Chapter 1731. Thế nào mới là đúng. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1731. Thế nào mới là đúng. (1)
"Để con giúp người thay băng."
Đường Tiểu Tiểu cẩn thận tháo băng vải ra cho Bạch Thiên. Cánh tay gầy guộc của Bạch Thiên dần lộ ra, đôi mắt của Đường Tiểu Tiểu chùng xuống.
Nàng điềm tĩnh nói.
"Sư thúc hồi phục nhanh thật đó. Ngoại thương đã gần khỏi hẳn rồi."
"... Thế à?"
"Vâng ạ. Bây giờ thì chỉ còn phụ thuộc vào việc sư thúc nỗ lực bao nhiêu mà thôi."

"Làm vậy ta sẽ đỡ hơn sao?"
"Dĩ nhiên rồi ạ."
Bạch Thiên hơi nhướng mày trước câu trả lời kiên định của Đường Tiểu Tiểu. Sau đó hắn cười cay đắng.
"... Đường Môn Chủ nói là rất khó."
"Cái lão lang băm đó thì tin làm gì ạ!"
"Hửm?"
Đường Tiểu Tiểu nói rõ hơn.

"Con nói cái lão đó chỉ là tên lang băm thôi. Suốt ngày chỉ lo cắm cúi vào độc thì biết gì về y thuật đâu chứ."
Bạch Thiên đang ngây người nhìn vào Đường Tiểu Tiểu thì đột nhiên bật cười. Có lẽ, đây là lần đầu tiên hắn cười thành tiếng sau những ngày qua.
Đường Tiểu Tiểu cau mày.
"Sư thúc tưởng con đùa ạ? Phụ thân con là Độc Vương chứ có phải Y Tiên đâu? Sư thúc không cần phải tin lời lão ấy làm gì."
Nghe xong, Bạch Thiên không khỏi càng cảm thấy vô lý hơn. Nhưng Đường Tiểu Tiểu đã đầy tự hào đối mặt với hắn như vậy, nên hắn cũng không phản bác gì.
"... Con nói đúng. Cũng có thể là như vậy mà."

"Vâng. Vậy nên sư thúc cứ tiếp tục nỗ lực là được. Nếu cố gắng thì đầu ngón tay sẽ có cảm giác trở lại mà thôi."
Trong lúc đó, miếng băng vải mới cũng đã được thắt chặt.
Vì ngoại thương đã khỏi hẳn nên việc băng bó một cánh tay đã lành vết thương không khác gì một hành động vô nghĩa, điều đó ai cũng biết, nhưng Đường Tiểu Tiểu vẫn nhiệt huyết, cẩn thận băng bó cho Bạch Thiên.
Bởi vì đây là thứ duy nhất mà nàng có thể yêu cầu Bạch Thiên làm.
"Xong rồi ạ."
Bạch Thiên liếc nhìn qua Đường Tiểu Tiểu đang thu dọn đống băng vải cũ rồi gật đầu.

"Ta đã làm phiền con rồi."
"Sao ạ? Trời ơi, sao sư thúc cứ nói mấy lời kỳ lạ thế. Mấy việc này là việc của con mà."
Nói rồi nàng nhanh chóng liệt kê ra những thứ mình cần phải làm.
"Này nhá, mỗi bữa ăn sư thúc đều phải uống đan được ở đây, và các loại thuốc sắc nữa. Phải như vậy thì sư thúc mới nhanh hồi phục được."
"Ta biết rồi."
Bạch Thiên điềm đạm trả lời, nhưng Đường Tiểu Tiểu vẫn đứng đó trừng mắt nhìn hắn.
Bạch Thiên có chút nghi hoặc, hắn định hỏi nàng tại sao lại nhìn hắn như vậy. Nhưng nàng đã nhanh chóng lên tiếng trước.

"Sư thúc."
"... Hửm?"
"Sư thúc nghĩ y sư phải nói gì với một bệnh nhân cho rằng bản thân không thể chữa khỏi ạ?"
"Chuyện đó.."
Bạch Thiên không thể trả lời ngay được.
Một y sư không thể chữa khỏi cho bệnh nhân nên nói gì với họ đây?
"Xin lỗi chăng?"

"Không."
Đường Tiểu Tiểu lắc đầu.
"Đó là một cách để trốn tránh. Y sư không được làm như vậy ạ."
"... Vậy thì họ nên nói gì đây?"
"Nếu sư thúc chưa bao giờ thắng thì ngươi sẽ làm gì?"
"... Nỗ lực hơn nữa."
"Tại sao vậy ạ?"

"Như vậy thì mới có khả năng chiến thắng được."
"Đúng vậy."
Đường Tiểu Tiểu gật đầu.
"Mặc dù hiện tại có chút khó khăn, nhưng con sẽ nỗ lực cải thiện y thuật và chữa trị cho sư thúc. Con nhất định sẽ làm được."
"..."
"Vậy nên cho tới khi đó, sư thúc đừng bỏ cuộc. Đừng để nỗ lực của con trở nên vô nghĩa. Có được không?"
Phải đến lúc này, Bạch Thiên mới hiểu ra ý đồ của Đường Tiểu Tiểu. Hắn bật cười.

"Ta biết rồi."
"Vâng, vậy giờ con ra ngoài đây."
Đường Tiểu Tiểu thu dọn đạo cụ rồi đứng dậy.
"Nếu có gì cần sư thúc cứ gọi con nhé."
"Được."
Nàng muốn ở cạnh Bạch Thiên lâu hơn chút nữa.
Nhưng nàng không thể làm như vậy được. Vì làm như vậy là không quan tâm đến Bạch Thiên. Hiện tại, việc ở cạnh Bạch Thiên thôi cũng đã đủ khiến hắn đau khổ.

Cuối cùng, Đường Tiểu Tiểu đành phải kiên quyết bước ra ngoài mà không hề quay đầu lại.
Tuy nhiên, bước đi đầy tự tin của nàng dần chậm lại. Sau khi nàng đóng cánh cửa kia, khi đối diện với bầu trời tối tăm, nàng vô thức đưa tay che miệng.
Cơ thể nàng lảo đảo như thể sẽ ngã gục bất cứ lúc nào.
'Không được.'
Nàng không được để lộ bộ dạng mềm yếu của mình ra được. Nàng tuyệt đối không thể để Bạch Thiên thấy được cảnh nàng buồn rầu như vậy.
Gương mặt của y sư cũng giống như một cái gương đối với bệnh nhân vậy. Nếu nàng tuyệt vọng, bệnh nhân của nàng cũng sẽ tuyệt vọng. Vậy nên, là một y sư, nàng tuyệt đối không được phép tuyệt vọng.

Hình ảnh ấy dường như vẫn đọng lại trong mắt nàng. Cánh tay gầy gò, đôi vai hơn run rẩy và vẻ u uất ẩn giấu đằng sau gương mặt nghiêm nghị.
Liệu chuyện này có khả năng hay không đây? Liệu một ngày nào đó, nàng có thể chữa được cho cánh tay cho Bạch Thiên như những gì nàng đã đảm bảo?
Nước mắt ứa đọng trên đôi mắt to tròn của Đường Tiểu Tiểu. Nếu nàng không đặt chân trên con đường của một y sư, nàng đã không phải đau lòng như vậy.
Dù cho chuyện này có khả năng đi chăng nữa, thì nàng cũng cần rất nhiều thời gian. Và trong thời gian dài đó, Bạch Thiên sẽ phải ôm lấy nỗi tuyệt vọng mà sống qua từng ngày.
Tại sao mọi chuyện lại tàn khốc như thế này?
Nàng nhìn lên bầu trời, cố nén nước mắt không chảy ra ngoài rồi thở dài. Sau đó nàng trở về phòng của mình.

Khi sắp về đến phòng, nàng lại nghe được giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai.
"Thật ạ?"
"Là thật sao?!"
"Khoan đã! Sư thúc nói rõ hơn được không ạ! Bạch Thiên sư thúc vẫn còn cơ hội được chữa khỏi sao?"
Đường Tiểu Tiểu ghé tai vào căn phòng đó.
Nàng không nghĩ gì nữa, lập tức mở cửa căn phòng đó ra một cách mạnh bạo.

"Ớ?"
"Tiểu.. Tiểu Tiểu?"
Trong phòng là những gương mặt quen thuộc đang nhìn nàng với ánh mắt bàng hoàng. Cả Bạch Thương lúc này đang bị Chiêu Kiệt nắm cổ áo cũng ngẩn ngơ nhìn nàng.
Đường Tiểu Tiểu thẫn thờ hỏi.
"Mọi người nói sao?"
Vẻ mặt của mọi người trở nên cứng đờ.
●●●
"... Có một loại linh dược có thể chữa lành cho cơ thể của sư thúc sao?"

Nhuận Tông lẩm bẩm. Hắn không nghĩ sẽ có một thứ như thế tồn tại. Hơn nữa lại ở gần bọn họ như thế này.
"Lũ khốn Tông Nam đó! Sao không nói sớm hơn vậy?"
Chiêu Kiệt đấm mạnh xuống sàn đầy tức giận. Nhuận Tông bình tĩnh ngăn hắn lại.
"Dù sao đó cũng là bảo vật của Tông Nam mà."
"Bảo vật thì sao, bảo vật quan trọng hơn tính mạng của con người ạ?"
Nhuận Tông thở dài.
Bây giờ không phải là lúc để tranh cãi. Điều quan trọng là những gì Bạch Thương nói có phải là thật hay không.

"Tiểu Tiểu."
"... Vâng, thưa sư huynh."
"Muội thấy thế nào? Chuyện này có khả năng chứ?"
Đường Tiểu Tiểu im lặng hồi lâu, nàng cau mày đắm chìm trong suy nghĩ. Sau đó nàng gật đầu một cách nặng nề.
"... Cũng có khả năng ạ."
"Thật sao?"
Chiêu Kiệt hào hứng hỏi ngược trở lại, nàng lại tiếp tục gật đầu.

"Nếu những gì Chưởng Môn Nhân phái Tông Nam nói là thật.. thì vẫn có cơ hội ạ."
"A Di Đà Phật. Chuyện này cũng có thể luôn ư? Đường Môn Chủ danh chấn thiên hạ cũng lắc đầu vậy mà.."
"Bởi vì y thuật của thời xưa đúng là vượt trội hơn bây giờ rất nhiều."
Tuệ Nhiên nghiêng đầu nhìn Đường Tiểu Tiểu như muốn nghe giải thích thêm.
"Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là nền y học đang suy thoái. Tuy loại y thuật được lưu truyền trong dân gian vẫn tiến bộ hơn thời xưa nhiều nhưng mà.."
"Chưa thể gọi là tốt nhất đúng chứ?"
"Vâng ạ."

"Liệu có được không vậy?"
Chiêu Kiệt dường như vẫn không thể thôi nghi ngờ. Nhuận Tông nhún vai.
"Cũng đúng, không bàn đâu xa, ở ngay Võ Đang này. Từ lúc khai phái đến nay chưa ai có thể vượt qua cảnh giới của Trương Tam Phong tổ sư gia cả."
"A.. đúng rồi nhỉ. Thiếu Lâm cũng thế."
"A Di Đà Phật.. thật là đáng xấu hổ, nhưng đó là sự thật."
Mọi chuyện dường như đã trở nên dễ hiểu hơn khi họ đưa ra những ví dụ.
"Vậy là.. Thánh Thủ gì gì đó cũng có một vị trí nhất định trong giới y thuật thời xưa sao?"

"Vâng, y thuật của Thánh Thủ Y Gia cho đến nay vẫn được được biết đến là truyền thuyết. Nhưng Đại La Thánh Thủy, thánh dược của Thánh Thủ Y Gia.."
Mọi người đều không thể rời mắt khỏi Đường Tiểu Tiểu.
"Đúng là có khả năng chữa được cơ thể của sư thúc ạ."
Không gian trở nên im lặng.
Cơ thể của Bạch Thiên có thể khôi phục được.
Những câu nói đó vang lên đầu họ như sấm sét.
Bỗng Chiêu Kiệt đứng bật dậy. Nhuận Tông bàng hoàng.

"Đệ làm gì vậy? Kiệt Nhi! Đệ đi đâu thế?"
"Chúng ta còn ở đây làm gì nữa? Mau đi thôi!"
"Đi đâu?"
"Đi gặp Chưởng Môn Nhân Tông Nam!"
"Ôi trời, tiểu tử thối, mau ngồi xuống đi! Đừng có quá hấp tấp!"
"Hấp tấp cái gì ạ? Linh dược chữa trị cho sư thúc đã tìm ra rồi, chúng ta phải làm mọi cách để có được nó chứ? Quỳ gối van xin không được thì chúng ta đập bọn chúng một trận, không được nữa thì ăn cắp nó thôi. Bằng mọi giá chúng ta phải lấy được nó."

"Đủ rồi đấy, tiểu tử thối!"
Nhuận Tông vội vàng đuổi theo Chiêu Kiệt và tóm lấy tay áo của hắn. Chiêu Kiệt quay lại trừng mắt nhìn Nhuận Tông.
Nhuận Tông hét lên.
"Này, chuyện này là Chung Chưởng Môn Nhân nói với Thái Thượng Chưởng Môn Nhân, chúng ta chỉ vô tình nghe được mà thôi! Nếu đệ tùy tiện thì.."
"Thì sao chứ? Không lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi đây cắn móng tay mà chờ đợi ư?"
"Không phải! Ý ta là.."
"Đệ biết! Đệ hiểu hết! Nhưng chết tiệt, sao đệ có thể ngồi yên được chứ?! Ngồi yên thì có giải quyết được việc gì hay không?"

Mắt Chiêu Kiệt lúc này đã đỏ ngầu.
"Sư huynh không nghe thấy điều kiện mà bọn chúng đặt ra sao?"
Nhuận Tông cắn chặt môi.
Cũng vì điều kiện đó mà dẫu nghe được tin mừng, bọn họ cũng chẳng thể tung hô được gì.
"Trở thành đệ tử của Tông Nam ư? Đúng là vớ vẩn."
Đôi mắt của Chiêu Kiệt ánh lên tia lửa.
"Chúng ta không thể để chúng ngạo mạn như thế được! Chúng ta đã giúp đỡ Tông Nam như thế nào kia chứ?!"

"Đó cũng là chuyện dễ hiểu thôi."
"Sao ạ?"
"Đó không phải là thứ linh dược thông thường. Đó là chí bảo của Tông Nam. Đã là chí bảo thì không được tùy tiện đưa ra ngoài phạm vi môn phái được. Chỉ có đệ tử của Tông Nam mới được dùng nó. Đó là điều hiển nhiên rồi."
"..."
"Các vị tổ sư của Tông Nam đã định như vậy, Chưởng Môn Nhân Tông Nam cũng đâu còn cách nào khác?"
"Vậy thì ông ta nên im lặng luôn đi! Nói ra rồi đưa ra những điều kiện vớ vẩn như vậy để làm gì thế?"
"Biết vẫn tốt hơn là không biết mà?"

Nhuận Tông thở dài, ánh mắt của Chiêu Kiệt lạnh lẽo như băng.
"Sư huynh. Sư huynh đang nghĩ cái gì vậy?"
"... Ta đang nghĩ gì sao?"
"Không lẽ.. sư huynh muốn sư thúc 'quy môn (歸門)'?"
"Đệ nói cái gì vậy?! Sao sư thúc lại có thể quay về Tông Nam được chứ?"
"Vậy tại sao sư huynh có thể thản nhiên đến thế? Sư huynh nói đi. Bọn chúng dù có cách để chữa trị cho sư thúc của chúng ta trong tay, vậy mà vẫn đem chúng ta ra chơi đùa như thế. Đã vậy thì có đập chết lũ Tông Nam đệ cũng phải lấy được nó."
"Đệ nói gì hợp lý hơn chút đi."

Chiêu Kiệt và Nhuận Tông tranh cãi kịch liệt. Những người xung quanh cũng không dám ngăn cản hay lên tiếng.
Việc có cách để cứu Bạch Thiên là một chuyện tốt. Mặc dù bọn họ cũng không đảm bảo được chuyện đó có khả năng hay không.
Nhưng cái giá để có được nó quá đỗi tàn khốc.
"Miễn là có thứ linh dược đó trong tay thì mọi việc sau này thế nào đệ cũng mặc kệ. Trước tiên thì chúng ta.."
"Con không nghe ta nói sao?"

Bạch Thương im lặng từ nãy đến giờ, giờ mới chịu lên tiếng.
"Sư huynh đã từ chối."
"..."
"Dù chúng ta có đánh cắp được thứ linh dược đó từ Tông Nam đi chăng nữa, đệ nghĩ sư thúc có chịu uống nó không?! Người đó chắc chắn vừa nhìn thấy nó đã quay người đi rồi!"
"Vậy thì chúng ta ép.."
Chiêu Kiệt lẩm bẩm như thế kiệt sức, hắn không thể nói hết câu. Bởi hắn biết rõ những gì bản thân định nói vô nghĩa đến mức nào.
"Vậy chúng ta phải làm gì đây ạ?"

"Ta biết thì đến đây tìm các con để làm gì?"
Chiêu Kiệt liên tục xoa mặt chán nản. Dù đã tìm ra cách để chữa cho Bạch Thiên nhưng ruột gan của hắn lúc này còn nóng hơn cả lúc chưa tìm ra cách nữa.
"Không còn cách nào khác ngoài việc để sư thúc trở thành đệ tử của đám người đó sao?"
"Không. Đó là nguyên tắc của sư môn họ rồi. Đến Chưởng Môn Nhân cũng không thể làm được gì. Đây không phải vấn đề về giá trị. Mà là vấn đề về nguyên tắc."
Chiêu Kiệt lại tiếp tục thở dài một cách nặng nề.
"... Chẳng phải đi là được sao?"
"Hửm?"

"... Hả?"
Ánh mắt của tất cả mọi người dồn về một phía.
Đường Tiểu Tiểu nhìn thẳng vào bọn họ rồi nói tiếp.
"Chẳng phải sư thúc trở thành người của Tông Nam là mọi chuyện sẽ được giải quyết ư?"
"..."
"Vậy thì sư thúc có thể khỏi b.."
"Sư muội!"

Chiêu Kiệt hét lên đầy giận dữ. Gương mặt hắn trở nên méo mó.
"Muội đang nói cái quái gì thế hả?"
Chiêu Kiệt chưa bao giờ nổi nóng với Đường Tiểu Tiểu như thế này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro