Chapter 1724. Không bao giờ biến mất. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1724. Không bao giờ biến mất. (4)
"Mọi chuyện sẽ ổn chứ?"
"...."
"Sư huynh, đệ biết tâm tình của sư thúc. Nhưng sư huynh thử nghĩ lại xem, sư thúc bây giờ còn không bằng một người bình thường nữa. Người có lập tức rời khỏi thế gian này vào ngày mai cũng không có gì lạ."
"...."
"Sư thúc.... bây giờ đến cả cây bút còn không thể cầm chặt thì sao có thể làm việc được chứ...."
Nhuận Tông im lặng quay về sau nhìn Chiêu Kiệt. Chiêu Kiệt ngậm chặt miệng khi thấy đôi mắt u uất đó. Nhuận Tông khẽ cắn môi rồi mở miệng.

"Nếu biết rõ tâm tình của sư thúc, vậy đệ có thể bảo sư thúc dừng lại để nghỉ ngơi được không?"
".... Được chứ. Tại sư thúc không chịu hiểu nên mới như vậy thôi."
Nhuận Tông thở dài trước lời ca cẩm của Chiêu Kiệt. Có vẻ như Chiêu Kiệt vẫn chưa nhận thức được tình hình hiện tại. Rằng cuộc đời võ giả của Bạch Thiên đã kết thúc có ý nghĩa như thế nào.
Nhuận Tông siết chặt cuốn thư tịch trên tay rồi lại buông thõng, hắn cứ lặp đi lặp lại như thế, dường như tâm trí của hắn vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Chiêu Kiệt liếc qua Nhuận Tông.
"Nhưng mà sư huynh."
"Chuyện gì?"

"Thư tịch trong tay sư huynh là gì vậy? Đệ thấy sư huynh cầm nó từ lúc ở thư phòng nhưng lại chẳng mở nó ra để xem."
(
Nhuận Tông nhìn xuống cuốn thư tịch ở trong tay mình. Một cuốn thư tịch hoàn toàn không có đề mục.
".... Là sư thúc đã đưa cho ta."
"Sư thúc sao?"
"Đúng vậy."

Ánh mắt Nhuận Tông chùng xuống như bị thứ gì đó đè nặng. Hắn khó khăn mở miệng.
"Danh sách đệ tử của Hoa Sơn."
"Hả?"
"Trong đó còn có cả.... môn quy của Hoa Sơn.... và những thứ mà đại đệ tử Hoa Sơn cần phải bảo vệ."
Chiêu Kiệt rơi vào trầm tư, hắn nheo mắt.
"Nhưng bằng cách nào mà....?"
"Có vẻ như sư thúc đã chuẩn bị trước rồi. Sư thúc còn viết về cảm nhận của mình khi được làm Quyền Chưởng Môn Nhân."

"Sư huynh đưa nó cho đệ đi."
".... Để làm gì?"
"Còn làm gì nữa? Tới đó vứt vào mặt sư thúc chứ sao!"
"...."
"Vị trí Quyền Chưởng Môn Nhân phái Hoa Sơn đâu phải là vị trí mà thích giao cho ai cũng được như vậy! Sư thúc đáng bị phạt lắm."
"Ngồi xuống đi."
"Sư huynh!"

"Ta bảo ngồi xuống!"
Nhuận Tông giận dữ hét lên. Chiêu Kiệt nghiến răng rồi ngồi phịch xuống. Nhưng hắn vẫn khoanh chặt hai tay, tỏ vẻ bất mãn vì không thể hiểu nổi.
Nhuận Tông thở dài rồi nhẹ nhàng gọi tên Chiêu Kiệt.
"Kiệt Nhi."
"Dù sao đây cũng là chuyện có thể đoán trước rồi mà?"
"...."
"Chuyện sư thúc sẽ mất đi võ công thì ai cũng biết! Chỉ là chuyện đó xảy ra sớm hơn dự kiến mà thôi."

Đó cũng chính là lý do Chiêu Kiệt nổi giận.
"Nhưng mà chuyện này là sao đây? Tại sao tất cả mọi người lại nhìn sư thúc bằng ánh mắt đó chứ?! Võ công? Võ công có gì ghê gớm đến thế à? Người không thể vung kiếm thì trở nên vô dụng sao? Đệ vốn nghe lời sư thúc răm rắp có phải vì sư thúc mạnh đâu."
"Đệ nhỏ tiếng thôi! Bên ngoài nghe thấy bây giờ."
"Chết tiệt, ai muốn nghe thì để họ nghe! Đệ có nói gì sai đâu chứ?!"
Rầm!
Chiêu Kiệt giận dữ đập xuống chiếc bàn gần đó. Những tách trà không thể chịu nổi cú chấn động mà nghiêng qua một bên, trà trong tách chảy xuống sàn nhà.
Lách tách.

Chiêu Kiệt nhìn từng giọt trà đang rơi xuống rồi lặng lẽ nhắm mắt lại. Tương lai này hắn đã có thể thấy trước. Nhưng dù đã chuẩn bị sẵn sàng, thì hắn cũng không thể chấp nhận được.
"Dù sao thì đệ vẫn không thể chấp nhận được. Sư thúc...."
"Kiệt Nhi. Đây là quyết định của sư thúc."
"Sư huynh!"
"Đệ có thực sự nghĩ con đường đó dành cho sư thúc không. Nơi chiến trường...."
"Chết tiệt, sư huynh tưởng ai là kẻ ngốc chứ? Đệ có thể cõng sư thúc trên lưng mà!"
"Còn cảm giác của sư thúc thì sao?"

Khi nghe thấy những lời đó, Chiêu Kiệt ngay lập tức ngậm chặt miệng.
"Làm vậy có thể khiến đệ cảm thấy thoải mái và hài lòng. Nhưng còn sư thúc thì sao? Đệ muốn một người không thể sử dụng võ công nhận được bảo hộ của đệ và cùng đệ hợp lực ngoài chiến trường sao? Đệ chưa bao giờ nghĩ việc đó có ý nghĩa như thế nào đối với sư thúc à?"
Chiêu Kiệt không thể nói gì cả. Hắn chỉ biết siết chặt tay của mình lại.
Vẻ rũ rượi hiện trên gương mặt của cả hai.
"Chuyện này.... cũng chỉ là để đề phòng thôi. Đệ cũng biết sư thúc không phải là người dễ buông bỏ mọi thứ như vậy mà."
Nhuận Tông nói không sai. Bởi vì khi giao thư tịch này lại cho hắn, Bạch Thiên đã nói như vậy.

Nhưng cả Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đều biết. Có điều gì đang ẩn chứa sau từ "đề phòng" kia.
"Thực ra ta thấy đến giờ mới làm điều này thì có hơi muộn rồi. Đáng ra ta phải làm sớm hơn."
Nhuận Tông nhớ lại những gì Bạch Thiên đã nói, hắn vô thức siết chặt tay của mình lại.
'Nhưng mà sư thúc.... chuyện này đối với con, thực sự quá đột ngột.'
Dù có thở dài bao nhiêu lần, tâm trí của hắn cũng chỉ nằm mãi dưới chiếc hồ không đáy.
●●●
Cạch.

Bạch Thiên lặng nhìn cây bút lăn trên sàn nhà. Cây bụt ra tuột ra khỏi tay hắn vì băng vải bị lỏng.
Dưới ánh đèn lập lờ, Bạch Thiên thẫn thờ nhìn vào cây bút rồi cố gắng nâng người dậy.
(
Nhói!
Cơn đau như toàn cơ thể đang bị xé nát ập đến. Hắn loạng choạng nhưng vẫn kịp đứng vững, khuôn miệng hắn cố gắng ngậm chặt để không phải thốt ra tiếng than đau.
Lách tách!

Giọt mồ hôi nơi cằm rơi xuống sàn nhà.
Bạch Thiên theo trực cảm có thể biết được rằng, cơn đau này sẽ không bao giờ biến mất.
Như Đường Quân Nhạc đã nói, cơ thể hắn lúc này chẳng khác gì một chiếc bình nứt nẻ. Nếu không thể lấp lại hoàn toàn những vết nứt, cơn đau sẽ theo hắn đến cuối cuộc đời này.
Hắn dùng hết sức để duỗi cánh tay đã được tháo băng một nửa ra.
Hắn chưa bao giờ tưởng tượng chỉ một hành động đơn giản lại khiến hắn cảm thấy khó khăn như thế này.
Những đầu ngón tay run rẩy cuối cùng cũng đã chạm vào cây bút.

Cạch.
Thật không may, cây bút lại lăn đi, cách xa nơi hắn đang đứng.
"...."
Bạch Thiên im lặng nhìn cảnh tượng đó.
'Dù không có võ công thì vẫn sẽ ổn sao?'
Chỉ một nửa trong câu nói đó là thành thật. Vì hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Hắn đã nhiều lần tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ trở thành một kẻ vô dụng dù có mất võ công đi chăng nữa.
Nhưng mà....

"Hự...."
Hắn chưa bao giờ tưởng tượng bản thân sẽ trở thành phế nhân như thế này.
Phịch.
Bạch Thiên khuỵu xuống tại chỗ. Hắn bật cười.
Giờ thì hắn có thể làm gì đây?
Hắn đã tưởng tượng tới một đời không thể cầm kiếm. Nhưng đến cả cây bút cũng không cầm được thì hắn lại chưa bao giờ tưởng tượng ra.
Liệu hắn có đủ tự tin để chịu đựng một cuộc sống mà đến cả việc thở cũng cần có sự giúp đỡ của ai đó không?

Cuối cùng, những lời hắn không muốn nghĩ tới cuối cùng cũng đã thốt ra khỏi miệng.
"Thật nặng nề...."
Hắn đã chuẩn bị để chết. Hơn nữa là một cái chết thật bi tráng.
Nhưng có lẽ Bạch Thiên đã quá xem thường sự sống rồi. Hắn tưởng rằng, chỉ có cái chết mới có thể khiến hắn đau đớn đến tột cùng. Thật là một suy nghĩ ngây thơ.
Giờ thì hắn có thể làm gì? Hắn nên làm gì đây?
Bạch Thiên lê lết đến gần cây bút, hắn cảm thấy đau đớn như hàng trăm thanh phi đao đang đâm vào người hắn. Nhưng nỗi đau ấy chẳng là gì so với nỗi đau tình thần mà hắn đang trải qua cả.
Bàn tay như que củi khô dùng hết sức vươn ra để chộp lấy cây bút.

Loạt soạt.
Hắn đã chộp lấy được nó, nhưng chỉ một lúc sau, cây bút lại tuột ra khỏi tay hắn.
Bạch Thiên không bỏ cuộc, hắn tiếp tục chộp lấy cây bút. Sức nắm của hắn còn yếu hơn cả một đứa trẻ mới biết đi. Gương mặt của Bạch Thiên lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.
".... Nắm lấy nó đi."
Nhưng bàn tay hắn vẫn không thể nắm chặt được cây bút.
"Cầm chặt nó...."

Hắn luôn tin rằng, chỉ cần nỗ lực thì không có gì là không làm được cả. Chỉ cần không bỏ cuộc thì có thể chiến thắng tất cả. Dù có thất bại thì ý chí vẫn có thể tiếp tục. Hắn là người tin vào những điều đó hơn bất kỳ ai khác.
Nhưng bây giờ thì sao?
Liệu hắn có thể giành được chiến thắng khi đã nỗ lực hết sức? Không, điều quan trọng hơn cuộc chiến tầm thường này có ý nghĩa gì?
"Chết tiệt, cầm chặt lấy nó đi mà!"
Bộp.
Nhưng cả bàn tay lẫn cây bút đều không nghe lời hắn.
Bạch Thiên lặng lẽ nhìn xuống. Tấm băng lại đã dính đầy mực và nằm vất vưởng trên sàn nhà từ lúc nào.

Bạch Thiên chợt cảm thấy buồn cười.
"Ha...."
Hắn có thể vượt qua thi sơn huyết hải trên chiến trường, chưa bao giờ hắn nghĩ bản thân lại phải u uất trước một đống mực vương vãi như thế này.
"Ha...."
Vai của Bạch Thiên khẽ run lên. Hắn nằm im trên mặt sàn vì cánh tay trơ xương của hắn lúc này đã không thể đỡ bản thân dậy được nữa.
Bạch Thiên nằm áp mặt trên sàn, nhìn vào cây bút đang lăn lông lốc.
Hắn không thể vung kiếm.

Cũng không thể cầm bút.
Một người không thể làm được gì.
'Liệu còn có giá trị hay không?'
Nếu cuộc đời của một người phải để lại được gì đó, thì cuộc đời của hắn đã kết thúc rồi.
Vậy nhục thể này là gì đây?
Có phải nó chỉ là một cái vỏ rỗng không? Hắn có phải là một vong linh đã bỏ lỡ mất cơ hội để biến mất khỏi thế gian này? Quả nhiên, hắn lúc này chẳng còn một chút giá trị gì nữa.

Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Bạch Thiên trợn mắt đầy sợ hãi.
Hắn không muốn bị ai đó nhìn thấy bộ dạng này.
Bạch Thiên vốn có thể vượt qua nỗi sợ hãi khi đối diện với vô số kẻ thù. Nhưng hắn lại sợ hãi tột độ vì sắp có người thấy được bộ dạng của mình lúc này.
"Đừng.... đừng vào!!"
Bạch Thiên hét lên điên cuồng rồi nhìn xung quanh.

Mặt sàn lúc này là một mớ hỗn độn. Bộ dạng của hắn lúc này cũng thảm thương phải biết. Bây giờ đến cả ngồi dậy cũng quá khó khăn với hắn.
"Không được vào đây!! Bất kể là ai cũng không được vào đây ngay lúc này...."
Đó không phải mệnh lệnh, cũng không phải lời cảnh cáo. Mà là một lời cầu xin. Hắn thực sự không muốn ai thấy bộ dạng của mình lúc này. Vì nó quá thê thảm.
"Đi đi! Làm ơn...."
Két.
(

Tuy nhiên, người kia không màng đến giọng van xin tha thiết của Bạch Thiên, hắn mở cửa bước vào.
Sự im lặng nghẹt thở bao trùm lấy căn phòng.
Một người đang đứng và một người đang nằm bò trên sàn.
Sau khi nhìn thấy đối phương, Bạch Thiên cười nhạt.
Tại sao không phải là người khác.
Nếu người đứng ở đó là Thanh Minh, có lẽ hắn đã bật khóc.
Dĩ nhiên cảnh tượng đó cũng thê thảm không kém, nhưng vẫn tốt hơn hiện tại.

Hiện thực quá đỗi tàn khốc với hắn.
Bạch Thiên cười nhạt rồi ngẩng đầu lên nhìn người kia bằng gương mặt lạnh lẽo. Điều khiến Bạch Thiên tuyệt vọng hơn là trong mắt người đó không phải sự chế nhạo mà là một cơn thịnh nộ tựa cuồng phong.
".... Đồng Long."
"Tên khốn...."
Bạch Thiên cắn môi đến bật máu.
"Ngươi...."
"Đừng đến đây!"

Người kia đến gần để đỡ Bạch Thiên dậy, nhưng Bạch Thiên cắn răng một mực chống cự.
"Đừng động vào ta! Chết tiệt, ta bảo là đừng động vào ta mà!"
"Đồng Long!"
"Mau cút đi! Tần Kim Long! Cơ thể ta! Cơ thể của ta...."
Giọng nói đầy giận dữ dần lắng xuống. Hắn chẳng thể nói gì được nữa. Tất cả những gì hắn có thể làm lúc này và cắn chặt môi để ngăn cho giọng nói nghẹn ngào của bản thân không thể thoát ra ngoài.
Gương mặt của Tần Kim Long khi nhìn thấy Bạch Thiên như vậy liền trở nên méo mó tựa như hung thần ác sát.
".... Giờ thì hay rồi đấy, tên khốn đần độn. Cuối cùng lại thành ra thế này rồi. Bởi vậy ta đã.... ta đã nói...."

"Câm miệng đi!"
Đôi mắt Bạch Thiên đỏ ngầu.
Tần Kim Long không hề tức giận trước thái độ của Bạch Thiên. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào Bạch Thiên với ánh mắt kiên quyết.
Đôi mắt đỏ ngầu vì tuyệt vọng của Bạch Thiên và đôi mắt lạnh lẽo vì phẫn nộ của Tần Kim Long trong giây lát dường như hòa vào nhau. Tần Kim Long nói.
"Đệ có muốn cầm kiếm nữa không?"
".... Cái gì?"
"Hãy để ta.... để bọn ta giúp đệ."

Bạch Thiên nhất thời không thể tin vào tai của mình. Tần Kim Long đang nói gì vậy?
"Hãy rời bỏ Hoa Sơn."
Những lời của Tần Kim Long nghe như sét đánh ngang tai. Bạch Thiên trợn tròn mắt.
"Chỉ cần đệ rời bỏ Hoa Sơn và quay trở về vị trí vốn có của mình."
Từng câu từng chữ của Tần Kim Long khắc sâu vào tâm trí của Bạch Thiên.
"Bọn ta có thể giúp đệ tìm lại vẻ xán lạn vốn có của đệ."
Bạch Thiên dường như quên đi cơn phẫn nộ, hắn thẫn thờ nhìn về phía trước.

Tần Kim Long thận trọng vươn tay về phía Bạch Thiên.
"Đồng Long, hãy quay về Tông Nam. Đệ không cần phải chịu khổ như vậy nữa."
Bạch Thiên hoang mang nhìn Tần Kim Long rồi nhắm nghiền mắt lại.
Đây không phải là sự mê hoặc của ma quỷ. Chính vì thế mà nó càng chí mạng.... và đau đớn hơn gấp vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro