Chapter 1671. Đây chẳng phải là điều mà ngươi mong muốn sao? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1671. Đây chẳng phải là điều mà ngươi mong muốn sao? (1)
Vèo vèo vèo!
Túi dầu phát nổ trong không trung khiến cho dầu bắn tung tóe ra mọi hướng.
Hừng hực!
Làn mưa hỏa tiễn lần lượt xé toạc cả không khí, những tia lửa phóng ra nhanh chóng đốt cháy những túi dầu tràn lan trong không trung. Ngọn lửa như muốn nhấn chìm các kiếm tu của Võ Đang, trông nó thật giống bàn tay của quỷ dữ.
"Hây!"
Nhưng thứ đón tiếp bàn tay ấy chính là một thanh kiếm.

Xoẹt.
Khác với tiếng hô hào tuy ngắn ngủi mà mạnh mẽ kia, thanh kiếm kia lại vẽ một vòng tròn rất thanh lịch. Một chuyển động mềm mại nhưng lại rất tinh tế, giống như bàn tay đang ôm lấy một đứa trẻ vậy.
Những giọt dầu kia bị mắc kẹt trong vòng tròn, nó liên tục xoay vòng trong không trung.
Cảm giác giống như một thanh kiếm đang điều khiển ngọn lửa vậy.
Một lúc sau, thanh kiếm kia đâm mạnh, ngọn lửa lơ lửng trong không trung lao về phía vách đá như thể bị ai đó sai khiến.

"Tập trung hơn đi! Sai lầm một chút là ta sẽ không tha thứ cho các ngươi đâu!"
"Rõ!"
Vút!
Những hỏa tiễn tiếp tục bắn lên từ phía dưới. Mũi tên bay từ phía trên đầu và phóng lên từ dưới chân. Bất kỳ ai đã trải nghiệm qua điều này cũng có thể thấy đòn tấn công ở vế sau sẽ gây khó khăn hơn nhiều.
Vèo! Vèo!
Uỳnh! Uỳnh!
Thế nhưng các kiếm tu của Võ Đang đã đánh hạ tất cả các hỏa tiễn.

Bọn họ không một chút bối rối hay do dự khi vung kiếm.
Họ đối đầu với nó.
Ngay cả khi đó là điều bọn họ chưa từng trải qua, ngay cả khi họ phải đối mặt với cuộc tấn công mà họ chưa bao giờ hình dung tới.
Phương pháp này ngay từ đầu đã nằm trong đầu của họ, kể từ khi họ được luyện kiếm pháp.
Cuối cùng thì mọi thứ nhân tạo đều bất lực trước tự nhiên.
Nếu kiếm của Võ Đang cũng giống với tự nhiên thì bọn họ có thể đối đầu với bất kỳ đồ vật nhân tạo nào.
Vì nhận thức rõ được điều đó nên các kiếm tu dường như không còn bối rối nữa, sự tự tin tràn ngập trong ánh mắt của họ.

"Sư huynh! Ngọn lửa đang lan rộng rồi ạ!"
"Hãy chém bỏ cái cây ở gần đó! Ngăn không cho lửa lan ra rộng hơn. Mau chém cây và đào đất lên đi."
"Vâng."
Kiếm khí đồng loạt được phóng ra khi người kia ra lệnh.
Những gốc cây bị chém đứt, mặt đất bị xới tung.
Nếu có thể ngăn được ngọn lửa lan ra thì bọn họ có thể ở đây mãi mãi.
Dù thế nào đi chăng nữa thì con dốc lớn này chính là chìa khóa để ngăn chặn kế hoạch của lũ người kia.

Vẻ mặt tuyệt vọng dần hiện lên trên gương mặt của những kẻ đang liên tục ném dầu và bắn tên từ phía dưới kia. Chắc hẳn bọn chúng đã nhận ra rằng số lượng người của bọn chúng không còn nhiều nữa.
Gương mặt đó khiến trái tim của Vô Chấn dao động. Hắn ta nghiến răng.
'Các ngươi xem thường bọn ta à?'
Bọn chúng nhắm đến Võ Đang vang danh thiên hạ và cho rằng những thủ pháp nhỏ nhặt này sẽ có tác dụng với Võ Đang sao?
Mọi chuyện đã thành ra thế này rồi thì hắn ta phải cho bọn chúng biết rằng những người mà bọn chúng đang đối mặt là ai. Cái tên Võ Đang vang danh khắp thiên hạ không phải là hư danh.
"Mau.....!"

Vô Chấn đang định nói gì đó thì kẻ địch đột nhiên hạ cung xuống, những kẻ ném túi dầu cũng dừng lại. Bọn chúng tản ra hai bên.
"... Hửm?"
Ánh mắt Vô Chấn lóe lên. Hắn ta nhận ra có một vài người đang đi bộ trên con đường nơi ngọn lửa đã gần tắt.
Khoảnh khắc nhận ra người đang thong thả bước đi trên con đường rộng lớn ấy, nước da của Vô Chấn trở nên tái nhợt. Da gà cũng nổi lên trên mu bàn tay của hắn ta.
'Là trưởng lão sao?'
Khí thế của những người đang tiến về phía này hoàn toàn bất phàm. Tà Phái hay Tà Bá Liên thì không rõ nhưng ít nhất nếu xét trong võ lâm Chính Phái thì bọn họ cũng ở cấp bậc trưởng lão.

Cơ thể Vô Chấn bắt đầu cứng đờ vì căng thẳng.
Những người như bọn họ xuất hiện chính là để mở đường. Bọn họ sẽ không dùng đến những thủ đoạn vô nghĩa mà xuyên thủng hàng phòng ngự bằng chính sức mạnh đơn thuần của họ.
"Quả nhiên không tầm thường!"
"Đúng vậy!"
Vô Chấn định đưa ra chỉ thị một lần nữa để thức tỉnh những kiếm tu của phái Võ Đang nhưng lúc đó, lại có ai đó vội vàng hét lên.
"Sư thúc! Sư thúc tổ.....!"
"Hửm?"

Vô Chấn bàng hoàng theo phản xạ nhìn về phía bên trên vách đá.
Uỳnh! Uỳnh!
Hình ảnh ai đó đang chiến đấu trên không trung hiện lên trong tầm mắt của hắn ta.
'Từ lúc nào mà.....?'
Rốt cuộc kẻ địch đã xâm chiếm đến nơi đó từ lúc nào vậy?!
"Là ai vậy?"
"Ta..... chưa thấy hắn bao giờ cả....."

"Võ công đó là..... hắn chính là Thiên Diện Tú Sĩ! Môn Chủ Hạ Ô Môn! Thiên Diện Tú Sĩ Đàm Dư Hải!"
Một người có thị lực tốt đã nhận ra danh tính của Đàm Dư Hải thông qua chưởng ảnh. Bởi vì nếu chỉ dựa vào gương mặt thì không ai có thể nhận ra Thiên Diện Tú Sĩ được.
Khi nghe đến mấy chữ Môn Chủ Hạ Ô Môn, cảm giác căng thẳng thắt lên trong lòng của các kiếm tu Võ Đang.
Khắp nơi trở nên hỗn loạn.
"Thiên Diện Tú Sĩ sao.....!"
"Sư..... sư thúc! Chúng ta phải giúp sư thúc tổ thôi! Con sẽ đi ạ!"
"Con sẽ quyết tử trên vách đá đó....."

Uỳnh!
Chấn cước của Vô Chấn làm rung chuyển cả cơn dốc.
Sau khi làm cho các sư đệ và sự điệt trấn tĩnh lại, hắn ta vừa mắng mỏ bọn họ vừa để mắt đến kẻ thù đang tiến tới trước mặt.
"Đừng rời mắt khỏi kẻ thù đang ở trước mặt."
"..."
"Sư thúc chắc chắn sẽ không thua. Nếu muốn giúp đỡ sư thúc thì đừng để đám người kia tiếp cận được sư thúc từ đây! Võ Đang không chỉ có mỗi chúng ta đâu!"

Phải đến khi nghe được những lời này, các kiếm tu mới điềm tĩnh lại và giơ kiếm lên và hướng về kẻ địch.
Vô Chấn cắn môi.
'Liệu có được không đây?'
Hắn ta thực sự cũng rất lo lắng, trái ngược hoàn toàn với những gì hắn ta nói ra ngoài miệng.
Mặc dù Hư Không là kỳ tài được mong đợi nhất ở Võ Đang nhưng Vô Chấn cũng không biết chính xác cảnh giới võ công của Hư Không. Hắn ta chỉ lờ mờ đoán được thực lực của Hư Không đã vượt xa thực lực của một trưởng lão mà thôi.
Nhưng liệu Hư Không có đủ mạnh để hạ gục Thiên Diện Tú Sĩ kia?

Bằng một cơ thể đã tiêu hao rất nhiều nội lực?
Vô Chấn không thể nào không nghi ngờ được. Nhưng hắn ta cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất.
'Hãy tin tưởng vào sư thúc nào.'
Khi nơi này được mở ra, kẻ thù ẩn nấp bên dưới sẽ lao ra như sài lang rồi giương nanh vào phần trung tâm của bọn họ.
Nếu Hư Không bị hạ gục, đường sẽ được mở rộng ra. Nếu bọn họ bị hạ gục, con đường cũng sẽ được mở ra. Vậy nên bây giờ, bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở bên nhau.
"... Ra là vậy."
"Sao ạ."

"Không. Không có gì."
Vô Chấn chạm nhẹ vào vai của Chân Huyễn.
"Con làm được chứ?"
"Sao người lại hỏi một câu hiển nhiên như vậy?"
"Con đúng là tự mãn mà."
Vô Chấn cười nhẹ rồi siết chặt thanh kiếm trong tay.
Bộp!

Hư Không không thể chống cự mà phóng ngược về phía sau. Thiên Diện Tú Sĩ lao lên không trung và nhẹ nhàng đáp xuống vách đá bằng cả hai chân.
"Thật không ngờ các ngươi lại gây khó khăn cho bọn ta chỉ với vách đá như thế này."
Cử chỉ và giọng nói của hắn hoàn toàn bình thường, nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng đến lạ thường.
Sự thoải mái hiện rõ trên gương mặt của hắn.
Thế gian gọi đó là "thư thả".
Ở Trung Nguyên này, hầu như không có ai dám thư thả trước mặt Hư Không cả. Tuy nhiên, Hư Không lại không thể di chuyển một cách uyển chuyển trước mặt người này được. Bởi ông ta cảm nhận được sự đe dọa tỏa ra từ người kia đang bao trùm lấy cơ thể của ông ta.

'... Thiên Diện Tú Sĩ Đàm Dư Hải.'
Thành thật mà nói, đó không phải là một người đáng để tâm. Bởi vì Bá Quân Trường Nhất Tiếu đã chiếm hết sự chú ý của ông ta.
Tuy nhiên, phải đến khi thực sự cầm kiếm và đối mặt với Thiên Diện Tú Sĩ, Hư Không mới thực sự nhận ra cái tên Đàm Dư Hải ẩn sau cái tên Trường Nhất Tiếu kia.
Tổ tiên của bọn họ đã chiến đấu để chống lại những người như thế này.
Giờ thì ông ta đã hiểu tại sao tổ tiên của ông ta lại đưa ra lựa chọn có phần ngu ngốc như thế này. Bởi vì khi đối đầu với những người này, họ mới có thể thấy những đứa trẻ mà mình dẫn dắt vẫn còn nhiều thiếu sót.
Đúng lúc đó, Đàm Dư Hải mở miệng.
"Thế nào?"

"... Ý ngươi là gì?"
"Ngươi nghĩ có khả năng không?"
Hư Không nhíu mày. Thiên Diện Tú Sĩ phì cười.
"Nhưng mà cũng khó lắm. Cũng chịu thôi. Đã là con người thì cũng phải cảm thấy mệt mỏi mà. Cuối cùng thì con đường dẫn tới đó cũng sẽ mở ra mà thôi."
Ánh mắt của Hư Không chùng xuống.
"Và nếu ngươi không thể đẩy bổn tọa khỏi vách đá này thì việc đó sẽ xảy đến sớm hơn. Dù muốn hay không thì kết cục của ngươi đã được định."
"Ngươi muốn gì?"

"Bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội đấy."
"..."
"Những người ở đó chính là các hộ pháp của Nam Hải Thái Dương Cung. Thanh kiếm của Võ Đang dù có sắc bén đến mấy thì cũng phải gặp khó khăn khi đối đầu với bọn họ mà thôi."
Giọng nói của Đàm Dư Hải xuyên thẳng qua tai của Hư Không.
"Nếu kết cục đã được định, thà rằng ngươi nên rút lui từ lúc này vẫn tốt hơn. Ít nhất nếu làm như vậy thì một nửa Võ Đang vẫn còn có thể được cứu. Đây chẳng phải là một lựa chọn tốt về nhiều mặt thay vì để bọn họ hy sinh một cách vô ích hay sao?"
"... Ngươi đừng hòng dở thủ đoạn với ta."

"Thủ đoạn? Không hề. Đây là quan điểm của bổn tọa thôi."
Thiên Diện Tú Sĩ nói rồi quay đầu lại nhìn xuống vách đá. Một hành động để lộ ra đầy sơ hở cho kẻ thù, nhưng Hư Không lại không hề nhúc nhích.
"Minh Chủ muốn dùng hy sinh để loại bỏ Võ Đang..... nhưng bổn tọa thì hơi khác một chút. Nếu mất quá nhiều môn đồ ở nơi này thì sau khi chiến tranh kết thúc, bổn tọa sẽ thiếu nhân lực trầm trọng."
"..."
"Thế nào? Nếu ngươi rút lui thì bổn tọa sẽ không truy đuổi đâu. Đây chẳng phải là một cơ hội tốt để cả ngươi và các sư điệt của ngươi sống sót à?"
Ánh mắt Hư Không hướng về con dốc nơi có Vô Chấn và các đồng môn của ông ta đang đứng ở đó.

Mặc dù con đường nơi Hư Tử Bối đã được phòng ngự kín kẽ nhưng rõ ràng là con dốc bên trái nơi Vô Tử Bối và Chân Tử Bối phòng ngự đang gặp phải khó khăn.
Vấn đề là ngay cả khi cố gắng hết sức thì cũng không gì có thể đảm bảo bọn họ có thể ngăn chặn những kẻ thù độc ác lại. Vậy thà rằng.....
Khoảnh khắc đó, Hư Không cười lớn.
"Cũng đáng bị đánh lắm."
"Hửm? Ngươi nói cái gì vậy?"
"Ta đang nói Chưởng Môn Nhân của bọn ta."
Gương mặt của một kiếm tu đầy căng thẳng nay đã tìm lại được vẻ hiền hòa vốn có của một đạo sĩ.

"Ta đã luôn thắc mắc không hiểu tại sao lũ Hoa Sơn kia lại tức giận đến vậy..... thì ra vấn đề không phải là do chọn sai mà là do họ không tin vào điều đó."
"..."
"Ta xin phép từ chối."
Hư Không chĩa thẳng mũi kiếm vào Thiên Diện Tú Sĩ.
"Sẽ thật xấu hổ nếu các sư huynh và sư đệ đều bị cùng một người ức hiếp."
Hư Không không phải Hư Đạo Chân Nhân.
Với Hư Đạo Chân Nhân, những người kia có thể là những đệ tử ngốc nghếch mà ông ta phải bảo vệ. Nhưng đối với Hư Không, những người kia chính là huynh đệ, là những người sẽ cùng ông ta chinh chiến trên chiến trường.

Việc không tin vào những người như vậy chẳng khác nào không tin Võ Đang cả.
Hơn nữa.....
"Nhưng mà trình độ nói dối của Môn Chủ càng ngày càng tăng rồi."
"... Ý ngươi là gì?"
Gương mặt mình.
Thiên Diện Tú Sĩ vô thức đưa tay sờ lấy mặt khi thấy Hư Không hất cằm.
Hư Không lạnh lùng nói.

"Dù có che giấu gương mặt bằng nhân bì diện cụ vô cảm đó đi chăng nữa thì cũng không thể nào che được đôi mắt của ngươi đâu. Đôi mắt đó đang nói. Rằng ngươi sẽ kết thúc mạng sống của ta tại đây bằng mọi giá."
"... Ha."
Thiên Diện Tú Sĩ cười một cách chế giễu.
"Ngươi có thể đọc được gì qua ánh mắt của bổn tọa sao? Lần đầu tiên bổn tọa nghe thấy chuyện này đấy."
"Đều vì những người nhìn vào mắt của ngươi từ trước cho đến nay đều là cùng một loại người."
"Ý ngươi là ngươi khác biệt."
"Chưa xét đến thân phận kiếm tu thì trước tiên, ta vẫn là một đạo sĩ."

Giọng nói kiên định của Hư Không xuyên qua tai của Thiên Diện Tú Sĩ.
"Cuộc sống của một đạo sĩ là loại bỏ mọi giả dối, ảo tưởng và mê hoặc. Và ngươi không đủ khả năng để che giấu những điều đó trước mặt ta."
"Hờ....."
Thiên Diện Tú Sĩ hít một hơi thật dài, tỏ vẻ chán nản và lẩm bẩm.
"Thì ra đây là lý do đối phó mấy tên Chính Phái rất khó."

Cuối cùng, giọng nói của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Không còn nhiệt huyết nữa. Thay vào đó là một tông giọng già nua.
Hư Không cảm nhận được đây chính là giọng nói thực sự của Thiên Diện Tú Sĩ.
Thiên Diện Tú Sĩ vốn là người không lộ diện mặt thật ngay cả khi đứng trước những cận vệ của mình, nay đã tiết lộ giọng nói thật của mình.
Điều này chẳng khác gì một lời tuyên bố sẽ giết chết Hư Không bằng mọi giá cả.
"Ai như vậy chứ?"
Thiên Diện Tú Sĩ từ từ dang tay ra.
Nội lực dày đặc bắt đầu hình thành trong tay hắn.

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."
"... Có vẻ như ngươi nên nói đâu đó không phải là ngươi đâu."
Hư Không chậm rãi bước lên một bước.
'Ta sẽ không thua.'
Ông ta phải lấy lại danh dự đã mất. Vậy nên ông ta không thể chết ở đây.
"Chuẩn bị tinh thần đi!"
Thanh kiếm của Hư Không được bao trùm bởi luồng chân khí hai màu trắng và đen.

Lưỡng Nghi Thần Công được thi triển đến cực thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro