Chapter 1732. Thế nào mới là đúng. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1732. Thế nào mới là đúng. (2)
"Muội nói cái quái quỷ gì vậy?!"
"Kiệt Nhi!"
Nhuận Tông nhanh chóng ngăn Chiêu Kiệt lại.
"Đệ bình tĩnh lại đi! Đừng bất ngờ nổi giận như vậy.."
Nhưng giọng nói của Đường Tiểu Tiểu lại vang lên, khiến cho mọi nỗ lực của Nhuận Tông dường như tan thành mây khói.
"Muội nói có gì sai sao?"

"Cái gì?"
Gương mặt của Chiêu Kiệt trở nên nhăn nhó hơn. Đến cả Nhuận Tông đang cố gắng can ngăn Chiêu Kiệt cũng phải bàng hoàng nhìn về phía nàng.
"Tiểu Tiểu. Có vẻ như muội đang không hiểu những lời muội nói có nghĩa là gì thì phải.."
"Muội hiểu."
"..."
"Hiểu rất rõ là đằng khác. Vậy nên muội mới nói, chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu như sư thúc quay về Tông Nam sao?"
"Tiểu Tiểu!"

Nhuận Tông đờ ra trong giây lát, Chiêu Kiệt thì nghiến răng ken két. Còn Lưu Lê Tuyết vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm như mọi khi, chẳng ai hiểu được lúc này nàng đang nghĩ gì.
Chỉ có Bạch Thương và Tuệ Nhiên là cắn chặt môi không dám chen vào cuộc tranh cãi này.
"Con bảo để sư huynh quay về Tông Nam sao?"
"Vâng."
"Chuyện đó thật vô lý."

"Tại sao lại vô lý ạ!"
"Đường Tiểu Tiểu!"
"Muội không thể hiểu nổi."
Nhuận Tông lớn tiếng, hắn hiếm khi tỏ thái độ như vậy. Nhưng Đường Tiểu Tiểu vẫn không hề dừng lại.
"Chẳng phải việc cứu người là ưu tiên hàng đầu sao? Vấn đề môn tịch (門籍) dù có quan trọng đến mấy thì cũng đâu quan trọng bằng mạng sống của một con người. Không lẽ sư thúc quay về Tông Nam rồi, sư thúc sẽ không còn là sư thúc nữa sao?"
"Đúng vậy."
Nhuận Tông kiên định nói.

"Cái tên Bạch Thiên cũng sẽ biến mất. Bởi vì đó là đạo hiệu của một đệ tử của phái Hoa Sơn."
"Thì sao chứ? Tên cũng chỉ là tên. Địa vị cũng chỉ là địa vị thôi mà. Người mà chúng ta biết đâu có biến mất đâu ạ?"
"Muội nghĩ vấn đề này đơn giản đến vậy sao?"
"Vậy vấn đề này phức tạp lắm sao?"
Đến cả Nhuận Tông lúc này cũng tỏ ra thái độ lạnh lùng với nàng, Đường Tiểu Tiểu khó chịu hét lên.
"Mọi người mất trí hết rồi sao? Chỉ là đổi môn phái thôi mà!"

"..."
"Không lẽ mọi người định đứng nhìn một người sống suốt phần đời còn lại trong bộ dạng đó chỉ để bảo vệ địa vị và cái tên của mình thôi sao? Mọi người định căng mắt ra đứng nhìn một người có thể chữa trị được nhưng nhốt mình ở một chỗ cả đời à?"
"Có ai bảo như thế đâu?"
"Vậy tại sao mọi người còn do dự?!"
Nhuận Tông không biết phải nói gì nữa.
Mặc dù ngoài mặt phản đối, nhưng Nhuận Tông cũng ngầm thừa nhận với Đường Tiểu Tiểu.
Không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo. Đường Tiểu Tiểu nhìn Chiêu Kiệt rồi nói.

"Vậy là sư huynh cũng nghĩ giống như Nhuận Tông sư huynh đúng chứ? Hai người cho rằng để sư thúc ở lại Hoa Sơn trong bộ dạng đó suốt cuộc đời vẫn tốt hơn để sư thúc trở thành người của Tông Nam đúng không?"
Người phản ứng kịch liệt với những gì mà Đường Tiểu Tiểu nói là Chiêu Kiệt. Nhưng khi nghe nàng hỏi như vậy, Chiêu Kiệt lại chẳng thể nói được gì cả.
"Sư huynh, trả lời đi."
Chiêu Kiệt siết chặt cả hai tay.
Đối với họ, Hoa Sơn là một thứ không có gì có thể thay thế được.
Nhưng đối với Chiêu Kiệt, Bạch Thiên cũng quan trọng như cái tên Hoa Sơn vậy.
"Muội không hiểu."

Đường Tiểu Tiểu nói. Giọng nói của nàng lạnh lẽo tựa băng giá.
"Hoa Sơn thì có gì vĩ đại đến thế chứ?"
"..."
"Cho dù sư thúc là người của Hoa Sơn hay là người của Tông Nam thì muội cũng không quan tâm. Sư thúc là sư thúc. Là người tên Bạch Thiên mà muội biết. Vậy nên muội không muốn người mà muội trân quý phải chịu đau đớn dù chỉ là một chút."
Nàng im lặng một chút, điều chỉnh lại hơi thở rồi nói tiếp.
"Chỉ là hai chữ cái tầm thường 'Hoa Sơn' đó.."
"Cẩn trọng lời nói."

Một giọng nói không chút cao độ cắt ngang lời của Đường Tiểu Tiểu. Lưu Lê Tuyết lúc này đang nhìn vào Đường Tiểu Tiểu với đôi mắt trũng sâu.
"Nó không phải là một cái tên dễ xem nhẹ để con có thể gắn hai chữ 'tầm thường' vào đâu."
Lưu Lê Tuyết thường rất ít nói, việc nàng nói một cách kiên định thế này thường rất hiếm. Đường Tiểu Tiểu cúi đầu.
"Con xin lỗi."
Đường Tiểu Tiểu vì quá khích nên không thể phân biệt được những lời nào nên nói, những lời nào không nên nói. Sao nàng có thể không biết cái tên ấy có ý nghĩa nhiều đến thế nào kia chứ? Dù sao nàng cũng là người đã góp một phần để tạo ra ý nghĩa cho cái tên đó kia mà.
Lưu Lê Tuyết khổ sở nhìn vào Đường Tiểu Tiểu rồi nói.

"Sư huynh sẽ từ chối thôi."
Nàng nói không đầu không đuôi, nhưng ai ở đây cũng có thể hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì.
"Vâng, con biết.. vậy nên con sẽ thuyết phục sư thúc bằng mọi giá."
Đường Tiểu Tiểu lẩm bẩm một cách thiếu tự tin. Nàng cũng không đảm bảo bản thân có thể làm được.
Nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương của nàng dành cho Bạch Thiên.
Có lẽ vì cũng cảm nhận được tình cảm ấy nên Chiêu Kiệt mới thở ra một hơi thật dài. Rồi hắn vò đầu bứt tai như thể đang rất rối răm.

"Thật tình.. Ý muội là muội sẽ thuyết phục một người đã bảo sẽ ở lại Hoa Sơn và đuổi người về Tông Nam ư?"
"..."
"Một người dẫu thành ra như thế vẫn ở Hoa Sơn? Một người đã đưa ra quyết định của mình?"
"Vâng ạ."
"Chết tiệt."
Chiêu Kiệt không thể nào kìm nén mà thốt ra những câu chửi thề. Hắn không giận Đường Tiểu Tiểu. Chỉ là hắn cảm thấy bức bối trước hiện thực không thể chối bỏ mà thôi.
Và hắn vô thức tìm đến một người, một người mà hắn luôn tìm đến mỗi khi thấy bức bối.

"Sư huynh nghĩ sao?"
Nhuận Tông nói như thể không có gì cần phải suy nghĩ.
"Ta thấy chuyện này thật vô lý."
"... Đệ cũng thấy vậy."
"Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh sư thúc khoác lên mình võ phục của Tông Nam là máu của ta như chảy ngược lên não rồi."
"Cũng đúng, trước đây khi từng nhìn thoáng qua một lần, dù chỉ là một chốc, chúng ta cũng không thể chịu nổi."
"Đúng vậy, ta thực sự không thể nhìn nổi cảnh đó."

Trước đây, bọn họ đã từng cải trang để thâm nhập vào Cái Bang, nhưng đó cũng chỉ là cải trang mà thôi. Nhuận Tông buồn bã nói.
"Chỉ mới cải trang thôi mà ruột gan của ta đã như muốn lộn ngược rồi.. Mỗi lần nhìn qua, thấy sư thúc tỏ vẻ như không có chuyện gì, ta lại cảm thấy càng tức tối hơn."
Hắn nói rồi thở dài.
Hắn cũng không biết nữa.
"Thế nào mới là đúng đây.."
Hắn không biết. Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều.

"Tiểu Tiểu!"
"Vâng, thưa sư thúc."
"Sư huynh đang dần khỏe trở lại sao?"
"... Không ạ. Có thể nói là hơi khó ạ."
"Vậy là sư huynh đang tệ dần ư?"
Đường Tiểu Tiểu không trả lời.

Lưu Lê Tuyết hỏi câu hỏi mà không ai dám đề cập đến.
"Vậy sư huynh còn sống được bao lâu?"
Không gian chìm vào im lặng. Chỉ với một câu hỏi đó, những người ở đây đã có được câu trả lời cho mình.
Một lúc sau, Lưu Lê Tuyết nhìn quanh mọi người bằng gương mặt vô cảm như mọi khi.
"Không cần phải suy nghĩ nữa. Chúng ta cũng không phải trẻ con. Chúng ta cũng không cần định đoạt thế nào là đúng thế nào là sai."
Lưu Lê Tuyết nói một câu thật dài, không giống với nàng của thường ngày. Sau đó, nàng đưa ra kết luận.

"Vậy nên hành động theo cách mà mỗi người tin tưởng đi."
"..."
"Nhưng một khi đã làm thì hãy làm cho đàng hoàng."
Khoảnh khắc đó, trong mắt của mỗi người đều hiện lên vẻ quyết tâm.
●●●
Những người lần đầu tiếp xúc với Hoa Sơn thường cảm thấy rất bàng hoàng.
Lý do rất đơn giản. Bởi vì các đệ tử của Hoa Sơn quá đỗi thoải mái và phóng khoáng so với danh tiếng của họ. Dĩ nhiên đó là cách nói đỡ cho họ. Nói thẳng thì, họ quá ngây thơ.

Không phải vì họ ngây thơ. Họ cũng đã trải qua đủ loại khó khăn gian khổ, và xét theo những gì họ đã trải qua, các môn phái khác không thể sánh bằng.
Nguyên nhân là do bản tính của Chưởng Môn Nhân Huyền Tông và các trưởng lão, họ cho rằng gieo nhân nào thì gặp quả nấy.
Cuối cùng, các đệ tử của Hoa Sơn dù biết việc đó phải giải quyết như thế nào nhưng lại không làm được vì sợ rằng sẽ có người bị thương trong quá trình đó.
Và trường hợp của Bạch Thiên lần này đã thể hiện rõ được tính tình đó của họ.
"Đi đi."
"Sư thúc."
"Ta bảo con đi."

Bạch Thiên nghiến răng nhìn người đã kéo vào tới tận phòng của hắn.
"Đến cả con cũng như vậy sao?"
Bạch Thiên tức giận, gương mặt hắn tràn đầy nộ khí.
"Những người khác không nói, ngay cả con cũng như vậy sao?"
Người đang đứng trước mặt hắn chính là Quyền Chưởng Môn Nhân đời tiếp theo.. không, chính xác hơn là Chưởng Môn Nhân đời tiếp theo của phái Hoa Sơn mới đúng.
Nhuận Tông cúi đầu thở dài.
"... Con xin lỗi."

"Các con tính thông đồng với nhau à?"
"Chuyện này đều dựa trên quyết định của mỗi người ạ."
Bạch Thiên không thể giấu nổi cơn giận, hắn trừng mắt nhìn Nhuận Tông sau đó thở dài. Hắn có thể đoán được đại khái đang có chuyện gì xảy ra. Vậy nên hắn cũng khó mà làm ầm lên được.
Thay vào đó, hắn nhìn vào Nhuận Tông bằng gương mặt vô cảm.
"Ta biết rồi.. vậy là các con muốn làm tới luôn sao.."
Nhuận Tông không nói gì cả.
Thực ra hắn biết cách để có thể đuổi Bạch Thiên về với Tông Nam. Cách nhanh nhất và chắc chắn nhất chính là cắt đứt tình cảm một cách không thương tiếc.

Con người là động vật giàu cảm xúc, chỉ cần chế nhạo việc Bạch Thiên mất đi khả năng dùng hai cánh tay của mình cũng đủ để Bạch Thiên bộc phát cảm xúc mà hắn đang kìm nén.
Còn không thì lặng lẽ tạo áp lực cho Bạch Thiên, để Bạch Thiên có thể cảm nhận được hắn lúc này còn tệ hơn cả một người bình thường.
Nhưng các đệ tử của Hoa Sơn không thể độc đoán đến mức làm những việc như thế. Vậy nên tất cả đều dùng hết sức để thuyết phục Bạch Thiên theo hướng ít động đến lòng tự trọng của hắn nhất có thể.
"... Lộ đến thế ạ?"
"Ờ."
"Vậy thì cỡ Tiểu Tiểu thì có thể.."

"Nha đầu ấy đã tháo rồi quấn lại băng vải cho ta đến tận ba lần, vừa làm vừa luyên thuyên không ngừng về việc bản thân đã lựa chọn đúng đắn như thế nào khi rời khỏi Đường Môn và đến với Hoa Sơn. Bảo ta rằng việc thay đổi môn phái một lần cũng rất đáng để thử."
.. Thì ra Đường Tiểu Tiểu cũng không thông minh đến thế.
"Vậy Bạch Thương sư thúc có đến không ạ?"
"Hắn bảo Tông Nam nhiều tiền, sống ở đó chắc thích lắm. Hắn còn bảo ta vốn là người của Tần Gia nên có khi còn lấy được ba thành tài sản ở đó."
"Ôi trời, con người điên khùng này."
"Hả?"
"Không.. không có gì đâu ạ."

Nhuận Tông thầm nghĩ liệu có ổn khi giao lại Tái Khuynh Các cho Bạch Thương không đây? Không phải Tái Khuynh Các rơi vào tay hắn thì Hoa Sơn sẽ tiêu tùng đấy chứ?
"Vậy còn tiểu sư phụ Tuệ Nhiên.."
"Tiểu tử ấy bảo cảm giác bị trục xuất cũng không tệ."
Lại thêm một con người điên khùng nữa.
"Vậy.. vậy còn Lưu sư thúc..?"
"Nha đầu ấy thì xông vào phòng rồi ngồi chết dí một góc nhìn chằm chằm vào ta. Vì nha đầu ấy cứ ngồi như thế mà chẳng nói gì nên ta phải gọi người đến để kéo nha đầu ấy ra ngoài đấy."

"... Kéo ra ngoài sao?"
"Nha đầu ấy cứ đến đây rồi bị ta cho người kéo ra ngoài, sau ba lần thì không thấy đến nữa."
Nhuận Tông cảm thấy não nề. Sao càng nghe hắn lại cảm thấy tương lai của môn phái mịt mờ thế này.
Bạch Thiên thờ ơ hỏi.
"Sao con không hỏi về Kiệt Nhi?"
"Thành thực mà nói thì con hơi sợ khi phải nghe mấy lời tiểu tử ấy nói ạ."
"Vậy thì ta sẽ không kể nữa."

"... Đa tạ sư thúc."
Nhuận Tông thở dài.
Hắn biết ngay là như vậy. Mấy người ở Hoa Sơn đều như thế. Chỉ đầy hoài bão thì làm được gì đây. Những người như họ không bao giờ có đủ dũng khí để tổn thương người khác.
"Sư thúc."
"Con đi đi."
"Sao ạ?"
Gương mặt Bạch Thiên trở nên méo mó. Nếu cánh tay của hắn lúc này còn lành lặn thì hắn đã gõ gõ vào mi tâm của Nhuận Tông rồi.

"Con có nói nhảm cái gì ta cũng không nghe đâu, mau đi đi."
"Nhưng mà trước tiên cứ để con.."
"Ta bảo con đi đi."
Cuối cùng, Bạch Thiên không thể chịu đựng được nữa nên bật dậy khỏi giường và đá vào người Nhuận Tông.
"Oái oái! Sư thúc! Bình tĩnh! Sao sư thúc lại dùng vũ lực chứ?!"
"Sao thế? Muốn đánh lại ta à?"
"Sao con có thể làm như vậy được ạ."

"Vậy thì cút nhanh."
Bạch Thiên đá mạnh vào mông của Nhuận Tông một cách thô bạo. Nhuận Tông bị đá ra khỏi cửa rồi chạy đi, Bạch Thiên nhìn theo rồi hét lên.
"Còn mò đến đây nữa là ta không để yên nữa đâu đấy!"
"Mai.. mai gặp lại!"
"Ta bảo đừng có đến nữa!"
Bạch Thiên nghiến răng ken két. Sau khi Nhuận Tông biến mất sau tòa điện các phía xa, Bạch Thiên mới lẩm bẩm với vẻ mệt mỏi.
"Lũ ngốc."

Hắn biết lũ ngốc đó tìm tới hắn vì quan tâm hắn. Nếu không thì bọn họ đã không lảng vảng quanh phòng hắn vào lúc nửa đêm như thế này.
Nhưng.. Bạch Thiên có chút buồn.
Bởi vì cảm nhận được tâm tình của bọn họ, nên Bạch Thiên có thể nhận ra bây giờ bản thân đã không còn làm được gì cho Hoa Sơn nữa.
Hắn cảm thấy vô cùng tủi nhục khi phải đón nhận những tình cảm đầy ấm áp như thế.
Bạch Thiên thẫn thờ nhìn vào hư không rồi đột nhiên ngước lên trên và nói.

"Này."
Bạch Thiên nhìn lên trên điện các, nhìn vào nơi chẳng thấy bóng dáng một ai cả.
"Con còn rượu không?"
Bạch Thiên nói vu vơ, nhưng lại thực sự có người đáp lại hắn. Chính xác là một người nào đó đang ở trên mái hiên của điện các.
"Rượu thì lúc nào ta chả có."
"Con lấy ở đâu vậy?"
"Nhà kho gần phòng của Chưởng Môn Nhân."

Tức là người đó đã cuỗm đồ ở nhà kho của Võ Đang. Bạch Thiên phì cười.
"Cho ta một bình đi. Ta cũng muốn nhâm nhi một chút."
Thanh Minh lúc này đang nằm gác tay kê đầu trên mái hiên, hắn khẽ gật đầu.
"... Được."
Bên cạnh hắn có vài bình rượu cùng với hai ly rượu, dường như đã được hắn chuẩn bị từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro