Chapter 1667. Bởi vì còn có tương lai. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1667. Bởi vì còn có tương lai. (2)
Bịch bịch bịch.
Các kiếm tu của Võ Đang khoác trên mình võ phục kết hợp giữa trắng và đen đang chạy như sóc bay trên sườn dốc.
"Đằng kia!"
"Chém hết bọn chúng đi!"
Xoẹt!
Thanh kiếm nhuộm màu đỏ nhạt của ánh hoàng hôn đang lặn xuống, chúng nhắm thẳng vào thân thể của đám người Tà Bá Liên đang leo lên sườn dốc.

"Aaaaa!"
Toàn thân lũ Tà Bá Liên lúc này đang vặn vẹo vì bị lửa thiêu đốt, khi nhìn thấy thanh kiếm bay tới, bọn chúng liền vung kiếm một cách hung ác. Với một lực mạnh như vậy, bọn chúng tin rằng bọn họ có thể chém đứt thanh kiếm mỏng manh đó. Trên thực tế thì kiếm cũng chỉ là một thứ vũ khí đáng sợ với thường dân, còn đối với các võ giả, chúng chẳng có gì là đáng sợ cả.
Vì vậy nên Tà Bá Liên tự tin cũng đúng.
Vù!
Hơn nữa, thanh đại đao của bọn chúng rất nặng. Vậy nên, Tà Bá Liên hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc thanh đao của chúng có thể chém đôi thanh thiết kiếm mỏng manh kia.

'Thấy rồi thì biết điều đi lũ khốn!'
Dù sao thì Tà Bá Liên cũng đã được trải nghiệm qua nên mới có thể tự tin đến thế này.
Tà Bá Liên đã chơi đùa với Võ Đang trên Trường Giang. Và khi ở núi Võ Đang, một nơi có thể xem là lãnh địa của Võ Đang, bọn chúng vẫn có thể đẩy đám người Võ Đang vào thế thảm hại mà không cần động tay động chân.
Trước đây, chỉ riêng cái tên Võ Đang đã khiến bọn chúng run sợ, nhưng bây giờ thì khác. Đối với Tà Bá Liên, những kẻ đã xóa sổ Thanh Thành, Nga Mi và đánh bại Thiếu Lâm, Bàng Gia, Không Động thì cái tên Võ Đang không còn đáng sợ như trước nữa.
Bọn chúng tự tin bản thân có thể đối đầu với Võ Đang. Tà Bá Liên tin như vậy. Bởi vì những sự thật trong quá khứ đã chứng minh cho điều đó.
Và rồi niềm tin ấy đã bị lung lay ngay khoảnh khắc đao kiếm chạm vào nhau. Một âm thanh chói tai lọt vào tai chúng.

Kétt!
'Hửm?'
Thời điểm hai vũ khí chạm vào nhau, đám người Tà Bá Liên đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nghe âm thanh phát ra có vẻ lạ. Dù cho trên thanh kiếm có bao bọc bằng kiếm khí đi chăng nữa thì kiếm và đao vốn được làm từ sắt, khi va chạm vào nhau với một tốc độ nhanh không thể nào lại tạo ra âm thanh như thế này được.
'Chuyện gì vậy.......?'
"Điều kỳ lạ" tiếp theo mà bọn họ nhận ra chính là đao của bọn chúng. Thanh đao đáng ra phải chém đứt thanh kiếm kia và đâm thẳng vào người của lũ đạo sĩ lúc này lại mất kiểm soát và chệch khỏi hướng đi vốn có của nó.
Điều kỳ lạ hơn nữa chính là người cầm đao lại chẳng cảm nhận được gì. Bọn chúng vẫn cầm thanh đao trong tay, nhưng bản thân lại chẳng thể di chuyển nó đến nơi mà bọn chúng muốn.

Những cảnh tượng kỳ lạ như thế liên tiếp diễn ra trước mặt bọn chúng.
'Làm....... làm thế nào mà.......'
Nhưng Tà Bá Liên không thể tiếp tục suy nghĩ được nữa. Không ai có thể suy nghĩ được gì khi một thanh kiếm đang lao tới nhắm thẳng vào cổ của bọn chúng được.
"Ma....... ma......."
Tốc độ của thanh kiếm vốn không nhanh đến thế. Lưỡi kiếm nhẹ nhàng cắt ngang qua cổ của tráng hán. Một đòn kiếm nhẹ nhàng, không thô bạo nhưng lại không thể tránh.
Xoẹt!

Nếu không có chút cảm giác ớn lạnh ở cổ thì hắn thậm chí còn không tin thanh kiếm kia muốn lấy mạng của hắn.
Đó là một đòn kiếm nhẹ nhàng giống như một chiếc lá lướt qua nhưng kết quả để lại thật khủng khiếp.
Lũ người Tà Bá Liên thậm chí còn không kịp phát ra tiếng rên rỉ, bọn chúng gục ngã ngay tại chỗ. Ngay cả lúc đó, bọn chúng cũng không thể biết được chuyện gì đang xảy ra với mình.
Sức mạnh này thực sự khác với "sức mạnh" mà chúng biết.
Một cơn giông bão. Một trận động đất lớn xé toạc cả ngọn núi. Kiếm kích tuyệt đỉnh vốn ẩn chứa sức mạnh như những thứ kể trên.
Nhưng kiếm kích mà các kiếm tu của Võ Đang tung ra lúc này còn vượt trội hơn thứ kiếm kích đó gấp bội.
'Đây....... đây chính là.......'

Phải đến lúc trút đi hơi thở cuối cùng, đám người Tà Bá Liên mới có thể hiểu được. Rằng bản thân đang đối đầu với kiếm pháp vang danh thiên hạ của Võ Đang.
Lấy nhu thắng cương. Đó chính là kiếm của Võ Đang, là bí quyết tạo nên danh tiếng cho Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Môn.
Két! Két!
Điều tương tự cũng xảy ra ở khắp nơi. Những thanh kiếm mềm mại như nước lướt qua thân thể của những tên Tà Bá Liên đang ngoan cố trèo lên vách đá này.
"Khục!"

"Aaaaaa!"
Nam Cung Thế Gia đè nặng thiên hạ bằng "Bá". Hoa Sơn trêu đùa thiên hạ bằng "Hoán". Nhưng Võ Đang lại là "Nhu". Họ cùng tồn tại với thế gian này bằng sự mềm mại vô hạn đó.
"Ặc! Lũ khốn này......."
Một tên Tà Bá Liên nghiến răng rồi vung đao nhắm về phía cổ của một trong số những kiếm tu của Võ Đang. Nhưng ngay lúc đó, Tùng Văn Cổ Kiếm của Võ Đang đã ngay lập tức lao về phía thanh đại đao đó.
Thanh kiếm nhẹ nhàng chạm vào lưỡi đao rồi trượt xuống đập vào cạnh đao một cách nhẹ nhàng như cánh bướm mùa xuân.
Một vòng tròn hiện ra. Tùng Văn Cổ Kiếm nhẹ nhàng bay lượn và vẽ nên những vòng tròn bất tận trong không trung. Sự giao thoa của dẫn lực và xích lực trong một khoảng thời gian ngắn khiến thanh đại đao đột ngột chuyển sang hướng ngược lại.

"Chuyện gì v.......!"
Thanh đại đao vốn đang vươn dài ra như một tia sét nay lại đổi hướng và bay đi với sức mạnh và tốc độ không đổi, chỉ có phương hướng là thay đổi ngược lại. Chủ nhân của thanh đao trợn mắt lên nhìn khung cảnh khó tin. Hắn quay đầu sang một bên để tránh.
Xoẹt!
Nhưng ái binh của hắn đã xẻ đôi cuống họng của hắn ta.
Tiếp đó là Tùng Văn Cổ Kiếm bay về phía cái cổ đang chảy máu.
"Không thể nào......."
Phựt!

Âm thanh nhỏ như sợi chỉ bị đứt phát ra, thanh kiếm có khắc biểu tượng của Võ Đang ngay lập tức chém bay đầu của nam nhân kia.
Hơi thở của hắn đã hoàn toàn chấm dứt, cơ thể của hắn trượt xuống trước khi hắn có thể cảm nhận được một thứ kim loại lạnh đang xuyên qua cổ mình.
"Tên khốnnnn!"
Lũ người của Tà Bá Liên hét lớn rồi lao về phía các kiếm tu của Võ Đang. Bọn chúng cho rằng bọn chúng phải tấn công những thân thể kia bằng mọi giá trước khi họ kịp rút vũ khí.
Nhưng vào lúc đó.......
Tùng!

Một âm thanh như tiếng trống phát ra, những cơ thể không đầu bắn về phía chúng như một quả đại bác.
"Hộc!"
Ai nấy đều há hốc mồm.
Để ném được một cơ thể thì phải tóm lấy cơ thể và dùng lực để ném nó đi, nhưng quá trình này diễn ra nhanh đến mức chúng tưởng chừng như các thi thể đã tự mình lao về phía bọn chúng vậy.
'Ta....... ta có nên chém chúng không?'
Cũng vì quá ngạc nhiên nên phán đoán của chúng bị chậm lại trong giây lát. Và thanh kiếm của Võ Đang đã không bỏ lỡ khoảnh khắc này.
Chẳng bao lâu, thanh kiếm xuất hiện sau những thi thể và nhẹ nhàng xuyên qua trái tim của bọn chúng, giống như một chiếc lá liễu rũ xuống trong nắng xuân vậy.

"Khực......."
Khoảnh khắc thanh kiếm đâm vào tim, tráng hán đã nhanh chóng ném thanh đao đang cầm đi và chộp lấy thanh kiếm đang cắm vào tim mình.
Máu từ miệng hắn ta chảy ra, nhưng đôi mắt hắn vẫn chứa đầy độc khí. Độc khí đó cuối cùng đã dồn hết sức lực vào cơ thể đang bị trọng thương.
"Chết đi!"
Nhân lúc đó, có một tên trong Tà Bá Liên đã dùng hết sức để đánh vào đầu của kiếm tu Võ Đang.
Uỳnh!

Chỉ xét về mỗi áp lực thôi thì đao kích đó đủ để làm đất cát và cỏ trên mặt đất bay tứ tung. Nhưng thay vì dùng kiếm chặn đòn đao kích lại, kiếm tu Võ Đang lại nhàn nhã vung tả thủ đang còn trống lên. Hành động này trông thật vô lực, hệt như một con bọ ngựa đang giơ hai chi trước của nó khi có một chiếc xe đẩy đang lao tới vậy.
Vào khoảnh khắc đó.
Bàn tay của kiếm tu vẽ một vòng tròn nhỏ trong không trung.
Chưởng lực liên tục được tung ra, tạo thành một hình xoắn ốc chồng lên nhau, kéo dài vô tận trước thanh đao đang bay tới.
Mỗi lần vòng tròn quay, thanh đại đao lại dần sứt mẻ. Tất nhiên, vòng tròn được vẽ trên không trung sẽ trở nên yếu dần và biến mất, nhưng một khi nó biến mất thì lại có vòng tròn khác xuất hiện.
Vậy nên, khi thanh đại đao gần chạm đến đầu của kiếm tu thì đã không còn một chút đao khí nào.

Bộp.
Đến lúc này, bàn tay kia mới nhẹ nhàng nắm lấy thanh đao.
Lũ người của Tà Bá Liên không thể nói nên lời trước cảnh tượng đáng kinh ngạc này và cũng không thể tin được ngay cả khi tận mắt chứng kiến nó.
Tà Bá Liên đứng ngơ ra, miệng há hốc.
Uỳnh uỳnh!
Một lúc sau, cơ thể của hắn xoay tròn trên không và rơi xuống đất.
Khoảnh khắc lưng hắn chạm đất, máu bắn ra tứ tung.

Tuyệt mệnh. Đó chính là kết cục của hắn.
Chỉ cần một động tác nhẹ nhàng là nắm lấy thanh đao và xoay cổ tay mà kiếm tu kia có thể ngay lập tức kết thúc sinh mệnh của một người thuộc Tà Bá Liên.
Việc này khiến những người khác đang lao tới kiếm tu cảm thấy e ngại.
Những người theo sau khi leo lên dốc cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chúng định hét lên nhưng khi đọc được bầu không khí bất thường của nơi này thì lặng lẽ ngậm miệng lại.
"Phù."
Kiếm tu của Võ Đang thở phào.

Hắn rút thanh kiếm vẫn còn cắm trong tim của kẻ thù ra và nhẹ nhàng vẩy máu đi. Sau đó lại bình thản nhìn về phía đám người Tà Bá Liên.
"Xem ra các ngươi đã xem thường ta rồi. Các ngươi thấy võ công của Võ Đang buồn cười lắm à?"
Màu đen chứa đựng sự mềm mại.
Bàn tay chứa đựng ý chí bất tận.
Dòng nước tưởng chừng sẽ dừng lại vào một ngày nào đó lại tiếp tục chảy mãi không ngừng. Dòng nước ẩn chứa sự mềm mại như bàn tay của trẻ thơ, đôi lúc lại sở hữu sự mạnh mẽ như những dãy núi.
Võ công của Võ Đang cũng giống với nước vậy.
"Các ngươi còn làm gì thế hả? Mau tấn công đi!"

Đám người Tà Bá Liên giật mình tỉnh lại và gầm lên dữ dội hơn trước.
Không phải vì bọn chúng tức giận trước cái chết của đồng bọn.
Mà bọn chúng đang cảm thấy lo sợ. Tiếng hét của bọn chúng là để cổ vũ cho bản thân và thúc giục những người đang đứng cạnh mình. Đó là cuộc đấu tranh của những người đã từng bị cuốn vào những dòng chảy, bị cuốn vào địa ngục.
"Giết chúng!"
Ngay cả khi đối đầu với những tiếng gầm thét gay gắt đó, kiếm tu của Võ Đang vẫn ngạo nghễ đứng đó.

"Không một ai có thể đi qua đây được."
Người chứa đựng dòng chảy của Đạo, Chân Huyễn của Võ Đang đang nhắm thanh kiếm của mình vào Tà Bá Liên.
"Đây không phải Trường Giang mà là Võ Đang. Ta sẽ cho các ngươi thấy được sự khác biệt đó."
Tùng Văn Cổ Kiếm như cũng đang gầm lên.
"Ngươi đang lải nhải cái gì vậy hả?"
Một nụ cười có phần tàn nhẫn xuất hiện trên môi Chân Huyễn.
"Và các ngươi chính là những kẻ bị săn lùng ở đây ngày hôm nay."

Bịch!
Đúng lúc đó, có ai nhảy lên phía sau Chân Huyễn như một con chim én bay vút lên.
Các kiếm tu Võ Đang đang giáng thẳng xuống đầu của đám người Tà Bá Liên.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Thanh kiếm vung nhẹ như nước chảy.
Những đường máu đỏ bắn ra khắp nơi. Tất cả đều là những vết thương chí mạng.
"Aaaaaa!"

"Ặccc!"
Tiếng hét thảm thiết vang lên, âm thanh da thịt bị cắt lan ra, hòa lẫn với âm thanh của ngọn lửa đang cháy rực ở bên dưới.
"Đừng xem thường bọn ta! Bọn ta chính là kiếm tu của Võ Đang, kiếm tu của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Môn."
Bọn họ đã chịu đựng cho đến giây phút này chỉ vì điều đó.
Chân Huyễn nắm chặt thanh kiếm của mình và lao về phía trước.
'Ta không phải là kẻ hèn nhát!'
Trong mắt hắn chỉ có máu, kiếm và hào khí.

Hoàn toàn không nhận thức được bóng tối đang bao phủ sau lưng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro