Chapter 1728. Không bao giờ biến mất. (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1728. Không bao giờ biến mất. (8)
"Ừm, thành thực xin lỗi nhưng mà.."
Một giọng nói khe khẽ, hay nói chính xác hơn là không có chút sức lực từ từ vang lên.
"Đây là phòng của ta kia mà, mọi người.."
"Im lặng đi."
"Ồn ào quá đấy."
"A Di Đà Phật. Thí chủ nên im lặng thì tốt hơn."

"À ừ, xin lỗi."
Đôi mắt Chiêu Kiệt nheo lại trông có chút tội nghiệp.
'Mấy con người chết tiệt này.'
Đây rõ ràng là căn phòng mà Võ Đang cung cấp cho hắn. Thậm chí Võ Đang còn thể hiện được bản thân đúng chất bình dị của một đạo sĩ khi căn phòng mà họ cung cấp cho hắn khá chật chội và không thoải mái.
Nhưng tại sao giờ đây lại có nhiều người chen chúc ở đây thế này?
Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông đã cướp lấy mất cái giường của hắn. Phần còn lại thì bị Tuệ Nhiên cùng Nam Cung Độ Huy chiếm giữ. Chiêu Kiệt lúc này đang ngồi xổm gần cửa, hắn uất ức phàn nàn.

"Tại sao mấy người lại ở đây chứ.."
"Bây giờ bọn ta cũng đâu có việc gì làm!"
"Không có việc gì làm thì mau đi tu luyện đi!"
"Tu luyện ở một môn phái khác thì có hơi.."
"Đúng vậy."
"A Di Đà Phật. Đúng là chuyện không nên."
"Đạo trưởng cũng gan thật, dám nghĩ đến chuyện tu luyện tại nơi này."

"..."
Chiêu Kiệt bất lực nhắm mắt lại, hắn cảm thấy không thiết nói chuyện với bọn họ nữa. Nói chuyện với bọn họ, hắn thà nói chuyện với bức tường còn tốt hơn.
Chiêu Kiệt ngừng nói, cả phòng cũng chìm trong im lặng. Những người này mỗi khi tụ tập lại với nhau là ồn ào như cái chợ, nói không ngừng nghỉ. Không hiểu sao hôm nay ai cũng trầm mặc lạ thường.
Người phá vỡ sự im lặng là Tuệ Nhiên.
"Quyền Chưởng Môn Nhân không ra khỏi phòng đã được hai ngày rồi."
Đôi mắt của mọi người nhìn vào một khoảng không vô định. Đó là sự thật ai cũng biết nhưng chẳng có ai nỡ nhắc đến cả.

"Chẳng phải ít nhất thì chúng ta.. cũng nên đi xem xem ngài ấy ra sao ư?"
Đúng vậy. Đó là chuyện hiển nhiên. Hai tay của hắn trở nên không dùng được chỉ trong một buổi sáng, Bạch Thiên của hiện tại đến cả sinh hoạt bình thường cũng có. Rõ ràng là phải có ai đó ở bên đó chăm sóc cho hắn lúc này.
Dẫu biết rõ điều đó, nhưng không ai dám gõ cửa phòng Bạch Thiên cả.
"Tiểu tăng biết việc này khó.. nhưng chúng ta cứ định thế này đến bao giờ đây.."
Tuệ Nhiên tiếp tục lẩm bẩm. Nhuận Tông thở dài rồi nói.
"Ta biết. Biết rất rõ.. nhưng mà tiểu sư phụ, chuyện đó không hề dễ dàng một chút nào."
"... A Di Đà Phật."

"Sư huynh. Sư huynh đừng như vậy nữa. Có lẽ chúng ta nên để người khác đến đó xem sao."
"Còn ai nữa?"
"... Hừm, Cung Chủ Dã Thú Cung chẳng hạn."
Nhuận Tông lắc đầu nguầy nguậy.
"Đã có rất nhiều người chết và bị thương. Tà Bá Liên thì đang lập trận ở một nơi không xa. Chiến tranh có thể xảy đến bất cứ lúc nào."
"Nhưng mà.."
"Trong khoảng thời gian này, chúng ta không thể yêu cầu ai săn sóc kỹ càng cho một người bị trọng thương được. Chuyện đó có chút quá đáng."

"Sao lại quá đáng. Sư thúc..!"
"Ta hiểu tâm tư của đệ, ta cũng không khác gì đệ cả. Nhưng chúng ta đâu thể để người của môn phái khác nhìn sư thúc bằng ánh mắt như chúng ta được?"
Chiêu Kiệt nghiến chặt răng. Nhuận Tông thở dài.
"Hơn nữa! Hiện tại chúng ta cũng không khác họ là mấy. Chúng ta phải.."
"Sao? Ý sư huynh là bây giờ chúng ta nên chuẩn bị để đối phó cho cuộc chiến sắp tới chứ không phải lo lắng cho vấn đề 'nhỏ nhoi' của sư thúc ư?"
"..."
"Sao sư huynh có thế.. ặc!"

Bỗng Lưu Lê Tuyết gõ kiếm vào đầu Chiêu Kiệt. Đôi mắt Chiêu Kiệt mở to.
"Sư thúc, sao người lại đánh con?"
"Đừng có nổi giận vô cớ như vậy."
Lưu Lê Tuyết nhìn Chiêu Kiệt bằng đôi mắt lạnh như băng.
"Con cũng biết rõ rồi còn gì."
Chiêu Kiệt im lặng cụp mắt xuống.
Lưu Lê Tuyết nói đúng. Chiêu Kiệt biết những gì Nhuận Tông nói không phải là những gì hắn thực sự muốn nói. Nếu Nhuận Tông thực sự nghĩ như vậy, thì lúc này hắn đã không ngồi chết dí ở căn phòng chật chội này làm gì.

Nhuận Tông chỉ nói ra điều đó vì vị trí hiện tại của bản thân hắn mà thôi. Chiêu Kiệt lẩm bẩm.
"Chỉ là con lo không biết sư thúc có ăn uống đàng hoàng hay không mà thôi.."
"Lại nữa rồi."
"Con.. con biết rồi.."
Chiêu Kiệt ngập ngừng định xin lỗi vì ban nãy đã giận dỗi vô cớ. Nhưng đột nhiên, Nam Cung Độ Huy lại lẩm bẩm như thể đang nói chuyện một mình.
"Một võ giả từng đạp gió rẽ sóng.."
Ánh mắt của tất cả đồng loạt hướng về hắn.

"Giờ đến cả việc tự ăn uống cũng khó khăn như vậy sao.."
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Nghe qua thì những gì Nam Cung Độ Huy nói có vẻ thô lỗ. Nhưng sở dĩ không ai tức giận bởi vì giọng nói của hắn đầy tiếc nuối, cay đắng và buồn bã.
"Ta còn không dám tưởng tượng Quyền Chưởng Môn Nhân lúc này đang cảm thấy như thế nào. Nếu như ta cũng lâm vào hoàn cảnh đó thì.."
Nam Cung Độ Huy không thể nói hết câu, hắn thở dài thườn thượt.
Hắn nhận ra.
Cuộc sống của một võ giả tươi sáng hơn bao giờ hết. Có lẽ cuộc đời của Bạch Thiên cũng vậy. Thậm chí con đường của Bạch Thiên từng chói lóa đến mức Nam Cung Độ Huy cũng phải ghen tị.

Nhưng ánh sáng càng rực rỡ thì khi cảm nhận được bóng tối, bóng tối ấy sẽ càng mù mịt. Có lẽ Bạch Thiên lúc này cũng đang vùng vẫy không hố sâu không thấy đáy.
Cộc cộc.
Chiêu Kiệt gõ nhẹ vào sàn nhà.
"Thật sự không có cách nào sao? Chúng ta phải làm gì đây? Nếu có cách gì đó thì.."
"Nếu có thì sao?"
"Dĩ nhiên là chúng ta phải cứu sư thúc rồi. Bất kể là gì, bất kể là ở đâu! Dù cho đó là hoàng cung hay sào huyệt của Ma Giáo đi chăng nữa."

Khi nghe thấy giọng nói có phần quá khích của Chiêu Kiệt, Nhuận Tông thở dài.
Bởi vì hắn cũng muốn như vậy.
Nhưng tiếc là trên thế gian này, không phải câu hỏi nào cũng có lời giải đáp. Đường Quân Nhạc, Thanh Minh thậm chí là thế lực nắm giữ gần như mọi thông tin trong thiên hạ như Thái Thượng Bang Chủ Phong Ảnh Thần Cái của Cái Bang cũng khó mà làm gì được.
Bọn họ không thể làm được gì cả. Nhưng Chiêu Kiệt vẫn không từ bỏ mà hét lên.
"Tiểu sư phụ! Bọn ta dùng Đại Hoàn Đan của Thiếu Lâm không được sao?"
"A Di Đà Phật.."
Tuệ Nhiên đáp với vẻ mặt khó xử.

"Tiểu tăng là người đã phá môn.."
"Tiểu sư phụ thử thưa chuyện với Tuệ.. Tuệ gì ấy nhỉ.. à Tuệ Phỏng, tiểu sư phụ thử nói với người đó đi."
"Chúng ta vẫn có khả năng nhận được Đại Hoàn Đan.. nhưng Đại Hoàn Đan vốn không phải thứ chữa lành cho cơ thể."
"Sao ạ?"
"Linh đan vốn là để bồi bổ cho cơ thể. Trị thương cũng chỉ là tác dụng phụ mà thôi."
"A.."
"Linh đan không thể chữa khỏi cho Quyền Chưởng Môn Nhân được.. kể cả Đại Hoàn Đan hay bất kỳ loại linh đan nào trên thế gian này đi chăng nữa."

"Không, tại sao lại.."
Khi Chiêu Kiệt đang định cáu gắt gào lên thì ai đó lên tiếng.
"Tiểu sư phụ nói đúng."
"Ặc!"
Cánh cửa bật mở. Chiêu Kiệt bị hất mạnh về phía trước, hắn lăn lông lốc trên sàn nhà. Người đột ngột mở cửa bước vào trong không xin lỗi đã đành, lại còn cau màu thô lỗ nói.
"Chậc chậc, võ giả gì mà có bấy nhiêu đó cũng tránh không được."
"Làm gì có ai đến phòng người khác rồi tự ý mở cửa như thế kia chứ?"

"Việc mở cửa là của ta, việc tránh nó là của ngươi."
"Cái tên sơn tặc ba trợn này???"
Chiêu Kiệt trợn mắt. Nhưng Lâm Tố Bính chẳng mấy để tâm, hắn thản nhiên bước vào trong phòng, trên tay vẫn cầm chiếc quạt đặc trưng của hắn.
"Tiểu sư phụ nói không sai. Linh đan được đồn đại như một vật phẩm quý hiếm và được biết đến như một loại thuốc chữa bách bệnh, nhưng trên thực tế. Nó không chuyên dùng để trị thương. Nó chỉ giúp thăng tiến nội lực, trị thương cũng chỉ là tác dụng phụ mà thôi."
"Vậy còn Hỗn Nguyên Đan thì sao? Hỗn Nguyên Đan do Dược Tiên luyện chế. Nó cũng là linh đan còn gì. Dược Tiên là y sư chữa bệnh cho mọi người còn gì."
"Bởi vậy nên ông ta mới ở ngoài giang hồ. Bằng không, ông ta đã tiến cung rồi!"

"Hể? Ừ nhỉ? Ớ?"
Khi hắn đánh giá thế gian bằng lẽ thường của giang hồ, hắn cảm thấy đầu óc mình như trở nên phát điên. Tâm trí hắn bối rối.
"Vậy là.. thực sự không có cách nào sao?"
Nhuận Tông thận trọng hỏi, đôi mắt của Lâm Tố Bính đầy ẩn ý.
"Ta không biết."
"Hửm?"
"Nhân sĩ giang hồ ám ảnh về linh đan giống như những kẻ quyền thế ám ảnh về thuốc bổ. Nhưng nỗi ám ảnh của những đám quyền lực chả là gì so với các nhân sĩ võ lâm cả."

"..."
"Ta nghe nói, những loại thuốc giúp bệnh nhân nằm liệt giường có thể khỏi hoàn toàn là rất hiếm, nhiều thứ chỉ có tồn tại trong truyền thuyết."
"Mấy.. mấy cái đó ở đâu vậy?"
"Nếu biết thì ta đã đi tìm rồi chứ cũng không đứng ở đây làm gì. Chỉ là truyền thuyết truyền lại như vậy thôi. Nhưng mà ngươi quả là không bao giờ thay đổi được mà, khả năng nghe hiểu của ngươi thật là kém."
"Cái tên sơn tặc này!"
Chiêu Kiệt trợn mắt cố gắng đứng dậy nhưng Nhuận Tông đã đã đá nhẹ vào Chiêu Kiệt khiến hắn phải lộn nhào.

"... Không biết là Quân Sư có thông tin gì về những thứ đó không ạ?"
"Nếu có ta đã cho Cái Bang biết rồi."
Lâm Tố Bính lấy quạt chọc vào má của mình. Như thể tâm tư của hắn lúc này cũng rất phức tạp.
"Như đạo trưởng cũng biết, những món đồ này kể cả có đi lục lọi mọi ngóc ngách trên thế gian này cũng không bao giờ xuất hiện. Chỉ là có gặp được kỳ duyên hay không mà thôi."
Kỳ duyên.
Nhuận Tông ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười.
Thà rằng đừng nghe những chuyện như này. Nghe rồi lại bắt đầu hy vọng. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn tuyệt vọng phát hiện ra hy vọng đó là thứ không bao giờ có thể chạm tới được.

"Chết tiệt. Sao mà Quân Sư nói mấy chuyện không đâu vậy. Ngài đến đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩa như vậy ư? Bộ ngài rảnh lắm hả?"
"A."
Lâm Tố Bính xòe quạt ra rồi vẫy nhẹ nó trước mặt.
"Ôi, ta quên mất mục đích ta đến nơi này. Đây là lý do tại sao mọi người cần phải chăm chút cho đầu óc của mình một chút."
Tất cả đều nhìn về phía Lâm Tố Bính với ánh mắt nghi hoặc. Lâm Tố Bính nhìn vào những người trong phòng rồi nói.
"Minh Chủ đã đến rồi."
"A.."

Các đệ tử Hoa Sơn đứng bật dậy. Nhưng thật khó để hân hoan như thường ngày, sắc mặt họ nhanh chóng tối sầm lại.
●●●
"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân!"
"Người đã đến rồi sao ạ?"
Bọn họ chạy ra ngoài thì thấy Huyền Tông đang được những người khác vây quanh.
Có lẽ phải gấp gáp vượt một quãng đường dài đến đây, trông ông ta có vẻ mệt mỏi. Nhưng đó vẫn là một Huyền Tông mà bọn họ biết.
"Chưởng..!"

Ngũ Kiếm định chạy về phía Huyền Tông thì bỗng khựng lại. Bởi những người vây quanh Huyền Tông có vị thế quá lớn để họ có thể chen vào.
"Sư huynh."
"Chúng ta đợi thôi."
"Vâng."
Bọn họ nhận ra.
Huyền Tông không chỉ là Thái Thượng Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn mà còn là Minh Chủ của Thiên Hữu Minh.
Với tư cách là Minh Chủ, ông ta có rất nhiều việc quan trọng cần phải làm. Vậy nên bọn họ không thể mè nheo với ông ta ở đây được..

Ngay lúc đó.
Huyền Tông quay đầu lại, đôi mắt của họ vô tình chạm vào nhau. Chiêu Kiệt vô thức không biết phải làm gì, hắn định tránh qua một bên thì nghe thấy lời Huyền Tông nói với những người xung quanh.
"Thành thực xin các vị thứ lỗi. Ta có chút việc riêng. Mong các vị lượng thứ."
Mọi người xung quanh đều gật đầu trước lời nói nhẹ nhàng nhưng quả quyết của Huyền Tông.
Huyền Tông bước đến chỗ của Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và Lưu Lê Tuyết mà không có chút do dự.
Huyền Tông các đến gần, gương mặt của ba người họ càng cứng đờ.

Nhưng trước khi có thể xác nhận lý do khiến lồng ngực của họ khó chịu đến thế này thì Huyền Tông đã bước đến và vỗ nhẹ vào vai họ.
"Các con.. thực sự đã vất vả rồi."
"..."
"Các con làm tốt lắm."
Chiêu Kiệt ngay lập tức cúi đầu xuống. Một phần trong tim hắn đã muốn gào khóc. Những cảm xúc mà hắn không hề nhận thức được dường như vỡ òa khi đối diện với Huyền Tông.

"Chưởng Môn Nhân.."
Huyền Tông vẫn vỗ nhẹ vào vai Chiêu Kiệt như thể biết được tâm tư của hắn.
Bỗng có một người khác lại gần bọn họ.
"Các sư huynh đã vất vả rồi nhiều rồi."
"Tiểu Tiểu.."
Gương mặt của Đường Tiểu Tiểu vô cùng hốc hác. Có thể là do nàng đã làm việc quá sức. Nhưng Nhuận Tông biết đó không phải là lý do duy nhất.
Đường Tiểu Tiểu vốn là một người tươi sáng và trong trẻo. Vậy mà vẻ mặt của nàng lúc này lại tối tăm như vậy..

'Hẳn là muội ấy hay tin rồi.'
Nàng ấy chắc chắn đã biết về tình trạng của Bạch Thiên.
Cảm xúc của Đường Tiểu Tiểu có lẽ còn nặng nề hơn cả bọn họ. Là một y sư, không, thậm chí còn hơn cả một y sư, nàng đã luôn cảnh cáo với các đệ tử của Hoa Sơn rằng chuyện như thế này rồi sẽ xảy ra và cũng luôn e ngại về điều này.
Có lẽ vì vậy mà trong đôi mắt to tròn của nàng lại xuất hiện nỗi niềm tự trách bản thân.
Thành thực mà nói, Đường Tiểu Tiểu không có lý do gì để tự trách bản thân cả. Nàng đã luôn nỗ lực hết sức để ngăn điều này xảy ra. Và người không nghe lời nàng chính là Bạch Thiên, là chính bọn họ.
Nhưng có nói gì đi chăng nữa, Đường Tiểu Tiểu cũng sẽ không thôi tự trách bản thân mình.

Bọn họ có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không dễ dàng mở miệng được. Lý do chỉ có một. Nếu Đường Tiểu Tiểu đã biết thì..
"Tiểu tử ấy sao rồi?"
Huyền Tông bỏ tay xuống khỏi vai của các đệ tử rồi hỏi.
"Bạch Thiên đang ở đâu?"
Bầu không khí nặng nề như đè nặng lên vai của ba người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro