Chapter 1661. Bất kể đó là nơi nào. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1661. Bất kể đó là nơi nào. (1)
"Chưởng....... Chưởng Môn Nhân!"
Hư Tán Tử lúc này đang đứng ở một điện các được xây trên Thiên Trụ Phong, gương mặt của ông ta tái nhợt khi thấy khung cảnh ở phía dưới.
"Đó....... đó là......."
Bàn tay giấu bên trong ống tay áo dài nhẹ co giật.
Thiên Trụ Phong là nơi phái Võ Đang danh tiếng tọa lạc. Vì vậy nên nếu đứng từ đây nhìn xuống thì có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của núi Võ Đang.
Những vách đá xám xịt xen kẽ với những cây thông xanh và cả những đám mây trắng cuộn tròn xung quanh. Vậy mà hôm nay lại có sắc màu lạ tràn vào khung cảnh quen thuộc.

Một ánh đỏ chưa từng thấy lóe lên dưới màu xanh của cây cỏ bao phủ khắp núi Võ Đang.
Khói đen dần dần bốc lên từ khu vực đó, tạo thành một đám mây đen.
Hư Tán Tử đờ đẫn, ông ta cảm giác như mình đang ở trong một giấc mơ thật vô lý vậy. Núi Võ Đang tưởng chừng ngập tràn ánh xanh nay lại chuyển sang màu đỏ. Như thể có máu đang thấm vào tấm vải trắng tinh vậy.
"Hỏa....... hỏa công......."
Các trưởng lão đứng cạnh Hư Tán Tử mặt cắt không còn giọt máu. Bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng đến việc này. Bọn họ không thể tin được đến núi Võ Đang mà cũng có người dám phóng hỏa.

"Đã....... đã có chuyện gì xảy ra vậy? Còn mai phục thì sao? Việc mai phục thế nào rồi?"
"Đệ còn nhắc đến mai phục sao? Mọi chuyện thành ra như vậy rồi thì mai phục có ích gì nữa chứ?! Bây giờ đến cả một ngọn cỏ cũng bị thiêu rụi chứ đừng nói là một cái cây. Đệ nghĩ chúng ta có thể nấp ở đâu trên một ngọn núi trọc để mai phục được chứ?! Mau rút lui thôi!"
"Nhưng mà nếu làm vậy thì......."
Người đó không nói hết câu nhưng cả người nói và người nghe đều hiểu câu hỏi đó.
Nếu khu rừng thông bảo vệ cho Võ Đang và khu rừng rậm bao phủ các thung lũng sâu thẳm và các hang động biến mất thì nơi đây cũng chỉ như bao ngọn núi khác.
Và độ dốc của ngọn núi, thứ quá đỗi hiển nhiên với những người luyện võ lúc này sẽ không khác gì một vùng đất bằng phẳng.

Những trưởng lão không thể giấu đi sự bối rối của mình.
"Chưởng Môn Nhân! Xin hãy nói gì đi! Chúng ta nên làm gì đây? Chẳng phải chúng ta nên ngăn nó lại sao?!"
"Nhưng ngăn chặn bằng cách nào bây giờ?"
"Chúng ta phải làm gì đó đi chứ! Tạt nước hay là xới đất chẳng hạn. Bất kỳ việc gì để có thể ngăn chặn ngọn lửa lan ra.......!"
Tứ phương phát ra tiếng xôn xao nhưng đôi mắt của Hư Tán Tử vẫn dán chặt vào ngọn lửa đang ngày càng lớn dần. Nó giống như ngọn lửa của quỷ dữ, đang tiến lại gần để tàn phá Võ Đang.
Hư Tán Tử im lặng một lúc lâu rồi đau đớn mở miệng nói.
"Sao....... sao có thể nhanh như vậy chứ......."

"Chưởng....... Chưởng Môn Nhân?"
"Sao có thể......."
Khóe môi của Hư Tán Tử run lên.
Ông ta không ngờ bọn chúng sẽ phóng hỏa nhưng dù sao thì đây cũng không hẳn là thủ pháp mà bọn chúng sẽ không dùng tới. Đây vốn dĩ là một cuộc chiến tranh của những võ giả nên không thể so sánh với những cuộc chiến tranh thông thường được. Xét về mọi mặt thì hỏa công vẫn là một thủ pháp có thể dùng bất cứ lúc nào trong chiến tranh.
Sở dĩ Hư Tán Tử hoang mang như vậy là vì tốc độ và mức độ lan rộng của ngọn lửa vượt quá sức tưởng tượng của ông ta. Ông ta chỉ mới phát hiện hỏa công thôi mà cảm giác như nó đã thiêu rụi hết cả thế gian này vậy.
Chẳng phải chân núi cách ngọn núi một khoảng cách rất xa sao? Vậy mà ngọn lửa kia lúc này đang rất gần với Võ Đang rồi.

Nói cách khác, ngọn lửa này cứ như đã bao vây quanh núi Võ Đang rồi vậy.
Vậy rốt cuộc ngọn lửa đó đã được thổi bùng lên từ một nơi dài và rộng lớn ra sao và hướng về nơi này vậy? Đó là một quang cảnh mà dù tận mắt chứng kiến ông ta cũng không thể nào tin được.
"Rốt cuộc là......."
Tim ông ta chợt thắt lại.
Giống như ngọn lửa kia đang tiến tới và bóp nghẹn Võ Đang.
●●●
"Nổi lửa lên đi lũ khốn! Đừng có đợi lửa lan ra mà tiếp tục đốt cho ta!"

Một nam nhân tay cầm đại đao hét lên như muốn khàn cả cổ. Những người còn lại khi nghe thấy mệnh lệnh liền chạy khắp nơi rồi ném que lửa vào những cây khô chưa bị bốc cháy.
"Đổ dầu nhiều vào! Gom lá khô lại rồi dùng chúng làm mồi lửa cho ta. Nếu không có gì để đốt thì xé y phục của các ngươi ra mà đốt. Hãy đốt cháy toàn bộ mọi thứ cho ta!"
Vù vù vù!
Lửa bùng lên càng dữ dội khi có cơn gió khô thổi từ trên núi xuống. Một sức nóng khủng khiếp ập đến những người đang chạy về phía trước. Tất cả đều rút lui theo bản năng. Nam nhân cầm đại đao hung hãn tóm lấy một trong số họ. Giọng nói thô bạo và tràn đầy hung ác của hắn vang lên.
"Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả? Tại sao ngươi lại lùi lại?! Ngươi không thấy chỗ kia chưa cháy à?"

"Thuộc....... thuộc hạ có thấy ạ! Nhưng....... nhưng mà giờ gió đang......."
"Đang làm sao? Ngươi sợ bị bỏng à?"
Bộp!
Thanh đại đao đập vào lưng của tên kia.
"Chọn đi. Ngươi muốn chết cháy hay chết vì bị khoét một lỗ sau lưng?"
"Hic....... hic!"
"Hay muốn ta chọn giúp ngươi?"

Tất cả đều sợ hãi khi nghe những lời đó và lao về phía trước. Hơi nóng thiêu đốt khiến bọn họ ngạt thở, ngọn lửa kia tưởng chừng có thể thiêu rụi họ bất cứ lúc nào. Nhưng ngọn lửa kia không thể khiến bọn họ sợ hãi bằng thanh đao đang lóe sáng phía sau được.
Nam nhân cầm đại đao lại một lần nữa hét lớn.
"Kẻ nào rút lui sẽ chết dưới đao của ta! Nhanh tay đốt lửa đi! Tuyệt đối không để lại thứ gì chưa bốc cháy ở trong tầm mắt! Nhanh lên!"
Và việc tương tự cũng xảy ra trên sườn núi trải dài của Võ Đang.
"ẶC! Cháy....... cháy.......!"
Những người không vì dũng cảm thì cũng vì sợ hãi mà bước ra châm lửa cuối cùng đã bị cuốn vào ngọn lửa kia.

Thảm cảnh diễn ra nhưng không ai đến giúp đỡ họ cả. Bởi vì những người khác biết rõ nếu làm vậy thì họ cũng sẽ bị cuốn vào ngọn lửa đó.
Những thân cây chưa khô hoàn toàn chìm trong ngọn lửa dữ dội và tỏa ra làn khói cay xè. Làn khói ngột ngạt cùng nhiệt khí khiến cho da thịt của bọn họ như muốn tan chảy.
Trong khung cảnh tưởng chừng như địa ngục, điều khủng khiếp hơn cả chính là sự điên cuồng của những người cố gắng giết chết kẻ thù bằng cách thiêu sống chính mình.
"Nữa đi! Thêm nữa đi! Hãy thiêu rụi tất cả lũ đạo sĩ đó."
●●●
Sự tuyệt vọng ập đến.
Cách ngọn lửa lan rộng đúng là kỳ quái. Nó không ập đến như sóng thần cũng không đổ xuống như đất lở.

Bọn họ vừa thấy một chấm đỏ xuất hiện thì chẳng mấy chốc chấm đỏ đó đã lan rộng và nhấn chìm khu vực xung quanh. Sau đó nó hợp nhất cùng với những ngọn lửa khác.
"Sư....... sư huynh! Đằng sau! Lửa ở đằng sau......."
"Cái gì? Đằng sau?"
Chân Vệ quay về phía sau, ánh mắt hắn đầy kinh ngạc.
Chỉ mới một lúc trước thôi, ngọn lửa rõ ràng vẫn còn cách khá xa bọn họ. Và rõ ràng nó không thể nào chạm tới bọn họ được.
Nhưng ngọn lửa ấy lại bùng lên từ sau lưng hắn từ lúc nào.
"Chúng ta nên làm gì đây ạ? Chúng ta có nên rút lui không?"

"Mai....... mai phục......."
"Sư huynh! Nếu cứ thế này thì tất cả sẽ chết đấy. Chúng ta mau rút lui thôi!"
Nước da của Chân Vệ trở nên tái nhợt khi sư đệ Chân Vấn lớn tiếng với hắn. Những tình huống mà hắn không thể nào hiểu được đang lần lượt xảy ra.
Hắn không biết nếu cứ ngơ ngác đứng nhìn như thế này thì bọn họ sẽ bị chìm vào biển lửa.
Ngọn lửa đang bùng lên phía sau hắn, hắn lo sợ nếu bỏ chạy thì biết đâu một ngọn lửa khác sẽ bùng lên trước mặt hắn. Khi đó, hắn sẽ bị nhấn chìm vào ngọn lửa bốc lên từ mọi hướng.
Đối với một người sống cả đời trên núi thì làm sao biết được những điều này.

Không, vì sống trên núi nên mới không thể biết được. Những ngọn núi bị cháy rụi không thể ở được nữa. Những người cả đời gắn bó với một ngọn núi chưa bao giờ trải qua một trận cháy rừng nào nghiêm trọng như vậy cả.
"Sư huynh!"
"Mau....... mau rút lui! Trước tiên thì rút lui cái đã! Sau đó tiếp tục đợi lệnh!"
Chân Vệ không còn lựa chọn nào khác.
Bọn họ đã mai phục ở đây để chiến đấu với những kẻ nhắm đến Võ Đang. Nhưng thứ uy hiếp bọn họ lúc này không phải Tà Bá Liên. Dù luyện kiếm và tuân theo "Đạo" cả đời này nhưng họ không biết cách đối đầu với một ngọn lửa.
Vì vậy quyết định của Chân Vệ lúc này là hoàn toàn đúng đắn.
Điều đáng tiếc ở đây vẫn là kẻ thù vẫn đang nhắm vào họ.

"Đi thôi! Chúng ta mau......."
Khoảnh khắc Chân Vệ lộ diện ra khỏi bụi cây mà hắn đang ẩn nấp thì hàng chục kẻ thù xuyên qua ngọn lửa và nhảy ra ngay trước mặt hắn. Âm thanh rùng rợn vang lên che đi âm thanh rừng cây đang cháy rụi.
Nhưng người kia lập tức tấn công khi phát hiện ra nhóm người của Chân Vệ.
"Tấn công!"
Chân Vệ nghiến răng rút Tùng Văn Cổ Kiếm ra. Chân Vấn hét lên đầy khẩn trương.
"Sư huynh....... ngọn lửa đang......."
"Nếu rút lui thì chúng ta sẽ chết! Vậy nên hãy chiến đấu đi!"

"Ngọn lửa đang đến gần đây rồi! Chết tiệt! Nếu còn kéo dài thời gian ở đây thì chúng ta sẽ chết mất."
Đội mai phục ở nơi này chỉ có ba người. Nhưng họ là kiếm tu của Võ Đang. Vậy nên việc đối đầu với 20 người của Tà Bá Liên cũng không hẳn là khó.
Tuy nhiên, làn khói cay nồng lan vào trong khí quản làm tê liệt lý trí của bọn họ.
"Mau....... mau chạy thôi!"
"Chúng ta phải chiến đấu! Không được quay lưng lại! Nguy hiểm.......!"
"Aaaaaa!"

Trong lúc bọn họ đang loay hoay thì thanh đao của kẻ địch đã lao về phía sau lưng của sư đệ Chân Vệ. Chân Vệ theo phản xạ giơ kiếm ra chặn lại.
Ngay lúc đó, một thanh đao khác lại lao ra đâm vào bụng của Chân Vệ.
Xoẹt!
"Khực!"
Chân Vệ nhìn qua những kẻ đã đâm vào bụng mình. Gương mặt bọn chúng đầy ngạo nghễ.
"Aaaaaa!"
Chân Vệ vung kiếm và chém bay đầu ba kẻ đã đâm đao vào bụng của hắn. Chân Vấn khẩn trương hét lên.

"Sư huynh!"
"Khụ!"
Chân Vệ rút thanh đao cắm ở bụng mình ra rồi ho khan. Mau mắn thay, nội tạng của hắn không bị tổn thương, bởi vì không có máu chảy ra ngoài. Điều này chính là vì khi ấy hắn đã kịp thời nâng cao nội lực để đẩy thanh đao ra ngoài.
Nhưng cũng chỉ có thế. Sự thật vẫn là hắn đã bị thương.
'Rút lui....... phải rút lui.......'
Chân Vệ lảo đảo nâng người dậy.
"Aaaaaaa!"

"Chết đi!"
Những cây thông chìm trong ngọn lửa màu đỏ đồng loạt rung chuyển. Hàng chục người của Tà Bá Liên nhảy ra và hét lớn rồi bao vây xung quanh bọn họ.
Đôi mắt của Chân Vệ thoáng chốc trở nên đờ đẫn.
"Sư huynh!"
"Phải chiến đấu thôi! Chúng ta phải mở đường!"
"Nhưng mà bọn chúng đông quá! Trước tiên chúng ta cứ rút lui đã!"

"Đừng than vãn nữa, mau nâng kiếm lên đi! Nếu không hạ gục được chúng thì chúng ta sẽ chết! Hãy mở đường máu bằng tất cả mọi giá!"
Trong mắt Chân Vệ đầy độc khí và sát khí.
Đây không phải Trường Giang mà là núi Võ Đang.
Với bọn họ, ở nơi này không có sự tuyệt vọng.
"Tấn cônggggg!"
Chân Vệ gầm lên đầy giận dữ.
Nhưng tiếng hét tràn đầy bá khí đó đã bị cuốn đi bởi tiếng ồn của ngọn lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro