Chapter 1668. Bởi vì còn có tương lai. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1668. Bởi vì còn có tương lai. (3)
"Đừng có lùi lại! Lũ khốn kiếp.......!"
"Aaaaaa!"
Thật giống như lá rụng mùa thu.
Thông thường thì đây không phải là từ miêu tả thích hợp để sử dụng ở một ngọn núi đầy cây thông này, nhưng bây giờ lại khác.
Những người leo lên vách đá dọc theo sườn dốc thực sự đang lăn xuống như những chiếc lá rụng trong mùa thu.
Thanh kiếm của Võ Đang vốn mềm mại và thanh lịch nhất trong thiên hạ này. Giờ đây, những đường kiếm kia lại hòa thêm sự vô tình, nên với tu vi của những tên Tà Bá Liên tầm thường chắc chắn sẽ không thể nào cáng đáng được.

Trông nó không nhanh nhưng thực sự lại rất nhanh, trông không sắc bén nhưng lại sắc bén không tưởng.
Thanh kiếm của Võ Đang ẩn chứa hai khái niệm không hề tương thích ở đầu thanh kiếm. Họ giẫm đạp và chém gục những kẻ thù đang leo lên dốc một cách không thương tiếc.
"Aaaaa!"
Lại có thêm tiếng gào thét phát ra, thanh kiếm kia đã xuyên qua cổ của người kia, và hắn cũng đã rơi xuống. Những người theo hắn lên sườn dốc cũng bị hất tung khi cơ thể của hắn rơi xuống.
"Gì vậy......."

Xoẹt!
Các kiếm tu của Võ Đang vốn đang trấn áp kẻ thù nhẹ nhàng như nước chảy nay lại ào ạt như thác nước đang đổ xuống.
"Lũ khốn kiếp!"
Bọn họ cứ thế mà nhảy xuống đối đầu với kẻ thù đang ở bên dưới mình. Đây chẳng phải là một hành động khá ngu ngốc khi để lộ sơ hở của phần thân dưới của mình ra cho kẻ thù sao?
Tuy các kiếm tu Võ Đang lao xuống với khí thế mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc đó lại là một đòn tấn công không có chút đối sách nào nên không khiến ai bị thương cả. Đám người Tà Bá Liên thấy vậy vội phóng đao và thương theo phản xạ để nhắm vào phần thân dưới của các kiếm tu.
Nhưng khoảnh khắc cây thương vươn ra sắp chạm vào chân của các kiếm tu đang nhảy xuống thì cơ thể của các kiếm tu lại đột ngột dừng lại giữa không trung. Không, bọn họ đang nổi lên.

"Chuyện gì vậy......."
Vù vù vù!
Thanh kiếm vặn vẹo trong không khí nhẹ nhàng đẩy cây thương ra xa. Một không gian trống được tạo ra, kiếm kích cứ thế mà liên tục phóng về nơi đó như bầy chim én đang bay lượn.
Xoẹt!
Đám người Tà Bá Liên cảm nhận được cảm giác trái tim mình đang bị chẻ ra làm đôi. Bọn chúng trợn mắt, há hốc miệng nhìn những kiếm tu của Võ Đang đang đáp xuống đất.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt vô cảm đó, một cái tên thân pháp xuất hiện trong đầu chúng.
"Thê....... Thê Vân......."

Người đó chưa kịp nói xong thì máu đỏ hơn cả hoàng hôn đã tuôn trào ra. Đồng tử của hắn giãn ra. Vào giây phút cuối cùng, hắn nhìn thấy các đệ tử của Võ Đang đang lên và xuống dốc, tung bay như mây.
".... Tung."
Thê Vân Tung.
Là tuyệt thế khinh công của Võ Đang, có thể giúp người luyện thành đi trong không trung như thể đang cưỡi trên một đám mây. Một môn khinh công hiếm có chỉ có thể đặt trên bàn cân cùng với Vân Long Đại Bát Thức của Côn Luân.
Sức mạnh đó đã được thể hiện một cách trọn vẹn ở trên sườn núi mang tên Võ Đang này.
"Ớ......."

Sự tuyệt vọng dần dần hiện lên trong mắt của đám người Tà Bá Liên, những người đã leo lên núi mà không hề sợ hãi dù đã chứng kiến cái chết của bao nhiêu người.
Đao của bọn chúng không thể đấu với kiếm của Võ Đang được.
Làm sao bọn chúng có thể đối đầu với những người có thể lên xuống núi tùy ý như vậy được chứ?
Mạnh. Quả thực rất mạnh. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để bọn chúng hiểu tại sao Võ Đang lại có thể cạnh tranh cho vị trí Bắc Đẩu Thiên Hạ với Thiếu Lâm.
Chúng nhận ra thật liều lĩnh biết bao khi đối đầu với những người này.
"Ôi trời......."
Khi máu chảy trong đầu bọn chúng đã dần lạnh đi, bọn chúng mới có thể nhìn thấy xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Những người đi đường vòng để leo lên con dốc

đều bị kiếm tu của Võ Đang chặn lại. Những người đang leo lên vách đá cũng bị chặn lại bởi cơn mưa đá và phát ra những tiếng la hét thảm thiết.
Trong đầu của đám người Tà Bá Liên bắt đầu hiện lên suy nghĩ "Liệu ta có thể tới được đó chứ? Thà rằng bây giờ rút lui và đi vòng đến sườn núi khác vẫn tốt hơn......."
"Áaaaaa!"
Bỗng một tiếng hét chói tai vang lên.
Nơi đây vốn là chiến trường nên việc nghe thấy tiếng la hét ở đây là điều đương nhiên. Nhưng lý do khiến âm thanh đó đặc biệt lọt vào tai bọn chúng vì âm thanh đó phát ra từ phía sau chứ không phải phía trước.
Bọn chúng theo bản năng quay lại thì thấy hình ảnh đồng bọn đã ngã xuống, máu bắn ra tung tóe trên lưng.
"Tiếp tục leo lên đi."

"...."
"Nhanh lên!"
Bọn chúng nghiến răng.
Dù sao thì cũng không còn đường thoát. Nếu lựa chọn trốn thoát thì kết cục của bọn chúng có khi còn bi thảm hơn cả cái kết khi lựa chọn ở lại đây.
"Aaaaaaaa!"
"Aaaaaaaaaa!"
Chúng hét toáng lên và lao về phía trước.

Chúng biết cách để đối phó với những kẻ mạnh. Biết phải làm sao để đối phó với những kẻ mà chúng không thể thắng được bằng thực lực.
Vèo vèo!
Những thanh đao vung mạnh trong không trung và nhắm thẳng vào các kiếm tu của Võ Đang. Không phải một đao, mà là ba đao.
Không, thậm chí cùng lúc đó, lại có một thanh đao khác theo sau và cùng ba thanh đao kia nhắm vào một chỗ.
"Hây!"
Kiếm tu Võ Đang không hề bàng hoàng. Thanh kiếm đã đạt đến cực hạn của sự mềm mại sẽ không sợ sức mạnh của đối thủ. Đối thủ càng mạnh thì việc họ có thể làm được càng nhiều việc.

Thanh kiếm di chuyển nhịp nhàng và đẩy nhẹ lưỡi đao ra. Những thanh đao bay đến từ phía xa bị xoắn lại, quỹ đạo của chúng cũng bị vướng vào nhau.
Keng!
Những thanh đao bay tới trở thành một đống hỗn độn trong không trung. Các kiếm tu của Võ Đang đã không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, họ vung kiếm. Nhưng đám người Tà Bá Liên đã buông hẳn đao ra và tấn công các kiếm tu bằng cả cơ thể của mình.
Phập!
Thanh kiếm vươn ra cắm vào tim của đám người Tà Bá Liên.

Một đòn kiếm kích cực kỳ vô tình. Đám người Tà Bá Liên còn không kịp túm lấy quần của bọn họ chứ đừng nói là kiếm của các kiếm tu.
Nhưng đó cũng là lúc mà điều các kiếm tu không ngờ tới lại xảy ra.
Máu đang chảy ra từ Tùng Văn Cổ Kiếm.
Thông thường, các cơ ở vùng bị kiếm đâm sẽ căng cứng và không chảy nhiều máu cho đến khi rút kiếm ra. Nhưng mọi chuyện trên thế gian này không phải lúc nào cũng diễn ra theo quy luật, nên việc có máu chảy lúc này cũng không hẳn là điều đáng được quan tâm.
Nhưng lý do khiến bọn họ vẫn phải để mắt đến mắt dòng máu đó là.......
'Chẳng phải máu có hơi....... loãng sao?'
Bộp.

Khi đó, người được cho là đã chết lại nắm lấy tay của kiếm tu. Đó là một hành động không có ý nghĩa cụ thể, chỉ đầy sự hối tiếc.
Các kiếm tu cố gắn rút tay ra thì đột nhiên người kia mở miệng một cách khó khăn.
"Hự......."
Không hiểu sao gương mặt đó lại rất....... kỳ quái. Thật kỳ lạ. Mặc dù rất khó để mô tả. Nhưng họ có thể cảm nhận được chữ "sợ hãi" đang được viết trên gương mặt đó.
Kiếm tu Võ Đang vội vàng đẩy người đó ra rồi cố gắng rút lui.
Phừng phực!

Đột nhiên, một ngọn lửa đỏ bùng lên từ cơ thể của người đã sắp chết kia. Ngọn lửa lan truyền từ thanh kiếm vẫn còn mắc kẹt trong tim của người kia đến cơ thể của kiếm tu Võ Đang ngay lập tức.
'Dầu....... là dầu sao?'
Kiếm tu kia theo phản xạ buông kiếm và rút lui.
Nhưng với tư cách là một đệ tử của danh môn Chính Phái, hắn không cho phép thanh kiếm rời khỏi cơ thể của hắn dù chỉ là một giây, và điều đó đã khiến hắn do dự trong giây lát.
Và cơ thể của hắn đã phải trả giá cho sự lưỡng lự của mình.
"Áaaaaa!"
Ngọn lửa lan qua thanh kiếm rồi nhanh chóng đốt rụi cánh tay của hắn.

Nếu là lửa bình thường thì chắc chắn nó sẽ không lan nhanh thế này. Hắn cố gắng dập lửa trên cánh tay của mình đi, nhưng lúc đó, đã có thứ gì đó bay đến trước mặt hắn. Đó là một quả cầu có kích thước bằng nắm tay của một đứa trẻ con.
Quả cầu kia dường như đang chứa thứ gì đó ở trong, nó bay lên không trung. Khi thấy quả cầu rung lắc mạnh, kiếm tu dường như quên mất tay mình đang bốc cháy mà trố mắt lên nhìn cảnh tượng phía trước.
Bùm!
Những quả cầu chạm vào cơ thể của hắn đã phát nổ và tạo ra một luồng lam quang nhạt bao bọc xung quanh hắn ta.
Chất lỏng ngay lập tức lan ra. Ngay khi chất lỏng màu xanh lam chảy vào ngọn lửa đang cháy, ngọn lửa lập tức bùng lên mạnh hơn.
"Áaaaaaa!"

Toàn bộ cơ thể của kiếm tu chìm trong biển lửa. Hắn vung kiếm điên cuồng nhưng chẳng có ích gì. Hắn ném thanh kiếm của mình đi và che mặt bằng cả hai tay, sau đó lại dùng hết sức lăn lộn trên mặt đất nhưng dường như ngọn lửa bao bọc toàn thân hắn vẫn không bị dập tắt.
Phập!
Một thanh đao bay tới và cắm vào cổ của hắn ta.
"Khực."
Cảnh tượng này chẳng khác gì lại có thêm một người chết ở trong chiến tranh. Nhưng rõ ràng cái chết này rất đặc biệt so với những cái chết khác.
"Lấy nhu thắng cương sao?"
Một trong những thủ lĩnh của Tà Bá Liên đang cầm một cây thương dài trên tay, hắn nhìn vào kiếm tu dù đã chết nhưng cơ thể vẫn bốc cháy không ngừng và cười khẩy.

Sau đó, hắn đặt Hỏa Nhiếp Tử lên một tấm vải mỏng quấn quanh đầu thương. Cây thương ngay sau đó biến thành một ngọn đuốc dài, thắp sáng Võ Đang đang chìm vào bóng tối.
"Có muốn tỷ võ một chút không?"
Câu nói đó như một tín hiệu, những người khác trong Tà Bá Liên cũng quấn vải quanh vũ khí của mình rồi châm lửa đốt. Con dốc lớn mà ngọn lửa chưa chạm tới dần trở nên sáng hơn.
Tên thủ lĩnh đâm ngọn giáo dài của mình vào một cây thông trên sườn đồi. Vỏ cây khô bắt đầu cháy, khói trắng bắt đầu bốc lên không ngừng.
"Ta sẽ cho các ngươi biết chiến tranh là gì. Và cả sự thật rằng trong chiến tranh, không có chỗ nào để mấy tên đạo sĩ hay ra vẻ như các ngươi đứng."
Kết quả vốn đã được định sẵn trong một cuộc chiến giữa kiếm và đao.

Tuy nhiên, núi Võ Đang hiện tại không phải là nơi diễn ra những trận chiến cao đẹp như vậy.
"Đổ nó đi!"
"Vâng!"
Vèo vèo!
Tên thủ lĩnh kia vừa ra lệnh, những chiếc túi da mỏng đựng đầy dầu đã được đổ ra khắp nơi.
"Hộc!"
Các kiếm tu khi thấy cảnh tượng ở trước mắt liền vội vàng gỡ những quả cầu đầy dầu ra.

"Bắn!"
Phốc!
Vô số hỏa tiễn bắn về phía họ đang đứng.
Những mũi tên đó được bắn lên từ phía dưới.
Những cung thủ bắn ra nó vốn không phải chuyên tu, nhưng có nhiều bắn tên cung lúc thì ít nhất cũng phải có một mũi tên rơi dưới chân của kiếm tu. Và chỉ cần như vậy thôi thì điều mong muốn của bọn chúng đã thành hiện thực rồi.
Phừng phực!
Dầu loang trên mặt đất lập tức bốc cháy.

"Mau rút lui!"
"Nơi....... nơi này!"
"Chết tiệt, đệ còn làm gì vậy? Mau dập lửa! Không, mau cắt nó đi! Cắt quần áo ra!"
Các kiếm tu sợ hãi và rút lui khi ống quần của mình bị bốc cháy. Họ vung tay thật nhanh. Dùng kiếm để chém nó đi, nhưng ngọn lửa một khi đã được thắp lên lại rất khó để dập tắt.
"Thứ này rốt cuộc là gì vậy?"
Nó không giống lửa mà giống keo dán thì đúng hơn. Bọn họ chưa bao giờ nghe trên thế gian có một loại lửa như thế này cả.

Loại dầu kia chắc chắn không phải dầu thông thường.
Và vấn đề không chỉ nằm ở đó.
Vèo!
"Sư huynhhhhh!"
Lúc họ đang bị lửa làm cho phân tâm thì một vài quả cầu chứa đầy dầu khác lại bay vào và phát nổ trên cơ thể của một số kiếm tu.
"Mau....... mau....... Aaaaaa!"
Những người chưa bị bốc cháy thì vẫn có thể sống sót được, còn số phận của những người đã bị bốc cháy phải đối mặt thực sự rất khủng khiếp.

"Aaaaaa!"
Ngọn lửa bốc lên nhấn chìm mọi người trong giây lát.
Tiếng kêu đau đớn và mùi thịt cháy lan tỏa khắp ngọn núi.
Bởi vì núi Võ Đang lúc này đã chìm trong bóng tối nên những khung cảnh nổi bật càng hiện rõ trong mắt của những kiếm tu hơn.
"Aaaaaa!"
"Đệ còn làm gì thế? Giúp ta đi! Mau dập lửa! Nhanh lên! Chân Minhhhhhhh!"

Bọn họ không thể chết một cách dễ dàng được. Với cơ thể có nội công được tôi luyện bài bản khiến cho bọn họ vẫn duy trì được ý thức ngay cả khi cơ thể đang bốc cháy. Chính vì thế mà bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cảm nhận nỗi đau của cơ thể đang dần bị thiêu đốt trong khi tâm trí vẫn còn nguyên vẹn.
"Lại đến rồi!"
"Sao cơ?"
Khi các đệ tử của Võ Đang đang vùng vẫy và cố giúp đỡ những sư huynh đệ đã bị thiêu cháy thì Vô Chấn vội vàng nhìn xuống. Đôi mắt ông ta mở to vì bị đả kích nặng.
'Bọn chúng là.......?'
Những người đó mặc y phục khác với những người mà họ đã đối đầu.
Trước khi bọn họ kịp nhận ra thì đám người kia đã đứng dưới chân núi từ lúc nào.

Màu y phục của họ khác với người Trung Nguyên, nét mặt cũng có chút khác, màu da có chút sậm màu hơn. Thậm chí, trên ngực bọn họ còn được khắc họa tiết hình mặt trời.
Mồ hôi lạnh chảy xuống lưng của Vô Chấn khi ông ta nhận ra danh tính của đám người kia.
"Thái....... Thái Dương......."
"Bắn."
Vút!
Vô số túi dầu và hỏa tiễn bắn ra từ bên dưới. Nhiều đến mức tưởng chừng chúng có thể lấp đầy cả bầu trời.

'Trường Giang.......'
Khung cảnh mà dường như họ đã muốn quên đi nay lại hiện hữu trong đầu của từng kiếm tu. Và khung cảnh ấy không khác gì với hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro