Chapter 1669. Bởi vì còn có tương lai. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1669. Bởi vì còn có tương lai. (4)
"Mau tránh đi!"
Các đệ tử Võ Đang vội vàng lùi về phía sau.
Bốp! Bốp!
Túi dầu bay tới chỗ họ vừa đứng ban nãy sau đó phát nổ một cách đáng sợ, hỏa tiễn cũng được bắn ra ngay sau đó.
Hừng hực!
Ngọn lửa lan nhanh ra. Ngọn lửa chuyển từ đỏ sang xanh trong giây lát và bay lên cao ngang đầu của một nam nhân trưởng thành. Điều gì sẽ xảy ra nếu bọn họ không kịp thoát ra khỏi đó, điều gì sẽ xảy ra khi họ bị nhấn chìm trong ngọn lửa đó?

Một thảm kịch khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi sẽ xảy ra.
"Sư thúc, chúng lại đến nữa rồi!"
"Rút....... rút lui! Trước tiên thì rút lui đã! Nhanh lên!"
Dù có là võ giả đi chăng nữa thì bọn họ cũng là con người. Để đối đầu với một ngọn lửa tàn khốc như vậy hoàn toàn không phải là một việc dễ dàng. Những gì họ học được là đâm và chém chứ không phải cách đối đầu với lửa.
"Nhưng....... nhưng nếu ra khỏi đây thì......."
"Bọn chúng cũng là con người! Lửa lớn thế này bọn chúng không thể tiến công được đâu!"

Vô Chấn hét to rồi nhấn mạnh lại một lần nữa.
"Đừng đánh trả mà hãy rút lui! Việc của chúng ta không phải là giết kẻ thù mà là ngăn cho bọn chúng không thể leo lên nơi này! Đừng quên nhiệm vụ của mình!"
"Rõ!"
Các đệ tử của Võ Đang vốn đang bối rối ngay lập tức tỉnh táo lại trước tiếng hét của Vô Chấn.
Vô Chấn nói đúng. Lửa không phân biệt bạn và thù.
Nếu ngọn lửa quá mạnh khiến Võ Đang phải rút lui thì ngọn lửa cũng quá mạnh để đám người kia có thể tiến vào. Điều này có nghĩa là nếu ngọn lửa dịu đi đủ để bọn chúng tiến vào thì cũng là lúc Võ Đang có thể chiến đấu trở lại. Vậy nên việc rút lui lúc này hoàn toàn là điều đúng đắn.

"Lại đến nữa rồi!"
"Rút lui!"
Các đệ tử của Võ Đang nhảy lùi lại hay chính xác hơn là nhảy lên dốc theo một trật tự gần như là hoàn hảo. Thê Vân Tung được cho là giống như đi trên mây của Võ Đang nay lại giúp bọn họ đi trên những làn khói.
Vào khoảnh khắc chân họ chạm vào đất, họ mới có thể thở phào.
'Thiệt hại phe ta thì sao?'
Mặc dù có một số người bị thương nhưng chỉ có hai người tử vong. Dù đau lòng nhưng nếu nhìn nhận một cách điềm tĩnh thì đó cũng không phải là tổn thất lớn.
Vậy nên, đầu tiên bọn họ phải bình tĩnh rút lui và tìm cách giải quyết mọi chuyện.......

"Đừng cảm thấy an tâm!"
Tuy hét lên như thế nhưng Vô Chấn lúc này lại đang thở phào nhẹ nhõm.
Tất nhiên là lũ người kia vẫn có thể ném túi dầu và bắn tên lên phía trên.
Những vì khoảng cách quá xa nên sức mạnh của chúng cũng giảm dần.
Hơn nữa, việc bắn tên từ dưới lên đồng nghĩa với việc sức mạnh cũng giảm đi một nửa. Nó sẽ chênh lệch gần gấp đôi so với việc ném nó.
Vậy nên chỉ cần không lơ là cảnh giác thì Võ Đang có thể ngăn ngừa được thiệt hại có thể xảy ra nhiều nhất có thể. Trước tiên thì bọn họ nên ổn định lại hơi thở và chờ lửa dịu dần nhưng.......
"Sư thúc! Đằng kia! Người nhìn đằng kia kìa!"

Hừng hực!
Ngọn lửa đang cháy dữ dội tưởng chừng như muốn làm tan chảy cả sườn núi dường như lại bùng lên một chút rồi lại tách hẳn ra hai bên.
"Chuyện....... chuyện gì vậy?"
Một cảnh tượng khó tin đang hiện ra trước mặt bọn họ. Bọn họ cảm giác như ngọn lửa kia có sự sống và đang tự di chuyển vậy.
"Sư thúc!"
Một giọng nói gần như là tiếng hét vang lên. Một nhóm người xuất hiện giữa ngọn lửa đã được chia ra làm hai bên.

"Ớ.......!"
Vô Chấn há hốc miệng. Đây là những người mà ông ta đã gặp cách đây không lâu. Đó chính là những người của Thái Dương Cung, những người đã ném quả cầu chứa dầu và bắn ra những hỏa tiễn mà không có lấy một chút thương tiếc. Bọn họ đang thong thả leo lên con dốc xuyên qua tâm của ngọn lửa đang hoành hành.
"Làm thế nào mà?"
Ngọn lửa được đẩy ra theo từng bước chân của đám người kia. Nhưng bị đẩy ra không có nghĩa là biến mất. Ngọn lửa vẫn cháy, sức nóng dữ dội của nó có thể làm tan chảy cả đá.
Nhưng sao đám người kia lại có thể đi chân trần ở một nơi như hố lửa của địa ngục như vậy chứ?
Vô Chấn thật sự không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình.

Khi đó, một võ giả của Thái Dương Cung đứng giữa ngọn lửa và nở một nụ cười chế giễu.
"Lũ Trung Nguyên ngu ngốc."
Rồi hắn hét lên.
"Bắn đi! Bắn lên tận đỉnh dốc cho ta!"
●●●
Trong khi đó, Cung Chủ Thái Dương Cung Trần Bình lại tỏ vẻ đầy bất mãn. Ông ta nhếch miệng với vẻ mặt không mấy hài lòng.
"Chỉ là một nơi như thế này thôi sao?"

Ông ta trừng mắt nhìn vào nam nhân đang chắp tay sau lưng và quan sát tình hình ở phía trước.
Một người mà ông ta chỉ cần muốn là có thể chém bay đầu giờ đây lại chẳng để tâm đến lời ông ta nói mà chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa phía dưới.
Gương mặt của Cung Chủ Thái Dương Cung trở nên đanh lại.
Nếu Minh Chủ Tà Bá Liên là Trường Nhất Tiếu phớt lờ ông ta thì ông ta có thể nhẫn nhịn được. Vì dù không nói ra nhưng trong lòng ông ta cũng phải ngầm công nhận Trường Nhất Tiếu.
Nhưng thật khó để chấp nhận rằng một tên Quân Sư có cái đầu mưu mô đơn thuần, võ công thậm chí còn chưa đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh lại phớt lờ ông ta thế này.
"Ngươi không nghe ta nói gì à?"

Chỉ đến khi trong giọng nói của Trần Bình pha chút nộ khí, người kia mới quay đầu liếc nhìn Trần Bình. Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt thờ ơ của Hỗ Gia Danh, lông mày của Trần Bình co giật một cách khó chịu.
Quân Sư của Tà Bá Liên, Hỗ Gia Danh. Là trợ thủ của Trường Nhất Tiếu. Là người được Trường Nhất Tiếu ưu ái hơn bất kỳ ai khác.
Trần Bình cũng đã nghe qua rất nhiều đánh giá về Hỗ Gia Danh nhưng thực sự rất khó để công nhận hắn ta.
Dù sao thì Hỗ Gia Danh cũng là một Quân Sư. Mà Quân Sư không khác gì những cuốn sách chiến lược được các vị vua rút ra và kiểm tra trước khi đưa ra quyết định nào đó. Một tên như thế lại dám cầm nắm quyền uy trong tay và cai trị liên minh với tư cách là nhị đương gia của Tà Bá Liên. Ông ta sao có thể có cái nhìn tốt về Hỗ Gia Danh cho được.
"Ngài có gì muốn nói sao?"

Thậm chí tên Quân Sư kia còn kiêu ngạo đến mức nhìn thẳng vào mặt của Cung Chủ Nam Hải Thái Dương Cung, điều này khiến cho bầu không khí ngày càng trở nên nghiêm trọng.
"Ngươi bảo bọn ta đưa thánh hỏa tới chỉ để làm như vậy thôi sao?"
Thánh hỏa là một từ có thể trở thành biểu tượng của một giáo phái có khuynh hướng tôn giáo mạnh mẽ. Tuy nhiên, thánh hỏa mà Cung Chủ Nam Hải Thái Dương Cung chỉ đơn thuần là nói đến dầu thô.
Nam Hải Thái Dương Cung vốn là một nơi theo đuổi Nhiệt Dương Công nên họ có quan tâm đến việc sử dụng lửa cũng là điều hiển nhiên. Vì vậy nên ở Nam Hải Thái Dương Cung, thánh hỏa vừa dùng để ám chỉ một loại dầu đặc biệt, vừa là ám chỉ ngọn lửa được đốt bởi loại dầu đặc biệt đó.
Ngọn lửa mà một khi đã bốc cháy thì không dễ dàng bị dập tắt bởi nước hoặc nội lực. Đó cũng là quý bảo mà chỉ có Thái Dương Cung mới có.
Thế nhưng.......

"Ngươi có biết ta phải cần bao nhiêu tiền và nhân lực để có thể tạo ra một giọt thánh hỏa không?"
"...."
"Và ngươi có biết những người luyện được thánh hỏa trong bổn cung quý giá như thế nào không hả?"
Nhiệt khí tỏa ra từ thánh hỏa khác xa nhiệt độ của một ngọn lửa thông thường. Vì vậy những người luyện chế được thánh hỏa chính là những người vượt trội về Nhiệt Dương Công trong Nam Hải Thái Dương Cung. Bọn họ có thể được xem là cốt lõi của Thái Dương Cung. Là những người mà Cung Chủ đặc biệt không thể tiết lộ trừ những trường hợp đặc biệt.
"Vậy mà các ngươi lại bắt họ làm một việc quá là tầm thường rồi."
"Đây không phải việc tầm thường."

"Ngươi nói sao?"
Hỗ Gia Danh điềm tĩnh nhìn Cung Chủ Thái Dương Cung rồi trả lời.
"Ngược lại, nó thực sự rất cần thiết."
"Ngươi dùng thánh hỏa chỉ để mở đường trên con dốc kia sao? Nếu biết dùng thánh hỏa đúng cách thì ngươi đã có thể thiêu rụi rất nhiều môn phái cùng một lúc rồi."
".... Có vẻ như Cung Chủ rất tự tin vào những gì mà mình có."
Người cảm thấy bị xúc phạm trước lời nói của Hỗ Gia Danh không phải là Cung Chủ Thái Dương Cung mà là các cung đồ đang đứng ở phía sau ông ta.
"Hắn ta đang nói cái gì thế......."

"Dừng lại đi."
Trần Bình giơ tay lên và bịt miệng những người định nói lại. Ông ta trừng mắt nhìn Hỗ Gia Danh.
"Ý ngươi là gì?"
"Cho dù có gọi đó là thánh hỏa đi chăng nữa thì nó cũng chẳng khác gì một loại dầu dễ cháy. Và đối thủ chính là Võ Đang. Họ không phải là những người sẽ bị hạ gục trước những chiêu trò đó."
".... Một kẻ như ngươi lại dám coi thường thánh hỏa của bổn cung sao?"
"Không hẳn."
Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm vào con dốc.

"Vì có lẽ nó đang diễn ra ở trước mắt rồi."
Cung Chủ Thái Dương Cung theo phản xạ nhìn theo ánh nhìn của Hỗ Gia Danh.
●●●
Vèo vèo!
Một hỏa tiễn khác bay tới và biến dầu chảy trên mặt đất thành ngọn lửa.
Các đệ tử của Võ Đang liên tục phải lui về sau.
"Sư thúc!"
"...."

"Chúng ta phải làm gì đây ạ! Nếu cứ như thế này thì......."
Mặt của Vô Chấn lúc này đã cắt không còn một giọt máu. Đó cũng chính là những điều mà ông ta muốn hỏi. Đám người kia đang tiến qua ngọn lửa. Rốt cuộc bọn chúng đang làm gì vậy? Bọn chúng có thể nhàn nhã chiến đấu trong ngọn lửa có thể đốt cháy một người thành đen kịt sao?
'Thái Dương Cung!'
Tuy Nhiệt Dương Khí Công của Nam Hải Thái Dương Cung có thể được gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất Dương Công, nhưng bọn họ cũng không thể nào đi lại tự do giữa biển lửa như thế kia được.
Mỗi lần ánh lửa rung rinh, cơ thể họ lại tỏa sáng. Vô Chấn đoán rằng ngoài khí công ra thì bọn họ còn dùng thủ đoạn đặc biệt gì nữa. Nhưng Vô Chấn không có cách nào để tìm ra cách đối phó với nó.
"Khoan đã, mau lùi......."

"Sư thúc! Chúng sắp tới con dốc rồi! Phía trên......."
Bây giờ ông ta phải làm sao đây? Ông ta phải cân nhắc lại việc này và rút lui về đó sao? Nếu không thì.......
Các Vô Tử Bối có thể đối đầu với dầu và hỏa tiễn đó. Nhưng nếu ra lệnh cho Chân Tử Bối ở lại đối đầu với bọn chúng tại con dốc này thì khác gì bảo họ đi chết.
Nếu vậy thì.......
"Lại đến nữa rồi!"
Vèo vèo!

Ông ta còn chưa kịp suy nghĩ tiếp thì quả cầu chứa dầu và hỏa tiễn lại tiếp tục bay ào trong không trung. Vô Chấn hét lên lần nữa để mọi người xung quanh cảnh giác.
Phắt!
"Hự!"
"Con đang làm gì thế hả?!"
Có ai đó đã bay về phía trước và giương kiếm trước cơn mưa hỏa tiễn và dầu.
Hắn tập hợp những quả cầu chứa dầu màu đen và những hỏa tiễn lại rồi vẽ một đường tròn sau đó phóng chúng ra khỏi vách đá chỉ trong một lần.
Phừng phực.

Dầu cháy trong không khí đổ xuống đầu của đám người Tà Bá Liên đang leo lên vách đá.
"Chuyện....... chuyện gì vậy!"
"Lửa....... lửaaaaaa!"
Những người của Tà Bá Liên đang ở phía dưới hét lên một cách tuyệt vọng khi bất ngờ bị trúng phải một cơn mưa lửa.
Vô Chấn ngơ ngác nhìn người trước mặt.
"Dù là lửa hay dầu hay là hỏa tiễn đi chăng nữa thì......."
"Chân Huyễn?"

"Không có lý nào mà thanh kiếm của Võ Đang, thanh kiếm có thể chặn được cả dòng nước chảy lại không thể đối phó được."
Chân Huyễn giơ thẳng thanh kiếm của mình lên và nhắm thẳng vào các cung đồ của Thái Dương Cung đang leo lên dốc.
"Con nói không đúng sao?"
Vô Chấn cắn lấy đôi môi nhợt nhạt của mình.
Chân Huyễn nói đúng. Chuyện này là điều hiển nhiên. Nhưng ông ta dường như lại quên mất sự thật hiển nhiên đó trong giây lát.
"Chân Huyễn......."
"Con hiểu tâm tư của người, sư thúc. Nhưng trước đó, xin hãy tin tưởng chúng con thêm một chút nữa."

Vô Chấn nhắm chặt mắt vì đau đớn.
Lựa chọn của tiên tổ, thứ mà ông vốn ghét đến thế, vậy mà nay ông ta phải áp đặt chúng lên các đệ tử của mình.
".... Thứ lỗi cho ta."
"Không có gì đâu ạ."
Vô Chấn cầm kiếm tiến về phía trước và đứng cạnh Chân Huyễn sau khi lấy hết can đảm.
Đúng. Những thứ như bối phận không hề quan trọng. Ngay lúc này, ai nấy cũng chỉ là những kiếm tu đang mạo hiểm mạng sống của mình. Điều ông ta cần làm bây giờ chính là tin tưởng vào những người cùng dùng kiếm với ông ta.

"Bảo vệ nơi này! Cho dù đó là lửa, dầu hay bất cứ thứ gì khác thì cũng không có gì mà thanh kiếm của Võ Đang không thể xử lý được cả!"
Ý chí bắt đầu xuất hiện trở lại trong mắt của các kiếm tu.
"Trên đỉnh vách đá có Hư Không sư thúc. Hãy bảo vệ người bằng mọi giá!"
"Rõ!"
Hỏa tiễn trút xuống như mưa. Những thanh kiếm của Võ Đang cũng đồng loạt di chuyển.
●●●
".... Mấy mánh khóe này sẽ không hiệu quả sao?"

Vẻ mặt cực kỳ không hài lòng hiện lên trên gương mặt của Cung Chủ Thái Dương Cung.
"Chính các ngươi đã yêu cầu nó còn gì?"
"Mánh khóe cũng chỉ là mánh khóe. Chỉ cần khiến kẻ địch rút lui vừa phải là được."
".... Vậy thì ngươi sẽ có được gì chứ? Ngươi nói vậy khác gì cuối cùng thì ngươi cũng đâu thể xuyên thủng được nơi đó?"
"Thay vào đó có thể tiết kiệm được một số thứ."
"Thứ gì?"
"Thời gian."

Cung Chủ Thái Dương Cung nghiến răng. Ông ta vẫn chẳng thể hiểu nổi Hỗ Gia Danh đang nói gì. Những lời thì thầm của Hỗ Gia Danh lọt vào tai ông ta.
"Hy sinh cũng tốt....... Nếu vượt qua được con dốc đó và đi theo con đường tiến về phía sau ngọn núi thì sẽ phải tốn nhiều nhất là năm canh giờ. Và năm canh giờ đó đủ để phân định thắng thua rồi."
"...."
"Nếu chúng ta có thể giảm thiểu năm canh giờ đó bằng lửa thì Cung Chủ là người góp công lớn nhất trong trận chiến lần này đấy."
Cung Chủ Thái Dương Cung nheo mắt lại.
".... Ngươi đúng là ngạo mạn."
Tuy nhiên, Cung Chủ Thái Dương Cung cũng không phàn nàn gì thêm nữa. Ông ta nói thêm vào.

"Ta không biết ngươi coi thường thánh hỏa hay đánh giá quá cao về Võ Đang nhưng các võ giả của Thái Dương Cung sẽ chinh phục được không chỉ con dốc kia mà còn có cả đỉnh núi đó."
"Nếu điều đó xảy ra thì ta cũng chẳng còn gì để mong ước gì thêm nữa."
Hỗ Gia Danh lẩm bẩm trong miệng mà không thể hiện thái độ gì. Cung Chủ Thái Dương Cung đang trừng mắt nhìn hắn đột nhiên lại quay người đi. Ông ta bước đi từng bước thô kệch vì không muốn ở cùng một chỗ với Hỗ Gia Danh nữa.
Hỗ Gia Danh cũng thoáng nhận ra điều này, hắn cười nhạt.
'Đúng là ngạo mạn.'

Dầu dễ bắt lửa sao? Nếu Võ Đang là một nơi có thể sụp đổ chỉ vì thứ đó thì Võ Đang đã không thể tồn tại trên thế gian này trong một thời gian dài như thế rồi.
Nhưng.......
Đôi mắt vốn điềm tĩnh của Hỗ Gia Danh bỗng ánh lên màu xanh lam.
Dù sao thì nhờ ngọn nữa đó mà bọn họ đã gần leo lên được dốc. Tất cả những gì còn lại là vượt qua được nó mà thôi.
'Phải nhanh lên.'
Hỗ Gia Danh đưa mắt về phía Tây, nơi nằm ngoài chiến trường ác liệt. Một cảm giác lo lắng hiện lên trong đôi mắt vốn vô cảm của hắn.
'Trước khi kẻ có thể thay đổi được tình thế của ván cờ này đến đây.'

Lý do hắn cho rằng thời gian quan trọng hơn tất cả là vì căn nguyên của nỗi thấp thỏm mà hắn không thể nói được cho ai lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro