Chapter 1665. Bất kể đó là nơi nào. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1665. Bất kể đó là nơi nào. (5)
Lộp độp!
Một đoàn người đang trèo lên vách đá trắng mịn giống như một chiếc gương đã được đánh bóng kỹ lưỡng.
"Nhanh lên! Nhanh lên nào!"
Ai đó hét lên. Tiếng hét khiến trái tim dao động. Tiếng tim đập của bọn chúng nghe như tiếng trống nơi chiến trường.
"Hộc! Hộc!"
Một người đang leo lên cao bỗng dưng nhìn xuống dưới theo phản xạ. Hắn trở nên choáng váng, bụng thì trở nên cồn cào.

"A......"
Nỗi sợ hãi hiện lên trong mắt hắn ta.
Một vách đá dựng đứng và một đoàn người đang leo lên đó. Cảnh tượng kỳ quái đó khiến cho những võ giả của Tà Bá Liên, những kẻ đã nhiều lần đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết cũng phải co rúm lại.
"Nhanh lên đi!"
"Đừng...... đừng có đẩy...... aaaaaaaaaaaa!"

Người kia bị mất thăng bằng do bị bên dưới đẩy lên nên đã trượt khỏi vách đá rồi ngã xuống.
"Aaaaaaa!"
"Aaaaaaa!"
Những tiếng la hét vang vọng lên ở khắp nơi.
Tà Phái là nơi bất kỳ ai cũng biết sử dụng vũ khí tụ tập lại. Vậy nên việc để những người có tu vi võ công khác nhau có thể duy trì cùng một tốc độ với nhau ngay từ đầu là chuyện bất khả thi.
"Tránh ra!"
"Aaaaaaaa!"

Thậm chí ngay cả khi có liều mình để leo lên vách đá thì chúng cũng không có nhiều thời gian để xem xét tình hình chung. Ai tụt lại phía sau thì bị kéo xuống, còn ai không leo được thì bị đá hoặc đẩy xuống. Việc duy nhất mà bọn chúng làm lúc này chính là nhìn lên trên rồi cứ thế mà tiếp tục leo lên phía trên.
Bởi vì chỉ có một lý do duy nhất khiến chúng phải leo lên một vách đá như vậy.
"Đến...... đến rồi!"
Phừng phực!
Ngọn lửa bị đẩy lùi lại một lần nữa rực cháy bao phủ lấy vách đá khi có gió thổi qua.
Những người có thể đẩy lùi ngọn lửa bằng nội lực của mình thì có thể bảo toàn được tính mạng, còn những người không có năng lực đó thì ai cũng đã rõ cái kết của họ.
"Aaaaaa!"

Có người ôm lấy gương mặt đang bốc cháy rồi rơi xuống vách đá.
Kiếm của Võ Đang còn chưa chạm đến bọn chúng nhưng bọn chúng đã hy sinh quá nhiều.
Một cuộc tấn công không có kế hoạch, cùng với những sự hy sinh vô nghĩa. Xét về mặt chiến lược thì có thể gọi chiến lược này là ác thủ trong số ác thủ.
Nhưng chiến lược này lại gây áp lực cho Võ Đang một cách hiệu quả ngoài sức tưởng tượng.
"Bọn chúng tới rồi!"
Một hỏa ngục mở ra và có rất nhiều người lao vào từ đó.

Bọn họ cảm giác như đang nhìn thấy một lũ quỷ phóng ra từ địa ngục vậy. Và việc những người như thế đang hướng đến Võ Đang khiến cho bọn họ còn kinh sợ còn hơn đang nhìn thấy ác quỷ.
"Bình tĩnh đi!"
Nhưng dẫu vậy thì việc này cũng có điểm có lợi cho Võ Đang. Bởi vì Võ Đang đã có kinh nghiệm leo lên vách đá này rồi.
"Thả nó xuống đi!"
"Vâng ạ!"
Uỳnh uỳnh!
Những người ở rìa vách đá đá vào đống đá lớn đã chất sẵn ở đó từ trước.

Đó là một phương thức tấn công đơn giản đến mức khó mà tin đây là thủ pháp của một võ giả. Nhưng những người trong Võ Đang đều biết rõ. Đối với một người đang leo lên vách đá thì đòn tấn công này nguy hiểm hơn bất kỳ danh kiếm nào trên thế gian này.
Uỳnh uỳnh!
Những tảng đá kia lăn xuống và đập vào những tảng đá đang nhô ra ngoài bên trên vách đá, những tảng đá đang nhô ra kia cũng vì thế mà bị vỡ ra. Thế là một số lượng đá rơi xuống như mưa trút xuống đầu của những tên võ giả của Tà Bá Liên đang leo lên.
"Aaaaaaaa!"
Leo lên một vách đá đồng nghĩa với việc một tay lúc nào cũng phải bám trên mặt đá. Đối với những người không thể tự bảo vệ mình bằng nội lực thì điều duy nhất mà chúng có thể dựa vào chỉ là cơ thể. Nhưng cơ thể của một con người đơn thuần quá yếu để có thể chịu được gia tốc của hàng chục tảng đá đang rơi xuống.
Bốp! Bốp!

"Aaaaaa!"
"Aaaa!"
Thịt nát xương tan cùng một lúc.
Tảng đá tăng tốc như thể chỉ một nạn nhân không đủ để nó hài lòng, nó cứ thế mà lăn xuống với một lực rất mạnh và hất tung tất cả những người đang có mặt bên dưới đó.
"Chết tiệt......"
Rắc!
Ai đó dùng quyền kình để phá vỡ một tảng đá to bằng cơ thể của một người trưởng thành sau đó hét lên đầy giận dữ.

"Lũ khốn kiếp, nếu có thời gian để la hét thì hãy đập vỡ nó đi! Tưởng hét lên là tránh được mấy tảng đá đó à?! Ôi cái lũ chết tiệt này."
Tráng hán với đầu tóc bù xù hét lên và tóm lấy mắt cá chân của người trước mặt.
"Đừng có chặn đường ta! Lũ khốn nạn vô dụng!"
"Aaaaa!"
Hắn ném những kẻ cản đường đi một cách không thương tiếc. Hắn cứ thế mà leo lên rồi leo lên nữa. Và hắn cứ thế mà dùng quyền kình để đập vỡ những tảng đá đang lăn xuống.

Cơn mưa đá trút xuống bị nghiền nát với quyền kình của hắn. Không những tráng hán mà những người ở tuyến đầu khác cũng bắt đầu vung vũ khí của mình lên.
"Trèo lên! Mau trèo lên chỗ này! Dù sao thì các ngươi cũng không còn đường thoát nữa đâu! Nếu không muốn bị thiêu chết ở đây thì mau leo lên đó đi......"
"Mau leo lên trên!"
Đây quả là một đối sách sáng suốt.
Tuy võ công không thể sánh bằng những võ giả của Danh Môn Chính Phái nhưng võ giả của Tà Bá Liên vốn là những người đã trải qua nhiều trận chiến, vì vậy nên chúng có thể phán đoán nhanh hơn bất kỳ ai khác về việc chúng phải làm gì để có thể tồn tại. Bởi vì chỉ những người làm được như thế mới có thể sống sót tới lúc này.
"Tiếp tục thả xuống!"

Một lần nữa, những tảng đá lại rơi xuống một cách không thương tiếc.
Rầm rầm!
"Đập vỡ nó!"
Nhưng cơn mưa đá lần này không thể hất văng được kẻ nào trong Tà Bá Liên cả.
Có vẻ như chúng đã thích ứng được với đòn tấn công này.
"Sư thúc!"
Khi cảm thấy những gì họ chuẩn bị đã không còn tác dụng nữa, các đệ tử Võ Đang bắt đầu nhìn về phía Hư Không với gương mặt bối rối.

Nếu bọn họ có thể chuẩn bị được dầu và hỏa dược như Tà Bá Liên lúc trước thì họ đã có thể hạ gục được chúng chỉ trong một nốt nhạc. Nhưng đáng tiếc là Võ Đang không có nhiều thời gian và điều kiện để chuẩn bị cho tình huống này giống như Trường Nhất Tiếu của ngày xưa.
Dĩ nhiên, thiệt hại do những tảng đá kia gây ra là rất lớn nhưng việc gì có giới hạn của nó.
Bây giờ cách duy nhất mà bọn họ có thể làm là chặt gỗ và ném xuống đó. Nhưng liệu những kẻ có thể phá vỡ được một trận mưa đá mà lại không thể đập vỡ được một khúc gỗ hay không?
"Còn có cách nào để đối phó với Tà Bá Liên không?"
Hư Không nhìn xuống vách đá với đôi mắt đầy sát khí lam sắc của mình. Sau đó ông ta quay người bước đi.
"Cách tiếp theo là......"

"Không có đâu."
Ông ta quay lại và rút thanh kiếm của mình ra như một tia sét. Kiếm khí màu trắng hiện ra.
Xoẹt!
Một kiếm khí được phóng ra theo hình bán nguyệt bay xuyên qua mặt đất.
Rắc!
Sau đó, kiếm khí xuyên qua vách đá rồi lại bay lên không trung. Mọi người xung quanh đều trố mắt ra nhìn.
Âm thanh như có thứ gì đó khổng lồ đang cọ xát vào nhau phát lên, mặt đất mà họ đứng lúc này bắt đầu được từ từ bị đẩy về phía vách đá.

"Thứ đó là......"
Mặt đất vừa bị chém đứt lúc này như một tảng đá khổng lồ nghiêng về phía vách đá.
Các đệ tử của Võ Đang há hốc mồm trước cảnh tượng đó. Nhưng cú sốc mà họ nhận được chẳng là gì so với cú sốc của những người nhìn cảnh tượng này từ bên dưới cả.
"Ơ......"
Tráng hán với mái tóc bù xù đang leo lên cao thì dừng lại và há hốc mồm. Một bóng đen khổng lồ bắt đầu che phủ cả gương mặt của hắn.
Thứ đang nghiêng ở rìa vách đá kia cũng khiến tráng hán, người có thể tránh được cơn mưa đá một cách dễ dàng, cảm thấy tuyệt vọng.
"Chuyện...... chuyện này......"

Uỳnh.
"Tảng đá khổng lồ" kia rơi ra khỏi vách đá và bắt đầu rơi xuống.
Ầm ầm!
Một tiếng gầm vang vọng như thể bầu trời đã sụp đổ.
"Mau...... mau tránh raaaaaa!"
Vách đá sụp đổ, những tảng đá vỡ ra văng tứ tung và ở giữa nó là một "tảng đá khổng lồ" đang lăn tròn và nghiền nát những người đang leo lên vách đá.
Uỳnh uỳnh uỳnh!

"Aaaaa!"
Những người còn kịp hét lên cũng còn đỡ. Có những người bị tảng đá kia đè bẹp trước khi họ có thể kêu lên thành tiếng.
Uỳnh uỳnh!
Người bị giật mình bởi khí thế của tảng đá vừa lăn qua mình nhìn lên phía trên với ánh mắt kinh hãi.
'Làm.... làm thế nào mà......'
Ngày xưa khi ở Trường Giang, hắn cũng đã tạo ra một khối đá như thế này. Nhưng để làm được điều đó, hắn phải dùng đến hỏa dược để cho nổ tung vách đá. Nhưng Võ Đang lại có thể làm điều đó chỉ bằng một thanh kiếm ư?

Vậy chẳng phải kiếm khí kia có sức mạnh tương đương với hàng chục nghìn ống hỏa dược sao? Sao một người có thể làm được như vậy được chứ?
'Võ...... Võ Đang......!'
Một điều gì đó mà hắn dường như đã quên lãng giờ đây lại hiện lên trong đầu của hắn.
Đó chính là áp lực và sức nặng của cái tên "Võ Đang".
"Leo lên đi!"
Một người còn sống sót nổi giận hét lên.
"Nếu còn chần chừ thì đá lại rơi xuống nữa đấy! Nếu muốn sống thì nhanh lên!"

Những lời đó quả là có hiệu quả.
Nếu bọn chúng cứ mãi chìm đắm trong nỗi sợ hãi thì kết cục của bản thân ra sao cũng quá rõ ràng rồi. Mọi người bắt đầu leo lên vách đá, thậm chí còn ngoan cường hơn cả ban nãy.
"Muốn sống thì nhanh chân leo lên trên đi! Chỉ cần lên được trên đó thì các ngươi có thể chém được đầu của bọn chúng! Nhanh lên. Nhanh hơn nữa......"
Đôi mắt đầu tuyệt vọng, sợ hãi và hận thù của bọn họ hướng lên bầu trời...... Không. Hay nói chính xác hơn là rìa vách đá, nơi tiếp giáp với bầu trời.
"Sư thúc!"
Và Hư Không, người đứng ở đó với ánh mắt đầy sát khí và căm ghét.

Các đệ tử nhìn thấy một Hư Không như vậy từ phía sau thì không khỏi cảm thấy cung kính. Kiếm khí mà Hư Không thi triển ban nãy là một thứ có mơ bọn họ cũng không thể làm theo được.
Mặc dù Hư Không được cho là thiên tài và cũng như là kỳ tài bậc nhất của Võ Đang, nhưng không ai có thể tưởng tượng rằng ông ta đã đạt đến cảnh giới này cả. Trong trận chiến kéo dài, thanh kiếm của Hư Không dường như trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
"Tiếp tục thả đá xuống đi."
"Vâng, thưa sư thúc!"
Các đệ tử của Võ Đang di chuyển theo một trật tự hoàn hảo. Bọn họ có thể đồng hành với Hư Không và giành được chiến thắng. Bọn họ có thể nghiền nát những kẻ đáng ghét kia thành bột.

Niềm hy vọng dâng trào trong lòng của bọn họ.
"Trèo lên! Trèo lên nhanh đi lũ khốn kiếp! Tên nào sợ ta sẽ chém đầu tên đó! Nhanh......"
Tráng hán đang gân cổ lên mắng mỏ thuộc hạ của mình thì bỗng dưng im bặt.
Mặc dù hắn nói những người đã leo lên vách đá thì không thể quay trở lại được. Nhưng những người chưa leo lên vách đá thì có quyền lựa chọn.
Sau khi tảng đá khổng lồ ban nãy rơi xuống, những người chưa leo lên vách đá cũng trở nên ngập ngừng hơn. Mặc dù đã có vài người bị chém đầu để làm gương. Nhưng cảnh tượng diễn ra quá kinh khủng đến mức lời nói và thanh kiếm của tráng hán dường như không còn tác dụng nữa.
"Nhanh chân lên, lũ khốn......"

Khi hắn định mở miệng mắng chửi thuộc hạ của mình một lần nữa thì bỗng dưng hắn rùng mình nhìn lại, hắn cảm giác được một cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng. Ngọn lửa đang cháy nhẹ nhàng tách ra hai bên.
Phừng phực.
Bóng dáng của ai đó xuất hiện.
"Quân...... Quân Sư!"
"Bái kiến Quân Sư!"
Hỗ Gia Danh không quan tâm đến bọ họ mà nhìn về vách đá với ánh mắt lạnh lùng.
"Quả nhiên đúng như ta dự đoán."

"Quân...... Quân Sư! Nếu cứ tiếp tục leo lên vách đá như thế này thì phe ta sẽ bị thiệt hại rất nhiều đấy ạ."
"Thì sao?"
"Sao ạ?"
"Như vậy thì sao?"
Người kia giật mình rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. Hắn không thể chịu nổi ánh mắt của Hỗ Gia Danh.
Hỗ Gia Danh liếc người kia một cái rồi lại nhìn về phía vách đá.
"Hy sinh là một việc tốt. Thúc đẩy bọn chúng thêm đi!"

"Vâng, thưa Quân Sư!"
Ánh mắt không một chút cảm xúc của Hỗ Gia Danh hướng về người đang đứng một mình trên vách đá kia.
Ánh mắt của hắn và Hư Không chạm vào nhau trong không trung.
Hỗ Gia Danh lẩm bẩm.
"Hôm nay bọn ta sẽ xóa bỏ cái tên Võ Đang...... ngay tại nơi này."
Đó là một tuyên bố không bao giờ có thể rút lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro