Chapter 1722. Không bao giờ biến mất. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1722. Không bao giờ biến mất. (2)

Đứa trẻ dùng tất cả sức lực để chạy về phía trước.

"Ca ca!"

Bàn tay nhỏ cố gắng với về phía trước, về phía tấm lưng của một người nào đó, nhưng đáng tiếc là ngoài tầm với của nó. Tấm lưng đó rộng vô cùng, trông cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đứa trẻ chỉ có thể nhìn bóng lưng ấy dần rời đi chứ không thể nào chạm tới.

"Đợi đệ! Ca ca! Đợi đệ với!"

Tiểu nam tử dùng hết sức để hét lên thật lớn, nhưng tấm lưng ấy ngày càng xa vời hơn.

"Ca caaaa!"

Tiểu nam tử nhận ra mình không thể theo kịp người trước mặt nữa nên chỉ có thể vừa chạy theo vừa gào thét thật to. Đến lúc này, người kia mới quay đầu lại.

Tiểu nam tử đang chạy hết tốc lực bỗng nao núng dừng lại. Bởi vì ánh mắt của người kia thực sự rất thờ ơ.

"Quay về đi."

Giọng nói không chứa đựng một cảm xúc gì của người kia nhẹ nhàng vang lên.

"Chuyện này quá sức đối với ngươi."

Đứa trẻ siết chặt tay run rẩy.

"Tại sao?"

Sự oán giận tràn ngập trong mắt tiểu nam tử kia.

"Biết đâu đệ có thể làm được! Chỉ cần nỗ lực! Chỉ cần chăm chỉ là có thể.."

"Chuyện này quá sức đối với ngươi."

Bất chấp tiếng gào khóc tha thiết của đứa trẻ kia, đôi mắt của nam nhân nọ vẫn không một chút dao động.

"Mau quay về đi. Mơ ước viển vông chỉ khiến ngươi gặp bất hạnh."

Đứa trẻ nghiến răng và cố gắng hét lên lần nữa. Nhưng bóng dáng kia đã biến mất như một ảo ảnh.

"A.."

Đôi mắt của đứa trẻ dao động dữ dội.

"Ca ca!"

Tiểu nam tử tự hỏi tại sao người kia không cho hắn một cơ hội, một cơ hội để được đứng cùng người đó.

Hắn tiến lên phía trước không phải vì muốn chứng minh giá trị của bản thân mà chỉ muốn được đứng bên cạnh người ấy.

Điều ước của hắn rất đơn giản, nhưng người kia lại không chấp thuận.

"A.."

Hắn đã từng mong ước như vậy.

"Mọi người.."

Bỗng có một vài người xuất hiện trước mắt tiểu nam tử.

Những người đó bận đạo phục màu đen, họa tiết hoa mai được thêu ở phần ngực. Sau khi băng qua một con đường dài, họ cũng đến được 'nơi của hắn'.

"Sư muội.. Nhuận Tông, Chiêu Kiệt!"

Hắn không cần ở bên cạnh Tần Kim Long cũng được, bởi vì bây giờ hắn đã có những người cùng đồng hành trên con đường hắn đi. Nhưng mà..

"Tại sao lại nhìn ta bằng ánh mắt như thế..?"

Ánh mắt của những người kia trông thật lạ lẫm. Ánh mắt vốn luôn ấm áp khi nhìn hắn nay lại lạnh lẽo tựa bắc phong kéo đến.

"Mọi người!"

Hắn cẩn thận gọi họ, nhưng ba người đó đồng thời quay lưng mà đi. Những người kia cũng nhanh chóng biến mất như ảo ảnh.

"Mọi người.. mọi người đâu rồi?"

Tiểu nam tử vội vàng vươn tay ra, nhưng tất cả chỉ còn lại một khoảng trống.

"Tại sao..?"

Tại sao lại bỏ hắn ở lại? Tại sao?

Đứa trẻ tuyệt vọng nhìn khắp tứ phía, hắn chẳng thấy gì cả. Đây chỉ là một nơi khô cằn hoang vắng. Một nơi đến ánh sáng cũng chỉ lờ mờ, chỉ có duy nhất một mình hắn đứng tại nơi đó.

"Mọi người đi đâu hết rồi?"

Gương mặt của đứa trẻ bắt đầu tràn đầy nỗi sợ. Không, hắn không sợ hãi, hắn là đang buồn tủi.

"Tại sao vậy..?"

Đứa trẻ tuyệt vọng nhìn quanh. Nhưng hắn vẫn chẳng thấy gì cả.

"A!"

Bỗng hắn thấy một tia sáng mờ nhạt từ phía xa. Một tia sáng lập lờ tưởng chừng có thể vụt tắt bất cứ khi nào.

Đứa trẻ không nghĩ ngợi gì thêm, hắn vội vàng lao về tia sáng đó.

"Hộc! Hộc!"

Tiểu nam tử thở từng hơi nặng nề, cơ thể hắn cũng như nặng ngàn cân.

Nhưng hắn vẫn chạy, hắn hét lên tên của người được bao bọc trong ánh sáng mờ nhạt đó.

"Thanh Minhhhhhh!"

Chủ nhân của hình dáng quen thuộc nhưng có phần xa lạ từ từ quay lại nhìn tiểu nam tử.

"Thanh Minh. Ta nữa.. ta cũng đi!"

Thanh Minh từ từ mở miệng.

"Sư thúc đi được chứ?"

"Hả..?"

"Ta hỏi sư thúc đi được không?"

Gương mặt của đứa trẻ trở nên méo mó đến sợ.

"Ta đi được mà! Ta làm được! Ta có thể làm được!"

Nhưng ánh mắt của Thanh Minh không hề thay đổi. Đôi mắt đó dường như không phải của một người sống.

"Bằng cách nào?"

"Con nói sao?"

"Sư thúc có thể làm được á? Nhưng mà bây giờ sư thúc đâu còn gì nữa?"

"Con nói vớ vẩn gì vậy?"

Tiểu nam tử nghi hoặc, bỗng đôi mắt hắn dao động. Một vẻ giễu cợt chưa từng có hiện lên trên gương mặt của Thanh Minh.

"Sư thúc không biết thật à?"

"Ơ?"

Bỗng khung cảnh xung quanh trở nên mờ nhạt. Không, thực ra đứa trẻ đang tan ra.

"A.."

Đứa trẻ nhìn xuống cơ thể chìm trong bóng tối đen kịt của mình, cuối cùng chỉ có thể thét lên một tiếng tuyệt vọng.

"Aaaaaaa!" ●●●

Tầm nhìn mờ ảo đang dần trở nên rõ ràng hơn. Sau cảm giác chìm xuống dưới vực sâu là cảm giác bồng bềnh trên mặt nước. Cảm giác ấy khiến hắn khó chịu đến nghẹn cả cổ họng.

'Nơi này là đâu vậy..?'

Thật lạ lẫm. Mùi hương ở đầu mũi nghe có vẻ quen thuộc, nhưng khung cảnh lọt vào mắt hắn lúc này thật xa lạ.

Bạch Thiên gần như không thể nhấc được mí mắt lên, hắn hơi hé mắt nhìn quanh.

Một cái đầu xoăn tít lọt vào mắt hắn.

'Chiêu Kiệt.'

Và người bên cạnh có chút lạ lẫm.. không, phải nói là cảnh tượng ngủ thiếp đi bên giường của người đó thật lạ lẫm.

'Sư muội.'

Bạch Thiên nhìn họ rồi từ từ nhìn lên trần nhà.

Hắn còn sống.

'Ta vẫn còn sống.'

Bỗng hắn ho khan. Cơn đau nhức toàn thân kéo đến như để chứng minh điều hắn còn sống là sự thật.

'Ta đã bất tỉnh được bao lâu rồi?'

Trong đầu hắn lúc này chỉ là một lớp sương mù dày đặc. Hắn cảm thấy như suy nghĩ của mình không hoạt động bình nữa nữa. Cơn buồn ngủ lại bắt đầu đè nặng lên tâ trí hắn.

Khi Bạch Thiên đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ vì không thể chống chịu cơn buồn ngủ đang kéo đến thì bỗng có ai đó vén màn bước vào.

"Sư thúc tỉnh rồi à?"

"Hả.. ớ?"

Khi nghe thấy những lời đó, Chiêu Kiệt đang gật gù bỗng bừng tỉnh. Hắn ngạc nhiên nhìn lên.

Khi nhìn thấy Bạch Thiên đang mở mắt, cái đầu xoăn của hắn giật ngược lên.

"Ối, sư thúc tỉnh thật này! Sư huynh, không phải đệ ngủ gật đâu.."

"Suỵt."

Nhuận Tông nhẹ nhàng đẩy Chiêu Kiệt ra rồi hỏi Bạch Thiên với vẻ mặt cứng nhắc.

"Sư thúc vẫn ổn chứ ạ?"

Đôi mắt nhắm nghiền của Bạch Thiên mở ra một cách khó khăn, khi hắn mở miệng định nói gì đó thì đôi môi khô khốc của hắn đã nứt ra.

"Nước! Kiệt Nhi! Mang cho sư thúc một ít nước nhanh lên!"

"Đây.. đây ạ!"

Chiêu Kiệt nhanh chóng đổ nước ấm vào một cái bát rồi đưa cho Nhuận Tông. Nhuận Tông cầm bát rồi cẩn thận bón nước vào miệng Bạch Thiên.

"Khụ khụ."

Bạch Thiên lại ho. Cảm giác khó chịu đến tột độ, như thể hắn đang nuốt một cái gai chứ không phải nước vậy.

Nhưng nhờ cơn đau ấy mà ý thức vốn mờ ảo của hắn trở nên rõ ràng hơn.

"Sư thúc."

"Đỡ.."

Hắn không thể nói thành câu. Bạch Thiên cố gắng hết sức để mở miệng.

"Đỡ.. ta.."

"Kiệt Nhi!"

"Vâng!"

Chiêu Kiệt nhanh chóng di chuyển đến phía đối diện Nhuận Tông rồi cùng Nhuận Tông đỡ Bạch Thiên dậy.

"Sư thúc ngồi được chứ?"

Bạch Thiên gật đầu một cách khó khăn.

"Ta.. đã.. bất tỉnh.. được.. bao nhiêu.. ngày rồi?"

Nhuận Tông nghĩ ngợi một lúc rồi nói.

"5 ngày ạ."

"Vậy à.."

"Vâng. Người thực sự rất nguy kịch."

Bạch Thiên yếu ớt gật đầu rồi lại mở miệng một cách khó khăn.

"Nơi này.. là đâu?"

"Là Võ Đang Sơn ạ."

"Tà Bá Liên thì sao?"

"Chúng rút lui rồi ạ. Sau đó thì vẫn chưa thấy có động thái gì nữa."

Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào Nhuận Tông. Nhuận Tông bắt đầu nói những điều mà Bạch Thiên không hề hỏi.

"Sư thúc đừng lo. Các đệ tử của bổn môn vẫn bình an vô sự. Mặc dù vẫn có vài người bị thương nhưng họ sẽ hồi phục nhanh thôi."

"..."

"Còn Võ Đang.. tuy bị thiệt hại nặng nề nhưng vẫn chưa phải tình trạng xấu nhất. Chỉ cần các đệ tử của Võ Đang nỗ lực thì môn phái của họ vẫn có thể vực dậy được. Tất cả là nhờ vào sư thúc đấy ạ."

Ánh mắt Bạch Thiên chùng xuống.

"Sư thúc đã làm một việc rất vĩ đại. Thực sự rất vĩ đại."

Ngay cả Chiêu Kiệt cũng bắt đầu nói mấy lời mà bình thường hắn không hay nói. Vẻ mặt của hắn có chút ngượng ngùng.

"..."

Bạch Thiên ngơ ngác nhìn hai người họ rồi từ từ nhìn qua Lưu Lê Tuyết.

Lưu Lê Tuyết đứng ở phía chân giường, nàng chỉ nhìn Bạch Thiên mà không nói gì. Đôi mắt của nàng có chút trầm uất thay vì sự vô cảm như thường lệ. Nhuận Tông nói.

"Cơ thể sư thúc lúc này có thể có chút nặng nề. Bởi vì sư thúc vốn bị thương nghiêm trọng. Nhưng rồi sư thúc sẽ sớm bình phục thôi."

Bạch Thiên dường như không quan tâm đến điều đó, hắn hỏi.

"Thanh Minh đâu rồi?"

"À.. tiểu tử ấy.. tên cuồng khuyển này, sư thúc tỉnh lại mà hắn đi đâu thế không biết!"

Chiêu Kiệt tỏ vẻ bực bội.

Trong mắt Bạch Thiên, toàn bộ khung cảnh trước mặt thật kỳ lạ. Trông ai cũng thật gượng gạo.

"Các người.."

Loạt soạt.

Bạch Thiên cử động cơ thể một chút, ngay lúc đó, tấm vải che phủ thượng thể của hắn lập tức bị rơi xuống. Bạch Thiên vô tình nhìn xuống rồi ngậm chặt miệng.

Mặc dù cơ thể đã được quấn băng nhưng hắn vẫn thấy được hình dạng của hai cánh tay hắn. Cánh tay của hắn trông thật mảnh khảnh, hoàn toàn khác với trong ký ức của hắn.

"Oái!"

Chiêu Kiệt nhanh chóng túm lấy miếng vải rồi kéo nó lên cao tận cổ của Bạch Thiên.

"Chắc sư thúc vẫn còn mệt nhỉ? Sư thúc mau nghỉ ngơi t.."

"Kiệt Nhi."

"Con nghĩ sư thúc cần ngủ t.."

"Bỏ nó ra."

"Sư thúc."

"Nhanh lên."

Giọng nói của Bạch Thiên tuy yếu ớt nhưng lại đầy quyết đoán. Chiêu Kiệt nhìn qua Nhuận Tông để cầu cứu.

Nhưng Nhuận Tông lại không thể rắn rỏi được. Hắn chỉ nhằm nghiền mắt rồi khẽ gật đầu.

Chiêu Kiệt thở dài rồi kéo tấm vải che người của Bạch Thiên xuống.

Đôi mắt của Bạch Thiên trở nên tối sầm.

Một cành củi.

Đó là điều đầu tiên mà Bạch Thiên nghĩ đến.

Nhuận Tông cố kìm giọng nói đau khổ mà nói.

"Sư thúc đã bị thương rất nghiêm trọng. Đường Môn Chủ cũng đã cố gắng hết sức.."

"Tháo băng ra cho ta."

Nhuận Tông cắn môi. Nhưng hắn vẫn đặt tay lên cánh tay của Bạch Thiên. Động tác tháo băng vải cực kỳ chậm rãi, như thể hắn hoàn toàn không muốn làm điều này.

Sự im lặng bao trùm lấy không gian.

Chẳng bao lâu, cánh tay của Bạch Thiên lộ ra.

Cánh tay gầy guộc biến sắc ở nhiều chỗ. Trông nó như cánh tay của một lão nhân đã được 100 tuổi, chỉ còn lại da bọc xương. Ánh mắt Bạch Thiên dán chặt vào cánh tay ấy.

"Sư thúc."

"..."

Nhuận Tông gọi Bạch Thiên, nhưng Bạch Thiên vẫn nhìn xuống cánh tay hắn một lúc lâu mà không nói một lời.

Lưu Lê Tuyết lặng lẽ vén tấm màn bao quanh giường lên. Bầu trời xanh đằng sau cửa sổ lộ ra.

Bạch Thiên nhìn lên bầu trời.

'Thì ra là vậy..'

Ngay cả đầu ngón tay của hắn lúc này cũng không thể run rẩy. Cánh tay của hắn lúc này xem như đã bị phế.

'Vì vậy nên..'

"Giờ sư thúc đâu còn gì?"


Một con chim gãy cánh không bao giờ có thể bay lên bầu trời kia được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro