Chapter 1663. Bất kể đó là nơi nào. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1663. Bất kể đó là nơi nào. (3)
"...."
Ngọn núi khổng lồ đang bốc cháy dữ dội, khói đen mù mịt, sức nóng tỏa ra từ nó tưởng chừng có thể làm tan chảy bất kỳ thứ gì trên thế gian này. Vậy mà có một ánh mắt nhìn về phía nó lại vô cùng lạnh lùng như đang nhìn một cánh đồng tuyết ở vùng Bắc Hải.
Quả là đối lập.
Ánh mắt kia ngày càng trở nên lạnh lùng hơn như thể muốn thiêu rụi hoàn toàn ngọn núi trước mặt.
"Ở giữa thiếu dầu rồi!"
"Mau bổ sung ngay đi! Sao cái đám người đi vào làng lấy dầu lại chậm chân thế."

"Nhưng mà gần đây......"
"Đừng có biện minh nữa! Mau mau nhanh tay nhanh chân lên cho ta."
Mặc dù khắp nơi đều xôn xao nhưng nam nhân kia vẫn đứng yên như tượng đá, không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.
"Thiệt hại ở phía Tây là rất lớn ạ!"
"Mau cho Thủy Lộ Trại về phía đó đi!"

"Nhưng bọn chúng đang di chuyển về phía trung tâm rồi ạ!"
"Tưởng đổi hướng là được à? Mau giương cờ truyền lệnh cho ta!"
"Rõ!"
Chỉ điều động binh lực để đốt lửa thì chẳng có ích gì cả. Điều quan trọng vẫn là vừa giữ được lửa vừa đẩy lùi kẻ thù cùng một lúc. Vì vậy nên chính bản thân họ cũng không còn nơi nào để trốn thoát.
Ai cũng biết đây không phải là một chuyện dễ dàng.
Địa hình của ngọn núi cực kỳ bất thường, chỉ cần hướng gió thay đổi là ngọn lửa cũng vặn vẹo thay đổi theo. Trên thế gian này chỉ có vài người mới có thể kiểm soát được một ngọn lửa đang cháy.
Và một trong số ít đó, Hỗ Gia Danh lên tiếng.

"Phía Đông Nam muộn rồi."
"Vâng! Thưa Quân Sư!"
"Đi......"
"Vâng ạ!"
Một giọng nói khàn khàn phát ra từ miệng hắn.
"Chặt đứt tay chân của một vài tên để làm gương rồi ném chúng vào ngọn lửa thiêu sống cho ta. Bảo với bọn chúng nếu còn lề mề thì sẽ phải gặp cảnh tương tự."
"...."

"Không trả lời?"
"Chúng thuộc hạ đã rõ, thưa Quân Sư!"
"Đi đi."
"Vâng ạ!"
Những người đứng đợi xung quanh ngay lập tức hành động. Trông bọn họ vừa gấp gáp vừa sợ hãi. Bọn họ linh cảm được rằng nếu chậm trễ dù chỉ một chút thì chính bọn họ sẽ bị thiêu sống.
Hỗ Gia Danh dường như không quan tâm đến phản ứng của những thuộc hạ, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm về ngọn núi đang cháy.

Hắn biết hơi nóng không thể lan xa được tới đây nhưng chỉ cần nhìn ngọn lửa đang cháy rực đó thôi cũng khiến mặt của hắn nóng bừng, tim của hắn cũng đang đập liên hồi.
Hỗ Gia Danh giữ cho bản thân điềm tĩnh nhất có thể.
Để bắt đầu làm một việc gì đó cần có lòng dũng cảm và niềm đam mê. Tuy nhiên, để hoàn thành một việc gì đó thì lại cần lý trí và tỉnh táo.
Hỗ Gia Danh đã trung thành với nguyên tắc đó. Dòng máu chảy trong hắn dần nguội lạnh, hắn cố gắng tập trung để không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào đang diễn ra trước mặt.
"Hỏa công......"
Một giọng nói vang lên bên tai của Hỗ Gia Danh. Một giọng nói có vẻ vặn vẹo, không thể che giấu được cảm xúc của mình, hoàn toàn khác với giọng nói của Hỗ Gia Danh.

"Đúng là một phương pháp cổ điển."
"Cổ điển nhưng rồi nó sẽ trở nên phổ biến."
"Hửm?"
Hỗ Gia Danh trả lời mà không hề quay đầu nhìn lại.
"Và nó đã được chứng minh thông qua thử nghiệm không được xem là phổ biến."
Việc này có thể bị xem là thất lễ nhưng hắn hoàn toàn không thể rời mắt khỏi những gì đang diễn ra trên ngọn núi đó. May mắn thay, người đang nói chuyện với hắn dường như không quan tâm đến sự vô lễ này.
"Nhưng ngay cả những kẻ luận về binh pháp thỉnh thoảng cũng quên đi mất sự thật đó."

"Hừm..."
Trường Nhất Tiếu nghe Hỗ Gia Danh nói vậy thì gằn giọng.
"Nói chung là việc này sẽ có hiệu quả. Đúng chứ?"
"Một khi đã bị bao vây bởi ngọn lửa thì có là võ giả hay thường dân cũng không khác gì nhau. Có thể trong Võ Đang, vẫn có một vài người có thể chịu đựng được bằng nội lực, nhưng đó cũng chỉ là thiểu số."
"Bổn quân cũng nghĩ vậy."
Ánh mắt của Hỗ Gia Danh lại chùng xuống.
"Nhưng có một lý do khiến các võ giả không sợ lửa, đó chính là bọn họ có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ lan rộng của lửa."

"Hừm."
"Nhưng nếu bọn họ không thể thì sao?"
Giọng nói của Hỗ Gia Danh tràn đầy tự tin.
"Bọn họ lúc này chẳng khác gì thường dân bị bao vây bởi lửa. Mọi chuyện sau đó thì khỏi phải nói rồi."
Trường Nhất Tiếu cười khúc khích.
"Giữ chân của bọn chúng đâu phải chuyện dễ?"
"Nếu bọn chúng không chọn cách tối ưu để giảm thiểu hy sinh thì bọn chúng phải chấp nhận."

Bỗng Hỗ Gia Danh quay lại nhìn Trường Nhất Tiếu.
"Hay là Minh Chủ muốn...... bọn chúng không bị tổn hại nhiều ạ?"
"Chậc chậc, ngươi đúng là xấu tính."
"Xin Minh Chủ thứ lỗi."
Trường Nhất Tiếu bật cười khi thấy Hỗ Gia Danh cúi đầu.
Cách thức của hắn thực đáng sợ. Trường Nhất Tiếu không phủ nhận điều đó.

Thay vì sử dụng những thủ pháp thông thường, bọn họ lại dùng đến phương pháp mà kẻ địch không bao giờ có thể ngờ tới. Nhưng cũng chính vì thế mà hắn biết rõ thủ đoạn mà không một biến số nào có thể thay đổi như thế này quả thực rất đáng sợ.
Có lẽ các kiếm tu của Võ Đang lúc này cũng đang đau đớn nhận ra sự thật đó.
Tất nhiên là trong quá trình đó, có rất nhiều người bên phe của hắn đã bị thiêu rụi. Nhưng đó không phải vấn đề. Đây dù sao cũng là một cuộc kinh doanh có lợi khi đánh đổi thuộc hạ của hắn với đám kiếm tu của Võ Đang mà thôi.
"Nhưng nếu bọn chúng rút lui thì chẳng phải việc chúng ta phóng hỏa thật vô nghĩa à? Như vậy thì chẳng còn thú vị gì cả."
"Bọn chúng sẽ không thể rút lui được. Mọi chuyện đã thành ra thế này rồi thì lại càng không."
"Hừm."

Trường Nhất Tiếu ngâm nga trong miệng như thể hắn đang thấy mọi chuyện rất thú vị.
"Sao ngươi lại nghĩ thế?"
"Bởi chúng đã bị còng chân lại ạ."
"Còng chân?"
"Vâng."
Ánh mắt Hỗ Gia Danh hướng về phía Võ Đang.
Hướng về Thiên Trụ Phong cao chót vót. Về nơi mà các điện các của Võ Đang đang tọa lạc.

"Có lẽ Minh Chủ đang nghĩ thứ giữ chân bọn chúng lại chính là ngọn lửa và kẻ thù tấn công mà không quan tâm đến mạng sống của chúng, nhưng thứ thực sự trói chân bọn chúng lại chính là 'sự kiên quyết' mà bọn chúng vốn tự hào."
"Sự kiên quyết......"
"Lý do chúng không thể lùi bước chính là vì chúng đã quyết định liều mạng chiến đấu. Lời nói một khi đã nói ra thì không thể rút lại được. Vậy nên chúng khó có thể rút lui khi tình hình đang trở nên tệ đi."
Thật nực cười.
Nếu Hỗ Gia Danh và Trường Nhất Tiếu phải ở trong tình cảnh đó thì bọn họ sẽ làm gì?
'Ta sẽ rút lui mà không hề do dự.'

Hắn chẳng cần phải làm theo những gì kẻ thù muốn làm gì cả. Hy sinh vô ích lại càng không. Rõ ràng là ngay khi thấy ngọn lửa kia bùng cháy, hắn sẽ ngay lập tức quay đầu.
Nhưng đám người kia lại không thể làm được điều đó.
Sự khác biệt này chính là sự khác biệt giữa "Chính" và "Tà". Đối với Tà Phái, danh dự và thể diện không thể níu chân được bọn chúng.
Nếu hắn nhận ra điều này từ lâu thì có lẽ Tà Bá Liên đã thành công hơn lúc này rất nhiều. Từ trước đến nay hắn chủ yếu đối đầu với Tà Phái nên đã không thể nhận ra sự khác biệt này.
"Hahaha!"
Trường Nhất Tiếu cười lớn.
"Ôi chao. Thế này thì bổn quân phải cảm ơn kẻ khiến bổn quân không vừa ý rồi."

"...."
Một lời nói khiến người nghe đau đến thấu xương.
Cả Hỗ Gia Danh và Trường Nhất Tiếu đều biết làm thế nào để Hỗ Gia Danh có thể tiên đoán được cách đối phó với lũ người này.
Tất cả đều là nhờ một người mà ra.
Nhờ người đó mà Hỗ Gia Danh đã đau đớn nhận ra mọi thứ có thể khắc nghiệt đến mức nào khi người ta không hiểu được 'sự tàn ác' được bọc bởi lớp bọc mang tên 'hiệp nghĩa'.
Khi hắn cố gắng hiểu được những người mà hắn không thể nào hiểu được, hắn dường như có thể đoán được đại khái những lựa chọn có trong tâm trí của họ.

"Đó là cái giá có được khi phải trả học phí đắt đỏ như thế đấy."
"Thuộc hạ cũng nghĩ vậy."
Đôi mắt của Hỗ Gia Danh vốn đang quá khích khi nhớ đến một người nhưng lại dần điềm tĩnh trở lại.
"Tốt."
Leng keng.
Trang sức trên tay Trường Nhất Tiếu phát ra âm thanh trong sáng.
"Nhưng mà Gia Danh này, có lẽ bọn chúng sẽ không ngồi yên mà chịu đựng như vậy nhỉ?"

"Đúng là vậy ạ."
Ánh mắt của Hỗ Gia Danh hướng về một nơi. Nơi sườn núi hướng về Thiên Trụ Phong. Nơi vách đá màu trắng trải dài.
Nếu không có gì để thiêu rụi thì ngọn lửa sẽ không thể nào tiến về phía trước. Những kẻ có đầu óc chắc chắn sẽ tận dụng vách đá đó để chiến đấu chống lại ngọn lửa.
"Nhưng đó cũng chính là điều mà thuộc hạ mong đợi."
"Là điều ngươi mong đợi sao?"
Khóe miệng của Hỗ Gia Danh hơi cong lên, nụ cười hắn y hệt như nụ cười của Trường Nhất Tiếu.
"Sao thuộc hạ có thể không vui khi những kẻ cần giết đều tập trung ở một nơi kia chứ?"

Hỗ Gia Danh hơi siết chặt nắm đấm của mình.
Đối thủ của hắn chính là Võ Đang.
Đối với Hỗ Gia Danh hiện tại, Võ Đang cũng chỉ là một cái tên mà thôi.
Họ không còn là những người duy nhất tôi luyện bản thân thông qua các trận kịch chiến làm rung chuyển cả thế gian nữa. Trường Nhất Tiếu lúc này cũng đã khác xưa. Nhưng chuyện khó khăn ở Trường Giang lúc này cũng đã trở nên rất dễ dàng đối với hắn.
Mặc dù bọn chúng đã đốt lửa đủ lớn nhưng phân đội của Tà Bá Liên vẫn chưa được điều động ra ngoài chiến trường. Nếu tạo ra được một võ đài thích hợp thì việc giẫm đạp lên Võ Đang còn dễ hơn vặn cổ tay của một đứa trẻ.
Nếu có biến số thì......

"Nhưng mà......"
"Thuộc hạ biết."
Trường Nhất Tiếu gật đầu.
"Có lẽ bọn chúng đang đến."
"Vâng ạ."
"Ngươi nghĩ giờ chúng đã đi đến đâu rồi."
Hỗ Gia Danh nuốt khan.

Mặc dù hắn đang chơi đùa cùng với Võ Đang nhưng lúc nào thảo luận về "chúng", hắn cũng không khỏi căng thẳng. Đặc biệt là chuyện bao gồm cả "người ấy".
Nếu đây là Giang Nam thì hắn có thể nắm rõ động thái của chúng trong lòng bàn tay, nhưng tiếc thay nơi này lại là Giang Bắc. Đây không phải nơi mà mạng lưới thông tin của hắn hoạt động. Đó là lý do tại sao người ta lại nói chiến đấu trong lãnh thổ của kẻ thù luôn là điều gì đó rất nguy hiểm.
Bọn họ hoàn toàn không có thông tin gì cả, tất cả những gì họ có chỉ là suy đoán.
"Có lẽ vẫn chưa đến gần đây đâu ạ."
"Vậy sao?"
Trường Nhất Tiếu mỉm cười như thể đã hiểu rồi.
Trước đây Hỗ Gia Danh có thể không biết, nhưng lúc này, Hỗ Gia Danh đã có thể biết nụ cười ấy có ý nghĩa gì. Và hắn cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho nụ cười đó.

"Vâng. Nếu là chúng thì chúng có thể sẽ biến tình huống này thành một cái bẫy."
"Không biết chừng Võ Đang lại chính là mồi nhử."
"Vậy nên để tránh bị tập kích, chúng ta nên giảm tốc độ tiến công lại. Nếu vội vàng thì chúng ta có thể bị tập kích, từ đó sẽ xảy ra kết quả không đáng có ạ."
"Dĩ nhiên là phải như vậy rồi."
Đó là một dự đoán thông thường nhưng không ai có thể phản bác lại được cả.

"Vậy nên có lẽ bọn chúng......"
Ánh mắt của Hỗ Gia Danh hướng về phía Tây. Hai mắt của hắn trở nên cực kỳ sắc bén.
"Đã sắp đến đây rồi."
Hai mắt của Hỗ Gia Danh lóe lên đầy quỷ dị.
"Mai Hoa Kiếm Quỷ mà thuộc hạ biết tuyệt đối không bao giờ hành động như thuộc hạ dự đoán."
Hắn thán phục, ghen tị và sợ hãi.
Ánh mắt bọn họ hướng về phía Tây. Hướng về nơi có thanh kiếm vô hình đang nhắm thẳng vào cổ của bọn họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro