Chapter 1730. Không bao giờ biến mất. (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1730. Không bao giờ biến mất. (10)
Róc rách.
Tách trà trống rỗng nhanh chóng được lấp đầy.
Huyền Tông lặng lẽ nhìn vào tách trà ấy. Cảm xúc khi nhìn thấy làn nước sóng sánh trong tách trà thật khác với mọi ngày.
"Mời ngài."
Huyền Tông im lặng một lúc rồi cẩn thận đưa tách trà cho Chung Ly Cốc đang ngồi ở phía đối diện. Chung Ly Cốc cũng lịch sự nhận lấy tách trà.
"Đa tạ Thái Thượng Chưởng Môn Nhân."

Nói rồi ông ta cũng chỉ lặng lẽ đặt tách xuống mà không hề nhấp môi dù chỉ một chút. Hơi nước bốc lên giữa không gian im lặng.
Huyền Tông mở miệng một cách nặng nề.
"Trước hết, ta không biết nói như thế này thì có quá vô lễ hay không nhưng nếu những gì ngài nói là sự thật thì.."
"Không sao đâu, Thái Thượng Chưởng Môn Nhân."
Chung Ly Cốc khẽ lắc đầu.
"Mặc dù khó để gọi là nghiêm trọng nhưng dù sao chuyện này cũng rất nhạy cảm. Thái Thượng Chưởng Môn Nhân muốn xác nhận thêm là chuyện hiển nhiên."

"Vậy thì.."
Chung Ly Cốc gật đầu.
"Vâng. Chuyện đó có khả năng."
"..."
"Mặc dù ta không dám đảm bảo là tiểu tử ấy có thể hồi phục hoàn toàn.. nhưng ít nhất thì nó cũng có thể cầm kiếm và bước đi trên con đường của mình. Khả năng lên đến bảy thành ạ."
"Bảy thành.."

"..."
Đôi mắt của Huyền Tông khẽ run lên. Khả năng thành công không hề nhỏ.
"Làm sao có thể có chuyện đó được? Ngay cả Đường Môn Chủ cũng bảo là không có khả năng kia mà.."
Chung Ly Cốc cười cay đắng.
"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân nghĩ giang hồ sau này sẽ ra sao?"
"Ngài nói sao?"
Câu hỏi mà Chung Ly Cốc đưa ra khá đường đột và không liên quan gì đến chuyện mà bọn họ đang nói.

Chung Ly Cốc là đang muốn tự trách bản thân vì khiến một đệ tử phải lâm vào cảnh cấp bách hay ông ta đang thực sự muốn thảo luận vệ thời thế?
Huyền Tông đang cố đoán xem ý của Chung Ly Cốc là gì thì Chung Ly Cốc lại lên tiếng.
"Ta nghĩ rằng giang hồ có thể biến mất vào bất cứ lúc nào."
"... Ý của ngài là sao?"
"Bởi vì không ai có thể tiến lên phía trước được, võ công thì ngày càng thụt lùi chứ đừng nói là tiến bộ. Chuyện đó Thái Thượng Chưởng Môn Nhân cũng biết rõ đúng chứ?"
Đôi mắt Huyền Tông từ từ nheo lại vì không hiểu Chung Ly Cốc đang muốn nói gì.

"Các bí kíp võ công mà các vị tổ sư của chúng ta luyện được thuần thực đang nằm trong thư khố của các môn phái, nhưng các đệ tử hiện tại cảm thấy rất khó khăn trong việc có thể tiếp bước theo các vị tổ sư. Cuối cùng thì võ công sẽ dần bị loại bỏ khỏi thế gian này."
"Chưởng Môn Nhân, ý ngài là.."
Huyền Tông không thể chịu đựng sự bức bối mà cắt ngang lời của Chung Ly Cốc.
"Y thuật cũng giống như vậy. Trên thế gian này có rất nhiều người bàn về y thuật nhưng họ vẫn không thể đạt đến trình độ của các vị tiền nhân. Cuối cùng thì y thuật ở Trung Nguyên rồi sẽ bị đào thải vào một thời điểm nào đó và bị thay thế bằng một thứ hoàn toàn khác. Đó chính là nguyên tắc của thế gian này."
Đến lúc này, Huyền Tông mới có thể hiểu Chung Ly Cốc đang muốn nói gì.
"Ý ngài là y thuật trong quá khứ vượt xa so với hiện tại?"
"Đúng vậy."

Bây giờ chuyện đó có đúng hay không thì cũng không còn quan trọng với Huyền Tông nữa.
Điều quan trọng là Chung Ly Cốc hiện tại có phương pháp để chữa trị cho Bạch Thiên.
"Đây là bảo vật được lưu truyền trong bổn phái. Nhưng bổn phái vẫn chưa có dịp để dùng đến nó."
"Ra là vậy.."
Một bảo vật quý hiếm như vậy thì khó mà dùng cho một đệ tử thông thường được. Ít nhất thì cũng phải tầm cỡ Chưởng Môn Nhân bị trọng thương thì bọn họ mới dùng đến bảo vật ấy.
Nhưng những người có địa vị cao như vậy làm gì có chuyện cơ thể bị thương hoàn toàn thay vì chết chứ.

"Vậy là ngài định giao bảo vật này lại cho Bạch Thiên ư?"
"Đúng vậy."
Huyền Tông im lặng. Chung Ly Cốc chăm chú nhìn vào ông ta rồi thở dài và nói.
"Bạch Thiên tức Tần Đồng Long được sinh ra trong Tần Gia, là trụ cột quan trọng của Tông Nam. Vậy nên Tần Đồng Long lúc nào cũng là tiểu đệ của Tần Kim Long, người sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân của phái Tông Nam trong tương lai. Cá nhân Bạch Thiên cũng nổi danh trong thiên hạ với vị trí Quyền Chưởng Môn Nhân của phái Hoa Sơn và cũng là thống lĩnh của Hoa Sơn Ngũ Kiếm."
"..."
"Không chỉ có thế. Tiểu tử ấy là chân hữu đồng hành cùng Hoa Sơn Kiếm Hiệp, người chắc chắn sẽ trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân của hậu thế. Hơn nữa cũng có mối quan hệ mật thiết với những hậu kế của từng môn phái đứng đầu trong thiên hạ. Xét về tầm ảnh hưởng, Tần Đồng Long còn có sức ảnh hưởng lớn hơn cả đương nhiệm Chưởng Môn Nhân phái Tông Nam là ta."

Giọng nói của Chung Ly Cốc cực kỳ điềm tĩnh. Ông ta đưa ra lời đánh giá chân thành về Bạch Thiên.
"Vậy nên, các vị tổ sư của bọn ta sẽ không trách móc gì khi giao bảo vật cho một người như vậy. Nhưng mà.."
Chung Ly Cốc lại thở dài.
"Vì là bảo vật của Tông Nam, nên chỉ có đệ tử của Tông Nam mới có thể sử dụng."
Huyền Tông nhắm mắt lại. Giọng nói thì thào của Chung Ly Cốc nghe thật đau lòng.
Nếu là trước đây, ông ta sẽ vui mừng về điều này. Nhưng bây giờ thì không. Ít nhất thì hiện tại, tấm lòng mà ông ta dành cho Huyền Tông và Hoa Sơn là thật.

Nhưng thật đáng tiếc, ông ta không thể đặt quan điểm cá nhân lên quan điểm của Chưởng Môn Nhân của phái Tông Nam được. Vậy nên, dù đang làm việc mà ông ta bắt buộc phải làm, nhưng ông ta lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì.
Do đó, ông ta đã quyết định bộc bạch mọi thứ thay vì giấu chúng.
"Ta không biết tên vốn có của bảo vật là gì. Nhưng hiện tại, trong nội bộ Tông Nam gọi nó là Thượng Thiên Dược Thủy(上天藥水)..."
"Thượng Thiên Dược Thủy.."
Cái tên nghe có vẻ ngạo mạn.

"Theo ta biết được thì loại dược thủy này được lưu truyền ở Tông Nam trước cả thời đại của Dược Tiên. Và theo ta đoán thì đây có lẽ đây là Đại La Thánh Thủy (大羅聖 水) của Thánh Thủ Y Gia (聖手醫家)..."
"Đại La Thánh Thủy của Thánh Thủ Y Gia sao..!"
Huyền Tông kinh ngạc mở to mắt. Ông ta đã từng nghe qua về thứ đó.
Thánh Thủ Trang hay Thánh Thủ Y Gia.
Đó là Y Gia rất nổi tiếng trong giang hồ vào hàng trăm năm trước. Y thuật của họ đã đạt đến trình độ có thể ghép lại tay chân đã đứt rời của một người. Thậm chí là cửu tử hoàn sinh.
Bí dược được Thánh Thủ Y Gia lưu truyền chính là Đại La Thánh Thủy. Nghe nói, bí dược ấy đã biến mất khi Thánh Thủ Y Gia bị diệt môn.
"... Ngài chắc chứ?"

"Ta cũng không biết."
Chung Ly Cốc lắc đầu
"Bởi vì bây giờ không còn ai có thể nhận biết được đó có phải là Đại La Thánh Thủy thật hay không nên cũng rất khó nói."
"... Ta hiểu."
"Nhưng bổn phái có thể chắc chắn công dụng của nó không khác gì với Đại La Thánh Thủy trong truyền thuyết. Bổn phái đã dùng nó hai lần, mỗi lần đều cứu sống được người sắp chết."
Huyền Tông thở dài một cách nặng nề.

'Đại La Thánh Thủy..'
Nếu như những gì Chung Ly Cốc nói là thật thì cơ thể của Bạch Thiên có thể sẽ được chữa khỏi.
Đại La Thánh Thủy của Thánh Thủ Y Gia khác với những linh đan có tác dụng tăng cường nội công thông thường. Nó là hoạt dịch (滑液) có thể cứu sống con người hoặc chữa trị cho người bị trọng thương.
Không biết chừng, nó có thể kết nối lại được thân thể như đã vỡ thành trăm mảnh như của Bạch Thiên lúc này. Và bọn họ có thể một lần nữa thấy được kiếm tu trẻ tận tụy đầy nhiệt huyết tồn tại trong ký ức của mọi người.
Chứ không phải là một người đang chống chọi với bệnh tật như bây giờ. Nhưng mà..
Huyền Tông khẽ thở dài. Hy vọng và tuyệt vọng trộn lẫn vào nhau đang cào xước cổ họng của ông ta.

"Chỉ cần trở thành đệ tử của Tông Nam là được sao?"
Chung Ly Cốc không trả lời. Vì ông ta cảm giác ông ta không nhất thiết cần phải trả lời.
"Làm sao.."
Trên gương mặt của Huyền Tông xuất hiện một cảm xúc phức tạp khó tả.
Ông ta biết.
Mặc dù đặt ra điều kiện rằng Bạch Thiên phải trở thành đệ tử của Tông Nam nhưng việc trao cho Bạch Thiên một bảo vật như vậy chính là hảo ý tốt nhất mà Chung Ly Cốc có thể làm. Vì cùng là Chưởng Môn Nhân như nhau nên Huyền Tông có thể hiểu được điều đó.
Nhưng tại sao hảo ý đó vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng đến thế.

"Chuyện này.."
Huyền Tông vô thức cắn chặt môi dưới. Chung Ly Cốc thấy vậy liền nói.
"Thành thực xin lỗi Thái Thượng Chưởng Môn Nhân."
"Sao ngài lại xin lỗi?"
"Ta đã phạm phải một sai lầm. Quyền Chưởng Môn Nhân đã biết chuyện này rồi."
Ánh mắt Huyền Tông mở to.
"Bạch Thiên đã biết chuyện này rồi sao?"

"Vâng. Đại ca của Bạch Thiên.. có vẻ như tiểu tử ấy đã không kìm được nỗi lo lắng mà nói ra với tiểu đệ của mình."
Đôi vai của Huyền Tông run lên không ngừng. Ông ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng ông ta vẫn cố gắng mở miệng hỏi.
"Đứa trẻ ấy.. nó quyết định như thế nào?"
Chung Ly Cốc nặng nề lắc đầu, ông ta đưa tay chạm nhẹ vào tách trà.
"Không có câu trả lời cụ thể. Nhưng có lẽ Quyền Chưởng Môn Nhân.. đã từ chối việc trở thành đệ tử của Tông Nam."
"..."
"Có vẻ dù không tìm lại được võ công thì Quyền Chưởng Môn Nhân vẫn muốn sống với tư cách là một đệ tử của Hoa Sơn.. trong tình trạng đó."

Huyền Tông nhớ đến Bạch Thiên đối diện với ông ta ban nãy. Hình ảnh mà Bạch Thiên cố gắng để điềm tĩnh nhất có thể.
Ông ta biết. Rằng trong lòng Bạch Thiên lúc này rất khổ tâm.
Nhưng ông ta không thể tưởng tượng đến việc Bạch Thiên đã từ bỏ một cơ hội hiếm có để ở lại với tư cách là một đệ tử của Hoa Sơn.
'Bạch Thiên.. tiểu tử của ta..'
Trước mắt Huyền Tông như trở nên mờ mịt.
Cho dù Hoa Sơn là gì đi chăng nữa thì..
Huyền Tông nhìn vào Chung Ly Cốc rồi hỏi lại.

"Vậy chẳng phải mọi chuyện xem như đã kết thúc rồi sao. Sao ngài vẫn nói với ta để làm gì?"
Chung Ly Cốc thở dài.
"Ta cảm giác ngài cần biết điều đó."
"..."
"Quyền Chưởng Môn Nhân đã gặp phải hỗn loạn vì lỗi lầm của bọn ta. Vậy nên ta muốn cho ngài biết chuyện này và cũng muốn tạ tội."
Chung Ly Cốc ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp.

"Với cả, Tần Đồng Long. Thực lòng mà nói, ta không muốn nhân tài kiệt xuất tên Bạch Thiên từ bỏ mọi thứ như thế."
"..."
"Chỉ cần Hoa Sơn thông cảm cho bọn ta việc này thì kiếm tu Bạch Thiên sẽ mãi tồn tại trên thế gian này. Chẳng phải.."
Chung Ly Cốc thở dài.
"Chẳng phải để Bạch Thiên đánh mất đi ánh sáng huy hoàng của mình như vậy thì rất đáng tiếc hay sao?"
Huyền Tông không trả lời. Chung Ly Cốc cũng không mong đợi câu trả lời từ ông ta.
"Ta cũng chỉ muốn nói như vậy, quyết định còn lại nằm ở Thái Thượng Chưởng Môn Nhân."

Chung Ly Cốc đứng dậy.
"Thành thực xin lỗi nếu có làm ngài cảm thấy nặng lòng. Ta xin phép đi trước."
Chung Ly Cốc chắp thế bao quyền một cách trịnh trọng rồi quay người đi. Huyền Tông không giữ ông ta lại. Cũng không hề mở miệng nói lời chào.
Ông ta chỉ nhìn theo Chung Ly Cốc với vẻ mặt thẫn thờ. Sau đó ông ta lại nhìn vào tách trà đã nguội ngắt.
'Bạch Thiên..'
Huyền Tông cầm lấy tách trà với đôi bàn tay run rẩy.

Đến cả một việc đơn giản như thế này mà Bạch Thiên của hiện tại cũng không thể làm được. Có lẽ cả đời này, Bạch Thiên sẽ không thể tự tay thưởng thức một tách trà được nữa.
Bạch Thiên mãi mãi ở lại với tư cách là đệ tử của Hoa Sơn.
Huyền Tông nhắm mắt lại.
Gương mặt trẻ trung của Bạch Thiên khi hắn leo lên Hoa Sơn lần đầu tiên vẫn còn rất sống động trước mắt của Huyền Tông. Khác với hiện tại, cậu thiếu niên khi ấy vốn đầy tự tin và hy vọng. Hình ảnh ấy thật xán lạn biết bao.
Ký ức càng huy hoàng đến chói mắt, trái tim của Huyền Tông lại càng đau đớn không thôi. Một cảm giác đau đớn đến tột cùng bao trùm lấy cơ thể của ông ta.
●●●
Ngoài bức tường mà tiếng thở dài của Huyền Tông không thể chạm tới. Đằng sau cánh cửa sổ, có một nam nhân khuỵu xuống tại chỗ. Gương mặt của hắn cứng đờ.

Đó chính là Bạch Thương.
"A.."
Hắn vô thức hét lên nhưng lại nhanh chóng bịt miệng vì sợ Huyền Tông sẽ nghe thấy. Dĩ nhiên, lúc này hắn vẫn còn cảm thấy rất choáng váng.
'Ta vừa mới nghe thấy gì vậy?'
Hắn thẫn thờ nhìn vào hư không rồi thận trọng bò ra khỏi phần tường dưới cửa sổ. Sau khi bò ra được một đoạn, hắn bắt đầu chạy điên cuồng.

'Sư huynh.. Sư huynh có thể hồi phục sao?'
Hắn phải đến chỗ của Bạch Thiên.
Không, Bạch Thiên sẽ không chịu gặp hắn.
Vậy hắn phải làm gì bây giờ?
'Ta phải nói với ai đây?'
Đây là chuyện mà bản thân hắn không thể cáng đáng được. Vậy nên hắn phải cho ai đó biết sự thật này.
Trái tim hắn đập loạn như thể sắp nổ tung bất cứ lúc nào.

Chung Ly Cốc nhìn theo bóng dáng của Bạch Thương từ xa rồi thở dài và quay người đi.
Đây có lẽ sẽ là một đêm thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro