Chapter 1733. Thế nào mới là đúng. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1733. Thế nào mới là đúng. (3)
Con người thỉnh thoảng lại uống rượu.
Vui uống, buồn uống, cay đắng uống. Hương rượu nồng nàn không thể chôn vùi được cảm xúc, nhưng có thể xoa dịu họ.
Nhưng hôm nay, dưới vầng trăng sáng tỏ, rượu lại gặm nhấm cả con người.
Róc rách.
Thanh Minh vươn tay rót rượu vào chiếc ly đặt trước mặt.
Phía trên mái hiên, nơi hương thơm của những mái ngói đã cũ phảng phất, nơi dường như cả thế gian này chỉ còn lại hai người.

Róc rách.
Chiếc ly đột nhiên bay lên không trung. Đúng lúc đó, một bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng vươn ra và đẩy nhẹ ly rượu xuống.
"Để ta."
".."
Ly rượu từ từ hạ xuống mặt bàn. Bạch Thiên đưa cả hai tay ra chộp lấy ly rượu.
Chuyện này với Bạch Thiên vốn không dễ dàng gì.
Chỉ một ly rượu nhỏ mà Bạch Thiên phải dùng cả đôi bàn tay run rẩy của mình thì mới cầm lên được. Bấy nhiêu đó cũng đủ để thấy chuyện này khó khăn với hắn đến mức nào.

Bạch Thiên đưa ly rượu lên miệng. Mặc dù một nửa số rượu trong ly đã rơi ra ngoài và chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, mồ hôi lạnh lúc này đang toát ra đầy trán của hắn.
"Ư.."
Bạch Thiên nhấp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống sàn mà không phát ra tiếng động.
"Hảo tửu."
".."

"Thì ra mất võ công rồi cũng có điểm tốt. Lâu lắm rồi ta mới cảm nhận được rượu nóng như lửa thế này đấy."
Thanh Minh nghe xong thì nhếch miệng cười.
"Thế thì nốc ào ào cho đã."
"Không được."
Bạch Thiên nhún đôi vai gầy guộc.
"Ta tuy có thể nhấc được ly rượu, chứ cả bình thì hơi khó. Vẫn cần một người ở bên để rót rượu cho ta."
"Sư thúc chỉ cần ngoắc một ngón tay là ngoài kia cả trăm người tình nguyện rót rượu cho mà."

"Con nói đúng. Nhưng mà.."
Bạch Thiên chua chát nói.
"Ta sợ ánh mắt của họ."
".."
"Sợ cái ánh mắt nhìn vào ta mà chẳng biết phải làm gì."
Bạch Thiên khẽ cười.
Hắn cảm thấy nếu nói tiếp thì bầu không khí sẽ trở nên quá đỗi nặng nề. Thanh Minh rót rượu vào chiếc ly đã cạn.

Ánh trăng sáng tỏ phản chiếu trong ly rượu.
Hắn đã thấy ánh trăng này trong quá khứ. Ánh trăng vốn không khác với hiện tại là mấy. Nhưng hắn vẫn cảm thấy thật khác lạ.
Thế gian không thay đổi. Mà con người nhìn thấy thế gian đã thay đổi. Thế gian mà Bạch Thiên đang nhìn thấy sẽ như thế nào? Liệu có giống với thế gian mà hắn đang thấy không?
"Sư thúc cũng ghê đấy."
"Hửm?"
"Một người không cảm nhận được khí tức mà lại tìm ra được ta đang ở đây."
Bạch Thiên bật cười rồi vươn tay nâng lấy ly rượu.

Bằng một đôi tay chỉ toàn là xương.
"Ta không tìm."
".."
"Ta chỉ đoán con đang ở đó thôi."
Rượu trong ly tràn vào cổ họng của Bạch Thiên.
Thanh Minh nhìn chăm chăm cảnh tượng đó rồi cũng nâng ly mà nốc cạn.
Hơi nóng đọng lại trên đầu lưỡi của hắn.

Tuy nhiên, đây chỉ là hương vị mà Thanh Minh cảm nhận được, có lẽ nó sẽ không giống với những gì Bạch Thiên cảm thấy lúc này.
Mặc dù ở đang ở cùng một nơi, uống cùng một loại rượu, nhưng hương vị mà họ cảm nhận được là hoàn toàn khác nhau.
Thanh Minh nhìn xuống bên dưới mái hiên. Hắn có thể thấy. Không, hắn có thể cảm nhận được những con người bị đuổi đi vẫn đang lảng vảng xung quanh chỗ của Bạch Thiên.
"Đúng là hết nói nổi với đám người đó."
".."
"Sao lại khinh suất thế không biết."
Bạch Thiên rõ ràng cũng biết điều đó. Dù hắn không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được gì.

Thanh Minh lặng lẽ nhìn Bạch Thiên bằng đôi mắt vô hồn, khó mà hiểu được lúc này hắn đang nghĩ gì.
"Ta hết rồi."
"Ừ."
Thanh Minh nâng bình rượu rồi rót đầy ly cho Bạch Thiên.
Róc rách.
Rượu đã được rót đầy, nhưng Bạch Thiên không động vào nó. Thay vào đó, hắn ngẩng đầu và nhìn lên mặt trăng đang tỏa sáng trên bầu trời.
"Con nghĩ sao?"

".."
"Con cũng sẽ thuyết phục ta chứ?"
Thanh Minh nghe xong thì cười nhạt.
"Sư thúc mới là người rủ ta uống rượu. Không phải ta."
"Đúng vậy."
Bạch Thiên nhẹ nhàng mỉm cười.
"Tình huống thay đổi không có nghĩa là quyết định thay đổi đúng chứ?"

"Ta chịu."
Thanh Minh không trả lời câu hỏi của Bạch Thiên.
Bởi vì hắn biết. Lựa chọn nào cũng phụ thuộc vào chính bản thân của người đó. Có đưa ra lời khuyên hay giúp đỡ gì thì cũng vô ích.
Bởi vì hắn đã từng chứng kiến sự việc tương tự rồi.
Cái thời mà mọi người trở nên vô cảm với "cái chết". Thời đại mà những người "chỉ bị thương" lại được coi là một điều may mắn. Chứng kiến những người phải cầm trong tay thanh kiếm gãy và chiến đấu hết mình trong thế giới tuyệt tình đó.
Khi đó, Thanh Minh đã nói gì với họ vậy?
"Ta không có tư cách."

".."
Bạch Thiên nghe xong thì lặng nhìn xuống ly rượu của mình.
"Tư cách.."
Những đầu ngón tay khô như que củi mân mê lấy ly rượu.
"Từ khi chúng ta khởi động cuộc chiến này.."
Giọng nói của Bạch Thiên vừa điềm tĩnh, vừa mơ hồ nhưng cũng chứa đựng một chút cay đắng.
Hắn nói tiếp.

"Rốt cuộc đã có bao nhiêu người chết vậy?"
".."
"Ta nhận ra mỗi người trong số họ.. đều có một thứ gì đó."
Thứ mà họ không thể mất đi.
"Nhưng.. ta lại không nghĩ cái chết của họ vĩ đại đến thế."

Họ đã thắng và thua được bao nhiêu lần.
Trong chiến tranh, ý nghĩa của cái chết dường đi không còn nữa. Tuy không thể xem thường cái chết của họ được, nhưng khác với chính ngôn phát ra từ miệng, trong lòng hắn lại không thể cảm thấy thương tiếc cho từng cái chết đó.
"Thật nực cười nhỉ?"
Bạch Thiên run rẩy nhấc lấy ly rượu.
"Tay ta phế đi thì có gì nghiêm trọng, mất đi võ công thì có gì ghê gớm.."
".."
"Vậy mà ta.."

Câu bị bỏ lửng là gì nhỉ?
Vậy mà ta lại gắt gỏng đến thế này? Hay là vậy mà ta lại đau đớn đến thế?
Thanh Minh không thể tìm được câu trả lời. Hắn cũng không hỏi Bạch Thiên về điều đó. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Bạch Thiên đang uống rượu một cách khó khăn bằng ánh mắt tối sầm.
Thanh Minh nhìn Bạch Thiên mân mê ly rượu đã cạn. Hai người chìm trong im lặng.
Một lúc sau.
"Thanh Minh."
"Chuyện gì?"

"Con có biết khi ta mệt mỏi nhất là lúc nào không?"
".."
Bạch Thiên mỉm cười cay đắng.
"Không phải khi một lũ sư điệt đáng ghét kéo đến bảo ta hãy quay trở về Tông Nam, cũng không phải khi Tiểu Tiểu lặng lẽ nức nở bên ngoài cánh cửa khi đã thay băng xong cho ta. Không phải khi các sư đệ không thể nhìn vào mắt ta, cũng không phải là khi Chưởng Môn Nhân nhìn ta với vẻ mặt mà ta chưa bao giờ thấy trước đây và rơi nước mắt. Thậm chí.. là khi không thể cầm lấy chiếc muỗng một cách hẳn hoi mà phải cắm mặt xuống bát liếm láp như một con chó."
Thanh Minh nhắm mắt lại.
Không phải vì hắn không thể nhìn Bạch Thiên nổi nữa. Mà thế gian mà Bạch Thiên đang phải đối mặt quá đỗi nặng nề.

"Mà là khi tỉnh dậy."
".."
"Khi đó, ta dường như quên mất mọi thứ. Ta vô thức đưa tay để vỗ vào mặt như thói quen thường ngày sau khi ngủ dậy."
".."
"Nhưng cánh tay ta không thể cử động được."
".."
"Bàn tay ta trơ trọi khô khốc đến nỗi ta tưởng chừng đó không phải là tay của mình. Khoảnh khắc nhìn thấy nó, ta như chợt bừng tỉnh. À, thì ra ta đã trở thành một phế nhân như thế này."

Tiếng cười của Bạch Thiên vang lên nghe thật khô khốc.
Thanh Minh chẳng nói gì. Hắn lặng lẽ rót rượu.
Bọn họ cứ uống rồi rót cho nhau như thế được một lúc.
Càng uống, bàn tay của Bạch Thiên lại càng trở nên run rẩy. Thanh Minh lặng nhìn cảnh tượng đó một lúc lâu rồi nói.
"Sư thúc."
".. Hửm?"
"Sư thúc không có ý định quay về Tông Nam à?"

".."
Bạch Thiên ngẩng đầu lên nhìn Thanh Minh.
Đến Thanh Minh cũng không thể hiểu được ánh mắt đó có nghĩa là gì.
"Ta biết tình cảm của sư thúc dành cho Hoa Sơn rất sâu đậm.."
"Tình cảm?"
".."
"Con nghĩ như vậy sao?"

"Sư thúc. Ta.."
"Một trăm lần."
Bạch Thiên cắt ngang lời của Thanh Minh.
"Không. Có khi ta lại muốn đến Tông Nam gấp vạn lần."
".."
"Nhưng con biết tại sao ta vẫn ở đây không?"
"Ta không."
Bạch Thiên nhìn xuống dưới.

Ánh mắt hắn hướng về các tòa điện các cổ kính của Võ Đang, nhưng thứ hắn thực sự nhìn thấy không phải những điện các đó.
"Vì ta sợ."
"..."
Đó là một câu trả lời ngoài dự đoán của Thanh Minh.
"Sợ việc đến Tông Nam sao?"
"Không."
Bạch Thiên khẽ lắc đầu.

"Sợ phải đối diện với hiện thực."
".."
"Ta đã luôn cố đuổi theo con."
"Sư thúc."
"Ta thực sự không muốn công nhận, nhưng ta muốn trở thành con. Một người có thể làm được mọi việc, không ngần ngại, cũng không bao giờ rút lui."
"Ta không phải là người như thế."
"Ta biết. Nhưng điều quan trọng là con trong mắt ta là người như vậy. Và.. ta muốn trở thành một người như thế."

Khóe miệng của Bạch Thiên cong lên.
Hắn biết Thanh Minh không mạnh đến mức lý tưởng như hắn nghĩ. Những gì hắn thấy được cũng chỉ là một con nhím xù lông vì không muốn bị thương, thứ mà hắn lấy chỉ là thứ gai nhọn sắc bén đó.
Nhưng hắn vẫn muốn trở thành một người như vậy.
"Và đến một ngày, ta nhận ra. Những người khác.. cũng nhìn ta như cách ta nhìn con vậy."
".."
"Vậy nên ta mới sợ."

Bạch Thiên nâng ly rượu lên. Đôi tay của hắn run rẩy đến đáng thương.
Bạch Thiên lúc này đang cúi đầu. Nhưng Thanh Minh có thể thấy được khóe mắt của Bạch Thiên lúc này đang đỏ hoe. Vậy nên Thanh Minh mới nhắm mắt lại. Bởi thế gian này, có những thứ mà hắn không nên nhìn thấy.
"Đến Tông Nam ư?"
Bạch Thiên cười khúc khích với gương mặt sầu thảm.
"Khi đó, những người luôn nhìn vào ta rồi cũng sẽ nhận ra khi ta nhìn vào con. Rằng ở Hoa Sơn, chẳng có gì quan trọng hơn võ công cả. Rằng thời gian mà chúng ta bên nhau, những lời nói cùng mọi thứ mà chúng ta đã làm cùng nhau còn không có sức nặng như một cú vung kiếm."
".."
"Ta luôn từng nói rằng có những thứ còn quan trọng hơn tu vi.. và rồi bọn họ sẽ nhìn vào ta mà.."

Thanh Minh thở dài.
"Sư thúc."
"Ta phải sống."
".."
"Đến Tông Nam để tìm lại võ công thì cũng không thành vấn đề gì. Nhưng vấn đề là sau đó. Chỉ cần ta còn sống, ta có thể trở thành tấm khiên chống đỡ cho Hoa Sơn. Những lời đó sẽ sống tiếp để chứng minh cho sự bao dung của kẻ mạnh."
Đôi mắt đỏ ngầu của Bạch Thiên trũng sâu xuống.

"Thanh Minh, ta không thể chịu được. Ta không thể trở thành xiềng xích của Hoa Sơn, Hoa Sơn cũng không thể trở thành xiềng xích của ta. Ta thực sự không đủ can đảm để đối diện với những ánh mắt đó."
Thanh Minh nhìn về bầu trời xa xăm.
Trên bầu trời tối tăm đó, dường như có ai đó đang nhìn về phía Thanh Minh.
"Mặc dù ta không biết con có hiểu không.."
Hắn hiểu.
Đó là lý do tại sao hắn không thể nào không hỏi Bạch Thiên điều này.
".. Vậy sư thúc cứ định chết dần chết mòn như thế này ư?"

Bạch Thiên cười nhạt.
"Có những việc phải mất đi thì mới hiểu được."
".."
"Có lẽ ta đã hiểu các tổ sư của Hoa Sơn đã ra đi với tâm tư như thế nào rồi. Có lẽ họ đã muốn chạy trốn và từ bỏ mọi thứ để thoát khỏi áp lực ngay lập tức."
Thanh Minh nhắm mắt lại.
Người hắn đã đánh mất đang ở ngay trước mặt hắn.
"Nhưng họ không thể làm được điều đó. Bởi vì cuộc đời của họ sẽ trở thành cột mốc cho những người đang theo dõi họ. Bởi vì có thứ còn quan trọng hơn mạng sống và sự khốn khổ của họ."

".."
Thanh Minh không hiểu nổi.
Những người bị đè chết bởi sức nặng trên vai.
Đến tận bây giờ, Thanh Minh cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của họ.
Vì vậy nên hắn mới cảm thấy buồn thảm.
Đối với họ, giải thoát chính là kết thúc.

Những đau khổ của Bạch Thiên chỉ mới là bắt đầu.
Một người bị xiềng xích trói buộc không thể nào giải thoát được. Không, phải nói là người tự xiềng xích chân của mình lại rồi rên rỉ không ngớt mới đúng.
Thế gian gọi đó là ám ảnh.
Thanh Minh ám ảnh bởi ánh mắt của những người đã chết.
Còn Bạch Thiên thì ám ảnh bởi ánh mắt của những người còn sống.
Còn điều gì đau đớn hơn thế này kia chứ?
"Con định cản ta sao?"

Thanh Minh mở mắt nhìn Bạch Thiên.
Một người đã chết và trở thành nỗi ám ảnh nhìn vào một người đang chết dần chết mòn.
Thanh Minh lặng lẽ rót rượu cho Bạch Thiên.
Hắn không rót đầy ly như ban đầu nữa.
Hai người lặng lẽ uống rượu.
Bạch Thiên không thể biết được.
Rằng hắn có thể chịu đựng được xiềng xích dưới chân của mình, nhưng người khác thì không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Hai ngày sau, tin tức Bạch Thiên phá môn được truyền đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro