Chapter 1662. Bất kể đó là nơi nào. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1662. Bất kể đó là nơi nào. (2)
Võ Đang. Nơi được gọi là Huyền Nhạc, thánh địa của Đạo Giáo.
Vậy mà một ngọn núi linh thiêng lúc này lại chìm trong biển lửa. Nhưng bi kịch thực sự không phải là ngọn núi đang cháy mà là những người đang ở trên núi.
"Aaaaaaa!"
Tùng Văn Cổ Kiếm, biểu tượng của Võ Đang, xuyên thẳng qua cổ của một tên võ giả Tà Bá Liên. Đòn kiếm kích nhanh chóng không một chút thương xót. Tuy nhiên, mũi kiếm lại dao động dữ dội.
Cả đôi mắt của người cầm kiếm cũng vậy. Chân Lập, đệ tử đời thứ hai của Võ Đang lúc này đang bối rối hơn bao giờ hết.
Dĩ nhiên, những kẻ đang tấn công chính là kẻ thù của hắn. Hơn nữa, thanh kiếm của hắn dường như đã sắc bén hơn sau một thời gian dài phong bế sơn môn. Hắn

tự tin rằng có mười tên võ giả Tà Bá Liên lao đến tấn công thì hắn vẫn có thể đối phó được.
Nhưng vấn đề thực sự không phải nằm ở bọn chúng.
"Sư đệ! Lửa...... lửa đang lan đến gần đây rồi!"
"Đệ biết!"
Vấn đề là trong lúc bọn họ đối đầu với lũ khốn Tà Bá Liên kia thì ngọn lửa vẫn tiếp tục lan rộng với tốc độ chóng mặt. Dù có là cao thủ sở hữu võ công cao cường đến mấy thì bọn họ cũng không thể sống sót trong một trận hỏa công dữ dội như vậy được.
"Sư đệ, chúng ta phải rút lui ngay thôi!"

"Đệ...... đệ biết rồi!"
Nhưng nói thì dễ vậy thôi, chứ kẻ địch chắc chắn sẽ không buông tha họ một cách dễ dàng.
Keng!
Chân Lập đang muốn phóng đi thì bỗng khựng lại, hắn nhanh chóng giơ kiếm lên. Một thanh đao từ đâu đó giáng xuống như muốn chẻ hắn làm đôi.
"Hự!"
Trong lòng Chân Lập đen kịt như núi Võ Đang lúc này đang chìm trong biển lửa.
Ngọn lửa kéo đến ngày càng lớn dần, và lũ Tà Bá Liên cũng kéo đến nhiều hơn.

'Lũ khốn chết tiệt này......!'
Cảnh tượng đám người của Tà Bá Liên xuyên qua biển lửa, bất chấp lửa đang bén vào y phục bọn chúng sau đó lăn lộn trên mặt đất, và tấn công các kiếm tu của Võ Đang bằng những đòn tấn công hung ác mà không nghĩ đến việc dập lửa thật sự rất kinh hoàng.
Mùi thịt cháy khét cùng mùi gỗ cháy quyện vào khiến đầu mũi của hắn như tê liệt.
Lưng hắn ướt đẫm mồ hôi. Thế gian này gọi lũ Tà Phái là một đám người ô hợp. Nhưng liệu có thể gọi những kẻ dùng thân trần lao qua biển lửa dữ dội để tấn công bọn họ là những tên ô hợp được không?
".... Sư...... sư đệ!"
"Đệ...... đệ đã nói là biết rồi mà......"

"Aaaaaa!"
Bỗng có một tiếng thét ghê rợn vang lên, Chân Lập theo phản xạ quay người về phía tiếng thét. Đập vào mắt hắn mà một người đang la hét với thanh đao đâm vào bên hông. Chân Lập hét lớn.
"Sư huynhhhhhh!"
Có lẽ người kia vì quá để tâm đến Chân Lập nên không thể né được thanh đao lao đến từ điểm mù.
"Tránh ra! Aaaaaa!"
Chân Lập vận nội công lên cao nhất có thể, hắn xoay ngang thanh kiếm rồi ngay lập tức xẻ tên võ giả đang chặn đường mình làm đôi rồi phóng đi, thanh kiếm của hắn hướng vào kẻ đã đâm sư huynh của mình.
Keng!

Chân Lập cảm nhận được sức nặng trong tay. Nếu như hắn chậm chân dù chỉ một chút thì đầu của sư huynh hắn lúc này đã bay lơ lửng trên không trung.
Hắn đẩy sư huynh của mình qua một bên còn hắn thì ngã xuống, lăn trên mặt đất và vung kiếm hướng về kẻ thù.
Chân Lập lúc này đã mất bình tĩnh. Mùi khói dày đặc đến mức khó thở, hắn sợ hãi rằng đầu của bản thân có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Tiếng tim đập thình thịch vang lên trong tai hắn.
Khi hắn duỗi thẳng người, cảnh tưởng khói lửa cao đến tận trời đập vào mắt hắn.
Và Chân Lập nhớ ra.
'Hắc Long Trại......'

Nỗi tuyệt vọng lúc này như một vách đá cao chạm đến cả bầu trời. Và hắn hoàn toàn bất lực trước vách đá ấy.
Ngọn lửa nóng lúc này thật giống với Trường Giang lạnh lẽo ngày ấy.
Những thứ tưởng chừng tuyệt đối không giống nhau nay lại chẳng khác biệt nhau là mấy.
"Sư...... sư đệ...... Lập nhi."
Chân Lập nghe thấy giọng nói của sư huynh hắn. Chân Lập hét lên với tông giọng thô ráp.
"Sư huynh! Xin hãy giữ tỉnh táo! Đệ sẽ mang huynh đến nơi an toàn ngay!"
"Không đâu...... ta vẫn còn...... chiến đấu được......"

"Xin sư huynh đừng cử động."
Chân Lập nghiến răng hét lên.
Có lẽ chuyện này không khác gì với chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ. Con đường rút lui ngày càng bị thu hẹp lại. Việc đối đầu với kẻ thù đã nằm ngoài dự kiến. Kẻ thù đã buộc họ phải chiến đấu trong tình huống xa lạ.
Nếu nhìn vào hoàn cảnh thì đúng là không có gì khác biệt. Nhưng con người lúc này đã khác, Chân Lập đã khác xưa.
'Ta không còn như trước nữa.'
Chân Lập run rẩy vì sợ hãi ở Trường Giang hoàn toàn không có ở đây. Nếu hắn vẫn còn như xưa thì Võ Đang phong bế sơn môn làm cái gì chứ?

"Lũ Tà Phái khốn kiếp! Đừng vội mừng!"
Chân Lập chửi thề rồi vung kiếm. Khắp nơi trên toàn Võ Đang cũng đang diễn ra trận chiến quyết liệt giống như nơi này. Mặc dù ngọn lửa chưa đến được khu vực trung tâm nhưng chiến tranh đã bắt đầu.
Những đường gân nổi lên bàn tay cầm kiếm của ông ta.
"Lũ...... hèn hạ......"
Ông ta biết thật vô nghĩa khi bàn đến sự hèn hạ trong một cuộc chiến đánh đổi cả tính mạng. Ngay từ đầu, hỏa công đã không nằm trong phạm trù đó rồi.
Nhưng Hư Không vẫn phải thốt ra những lời này. Bởi vì hỏa công lần này thực sự rất chí mạng đối với Võ Đang.
Ông ta siết chặt tay, thanh kiếm trong tay ông ta như có thể gãy bất cứ lúc nào. Trong lúc đó, các sư huynh của ông ta đồng loạt xôn xao.

"Hỏa công ư?! Sao chúng ta lại không nghĩ đến điều này nhỉ?"
"Nghĩ...... nghĩ thế nào được. Ngay từ đầu đây là chuyện không thể rồi. Núi Võ Đang rộng lớn thế này, sao có thể đốt toàn bộ nó được chứ!"
"Nhưng chuyện đó đang xảy ra đấy."
"Vì chúng là Tà Bá Liên...... nên chuyện bất khả mới trở nên khả thi. Nếu không phải bọn chúng thì......"
Không sai. Không ai có gan làm ra việc này ngoài Tà Bá Liên cả.

Để đốt cháy một ngọn núi lớn như Võ Đang thì cần phải có một nguồn nhân lực lớn, thậm chí cần phải có lực lượng cơ động. Và hơn hết vẫn là một người lãnh đạo đứng ra chỉ huy bọn họ như thể bọn họ là một chỉnh thể.
Và trên tất cả......
"Ở Võ Đang này không chỉ có mỗi chúng ta! Tuy không có làng xóm gì ở đây nhưng người sống trên này cũng không phải chỉ có một hai người. Nếu không quyết tâm thiêu rụi tất cả thì bọn chúng chắc chắn không thể nào làm ra việc này được."
"...."
"Nguyên Thủy Thiên Tôn...... Nguyên Thủy Thiên Tôn! Đây đâu phải là một việc mà con người có thể làm! Không một con người nào có thể làm ra được điều này cả......"
"Bây giờ nói những lời vô nghĩa ấy ra để làm gì chứ? Đây là lúc phải lên kế sách đối phó chứ không phải đổ lỗi cho chúng đâu."

Hư Đàm hét lên.
Nhưng ông ta cũng không thể nói tiếp.
Ông ta nói đúng. Nhưng làm sao bọn họ có thể đưa ra giải pháp nhanh chóng khi đang đối mặt với biển lửa khổng lồ như vậy chứ.
Thảm họa này ngày càng lớn, vượt quá sức tưởng tượng của một người bình thường.
"Chúng ta phải rút lui thôi."
"Sao cơ?"
"Lửa vẫn chưa lan đến phía sau núi. Chúng ta phải nhanh chóng dẫn dắt mọi người rời khỏi đây ngay. Bằng không, tất cả sẽ chết cả đấy!"

"Đệ đang nói chuyện vô lý gì vậy hả? Chẳng phải chúng ta đã quyết định sẽ đối đầu với chúng tại nơi này rồi sao?"
"Cũng tùy trường hợp thôi. Đệ đã nói là sẽ chiến đấu với kẻ thù, nhưng đệ chưa bao giờ nói rằng mình sẽ chết trong biển lửa cả!"
"Đó cũng chỉ là một ngọn lửa mà thôi! Chúng ta không thể ngăn ngọn núi bốc cháy nhưng chúng ta sao có thể chết cháy được chứ?"
"Sao sư huynh lại yên vị như thế? Sư huynh nghĩ bọn chúng chỉ đứng nhìn thôi à? Vấn đề ở đây không phải là ngọn lửa mà vấn đề là ngọn lửa và đám người kia đang nhắm vào chúng ta đấy."
Hư Bình hét lên.
"Nếu cây cối trong rừng cháy rụi hết cả thì chúng ta sẽ không còn nơi nào để trốn nữa! Nếu như vậy thì sao chúng ta có thể đối đầu với lũ khốn kia được chứ? Việc này chẳng khác nào tự sát cả."

"Vậy nên đệ bảo chúng ta phải chạy đi sao?"
"Đó là chuyện hiển nhiên mà. Trước mắt chúng ta cứ tạm rút lui rồi......"
"Như cái lần ở Trường Giang sao?"
Hư Bình giật mình.
".... Chuyện...... chuyện đó......"
"Đệ bảo chúng ta phải rút lui y hệt như cái lần ở Trường Giang sao? Khi đó đệ bất lực vì không thể đoán trước bọn chúng sẽ ném đá đổ dầu, còn lần này đệ bất lực vì không biết bọn chúng sẽ phóng hỏa à?"
Những tia lửa phóng ra từ đôi mắt của Hư Đàm.

"Và rồi đệ mong rằng những người trong giang hồ se thông cảm cho những gì đệ nói sao? Và chính miệng đệ sẽ công nhận rằng Võ Đang lại một lần nữa lùi bước trước kẻ thù."
Hư Bình không thể nói được gì thêm, chỉ biết ngậm miệng lại.
Đó là sự thật. Ông ta không thể đảm bảo được rằng trên thế gian này sẽ có người xem xét tình hình dựa trên lập trường của Võ Đang được. Ngược lại, bọn họ còn chế giễu và khinh thường Võ Đang. Cuối cùng thì Võ Đang chính là những người sẽ làm bất cứ điều gì để được sống. Thế gian sẽ chỉ trích họ là những kẻ hèn nhát, luôn cong mông chạy mỗi khi nhìn thấy kẻ thù.
Bọn họ đã phong bế sơn môn vì xấu hổ. Những ngày đè nén nỗi buồn và cơn phẫn nộ dường như trở nên vô nghĩa. Thậm chí ông ta còn có suy nghĩ thà rằng không phong bế sơn môn thì hơn. Nếu không thì bọn họ sẽ lại bị chỉ trích đã phong bế sơn môn mà chẳng thay đổi được gì.
"Nhưng...... nhưng mà......"
Vai của Hư Bình bắt đầu run lên.

"Chúng ta không thể chết như thế này được?"
"...."
"Chúng ta đâu thể nhắm mắt mà chịu đựng khi kết quả đã rõ ràng như vậy chứ? Đúng không sư huynh!"
Hư Đàm không trả lời.
Bọn họ sẽ phải chết để bảo vệ danh dự của mình hay là sống cùng nỗi xấu hổ?
Có lẽ không khó để lựa chọn giữa hai điều này. Bởi vì bọn họ là đệ tử của phái Võ Đang.
Nhưng chuyện này không phải là việc dễ dàng để lựa chọn.

Liệu họ sẽ chết một cách vô nghĩa và bị lãng quên.
Hay là vứt bỏ đi danh dự của mình để chết muộn hơn một chút.
Dù bọn họ có quyết tâm vững vàng đến mấy thì có lẽ cũng thật khó để chọn một trong hai điều này.
Ánh mắt của mọi người hướng về một nơi.
Hư Tán Tử, người đáng ra phải đưa ra quyết định lại không có mặt ở đây. Không, ngay cả khi Hư Tán Tử có mặt ở đây thì có lẽ ánh mắt của mọi người vẫn hướng về nơi này.
Hư Không cắn môi dưới ánh nhìn của mọi người.

"Có chết vô nghĩa thì cũng như nhau mà thôi."
"Sư...... sư đệ......"
Hư Không. Người ít tuổi nhất trong Hư Tử Bối. Người sẽ trở thành trung tâm của Võ Đang trong nhiều năm nữa.
Hư Không thôi mím chặt môi và kiên quyết nói.
"Chúng ta đứng tại nơi này để tránh lặp lại những sai lầm tương tự. Chúng ta thà chết vinh còn hơn sống nhục. Đúng chứ?"
Hư Không nhìn thẳng vào mắt của các trưởng lão.
Một số người tỏ ra chán nản, một số người lại tỏ ra quyết tâm đầy mình.

"Nhưng cứ thế này thì......"
"Hãy cho tuyến phòng thủ rút lui về phía sau. Dù sao mọi chuyện cũng thành ra thế này, có mai phục cũng vô nghĩa."
"Về phía sau? Là ở đâu chứ?"
Hư Không nhìn về một phía. Đó là nơi hiểm trở nhất trong số những dãy núi của Võ Đang.
"Hãy lập trận ở Bạch Nhan Nham (白顔巖)."
"A......"
Bạch Nhan Nham là cái tên do các đệ tử của Võ Đang đặt bởi những vách đá cao và dài, hơn nữa lại còn trắng ngần như gương mặt của con người.

"Sư đệ...... ý đệ là......"
"Đúng vậy."
Hư Không gật đầu chắc nịch.
"Mọi chuyện đã thành ra thế này rồi, chúng ta phải thay đổi kế hoạch thôi."
Chuyện lần này hoàn toàn khác với chuyện ở Trường Giang khi xưa. Đã đến lúc họ phải leo lên vách đá. Một vách đá mang tên Võ Đang.

"Các sư huynh, chúng ta đi thôi!"
"Được."
Hư Không đạp mạnh chân xuống đất. Một vài trưởng lão cũng phóng theo ông ta. Nhưng......
"Bạch Nhan Nham......"
"Đi thôi sư huynh."
Trong mắt của một vài người đi theo phía sau hiện rõ vẻ sợ hãi, một thứ đáng ra không nên có vào lúc này.
'Làm...... làm vậy chẳng phải là tự sát à?'

Có một người còn đang do dự vẫn đứng yên ở đó. Ông ta liếc mắt nhìn qua trái thì thấy một tảng đá lớn. Ở giữa nó là một vết nứt dài giống như vết kiếm ngân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro