Chapter 1723. Không bao giờ biến mất. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1723. Không bao giờ biến mất. (3)
Tại Y Dược Đường của Võ Đang.
Tại một nơi sâu trong điện các lớn gấp đôi các điện các ở Hoa Sơn.
Nơi mà không bao giờ tiếp đón ngoại nhân nay lại có hai người mặc phục sắc không liên quan gì đến Võ Đang đang ngồi đối diện với nhau.
Một người có gương mặt điềm tĩnh, người kia thì gương mặt không giấu nổi vẻ u ám nặng nề.
"Nói chung là...."
Đường Quân Nhạc khẽ giọng, ông ta vô thức cầm tách trà lên rồi đột ngột dừng lại. Bởi vì ông ta đang nhìn thấy cánh tay đã được quấn chặt bằng băng vải của Bạch Thiên. Ông ta giả vờ thản nhiên đặt tách trà xuống rồi nói tiếp.

"Cũng may là Quyền Chưởng Môn Nhân đây không gặp nguy hiểm đến tính mạng."
Đó là một câu nói vô cùng hiển nhiên.
Bởi nếu không như vậy, Bạch Thiên đã không có mặt ở đây để nghe thấy mấy lời này rồi.
Đường Quân Nhạc biết rất rõ điều đó, nhưng sở dĩ ông ta nói như vậy vì không muốn phải nói ra sự thật mà người đối diện muốn được nghe. Ngay cả Độc Vương danh chấn thiên hạ cũng cảm thấy thật khó khăn khi nói về chuyện đó.
"Cánh tay của Quyền Chưởng Môn Nhân.... hiện tại Quyền Chưởng Môn Nhân sẽ cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng chỉ cần nỗ lực, ta có thể đảm bảo tình trạng của nó sẽ tiến triển tốt hơn bây giờ."

Không khí lúc này thật nặng nề.
Dù ông ta có nói gì, đôi mắt đang nhìn thẳng vào ông ta cũng không hề có một chút dao động. Cảm giác lúc này còn nặng nề hơn cả khi ông ta đánh mất chính mình dưới sức nặng của vị trí Môn Chủ Đường Môn.
Đường Quân Nhạc cuối cùng cũng không thể thắng được ánh mắt đó, ông ta thở dài.
"Nhưng từ giờ.... ngươi sẽ không sử dụng được võ công nữa."
Đối phương vẫn không có phản ứng gì. Đó là lý do gì sao Đường Quân Nhạc lại tiếp tục nói những điều mà người kia không hề hỏi.
"Thế gian này có thứ gọi là 'kỳ tích' thì cũng có thứ được gọi là 'thực tế phũ phàng'. Có lẽ từ giờ, Quyền Chưởng Môn Nhân sẽ khó mà đi trên con đường của một võ giả nữa."

Đường Quân Nhạc vừa quan sát nét mặt của Bạch Thiên vừa nói tiếp.
"Nhưng dù không thể làm võ giả được nữa thì tư chất đạo sĩ vẫn...."
"Môn Chủ."
Phải đến lúc này, khuôn miệng đóng chặt của Bạch Thiên mới chịu mở ra.
"Nếu đưa ra lời thỉnh cầu sau khi đã nghe ý kiến của y sư thì liệu có vô lễ quá không ạ?"
Ngay cả trong lúc này, từng câu chữ của Bạch Thiên vẫn nghe thật trịnh trọng. Đường Quân Nhạc thở một hơi dài.
"Nhục thể là một bình chứa khí, nhưng bình chứa của Quyền Chưởng Môn Nhân đã vỡ rồi."

"...."
"Không phải chỉ có mỗi đan điền bị ảnh hưởng thì không sao. Nếu đan điền vỡ ra, Quyền Chưởng Môn Nhân vẫn có thể bảo toàn sức mạnh của thân thể. Nhưng lúc này, cả thân thể của Quyền Chưởng Môn Nhân đã bị tổn hại một cách nghiêm trọng. Nên tóm lại là...."
"Cơ thể suy tàn này sẽ không thể trở lại trạng thái ban đầu được nữa."
Đường Quân Nhạc nhắm nghiền mắt lại. Giọng nói nhẹ nhàng của Bạch Thiên lọt vào tai của ông ta.
"Dù có chắp ghép các mảnh vỡ thì chiếc bình chứa cũng không thể nào lành lặn như ban đầu."
Đường Quân Nhạc khẽ gật đầu.

"Có thể nói là như vậy."
Thực ra theo Đường Quân Nhạc thấy, Bạch Thiên lúc này không khác gì một thường dân gặp phải tai nạn không đáng có. Hiện tại, để có thể sử dụng tay chân một cách bình thường trở lại, Bạch Thiên phải tốn ít nhất vài tháng.... hoặc có khi vài năm. Hơn nữa, điều đó cũng chỉ xảy ra khi Bạch Thiên thực sự cố gắng mà thôi.
"Trong số đó thì cánh tay của ngươi...."
Đường Quân Nhạc cắn chặt môi dưới của mình. Ông ta cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nhưng tâm trí của ông ta lại không thể bình tĩnh được.
Đường Quân Nhạc như thế cũng là điều dễ hiểu.
Bạch Thiên vốn là kỳ tài có triển vọng nhất trên giang hồ hiện tại. Những ai biết đến hắn đều thừa nhận rằng hắn có thể dẫn dắt giang hồ trong tương lai thay vì tên Thanh Minh lập dị kia.

Tuy không đến mức Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân nhưng hắn có thể trở thành một trong những người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong thiên hạ.
Thế mà Đường Quân Nhạc lại nói rằng sinh mệnh võ giả của một kỳ tài như vậy đã kết thúc. Việc này đâu khác gì ban án tử hình cho một tội nhân.
"Dù có dùng phương pháp gì đi chăng nữa.... thì Quyền Chưởng Môn Nhân cũng không thể nào quay trở về như cũ được."
"...."
"Dĩ nhiên là nếu nỗ lực, thì trạng thái của Quyền Chưởng Môn Nhân có thể tốt lên một phần nào đó.... nhưng để được như quá khứ thì...."
Đường Quân Nhạc cố gắng hết sức để bình tĩnh nói ra những điều quyết tử. Suốt mấy chục năm sống trên đời này, chưa bao giờ ông ta lại thấy nói vài câu mà lại khó khăn đến thế này.

Cũng may Bạch Thiên đã cứu Đường Quân Nhạc một phen. Bạch Thiên nhìn thẳng ông ta rồi hỏi.
"Nếu không thể sử dụng nội lực hoặc sức mạnh của thân thể, liệu ta có thể cầm kiếm được nữa không? Ngay cả khi không cần vung nó với một lực quá mạnh cũng được."
Đường Quân Nhạc không thể trả lời Bạch Thiên. Điều mà ông ta có thể làm lúc này là đối mặt với ánh mắt của Bạch Thiên mà không né tránh nó.
"Ta hiểu rồi."
Bạch Thiên nói mà không hề có một chút dao động. Giọng của hắn cực kỳ điềm tĩnh, như thể hắn đang nhắc lại những gì bản thân đã biết rõ vậy.
"Ta cũng nghĩ vậy."

"Quyền Chưởng Môn Nhân."
Bạch Thiên liếc xuống cánh tay của mình.
"Dù sao thì chuyện đó cũng quá sức đối với ta."
Đường Quân Nhạc không kìm được mà thở ra một hơi thật dài.
Có khi Bạch Thiên cũng đã quyết tâm, sẵn sàng mất đi võ công của mình. Thậm chí là sẵn sàng để chết. Bởi vì Quyền Chưởng Môn Nhân mà Đường Quân Nhạc biết chính là người như vậy.
Nhưng liệu Bạch Thiên có tưởng tượng đến chuyện như thế này?

Tử thần đã không đón nhận hắn, và hắn phải sống một cuộc đời mà tất cả những gì bản thân hắn muốn có đều mất đi toàn bộ.
Liệu hắn có thể tưởng tượng đến cái kết này không?
Đối với Đường Quân Nhạc, ông ta không hề hối tiếc. Ngay cả khi phải quay lại lúc đó, ông ta cũng sẽ cố gắng hết sức để cứu Bạch Thiên mà không hề do dự. Cho dù biết kết quả ra sao, ông ta vẫn sẽ làm như vậy. Ông ta tuy là Môn Chủ của Đường Môn nhưng đồng thời, ông ta cũng là một y sư.
Nhưng đối với Bạch Thiên thì sao? Liệu đây có phải là cái kết mà hắn mong đợi? Liệu có phải, nỗ lực của Đường Quân Nhạc chính là thứ đã đẩy Bạch Thiên xuống vực thẳm?
Có lẽ đối với Bạch Thiên.... việc sống sót như một kỳ tích không phải là điều hắn muốn, phải chăng điều hắn muốn chính là một cái chết oanh liệt?
Đường Quân Nhạc thật sự không thể nào đoán được.

"Quyền Chưởng Môn Nhân...."
Đường Quân Nhạc lên tiếng nhưng ngập ngừng chẳng thể nói hết câu. Việc này nghe thì có vẻ trẻ con. Nhưng nếu không hỏi thì ông ta không thể chịu đựng được.
"Quyền Chưởng Môn Nhân vẫn ổn chứ?"
Đường Quân Nhạc vừa dứt câu, một tia sáng lóe lên trong mắt của Bạch Thiên như thể hắn không ngờ được rằng Đường Quân Nhạc sẽ hỏi như vậy.
Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc, đôi mắt của Bạch Thiên ngay sau đó lại lập tức rơi vào tĩnh lặng.
"'Ổn' sao...."
Bạch Thiên khe khẽ giọng. Cảm xúc ẩn chứa trong giọng nói ấy không phải là một nỗi buồn.

"Nếu bảo không sao thì rõ là nói dối rồi."
".... Đúng vậy."
"Nhưng mà...."
Bạch Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng điện các cổ kính của Võ Đang lọt vào trong mắt hắn.
"Đã có rất nhiều người mất mạng."
"...."
"Có lẽ thứ mà họ mong muốn chính là 'ngày mai'. Những người ở lại có lẽ cũng đang than khóc cho sự vắng bóng của họ ngay lúc này."

Đường Quân Nhạc gật đầu một cách nặng nề.
"Bản thân ta may mắn được sống sót và ngồi ở đây như thế này, ta sao có thể khóc lóc than vãn gì được."
"Quyền Chưởng Môn Nhân nói không sai."
●●●
"Sư.... sư thúc!"
Gương mặt của Nhuận Tông trở nên trắng bệch khi thấy Bạch Thiên đang đi qua cánh cửa của một điện các to lớn, nơi được bố trí làm nơi ở tạm thời cho Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh.

Bạch Thiên lúc này chỉ đơn giản là đang đi bộ. Nhưng Nhuận Tông hốt hoảng như thế vì biết nếu làm như vậy, Bạch Thiên sẽ phải cảm thấy đau đớn đến mức nào.
Mồ hôi lạnh lúc này đã ướt đẫm gương mặt của Bạch Thiên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi Bạch Thiên đang tiến đến gần hắn, lòng bàn tay của Nhuận Tông cũng ướt đẫm mồ hôi.
"Sư.... sư thúc.... hiện giờ...."
"Nhuận Tông."
"Sao ạ? Sư.... sư thúc gọi con ạ!"
"Đừng có đứng đờ đẫn ra đó nữa, mau tới giúp ta."
".... Sao ạ?"

"Con nghe không rõ à?"
Nhuận Tông ngây người nhìn Bạch Thiên một lúc như không thể tin vào tai mình, hắn giật mình rồi chạy về phía Bạch Thiên.
Nhuận Tông cẩn thận vòng tay qua eo và đỡ Bạch Thiên. Nhuận Tông thậm chí còn không chạm đến vai của Bạch Thiên vì sợ sẽ động đến cánh tay của hắn.
"Sư thúc. Bây giờ là lúc người cần tĩnh dưỡng, sao người lại ra ngoài thế này."
"Đến đằng kia đi."
Nơi mà Bạch Thiên chỉ vào là một chiếc bàn làm việc được đặt một bên của điện các. Mặt bàn trống trơn vì không có ai sử dụng.
Nhuận Tông ngạc nhiên khi nhận ra điều đó có nghĩa là gì.

"Nhanh lên."
Nhưng dưới sự thúc giục của Bạch Thiên, Nhuận Tông đành phải im lặng đỡ Bạch Thiên về phía bàn.
"Phù."
Bạch Thiên chậm rãi ngồi xuống ghế rồi thở dài.
"Được ngồi thích thật."
.... Thật vô lý.
Làm sao Bạch Thiên có thể cảm thấy thoải mái khi ngồi lên ghế được.

"Sư thúc định làm gì vậy ạ?"
"Mang tất cả tài liệu và báo cáo mà ta cần làm đến đây đi. À, còn cả đống công việc mà thời gian qua con đã xử lý nữa."
"Nhưng sư thúc.... mấy chuyện đó để con làm là được mà."
"Nhuận Tông."
Nhuận Tông cắn chặt môi. Gương mặt điềm tĩnh nhưng đầy nghiêm nghị và mạnh mẽ của Bạch Thiên khiến hắn không thể nói nên lời.
"Ta biết con có thể làm được."

"Sư thúc...."
"Nhưng cũng có chuyện mà ta mới làm được. Vậy nên mau mang chúng đến đây."
Nhuận Tông chỉ biết gật đầu.
"Sư thúc cần gì ạ?"
"Báo cáo về động thái của Tà Bá Liên, danh sách của những người tử vong cũng như tiến độ cung ứng. À còn nữa, mang tất cả các báo cáo đã được gửi về tổng bộ trong thời gian qua đến đây cho ta."
"Vâng ạ."
Nhuận Tông nhanh chóng quay người đi.

Chẳng bao lâu sau, tất cả những gì Bạch Thiên yêu cầu đã nằm gọn trên mặt bàn.
Bạch Thiên nhìn vào đống tài liệu trước mắt rồi liếc qua cây bút mà Nhuận Tông đang cầm.
Nhuận Tông giật mình, hắn cắn môi và muốn giấu cây bút đi.
Nhưng Bạch Thiên đã đưa bàn tay run rẩy của mình ra trước.
Điện các ngày càng yên tĩnh.
Thanh kiếm của Bạch Thiên đã từng chạm tới tâm hồn của Hắc Long Vương và xuyên thủng tim của Cung Chủ Thái Dương Cung. Và bàn tay cầm thanh kiếm ấy, bàn tay đã chạm đến đỉnh cao của giang hồ lúc này lại dùng hết sức, run rẩy vươn ra chỉ để cầm một cây bút.

Cánh tay trơ xương chẳng khác gì phế phẩm.
Cánh tay mạnh mẽ mà ai cũng tin rằng nó sẽ dẫn đường cho tương lai của Hoa Sơn giờ lại biến thành một thứ thảm hại.
Các đệ tử Hoa Sơn vô thức nắm chặt tay hoặc bịt miệng lại. Thật khó để nhìn vào bàn tay run rẩy cùng gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Bạch Thiên lúc này.
"Sư huynh...."
"Im đi."
Ai đó không nhịn được mà kêu lên, nhưng lại bị một ai đó đầy giận dữ chặn họng lại.
"Cứ giữ im lặng thôi."

Giọng nói đầy giận dữ kia cũng trở nên nghẹn ngào.
Bạch Thiên dù cảm nhận được tất cả đang nhìn mình nhưng vẫn không ngừng dùng sức để vươn tay với lấy cây bút.
"Giờ sư thúc đâu còn gì nữa?"
'Còn.... ta vẫn còn.'
Bàn tay run rẩy của Bạch Thiên cuối cùng cũng chạm đến cây bút trong tay của Nhuận Tông. Nhưng hắn lại chẳng thể cầm nắm cây bút một cách đàng hoàng được.
"Nhuận Tông."
"Vâng.... thưa sư thúc."

Nhuận Tông cố gắng tỏ ra thản nhiên nhất có thể, nhưng giọng nói của hắn lại run rẩy không ngừng.
"Con hãy buộc cây bútọ vào tay của ta đi."
".... Sư thúc."
"Giúp ta nhé!"
Nhuận Tông nhắm nghiền mắt. Hắn tháo miếng băng vải quấn trên tay Bạch Thiên rồi dùng nó để cột chặt cây bút vào tay của Bạch Thiên.
Bạch Thiên lúc này gần như đã kiệt sức, hắn mệt mỏi nhìn vào cảnh tượng đó.
'Ta vẫn còn. Ta vẫn chưa mất hết....'

Gương mặt của Bạch Thiên lúc này đầy điềm đạm và quyết đoán. Nhưng hắn không thể giấu đi đôi lông mi dài đang run lên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro