Chapter 1734. Thế nào mới là đúng. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1734. Thế nào mới là đúng. (4)
"Cái gì?"
Nhuận Tông mở to mắt nhìn vào con người vừa mới đạp cửa xông vào.
".. Đệ nói sao?"
"Đệ hỏi sư huynh đã nghe chuyện đó chưa?!"
"Trước đó nữa!"
Chiêu Kiệt đứng trước cửa, mặt của hắn trắng bệch, hắn lắp bắp nói.
"Chuyện.. chuyện sư thúc bị trục xuất!"

"Đệ nói cái quái gì vậy?!"
Câu chửi hiếm hoi phát ra từ miệng của Nhuận Tông.
"Bây giờ cả Võ Đang đang xôn xao chuyện đó rồi!"
"Nhảm nhí! Nếu có chuyện đó thì chúng ta là người biết trước chứ. Sao người khác lại biết trước chúng ta được."
"Nhưng.. nhưng mà hình như là đúng rồi đấy ạ."
Gương mặt của Chiêu Kiệt lúc này đã tái nhợt.
Điều đó khiến cho Nhuận Tông hiểu tình hình mọi chuyện lúc này đang diễn ra như thế nào. Có lẽ tin đồn đã lan truyền nhiều đến mức hắn không thể ngó lơ được.

Nhuận Tông đứng bật dậy.
"Đi thôi."
"Đi.. đi đâu ạ?"
"Đi đến chỗ của Thái Thượng Chưởng Môn Nhân để xác nhận."
".."

"Loại chuyện nghiêm trọng này phải được loại bỏ nghiêm túc. Lỡ như mấy tin đồn nhảm đó đến tai của sư thúc thì sao? Chúng ta mau đi thôi."
"Vâng.. vâng!"
Chiêu Kiệt gật đầu lia lịa. Nhuận Tông nghiến răng.
'Ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.'
Hắn nhất định sẽ tìm ra kẻ đã lan truyền tin đồn này và bắt kẻ đó trả giá.
Nhưng lòng quyết tâm đó của Nhuận Tông đã tan vỡ khi nghe thấy giọng nói thản nhiên của một người.
●●●
"Là sự thật."

".. Sao ạ?"
Gương mặt của Nhuận Tông trở nên đờ đẫn.
Là hắn nghe nhầm? Hay là do hắn đã đặt câu hỏi sai cách?
Có vẻ cái nào cũng không phải. Vậy nên Nhuận Tông mới không thể hiểu nổi được tình hình hiện tại. Và có vẻ như người không hiểu ở đây không chỉ có mỗi Nhuận Tông. Vẻ mặt của Ngũ Kiếm đứng cạnh hắn cũng nghệt ra chẳng khác gì hắn cả.
Nhuận Tông nhìn thẳng về phía trước.
Huyền Tông và hai trưởng lão của Hoa Sơn vừa đến Võ Đang vào sáng hôm nay đang nhìn vào bọn họ với vẻ mặt nghiêm nghị.

Nhuận Tông khẽ nuốt khan nước bọt.
Đối với các đệ tử của Hoa Sơn, việc gặp Huyền Tử Bối không phải là chuyện hiếm, nhưng cơ thể của Nhuận Tông lúc này đang cứng đờ vì căng thẳng. Bởi vì hắn cảm nhận được có điều gì đó kỳ lạ trong ánh mắt của họ, một ánh mắt kỳ lạ mà hắn chưa bao giờ thấy trước đây.
"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân.. ý người là.."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt của Huyền Tông như nhìn thấu qua cả Nhuận Tông.
Nhuận Tông vô thức nao núng.
Hắn đã từng nghe qua.
Trong quá khứ, khi rơi vào Thiên La Địa Võng của Tà Bá Liên ở Giang Nam, ánh mắt của Thái Thượng Chưởng Môn Nhân được cho là lạnh lùng và sắc bén đến mức chưa ai ở Hoa Sơn thấy được ánh mắt đó.

Khi đó, vì chưa được trải nghiệm nên hắn cũng chỉ mỉm cười cho qua. Nhưng bây giờ Nhuận Tông đã hiểu tại sao các đệ tử, ai cũng nói với hắn như vậy. Bởi vì ánh mắt của Huyền Tông lúc này rất lạnh lẽo và đáng sợ.
Vậy nên, hắn theo trực cảm cũng biết được rằng. Tin đồn chính là sự thật.
"Chưởng.. Chưởng Môn.."
"Tại sao vậy ạ?"
Nhuận Tông cắt ngang lời của Bạch Thương.
Đây không phải là câu duy nhất hắn muốn hỏi, nhưng vì quá rối bời nên hắn chẳng thể nói được gì nhiều. Hơn nữa, câu hỏi đó cũng thể hiện được hoàn hảo cảm xúc của những người đang đứng ở đây.

"Rốt cuộc là tại sao?"
Nhuận Tông chưa bao giờ lớn tiếng với Huyền Tông cả. Nhưng lần này, ngay cả bản thân hắn cũng không biết bản thân đang cao giọng đến mức nào.
"Con hỏi lý do tại sao ư?"
"Vâng, Thái Thượng Chưởng Môn Nhân. Tại sao.."
"Lạm quyền."
".. Sao ạ?"
Ánh mắt của Huyền Tông trở nên tối sầm.

"Quyền Chưởng Môn Nhân chỉ là người đại diện cho Chưởng Môn Nhân của phái Hoa Sơn."
".."
"Quyền Chưởng Môn Nhân có mặt tại nơi đó không có nghĩa là hắn có quyền quyết định sự sống và cái chết của các môn đồ. Vậy mà hắn lại đưa ra quyết định ấy thay cho Chưởng Môn Nhân đang không có mặt ở đó, chuyện này thật khó mà chấp nhận được."
Nhuận Tông chớp chớp mắt.
Chuyện đó ai mà không biết?
"Đệ tử đời thứ nhất phái Hoa Sơn Bạch Thiên đã quên mất sự thật này và khiến các đệ tử của bổn môn gặp nguy hiểm. Hắn đã chỉ đạo mọi người đến vách đá nhưng lại không hề chuẩn bị đối sách, khiến cho tất cả phải đối diện với hiểm nguy."
"Thái.. Thái Thượng Chưởng Môn Nhân.. chuyện đó.."

"Giả sử như!"
Huyền Tông không cho phép Nhuận Tông nói được điều gì.
"Giả sử như tất cả rời khỏi vách đá đó muộn một chút, thì môn phái Hoa Sơn đã phải lâm vào cảnh diệt môn rồi."
Lập luận của Huyền Tông quá hoàn hảo.
Việc các đệ tử của Hoa Sơn có thể chết trên vách đá đó là một sự thật không ai có thể phủ nhận.
"Nhưng.. nhưng đó là chuyện nhất định phải làm mà ạ.."
"Nhất định phải làm sao?"

Huyền Tông nhìn thẳng vào Nhuận Tông với ánh mắt đầy nộ khí. Nhuận Tông lại một lần nữa co rúm người trước ánh mắt đó.
"Ý con là quyết định đẩy các môn đồ vào giây phút sinh tử với tấm lòng anh hùng hào kiệt vớ vẩn đó là điều nhất định phải làm?"
".."
Không chỉ có mỗi Nhuận Tông, cả những người còn lại trong Ngũ Kiếm cũng bối rối không kém.
"Nhưng chuyện đó đâu phải quyết định của mỗi Quyền Chưởng Môn Nhân ạ. Thiên Hữu Minh đã yêu cầu.."
"Ai là người có quyền từ chối yêu cầu đó."

"A.."
Nhuận Tông vô thức cắn môi.
Bạch Thiên có quyền từ chối yêu cầu đó. Và Nhuận Tông nhận ra, ở nơi không có Thái Thượng Chưởng Môn Nhân ấy lại có một người..
"Chưởng Môn Nhân.."
Người đang ngồi bên cạnh của các trưởng lão.
Vân Nham.
Mặc dù đã nhường toàn bộ quyền hạn cho Bạch Thiên và chỉ ở bên cạnh hỗ trợ Bạch Thiên nhưng trên danh nghĩa, Vân Nham chính là đương nhiệm Chưởng Môn Nhân của phái Hoa Sơn.

Và Nhuận Tông cũng nhận ra rằng Bạch Thiên đã không một lần xin phép Vân Nham mọi quyết định được đưa ra tại Võ Đang.
Tuy không đảm nhận vị trí Đường Chủ hay Phó Đường Chủ, nhưng suốt hành trình, Vân Nham luôn đồng hành cùng họ.
"Nhưng mà bị trục xuất chỉ vì lý do đó ư.. Thái Thượng Chưởng Môn Nhân.. chuyện này.."
"Như vậy là quá đáng lắm sao?"
"Con.."

"Bản thân gây ra một chuyện khiến các đệ tử của Hoa Sơn có thể mất đi tất cả. Vậy mà con bảo trục xuất là quá đáng ư?"
".."
Nhuận Tông ngậm chặt miệng.
"Chuyện lần này không có ai phải hy sinh cũng là do may mắn. Nhưng lỡ như không gặp may thì sao? Khi đó con có thể nói được như bây giờ nữa không?"
".."
"Mạo hiểm mạng sống của mình là hiệp tâm, còn mạo hiểm mạng sống của người khác là ngoan cố. Con bảo bị trục xuất để trả cho cái giá đầy ngoan cố đó là quá đáng ư?"

Huyền Tông tiếp tục nói với giọng điệu méo mó.
"Cứ cho là quá đáng đi. Nhưng nếu bỏ qua chuyện lần này thì con có đảm bảo trong tương lai, chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa không?"
Huyền Tông nói không hề sai.
Nhưng Nhuận Tông không thể nào hiểu nổi. Chẳng phải Huyền Tông dù biết Bạch Thiên là người như vậy những vẫn giao cho Bạch Thiên vị trí Quyền Chưởng Môn Nhân sao?
"Dù sao thì cũng còn nhiều hình phạt khác. Sao người có thể đưa ra hình phạt khắc nghiệt như trục xuất như.."
Bỗng Nhuận Tông ngừng lại.
'Không lẽ..?'

Đôi mắt của Nhuận Tông dao động dữ dội.
"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân.. không lẽ..?"
"Con ra ngoài đi."
".."
"Các con có nói gì thì ta cũng không thay đổi ý định. Vậy nên mau đi đi."
"Nhưng mà!"
Chiêu Kiệt định hét lên thì bị Nhuận Tông nắm chặt lấy vai.

"Sư huynh!"
"Chúng ta đi."
"Sư huynh, nếu chúng ta rời đi lúc này.."
"Ta biết, mau đi thôi."
Nhuận Tông siết chặt vai của Chiêu Kiệt rồi kéo hắn ra ngoài. Bạch Thương, Lưu Lê Tuyết, Đường Tiểu Tiểu cũng cúi đầu đi theo.
Lưu Lê Tuyết là người rời đi cuối cùng, nàng nhìn Huyền Tông bằng ánh mắt rất khó để diễn tả. Nhưng Huyền Tông không đáp lại ánh mắt của nàng, chỉ nhìn vào tách trà đã nguội.
Phải đến khi Ngũ Kiếm ra ngoài hết, Huyền Thương im lặng từ nãy đến giờ mới chịu mở miệng.

"Sư huynh.."
".."
"Chúng ta phải làm đến mức này ạ?"
Huyền Tông nhắm mắt lại.
"Đệ hiểu tâm tư của sư huynh ra sao. Nhưng dù sao thì vẫn còn cách khác mà.."
"Đúng vậy."
".."

"Nhưng càng như vậy, ta lại càng không thể kéo dài thời gian thêm được nữa."
Ánh mắt của Huyền Tông hiện lên một chút cay đắng.
"Đây là thời chiến. Không ai có thể đảm bảo rằng tiểu tử ấy có thể sống sót trong cuộc chiến tiếp theo được."
Huyền Tông đã nghe thấy mọi chuyện.
Thực ra ông ta cũng muốn nhốt chặt Bạch Thiên tại đây và chỉ để bọn họ ra ngoài chiến trường. Nhưng bây giờ, đến cả việc đó cũng không thể. Đám người Huyết Cung đã ôm lấy mối hận thù với Bạch Thiên mà tìm đến tận Võ Đang.
Bọn chúng là những kẻ sử dụng thứ tà thuật kỳ quái mà những võ giả của Trung Nguyên khó có thể hiểu được. Bạch Thiên đã bị những kẻ đó nhắm tới, vậy nên việc hắn ở lại hậu phương lúc này cũng không hề an toàn.

'Và còn..'
Bạch Thiên mà Huyền Tông biết chắc chắn sẽ không ở lại phía sau một mình, bất kể tình trạng của hắn có ra sao. Cuối cùng thì chỉ cần Bạch Thiên còn tồn tại với tư cách là Quyền Chưởng Môn Nhân của phái Hoa Sơn, thì hắn luôn sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng.
"Sư huynh.."
"Ta sẽ chịu mọi trách nhiệm."
".."
Huyền Thương thở dài, ông ta từ bỏ việc ngăn cản Huyền Tông. Lần này, Huyền Linh là người lên tiếng.
"Bọn trẻ sẽ bị đả kích nặng nề."

"Dù sao Bạch Thiên cũng là Bạch Thiên. Dù có Thanh Minh hay là Nhuận Tông đi chăng nữa thì Bạch Thiên vẫn là một người đặc biệt đối với các đệ tử của phái Hoa Sơn, xét về mặt đó thì.."
Huyền Linh không nói hết câu nhưng Huyền Tông vẫn hiểu được ông ta muốn nói gì.
Việc trục xuất một người như vậy chẳng khác nào dỡ bỏ đi sự tượng trưng của Hoa Sơn cả. Đâu ai biết được hậu quả để lại sẽ như thế nào, Hoa Sơn sẽ ra sao? Mặc dù không biết mức độ ảnh hưởng lớn bao nhiêu, nhưng chẳng chắn là sức ảnh hưởng đó không mấy tích cực.
Có khi bao nhiêu công lao mà bọn họ đã gây dựng sẽ sụp đổ. Bởi vì đối với Hoa Sơn, Bạch Thiên chẳng khác nào lớp đá nền.
"Sư huynh thực sự không có ý định thay đổi suy nghĩ ư?"
Huyền Tông không đáp mà chỉ gật đầu.

Ai cũng có thể thấy Huyền Tông lúc này thật cứng đầu. Huyền Tông cũng biết rõ điều đó, nhưng ông ta vẫn không thay đổi quyết định.
Những lần quyết định muộn màng. Những lần mất mát. Những lần ngó lơ.
Ông ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong khi lấy cái cớ là suy nghĩ cho hậu thế để biện minh rồi. Lần này Huyền Tông không muốn phải mất đi bất cứ thứ gì nữa. Dù cho quyết định của ông ta có thể gây đả kích nặng nề cho Hoa Sơn.
Huyền Tông đã đóng lại tương lai của đứa trẻ mà ngày ấy chính bản thân ông ta đã mở cửa Hoa Sơn để chào đón.
"Nguyên Thủy Thiên Tôn."
Huyền Tông không thể nén nổi tiếng thở dài. ●●●

"Tại sao lại ngăn đệ."
".."
"Tại sao vậy? Rõ ràng là mấy lời Thái Thượng Chưởng Môn Nhân nói rất vô lý còn gì? Nếu bị trục xuất chỉ vì chuyện đó thì ở nơi này còn bao nhiêu người được mặc võ phục của Hoa Sơn vậy?"
".."
"Đúng là sư thúc có chút điên rồ nhưng dù vậy thì.."
"Kiệt Nhi."
"Không được. Đệ phải quay lại đó để.."

"Kiệt Nhi!"
Nhuận Tông hét lớn.
".. Không phải Thái Thượng Chưởng Môn Nhân định trục xuất sư thúc."
"Sư huynh nói sao? Ý sư huynh là gì.."
"Người muốn để sư thúc tới Tông Nam."
".."
Vẻ mặt của Chiêu Kiệt trở nên kỳ lạ. Khi máu trên đầu dần nguội đi, hắn mới hiểu Nhuận Tông đang nói gì.

"A.."
Hắn hiểu. Nhưng cũng không thể hiểu.
"Đệ.. đệ hiểu sư huynh nói gì nhưng chẳng phải cuối cùng Thái Thượng Chưởng Môn Nhân cũng trục xuất sư thúc sao?"
".."
"Một đệ tử đã bị trục xuất thì không thể nào quay trở về môn phái được nữa."
"Đúng vậy."
"Vậy.. vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên khác đi rồi. Nếu sư thúc bị trục xuất thì sư thúc sẽ vĩnh viễn phải sống với tư cách là đệ tử của Tông Nam. Vậy thì sư thúc.."

Giọng nói của Chiêu Kiệt dần mất đi sức lực.
"Sư thúc.."
Cuối cùng hắn đã hiểu.
Bởi vì hắn cũng đã linh cảm được trước về điều đó rồi.
Bọn họ không có cách nào để thuyết phục Bạch Thiên đến Tông Nam. Bởi vì Bạch Thiên chắc chắn sẽ từ chối bằng mọi giá. Những lời thuyết phục nhẹ nhàng không thể nào làm Bạch Thiên thay đổi ý định được.
"Dù vậy thì.."
"Có vẻ như Thái Thượng Chưởng Môn Nhân nghĩ rằng đây là cách duy nhất."

Gương mặt Chiêu Kiệt trở nên méo mó.
"Nhưng còn sư thúc thì sao?"
".."
"Về cách luận lý thì đệ hiểu. Nhưng còn sư thúc thì sao? Cảm xúc của sư thúc thì như thế nào? Sư thúc sẽ cảm thấy thế nào khi bị trục xuất trong khi không phạm lỗi gì đây? Cách này liệu có phải là một cách đúng đắn?"
Nhuận Tông nhắm mắt lại.

"Sư huynh thực sự nghĩ việc này là đúng đắn sao?"
Rốt cuộc thế nào mới là đúng đây?
Nhuận Tông không biết. Có lẽ sống là điều khổ hạnh không ngừng tìm kiếm một điều đúng đắn.
Chiêu Kiệt vươn tay nắm chặt lấy vai của Nhuận Tông khiến hắn đau đớn.
Nhuận Tông mở mắt ra rồi thở dài, khi định nói ra điều gì đó, hắn lại chợt nhận ra. Ánh mắt của Chiêu Kiệt đang không nhìn về hắn.
Rằng Chiêu Kiệt nắm chặt lấy vai hắn không phải vì cảm thấy khó chịu.
".."

Nhuận Tông từ từ quay đầu lại.
Và rồi Nhuận Tông thấy những người đang bày ra vẻ mặt bàng hoàng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và giữa họ là một người đang chậm rãi bước tới.
"Sư.. thúc.."
Quyền Chưởng Môn Nhân khoác trên mình bộ bạch y của Hoa Sơn đang hướng về phía bọn họ với vẻ mặt không một chút cảm xúc. Hay nói chính xác hơn, hắn đang hướng về điện các nơi Huyền Tông đang có mặt ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro