Chapter 1666. Bởi vì còn có tương lai. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1666. Bởi vì còn có tương lai. (1)
"Đừng để bị tụt lại!"
"Vâng!"
"Cả ngươi nữa tên khốn!"
"Khực."
Lâm Tố Bính rên rỉ như người bệnh. À không, ngay từ đầu hắn đã là người bệnh rồi.
"Nhưng mà.....!"
"Chuyện gì?"

"... Không có gì."
Lâm Tố Bính định nói gì đó nhưng cuối cùng lại ngậm chặt miệng.
Hắn thực sự muốn hết lên rằng việc gì hắn phải khổ sở vì cái lũ Võ Đang không quen biết gì với hắn. Nhưng nếu hắn nói như vậy thì chắc chắn cú đấm đầy gai góc kia sẽ đấm thẳng vào mặt của hắn nên lại thôi.
'Đến cả sơn tặc cũng không ngu ngốc thế này. Lũ đạo sĩ khốn kiếp!'

Nhưng để phân định thì liệu sơn tặc vào đạo sĩ có khác nhau hay không? Cả hai đều rời bỏ tục thế và lui về trên núi để sống cuộc sống cho riêng mình.
Sơn tặc thì nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ người đi ngang qua, còn đạo sĩ thì sẽ nhận giúp đỡ từ người tự tìm đến họ. Có lẽ bọn họ chỉ có "một chút" khác biệt ở điểm này.
"Bên kia bị tụt lại rồi kìa!"
"Ôi trời, ta thấy rồi!"
Lâm Tố Bính bay tới đạp vào mông của những người đang bị tụt lại phía sau.
"Ặc!"
"Tên khốn nhà ngươi! Con người đau ốm bệnh tật như ta mà cũng đang phải chạy đây này, ngươi đừng có giả vờ giả vịt gì nữa, mau cong chân lên mà chạy cho ta."

Lâm Tố Bính thở hổn hển như muốn gục xuống bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn nghiến răng và đá vào người kia một lần nữa vì tức giận. Dù vậy thì cách này cũng có hiệu quả. Những người khác khi nhìn thấy cảnh tượng này đều dốc hết sức, chạy bán sống bán chết để không bị tụt lại ở phía sau.
'Nhưng mà.....'
Lâm Tố Bính không biết phải gọi đây là do may mắn hay đây là chiến lược hay nữa.
Đến cả đám võ giả Lục Lâm, những người đáng lẽ giờ phải nằm ngửa ra theo ý muốn của mình nay cũng lại dốc hết sức để chạy.
Ai nấy cũng liếc nhìn qua người bên cạnh và nghiến răng nghiến lợi để chạy về phía trước, bất kể xuất thân của bọn họ từ đâu.
'Cách này cũng có hiệu quả đấy chứ.'

Không đời nào cảm giác thân thuộc hiện có sẽ biến mất khi chia rẽ bọn họ và thành lập một "Đường" mới được. Để cảm giác thân thuộc với bổn đường vượt qua cảm giác thân thuộc với môn phái thì là một câu chuyện rất lâu sau đó.
Tuy nhiên, cũng chính vì thế nên ai trong số họ cũng có tinh thần cạnh tranh với người khác.
Nếu họ không thể bám trụ và bị tụt lại phía sau thì có rất nhiều ánh mắt sẽ đổ dồn về phía họ. Nếu như những người xung quanh họ là sư huynh đệ hay là các trưởng lão của sư môn thì mọi chuyện có thể kết thúc bằng kết luận rằng họ còn thiếu sót, nhưng trong tình cảnh hiện tại, họ không thể trông chờ vào một cái kết viên mãn được. Bởi vì chắc chắn sự thiếu sót của bản thân họ có thể biến sư môn của mình thành trò cười cho thiên hạ.
'Vì vậy nên có chết bọn họ cũng không thể để bị tụt lại phía sau được.'
Lâm Tố Bính nhìn những người đang nghiến răng nghiến lợi chạy về phía trước rồi lắc đầu.
"Danh dự của sư môn đang được gánh trên vai của bọn họ....."

Vậy mà lúc này những tên Hoa Sơn đang chạy ở tuyến đầu trông vẫn còn rất khỏe khoắn.
"Rốt cuộc danh dự là gì mà ai cũng phải....."
Bỗng lúc đó, một cảnh tượng đập thẳng vào mắt hắn. Lâm Tố Bính trợn tròn mắt.
"Các ngươi chạy đi đâu thế hả, ôi cái lũ sơn tặc này, các ngươi có muốn chết không? Muốn ta lột da của các ngươi ra à?"
"Hic!"
"Tên Lục Lâm nào mà bị tụt lại là ta cắt gân chân cho các ngươi thành ăn mày cả đấy. Tên nào muốn trải nghiệm thì cứ việc."
Hơi thở của Lâm Tố Bính như bùng ra ngọn lửa, hắn đạp vào lưng của những sơn tặc lúc này đã rất mệt mỏi để thốc đúc bọn họ. Thanh Minh nhìn thấy cảnh này thì tặc lưỡi.

"Đúng là thảm hại mà."
"Ôi chao, hóa ra Lục Lâm cũng chẳng là gì! Xấu hổ thật đấy, chậc chậc."
..... Thanh Minh nhìn Lâm Tố Bính với vẻ mặt chán nản, Lâm Tố Bính né tránh ánh mắt của Thanh Minh rồi bĩu môi.
"Chuyện là..... ta vốn không bị ám ảnh bởi mấy thứ gọi là danh tiếng. Nhưng nếu Tổng Sư coi thường Lục Lâm thì chúng ta coi như ngừng hợp tác tại đây. Có lẽ ngài cũng nhận thức rõ được điều này."
Lâm Tố Bính nói xong thì phe phẩy chiếc quạt trước mặt mình. Hắn không làm việc này trong vô thức. Vì trên người hắn lúc này đang đầy mồ hôi nên hành động này của hắn cũng chẳng có gì là lạ.
Lâm Tố Bính hít một hơi thật sâu sau đó nói với âm giọng nghiêm túc hơn.

"Nhưng mà thật ngạc nhiên vì....."
"Bọn chúng không tập kích."
"Đúng vậy....."
Ánh mắt của Thanh Minh chùng xuống.
"Điều đó có nghĩa là chúng thực sự đang nhắm đến Võ Đang."
"Nhưng có lẽ chúng vẫn chưa tới nơi."
"Dĩ nhiên rồi."

Đôi mắt bị chiếc quạt che đi một nửa của Lâm Tố Bính lóe lên ánh lam sắc.
Hắn không thể đưa ra kết luận về bất cứ điều gì cho đến khi hắn đến được núi Võ Đang. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Tuy nhiên, rõ ràng nơi này không phải là mục tiêu của Tà Bá Liên khi cho đến hiện tại, vẫn chưa có một cái bẫy nào xuất hiện.
Lâm Tố Bính hạ giọng, hắn nói nhỏ để những người xung quanh không thể nghe thấy.
"Chẳng phải chúng ta nên tăng tốc sao?"
"Không được. Như vậy sẽ quá sức đối với một số người."
"Ta biết. Nhưng nếu bọn chúng thực sự nhắm vào Võ Đang thì có lẽ bọn chúng đang phát động một cuộc tổng tấn công vào lúc này."

"..."
"Võ Đang sẽ không thể nào cầm cự được đâu."
Gương mặt Thanh Minh thoáng đanh lại. Hắn im lặng một lúc rồi lắc đầu.
"Dù sao thì Võ Đang vẫn là Võ Đang."
"Ta biết. Nhưng dù sao thì dẫu có mạnh thì đơn độc một mình trong chiến tranh cũng không thể nào mạnh được. Ở Võ Đang, không ai có thể cáng đáng được Trường Nhất Tiếu hay Hỗ Gia Danh cả."

Lâm Tố Bính đã nghĩ đến Hư Đạo Chân Nhân nhưng sau đó hắn lại thầm lắc đầu trong lòng.
Hư Đạo Chân Nhân quả nhiên không thể.
Không phải vì ông ta là một người thiếu sót mà ông ta vốn đã bộc lộ điểm yếu của mình trước kẻ thù. Vậy nên rõ ràng Trường Nhất Tiếu và Hỗ Gia Danh sẽ đào sâu vào điểm yếu đó và bắt ông ta đưa ra những lựa chọn khó khăn.
Nếu đây là một cuộc chiến có toàn lực tương tự như nhau thì bọn họ có thể chống chọi được, nhưng mà trong tình thế Tà Bá Liên đang áp đảo như lúc này thì không.
Đây không phải là lúc để tự hỏi bản thân bọn họ có thể chiến đấu được bao lâu, mà phải hỏi bản thân bọn họ có thể tồn tại được bao lâu.
"Dù vậy thì vẫn không được."

Thanh Minh biết rõ, nhưng hắn vẫn kiên quyết. Một chút sát khí len lỏi trong mắt hắn.
"Chúng ta không thể biết bọn chúng sẽ làm gì khi chúng ta quá sức được."
Lâm Tố Bính liếc nhìn qua một bên.
Thanh Minh nói đúng, bọn họ đã gần như chạm đến giới hạn. Thật ra, bọn họ vẫn đang di chuyển với tốc độ nhanh hơn Lâm Tố Bính dự đoán. Nếu tăng tốc thêm nữa, không chỉ có một người chệch hướng và cả đội hình chắc chắn sẽ sụp đổ. Khi đó, điểm yếu sẽ lộ ra, việc thành lập ra những bổn đường riêng biệt sẽ hoàn toàn vô nghĩa.
Dù sao thì thành viên của bổn đường vẫn chưa tin vào hắn. Vậy nên hắn cũng không thể để lại ấn tượng xấu cho bọn họ được.
"Vậy thì Võ Đang....."
"Sẽ chịu đựng được thôi."

Thanh Minh trả lời mà không cần suy nghĩ.
Tuy nhiên, điều đó dường như không mang lại câu trả lời thỏa đáng cho Lâm Tố Bính. Liệu Võ Đang có thể trụ được khi phải đối đầu với lũ Tà Bá Liên kia hay không?
Cảnh tượng ở Trường Giang vẫn còn in sâu trong ký ức của hắn. Hắn nhớ rằng Võ Đang khi ở Trường Giang đã không làm được gì cả và trở thành trò cười cho thiên hạ.
Nếu lúc đó Võ Đang không vội vàng tuyên bố thua cuộc thì thời thế giang hồ lúc này có lẽ đã khác.
Một Võ Đang bất lực đến thế liệu có thể một mình chống lại Tà Bá Liên hay không?
"Tổng Sư tin vào Hư Đạo Chân Nhân sao?"

"Không."
Thanh Minh vẫn kiên quyết như ban nãy. Hắn nhìn về một nơi xa xôi, nơi mà núi Võ Đang đang tọa lạc.
"Một đứa trẻ có thể lớn lên một cách tự nhiên ngay cả khi người lớn không cố nuôi dạy chúng. Và ngay cả khi người lớn cố gắng ngăn chặn chúng trưởng thành, chúng vẫn sẽ trưởng thành hơn nhiều so với họ dự kiến."
"..."
"Nếu bị tổn thương thì sẽ còn khủng khiếp hơn nữa."
"Ý của Tổng Sư là.....?"
Ánh mắt Thanh Minh lóe lên.

"Bởi vì ở đó..... còn có tương lai."
●●●
Phắt!
Một tảng đá lại bị chém ra rồi rơi xuống dưới.
Uỳnh uỳnh!
Tiếng động lớn vang lên như thể muốn xé nát bầu trời.
"Ném nó xuống đi."

"Vâng."
Những mảnh đá vụn được thả xuống dưới. Chúng vốn là thứ không có tác dụng gì nhiều, nhưng lại phát huy được sức mạnh của mình khi ở cùng với một tảng đá khổng lồ.
"Mau tránh nó đi!"
Những người của Tà Bá Liên ngay lập tức mặt mày tái mét và phóng đi khi thấy một tảng đá khổng lồ đang lăn xuống. Nhưng người không thể phản ứng kịp đã bị tảng đá hất tung xuống phía dưới.
Bốp bốp!
Tảng đá lao xuống bên dưới với tốc độ đáng kinh ngạc và nghiền nát cơ thể của đám người Tà Bá Liên trong không trung. Ngay cả những người chặn được nó cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bị đẩy lùi.
"Aaaaaaa!"

Điều gì có thể nguy hiểm hơn việc bị rơi xuống một vách đá nhẵn như mặt kính.
"Lũ khốn chết tiệt!"
Những người của Tà Bá Liên đay nghiến nhìn về phía đỉnh vách đá như muốn nhai sống những người đang đứng trên đó. Võ Đang cũng đã từng nhìn lên phía trên bằng ánh mắt như vậy khi còn ở Trường Giang. Và lúc đó, chiến thắng đã thuộc về những người ở trên vách đá kia.
"Quân..... Quân Sư!"
Hàng chục võ giả của Tà Bá Liên rơi xuống vách đá chỉ bằng một đòn tấn công duy nhất. Hơn một nửa trong số họ chết ngay tại chỗ, phần còn lại thì bị thương nghiêm trọng.
Vấn đề là càng có nhiều người leo lên vách đá thì bọn họ sẽ càng bị thiệt hại.

"Quả là một đòn kiếm kích hay."
Thế nhưng Hỗ Gia Danh lại rất điềm tĩnh như thể đang đứng nhìn câu chuyện của người khác.
"Các ngươi đang làm gì thế? Tiếp tục đốc thúc lũ thuộc hạ cho ta. Ai leo lên đó trước tiên thì ta sẽ ban của cải và danh tiếng vĩnh hằng cho kẻ đó."
"Thuộc..... thuộc hạ đã..... đã rõ. Thưa Quân Sư!"
Các thủ lĩnh gật đầu với gương mặt tái nhợt.
Hỗ Gia Danh bình tĩnh nhìn lên đỉnh vách đá. Gương mặt hắn vô cảm, không ai có thể đọc được một chút cảm xúc gì trên gương mặt của hắn.
"Võ Đang còn có một người như vậy sao..... nhưng mà..... thật là ngu ngốc."

●●●
"Hộc! Hộc!"
Những giọt mồ hôi túa ra không ngừng trên trán của Hư Không.
Việc có thể thi triển liên tục kiếm khí có thể chém ngang cả một vách đá không phải là thứ dễ dàng ngay cả với Hư Không. Mỗi lần kiếm kích được tung ra, tâm hồn của Hư Không lại tưởng chừng như bị xé nát.
Nhưng ông ta không thể dừng lại. Ông ta phải tiếp tục.
Xoẹt!
Thanh kiếm lại một lần nữa tỏa ra bạch quang tinh khiết.

Phắt.
Kiếm khí lại một lần nữa xẻ đôi vách đá. Tảng đá bị chém đứt lại bắt đầu rơi xuống kèm theo một tiếng động lớn.
Nhưng đòn kiếm kích làm thay đổi địa hình của Võ Đang Sơn đang liên tục nối tiếp nhau.
"Sư thúc."
"Sư đệ, đệ vẫn ổn chứ?"
Các kiếm tu của Võ Đang dường như cũng đã nhận thức được điều này. Bọn họ biết kiếm khí của Hư Không vĩ đại đến mấy và cũng biết Hư Không đã phải nỗ lực đến mức nào.
"Sư đệ. Trước tiên chúng ta nên....."

"Đệ sẽ bảo vệ nơi này!"
Nhưng người đang cố gắng ngăn chặn Hư Không lại ngay lập tức giật mình trước khí thế của Hư Không.
"Ta không cho phép ai được leo lên vách đá này cả."
Khi cảm nhận được khí phách tỏa ra từ toàn thân của Hư Không, không còn ai ngăn chặn ông ta lại nữa.
"Con tin người, sư thúc!"
Không ai ở đây có thể phản đối những lời của Hư Không.

Bất kể bối phận hay địa vị là gì thì Hư Không lúc này vẫn là trung tâm của Võ Đang. Mặc dù Chưởng Môn Nhân tạm thời của Võ Đang là Hư Tán Tử vẫn đang có mặt tại nơi này.
Hư Không đã ra mặt, vật nên các đệ tử của Võ Đang cũng biết bản thân phải làm gì.
"Trưởng lão!"
"Ừ!"
Những người định ngăn Hư Không lại nhanh chóng xoay người khiến y phục của họ bay phấp phới. Nhìn thoáng qua, họ có thể thấy một đoàn người đang cố đi lên nơi này bằng đường vòng thay vì Bạch Nhan Nham.

Họ rút kiếm mà không một chút do dự.
"Bọn ta không thể để một mình sư đệ lo liệu việc này được."
Sức mạnh của mỗi thanh kiếm có thể khác nhau. Nhưng mục đích của chúng thì chỉ có một.
"Hỗ trợ Hư Không! Không được để kẻ thù tiếp cận phía đằng sau của sư đệ."
"Rõ!"
Các đệ tử của Võ Đang đồng loạt giơ thanh kiếm về phía trước và nhắm vào kẻ thù.
Mặt trời đã lặn về phía Tây. Hoàng hôn nhuộm đỏ cả Bạch Nhan Nham.

Một màu sắc tươi sáng như muốn thể hiện được tương lai của ngọn núi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro