Chapter 1729. Không bao giờ biến mất. (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1729. Không bao giờ biến mất. (9)
Bầu không khí chìm vào trong im lặng, Huyền Tông nhìn chằm chằm vào người trước mặt mà không nói một lời. Phần tay áo có thể che đi vết thương, nhưng không thể che giấu nổi sự gầy gò của cánh tay người ấy.
Sắc mặt người kia trắng bệch như không còn một chút máu, đôi môi mím chặt, vùng dưới mắt thâm quầng.
Gương mặt quen thuộc nay lại trở thành lạ lẫm khiến tim Huyền Tông đau đớn như bị ai cứa dao vào tim. Điều khiến Huyền Tông càng buồn hơn chính là người đối diện với ông, Bạch Thiên, vẫn tỏ ra rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Có thể trong lòng hắn không như vậy.. không, chắc chắn là trong lòng Bạch Thiên không hề thản nhiên như vậy. Bạch Thiên đối diện Huyền Tông lúc này chỉ đang tỏ vẻ điềm tĩnh mà thôi.
Thật đau lòng khi thấy dáng vẻ trưởng thành đó. Huyền Tông luôn mong các đệ tử của mình trưởng thành một cách rực rỡ, nhưng ông ta không thể ngờ cái giá phải trả lại lớn đến vậy.

"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân, trà sắp nguội hết rồi."
Bạch Thiên nói. Huyền Tông liếc nhìn xuống tách trà dưới bàn. Tách trà vẫn đang trống rỗng.
Thông thường, Bạch Thiên sẽ rót trà cho ông ta ngay khi ông ta ngồi xuống. Nhưng bây giờ thì hắn không thể làm điều đó nữa.
Huyền Tông do dự một lúc rồi cũng mở miệng.
"Con.. cảm thấy như thế nào rồi?"
"Vẫn tốt ạ."
Bạch Thiên gật đầu rồi giải thích.

"Dĩ nhiên là tốt hơn so với lần đầu."
"Vậy sao?"
Huyền Tông không biết phải nói thế nào nữa nên chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Xin lỗi. Đáng ra con phải ra ngoài tiếp đón người."
"Con đừng nói như thế."

Cuối cùng, Huyền Tông cũng không thể kìm nén được nữa mà thở dài thườn thượt.
Ông ta tự trách bản thân vì đã bước vào căn phòng này quá vội vàng mà chưa kịp chuẩn bị một lời an ủi nào cho Bạch Thiên.
Phải nói như thế nào mới an ủi được Bạch Thiên đây, hay phải nói như thế nào mới cho Bạch Thiên được một chút hy vọng.
Ông ta không biết. Dù có nói gì đi chăng nữa thì từ "ra là vậy" cũng không thể né tránh mọi vấn đề được.
Huyền Tông mở miệng một cách khó khăn.
"Bạch Thiên!"
"Đợi con một chút."

Bạch Thiên đột nhiên cắt ngang lời Huyền Tông.
Đó có thể là một hành động vô lễ, nhưng thực tế là hành động quan tâm đến Huyền Tông. Ít nhất thì Bạch Thiên đã ngăn cản Huyền Tông nói ra những lời an ủi vô nghĩa.
"Con có chuyện muốn nói với người trước."
Bạch Thiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Sau đó, hắn bước tới giường và nắm lấy miếng vải trắng phủ trên đó.
Ngay cả một việc đơn giản là cầm miếng vải mỏng và bước đi cũng là một nhiệm vụ khó khăn với hắn lúc này, hắn đã phải thử rất nhiều lần mới có thể làm được.
Huyền Tông nhìn cảnh tượng này với vẻ thương xót, vật thể dưới tấm vải cũng lộ ra.
"Có lẽ đã đến lúc con phải trả nó lại cho Thái Thượng Chưởng Môn Nhân rồi."

Huyền Tông thất thần nheo mắt lại.
Thứ được đặt dưới tấm vải là Tử Hà Thần Kiếm. Đây chính là tín vật của Hoa Sơn, Huyền Tông đã trao nó lại cho Bạch Thiên khi phong hắn làm Quyền Chưởng Môn Nhân của phái Hoa Sơn.
Vậy nên, Huyền Tông có thể hiểu được việc Bạch Thiên hoàn trả lại nó cho Huyền Tông có ý nghĩa là gì.
"... Bạch Thiên."
"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân, con.."

Bạch Thiên do dự một lúc, nhưng sau đó hắn đã lấy lại bình tĩnh và tiếp tục nói.
"Con đã nhận ra được những thiếu sót của bản thân. Vậy nên con xin được từ chức Quyền Chưởng Môn Nhân của phái Hoa Sơn mà Thái Thượng Chưởng Môn Nhân đã phong cho con."
"..."
"Và cả vị trí Đại đệ tử của Hoa Sơn nữa. Con biết việc này là rất vô lễ. Nghe thì có vẻ biện minh. Nhưng Hoa Sơn hiện tại không cần Quyền Chưởng Môn Nhân. Nếu có thì cũng là người khác.."
"Bạch Thiên.."
Huyền Tông cắt ngang lời của Bạch Thiên.
Không gian chìm vào im lặng một lúc lâu. Huyền Tông nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên với ánh mắt sâu thẳm.

"Ý của con là sao? Đó là thứ mà ta đã.."
"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân."
Bạch Thiên mỉm cười ngượng ngùng.
"Con đã suy nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra quyết định này. Vào thời điểm hiện tại thì đưa ra quyết định như thế này là hợp lý rồi ạ."
"Hợp lý?"
Cơn giận hiện rõ trong mắt của Huyền Tông.
"Con nói quyết định đó là hợp lý sao?"

"..."
"Hợp lý ở chỗ nào vậy? Con có thể từ bỏ vị trí Quyền Chưởng Môn Nhân. Ta hiểu, vì dù sao đó cũng chỉ là vị trí tạm thời. Nhưng còn vị trí Đại đệ tử..! Từ bỏ vị trí Đại đệ tử, con có biết điều đó quá quắt đến mức nào không?"
Huyền Tông như không bỏ sót từng câu từng chữ mà Bạch Thiên đã nói.
"Con không biết vị trí Đại đệ tử là gì nên mới nói như vậy à? Con thật sự muốn như vậy sao?"
"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân.."
"Đại đệ tử chính là người sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân đời tiếp theo. Vậy mà giờ con lại nói rằng con sẽ từ bỏ vị trí đó sao?"

Tông giọng của Huyền Tông ngày càng trở nên giận dữ. Ông ta tự hỏi liệu bản thân đã từng nổi nóng với đệ tử của mình như thế này bao giờ chưa.
"Ta biết! Con không thể dùng võ công được nữa. Con không thể dùng tay để vung kiếm hay truyền dạy võ công cho đệ tử được."
"..."
"Nhưng chuyện đó thì có vấn đề gì chứ? Nếu vị trí Chưởng Môn Nhân phái Hoa Sơn chỉ được xem xét bởi tu vi của một người thì sao ta có thể ngồi vào vị trí ấy được chứ? Võ công chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Con cũng biết rõ điều đó mà?"
Bạch Thiên nhìn thẳng vào Huyền Tông mà không nói gì. Trong ánh mắt không chút dao động đó.. là một nỗi buồn không từ ngữ nào có thể mô tả được.

"Vâng, đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Thái Thượng Chưởng Môn Nhân."
"Vậy tại sao con còn..!"
"Nhưng cũng là một phần không thể thiếu."
Huyền Tông cắn chặt môi.
"Con biết điều đó. Rằng con có cố gắng để trở thành Chưởng Môn Nhân phái Hoa Sơn thì cũng không có ai phản đối. Thậm chí, mọi người còn tích cực giúp đỡ con."
"Ừ, con hiểu đúng rồi đấy."
"Nhưng chuyện đó có thực sự vì Hoa Sơn và bọn họ không?"

Huyền Tông dường như không nói nên lời.
"Chưởng Môn Nhân đương nhiên có thể được người khác giúp đỡ. Con người khi chỉ có một mình thì khó mà hoàn thiện, vị trí Chưởng Môn Nhân cũng vậy. Nhưng Thái Thượng Chưởng Môn Nhân.."
Bạch Thiên khẽ cười nhạt rồi nói tiếp.
"Cần được giúp đỡ và trở thành gánh nặng là hai việc hoàn toàn khác nhau."
"Bạch Thiên!"
"Cơ thể con hiện tại còn thua cả người bình thường. Đối với một người chỉ có thể làm bệnh nhân suốt phần đời còn lại như con, thì ngay cả việc sống tiếp trong Hoa Sơn thôi đã không mấy dễ dàng rồi. Thà rằng.."

Ánh mắt Bạch Thiên đột nhiên hướng ra ngoài cửa sổ.
Bạch Thiên biết.
Mặc dù cửa sổ đang mở toang, nhưng suốt mấy ngày qua, hắn không thể cảm nhận được khí tức của ai cả. Đa tạ họ vì đã quan tâm đến hắn. Và cũng nhờ sự quan tâm đó mà hắn có thể nhận ra tình cảnh của mình hiện tại.
"Giả sử như bọn trẻ.. là những kẻ sẽ nổi giận và làm ầm ĩ lên khi nhìn thấy một phế nhân ngồi vào vị trí Chưởng Môn Nhân thì tốt biết mấy, nếu như vậy thì con có thể lì lợm mà ngồi vào đó. Nhưng.."
Bạch Thiên chậm rãi lắc đầu. Tuy chậm nhưng lại rất kiên quyết.
"Nhưng chẳng phải bọn chúng quá ngốc rồi sao?"
Đôi môi của Huyền Tông run rẩy.

"Ở Hoa Sơn, dù không có con thì vẫn còn rất nhiều người xuất chúng tài giỏi, họ có thể khiến Hoa Sơn trở nên rạng rỡ hơn. Họ có thể đảm nhận vị trí Chưởng Môn Nhân tốt hơn con. Vậy nên con đâu nhất thiết phải.."
Huyền Tông không nhịn được nữa mà lớn tiếng.
"Còn con thì sao? Từ bỏ vị trí Chưởng Môn Nhân, vứt bỏ vị trí Đại đệ tử, cả Quyền Chưởng Môn Nhân cũng không cần. Vậy con muốn trở thành gì đây?"
"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân."
Bạch Thiên cười nhạt.
"Dù sao thì con vẫn là đệ tử của Hoa Sơn mà. Như vậy là đủ rồi."

Huyền Tông cắn chặt môi. Bạch Thiên cúi đầu một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Huyền Tông.
"Dù không có võ công nhưng chí ít thì trong Hoa Sơn cũng không hẳn là không có việc cho con. Ngay từ đầu, thứ con nhận được từ Hoa Sơn cũng không chỉ mỗi võ công."
Hai người nói chuyện cho tới lúc này, Huyền Tông không muốn biết cũng phải biết. Rằng Bạch Thiên không chỉ đơn thuần chìm vào tuyệt vọng. Nỗi phân vân của Bạch Thiên dường như đã ngập tràn trong căn phòng nhỏ này, và Huyền Tông không thể nào đoán được. Làm thế nào mà Bạch Thiên có thể ẩn giấu được sự thống khổ đến tột cùng như vậy đằng sau vẻ mặt ôn hòa kia.
Dù vậy thì Huyền Tông cũng khó mà chấp nhận quyết định được đưa ra trong đau khổ của Bạch Thiên.
"Ta sẽ xem như chưa nghe gì."
"..."

"Dù ai có nói gì đi chăng nữa thì Chưởng Môn Nhân đời kế tiếp của phái Hoa Sơn cũng sẽ là con. Con không muốn, thì ta vẫn sẽ quyết định như vậy."
"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân.."
Huyền Tông đứng bật dậy rồi quay người đi. Bỗng ông ta dừng lại rồi nói với tông giọng nặng nề.
"... Con thấy hài lòng khi chỉ làm một đệ tử của phái Hoa Sơn sao?"
"..."
"Nếu vậy thì tại sao thanh kiếm của con lại có thể sạch sẽ đến như vậy."
Bạch Thiên giật mình nhìn về thanh Mai Hoa Kiếm của hắn đang được dựng gọn gàng ở một góc tường.

Không phải là Tử Hà Thần Kiếm, tín vật của Hoa Sơn. Mà là thanh kiếm đã đồng cam cộng khổ cùng với Bạch Thiên từ trước cho đến nay. Không giống những thanh kiếm ở bên cạnh, thanh kiếm của Bạch Thiên không hề vướng một chút bụi nào.
Ánh mắt của Bạch Thiên và Huyền Tông đối diện với nhau trong không trung.
"Con đừng bỏ cuộc, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."
"..."
"Ta sẽ tìm cách."
Huyền Tông nói xong rồi bước về phía cửa.
"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân."

Khi nghe thấy tiếng Bạch Thiên gọi từ phía sau, ông ta dừng lại. Huyền Tông nói mà không hề quay lưng lại.
"Đối với ta, con là đệ tử ưu tú nhất. Khi con đến với Hoa Sơn, cuộc sống nặng nề của ta dường như đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Con chính là món quà mà các vị tổ sư đã ban tặng cho ta. Ngay cả khi Thanh Minh đến.. tâm tư ta dành cho con vẫn không hề thay đổi."
"..."
"Ta quý trọng con vì ta tin rằng chỉ có con mới có thể vượt qua mọi khó khăn ở Hoa Sơn trong thời điểm đó."
Bạch Thiên nhắm mắt lại.
"Sau khi con bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này."
Huyền Tông nói xong thì bước ra khỏi phòng.

Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng chặt rồi quay về sau. Hay chính xác hơn là hắn đang nhìn về thanh Mai Hoa Kiếm.
Hắn biết bản thân sẽ không bao giờ vung Mai Hoa Kiếm được nữa.. nhưng hắn vẫn ra sức lau chùi thanh kiếm thật sạch. Bạch Thiên nhìn lên trần nhà.
'Ta không thể mất họ.'
Hắn phải mất đi một thứ gì đó. Nhưng ít nhất thì đó không phải là Hoa Sơn. Hắn không thể bỏ qua hơi ấm cảm nhận được ở đầu ngón tay.
Nhưng.. có lẽ mọi người không biết. Thỉnh thoảng, hơi ấm đó cũng giống như một lưỡi dao sắc bén vậy.
●●●

Cộp. Cộp.
Huyền Tông bước từng bước nặng nề. Trái tim ông ta bức bối như muốn nổ tung.
'Đúng là ngu ngốc!'
Rốt cuộc tại sao ông ta lại gặp Bạch Thiên vậy? Ông ta có chuyện cần nói với Bạch Thiên sao?
Rốt cuộc một kẻ bất lực vì chẳng thể làm được gì như ông ta đã nghĩ gì mà lại đi tới đó.
Khi nhìn thấy Bạch Thiên cố gắng vững vàng dù đã mất đi hai bên tay khiến trái tim ông ta như bị xé nát.
Thà rằng Bạch Thiên oán giận ông ta, hay nằm lăn ra mà khóc lóc thì ông ta đã không bức bối như bây giờ.

Trước mắt Huyền Tông trở nên tối tăm và mù mịt.
Rốt cuộc ông ta có thể làm gì cho một đệ tử đã mất đi tất cả đây. Nếu ông ta có thể đổi mạng của mình để chữa cho Bạch Thiên, thì ông ta vẫn luôn sẵn sàng để làm việc đó.
Huyền Tông chìm vào đau đớn, nỗi buồn không thể che giấu mà hiện rõ trên gương mặt của ông ta.
"Lâu rồi mới gặp Minh Chủ."
Bỗng có một người xuất hiện trước mặt Huyền Tông.
Đó chính là Chung Ly Cốc.
Chung Ly Cốc chắp thế bao quyền, tỏ vẻ tôn kính với Huyền Tông.

Huyền Tông hắng giọng rồi điều chỉnh lại thần sắc.
"Bái kiến Chưởng Môn Nhân. Đã lâu không gặp."
Huyền Tông cũng chắp thế bao quyền đáp lại cho phải phép. Chung Ly Cốc ngẩng đầu lên nói với giọng điệu nghiêm túc.
"Minh Chủ. Ta biết như thế này là không phải với một người vừa đi đường xa xôi để tới được đây, nhưng Minh Chủ có thể dành cho ta một chút thời gian được không?"
Giọng điệu của Chung Ly Cốc nghe có vẻ thận trọng. Nếu là thông thường, Huyền Tông sẽ không từ chối ông ta.

Nhưng bây giờ thì không, tâm tư của Huyền Tông lúc này không còn thong thả được nữa.
"Thành thực xin lỗi.. nhưng bây giờ.."
"Là chuyện liên quan đến Bạch Thiên."
"..."
"A, ta nên gọi là Quyền Chưởng Môn Nhân của phái Hoa Sơn nhỉ?"
Huyền Tông ngẩng đầu lên. Gương mặt của Chung Ly Cốc đầy kiên quyết.
"Ý Chưởng Môn Nhân là..?"

"Minh Chủ."
Chung Ly Cốc thở dài rồi nói tiếp.
"Thật tội lỗi khi đến bây giờ ta mới nói với Minh Chủ điều này.."
"Chưởng Môn Nhân nói đi. Chuyện liên quan đến Bạch Thiên.. rốt cuộc là chuyện gì?"
Chung Ly Cốc khẽ gật đầu trước sự hối thúc của Huyền Tông.
Dù sao thì chuyện này cũng rất nhạy cảm nên Chung Ly Cốc đáng ra phải cẩn trọng hơn bình thường. Nhưng đó là trong quá khứ, khi hai môn phái còn xung đột với nhau. Còn bây giờ, Hoa Sơn chính là ân nhân của Tông Nam.
Chung Ly Cốc nhìn thẳng vào Huyền Tông.

"Vậy ta cũng xin phép đi thẳng vào vấn đề."
"..."
"Nếu như bổn phái có cách để chữa trị cho Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn.."
Ánh mắt Huyền Tông mở to kinh ngạc.
"Thì liệu Thái Thượng Chưởng Môn Nhân có thể để Bạch Thiên trở về với Tông Nam được không?"
Bàn tay giấu dưới tay áo của Huyền Tông vô thức siết chặt. Đôi mắt ông ta run rẩy trong kinh ngạc như thể một chiếc thuyền nhỏ gặp phải một cơn cuồng phong đầy thịnh nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro