Chap 167. Dù vậy thì ta cũng sẽ đi cùng. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 167. Dù vậy thì ta cũng sẽ đi cùng. (2)
"Hoa Sơn Thần Long, ngươi đã vất vả nhiều rồi."
".....Ngươi đã bảo là sẽ chỉ nghỉ ngơi một ngày rồi sẽ ra về kia mà. Rốt cuộc ngươi định ở đây đến khi nào vậy?"
"Ở đây cơm vừa ngon, chỗ ngủ lại thoải mái, rượu cũng....À không không. Chỉ là cơ thể ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà thôi.
Thanh Minh nhìn Hồng Đại Quang bằng ánh mắt không thể tin nổi.
"Cái Bang sao lại như thế này chứ?"
Trong quá khứ, Cái Bang đã từng cược cả mạng sống để hợp sức với bọn họ một lần. Trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn năm ấy, nếu xét về toàn lực, đương nhiên Hoa Sơn là môn phái đã chịu tổn thất nặng nề nhất. Nhưng nói về số lượng môn đồ bỏ mạng thì Hoa Sơn không thể nào so sánh với Cái Bang được.
Thanh Minh nhớ lại chuyện trong quá khứ rồi quay sang nhìn con người giản xảo trước mặt hắn lúc này....
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
"Cái Bang vốn dĩ xảo quyệt như thế này sao?"
Hắn cũng không biết nữa. Con người vốn sẽ thay đổi khi chiến tranh xảy ra.
"Dù sao thì Hoa Sơn Thần Long, ngươi không định trở về Hoa Sơn sao?"
"Đương nhiên là phải về chứ."
"Vậy hả?"
Ánh mắt Hồng Đại Quang dần trở nên nghiêm túc. Hắn chắp hai tay tạo thành thế bao quyền hướng về phía Thanh Minh.
"Tại hạ là Hồng Đại Quang - trưởng lão 7 túi - phân đà chủ phân đà Lạc Dương của Cái Bang. Tại hạ vô cùng cảm tạ sự giúp đỡ của Hoa Sơn đối với Cái Bang trong sự việc Kiếm Trủng lần này. Một ngày nào đó, Cái Bang nhất định sẽ đền đáp ân huệ này của Hoa Sơn."
Thanh Minh không đùa cợt như bình thường nữa, hắn cũng chắp tay tạo thế bao quyền hướng về phía Hồng Đại Quang.
"Việc nên làm thôi"
Hai người lần lượt bỏ tay xuống rồi nhìn nhau bằng khuôn mặt ngại ngùng.
Nói sao được nhỉ?
Dường như giữa họ đã xuất hiện một thứ tình cảm mang tên tình chiến hữu. =))))))
"Còn nữa, từ giờ ngươi nên cẩn trọng thì hơn."
"Tại sao chứ?"
Hồng Đại Quang thì thầm.
"Dù muốn hay không muốn thì danh tiếng của ngươi đã vang khắp giang hồ. Mọi hành tung của ngươi từ giờ sẽ bị toàn thể giang hồ để mắt. Mặc dù danh tiếng của ngươi đã phai dần sau 2 năm sau sự kiện Hoa Tông Chi Hội, nhưng giờ đây nó lại được thổi bùng lên một lần nữa."
"Hừm"
"Việc có được danh tiếng trên giang hồ tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt lành cả. Sẽ ngày càng có nhiều người ghen tị và muốn đạp ngươi xuống để có được danh tiếng ấy!"
"Hiển nhiên là vậy"
Thanh Minh trả lời lại một cách nhẹ nhàng.
Hắn vốn đã trải qua chuyện như vậy nhiều đến mức chán ngấy rồi ấy chứ. Và những tên đến tìm hắn với cái mục đích đó đều đã bị hắn đục cho một cái lỗ thông gió ở mông rồi phải ngậm ngùi ra về.
Sau này, khi hắn đánh bại từng tên từng tên như thế, chẳng phải cái biệt danh Mai Hoa Kiếm Tôn sẽ lại quay trở lại hay sao?
" Người ta đang cho nhà ngươi lời khuyên đấy!"
Nhìn thấy Hồng Đại Quang nổi giận, Thanh Minh miễn cưỡng gật đầu. Dù sao thì hắn cũng là Thanh Minh Hoa Sơn Thần Long chứ không phải Thanh Minh Mai Hoa Kiếm Tôn.
"Ta tin ngươi sẽ tự biết cách xử lý thôi. Còn nữa, sau này, ta sẽ đều đặn gửi người đến Hoa Sơn."
"Ồ hố?"
Câu nói vừa rồi của Hồng Đại Quang đã ngầm khẳng định. Sau này Cái Bang và Hoa Sơn sẽ thiết lập mối quan hệ qua lại.
"Nhưng bọn ta không có gì để cho Cái Bang cả?"
"Chuyện đó Cái Bang ta sẽ tự lo liệu."
Hồng Đại Quang cười nhạt.
"Ta sẽ xem xét việc có nên mở lại phân đà Cái Bang tại Hoa Âm hay không. Nếu như Cái Bang cần thông tin gì, ta sẽ hỏi Hoa Sơn Thần Long đấy."
"Phân đà Hoa Âm cũng sẽ cho cung cấp thông tin nếu Hoa Sơn cần đúng chứ?"
"Haha. Đương nhiên là phải giúp đỡ lẫn nhau như vậy rồi."
Thanh Minh cười tủm tỉm.
Đây là một ý tưởng không tồi. Một trong số những thứ mà Hoa Sơn đang thiếu chính là "thông tin".
Trên thực tế, năng lực về thông tin của Hoa Sơn lúc này đang ở dưới mức tiêu chuẩn mà một môn phái nên có. Làm sao bọn họ biết thế giới bên ngoài đang như thế nào khi sống trong một thung lũng và không ngừng lo lắng về tiền bạc kia chứ?
Thanh Minh gật đầu tiếp tục cất lời.
" Còn nữa"

"Chuyện gì?"
"Hãy gửi những kẻ được việc đến phân đà Hoa Âm giúp ta. Hoa Sơn có nhiều việc muốn biết lắm!"
"Hừm"
"À, còn chuyện này nữa. Hãy để một vài tên ăn mày tại Nam Dương này để giúp đỡ cho Hoa Ảnh Môn. Kêu bọn chúng kiêm luôn việc trao đổi liên lạc giúp ta nữa."
"Được!"
Hồng Đại Quang đưa ra quyết định rất nhanh chóng và thoải mái. "Dù sao thì các người cũng sẽ không nhận được gì đâu đấy!"
Mặc dù chuyện này không phải mục tiêu ban đầu của Thanh Minh. Nhưng thứ mà hắn có được cũng không phải là lợi ích thông thường. Dù sao thì Hoa Sơn cũng đang trên con đường theo đuổi vị trí Cửu Phái Nhất Bang. Việc Hoa Sơn có thể nối lại mối quan hệ đã đứt với Cái Bang và có được các thông tin có ích chẳng phải là một chuyện tốt hay sao?
Nếu như Huyền Tông biết được chuyện này, chắc hẳn hắn sẽ cảm kích mà òa khóc lên ấy chứ?
"Dù sao cũng cảm tạ rất nhiều. Hoa Sơn Thần Long."
"Vâng, mặc dù sau này không còn dịp nào gặp lại nữa nhưng ông cũng cố gắng sống tốt đấy nhé!"
"Chắc là chúng ta sẽ gặp lại nhau đấy"
Dứt lời, Hồng Đại Quang vẫy tay tạm biệt.
"Khoan đã"
Thanh Minh nắm lấy thắt lưng của Hồng Đại Quang khi hắn cố quay người đi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ông không được quên những gì đã hứa đâu đấy"
"Hứa gì cơ?"
"Chuyện ông sẽ gửi đám ăn mày đến Hoa Sơn ấy"
"......."
Đôi mắt Hồng Đại Quang run rẩy.
"Đương nhiên. Đương nhiên rồi. Ta sẽ không quên đâu."
"Đừng có nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua chuyện này. Ta dù có chết cũng không bao giờ quên những gì ông nói ngày hôm nay."
"............."
Hắn rốt cuộc đã mang nợ gì cái tên Thanh Minh này thế không biết?
"Ta đã bảo là sẽ giữ lời rồi mà! Ta là Hồng Đại Quang đấy!"
"Nếu ông không giữ lời, ta sẽ không để yên cho phân đà Hoa Âm của Cái Bang đâu."
"....Ta biết rồi!"
Nếu như lời đe dọa này được kẻ khác nói ra, Hồng Đại Quang sẽ chỉ cười rồi cho qua mọi chuyện. Nhưng hắn đã quá hiểu bản tính (?) của cái tên Thanh Minh này rồi. Vì vậy mà đến một cái nhếch mép nhẹ hắn cũng không thể làm được.
Sau khi bị đe dọa, Hồng Đại Quang cáo từ rồi rời khỏi Nam Dương.
Các đệ tử của Hoa Sơn đã hoàn thành việc cuối cùng ở Nam Dương. Hiện tại, họ đang đứng tại cửa chính của Hoa Ảnh Môn.
Hoa Ảnh Môn môn chủ Ngụy Lập Sơn cùng Ngụy Tiểu Hành và các môn đồ khác cũng xuất hiện để tiễn họ.
"Thực sự cảm tạ các vị rất nhiều"
"Không có gì đâu ạ!"
Bạch Thiên nhanh nhảu tiếp lời Ngụy Lập Sơn.
Trước đó vài ngày, Bạch Thiên và Ngụy Lập Sơn đã cùng nhau thảo luận về việc sau này hắn phải điều hành Hoa Ảnh Môn như thế nào và Hoa Sơn sẽ chi viện cho họ ra sao.
Ngụy Lập Sơn vô cùng cảm tạ trước những gì mà đệ tử Hoa Sơn đã làm cho họ. Từ việc giải quyết tất cả vấn đề khi họ gặp khó khăn cũng như lời hứa chi viện trong tương lai tới.
"Sau này, việc mà Hoa Ảnh Môn môn chủ ngài phải làm là cực kỳ quan trong. Bổn môn rất mong đợi ở ngài."
"Ta thực sự có thể trở thành một vĩ nhân như vậy sao? Dù sao thì ta cũng sẽ cố gắng hết sức mình!"
Ngụy Lập Sơn cúi gập đầu tiễn đưa. Đệ tử Hoa Sơn cũng gập đầu đáp lễ.
"Thanh Minh đạo trưởng"
Ngụy Tiểu Hành nhìn Thanh Minh với gương mặt đầy tiếc nuối.
"Làm sao đấy?"
"Ta thực lòng không nỡ...."
"Ta cũng có nhiều điều tiếc nuối. Nhưng sau này chúng ta sẽ được gặp nhau thường xuyên thôi."
Chuyện đó tốt thì tốt thật đấy nhưng cũng phải thật cẩn thận mới được.
"Sau này, liệu ta có thể trở thành đệ tử Bổn Môn được không?"
"Không được."
Thanh Minh dứt khoát trả lời.
"Sau này nhà ngươi phải trở thành môn chủ của Hoa Ảnh Môn chứ?"
"....Chắc chắn rồi"

"Nhưng ngươi có thể đến bổn môn luyện tập nếu muốn. Hoa Sơn là nơi không phân biệt đệ tử tục gia và đệ tử bổn môn. Như Chiêu Kiệt sư huynh của bổn môn cũng thế. Một ngày nào đó, huynh ấy sẽ hạ sơn để nối nghiệp gia môn"
"A, là Chiêu Kiệt đạo trưởng này sao?"
Ngụy Tiểu Hành nhìn chằm chằm vào Chiêu Kiệt như muốn tìm kiếm câu trả lời. Chiêu Kiệt bối rối vẫy vẫy tay.
"Chuyện đó vẫn chưa thể chắc chắn được."
"À, dù sao thì cũng có khả năng đúng chứ?"
Ánh mắt Ngụy Tiểu Hành tràn ngập sự quyết tâm.
"Trước mắt ngươi cứ giúp đỡ phụ thân mình đã. Sắp tới sẽ có nhiều việc phải làm lắm đấy."
"Tuân lệnh!"
Ngụy Tiểu Hành cười vui vẻ rồi lui về phía sau. Hắn đã cởi được nút thắt trong lòng.
Nhận thấy mọi việc đã được xử lý xong, Bạch Thiên một lần nữa chào hỏi Ngụy Lập Sơn.
"Vậy bọn ta xin phép được cáo từ"
"Đường xá xa xôi, mọi người xin hãy nhận chút tấm lòng này"
"Không cần đâu!"
Thanh Minh ưỡn bụng ra. Có cái gì đó nhô lên bên trong ngực của hắn.
"Bọn ta giàu lắm"
"....."
À.....ra là vậy.
"Hẹn gặp lại mọi người nhé!"
"Các vị lên đường bảo trọng!"
Cứ như vậy, đệ tử Hoa Sơn vẫy tay tạm biệt lên đường. Những người tại Hoa Ảnh Môn cũng vẫy tay tiễn đưa họ.
"Họ đi rồi."
"Phải. Đi thật rồi."
Cảm giác này giống như một cơn bão vừa quét qua vậy.
Ngụy Lập Sơn bỗng thấy trong lòng thật trống trải. Hắn nhìn theo bóng lưng dần xa của các đệ tử Hoa Sơn rồi nở một nụ cười mãn nguyện.
"Hoa Sơn rồi sẽ khác thôi"
Không, vốn đã khác rồi mới phải.
Và một ngày nào đó, bọn họ cùng với cái tên Hoa Sơn sẽ vang danh khắp thiên hạ cho mà xem.

"Con cũng muốn được như bọn họ!"
"Đi vào thôi. Chúng ta có nhiều việc phải làm lắm đấy. Công việc mà bổn môn giao cho ta nhiều đến mức có 10 cái thân này cũng thiếu đây này!"
"Vâng, thưa phụ thân!"
Tất cả đệ tử Hoa Ảnh Môn lần lượt quay vào trong.
Trên bờ vai của họ giờ đây ngập tràn sự tự tin và lòng tự hào mà họ chưa từng có.
Dòng chữ "Hoa Sơn Tục Gia" trên tấm biển Hoa Ảnh Môn ngày hôm nay trông gọn gàng một cách kỳ lạ.
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
Đường đi trông thật ảm đạm.
Những kẻ đổ xô đến Nam Dương đã rời đi hết. Người dân Nam Dương thì sợ hãi trước sự việc vừa rồi nên cũng hạn chế ra ngoài. Việc đó khiến 1 Nam Dương vốn đã ít người lại càng trở nên vắng vẻ hơn.
"Cuối cùng thì chúng ta cũng tốn công vô ích rồi ra về"
"Tốn công vô ích gì chứ"
Bạch Thiên lắc đầu sau khi nghe câu nói của Nhuận Tông.
"Chúng ta đã xử lý xong chuyện cho Hoa Ảnh Môn và có được mối quan hệ tốt với Cái Bang. Ngoài ra, chúng ta đã có 1 cuộc chiến khốc liệt với Võ Đang và đã có thể nâng cao danh tiếng của Hoa Sơn trên giang hồ. Chúng ta đã có được rất nhiều đấy chứ?"
"Đúng là vậy, thưa sư thúc"
Nhưng trong lòng bọn họ không thể tránh khỏi cảm giác tiếc nuối.
Họ đã vì Hỗn Nguyên Đan mà vất vả như thế nào chứ? Vậy mà trong Kiếm Trủng lại chẳng có gì cả.
"Dược Tiên.....Dược Tiên. Cái tên chết tiệt nhà hắn."
Thanh Minh liên tục nghiến răng. Chắc hẳn hắn vẫn đang bận lòng về chuyện đó lắm.
Nhưng họ có thể làm gì được đây? Có kéo dài thời gian và ở lì tại đây thì Hỗn Nguyên Đan cũng không thể từ trên trời rơi xuống được. Họ đành phải ra về thôi.
Bước chân của Bạch Thiên ngày một nhanh hơn. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi vùng đất Nam Dương này. Phải như vậy thì hắn mới có thể chấm dứt cái cảm giác tiếc nuối đang sôi sục.
Lưu Lê Tuyết, người đã im lặng suốt từ nãy đến giờ bỗng mở lởi.
"Nhưng mà,"
"Hả?"
"Dược Tiên tại sao lại trở thành Đoạt Kiếm Vô Ngân nhỉ?"
"Hả?"

Lưu Lê Tuyết quay lại nhìn Thanh Minh.
"Trước kia nhà ngươi đã bảo vậy còn gì? Nếu muốn bắt đầu phải bắt đầu từ Đoạt Kiếm Vô Ngân"
Bạch Thiên - người yên lặng lắng nghe nãy giờ cũng gật đầu tán thành.
"Đúng vậy! Thanh Minh, lý do là gì chứ?"
"Ta làm sao mà biết được. Ta chỉ suy nghĩ vậy thôi."
"Ừm"
Bạch Thiên lắc đầu.
Ngoài dự kiến, người trả lời câu hỏi đó lại là Chiêu Kiệt.
"Chắc chắn là vì ông ta muốn che dấu thân phận rồi."
"Hả?"
"Có một số chuyện mà nếu là Dược Tiên thì ông ta không thể làm được. Đoạt Kiếm Vô Ngân đã đến tất cả các môn phái quật ngã biết bao nhiêu cao thủ và tước đoạt thần binh của họ còn gì. Nếu như ông ta làm chuyện đó bằng cái tên Dược Tiên thì có mà loạn mất. À mà chắc cũng có thể là do có ai đó muốn giết Dược Tiên chẳng hạn..."
"Chuyện đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà...."
Bạch Thiên chau mày.
Chắc chắn phải có lý do khác nữa.
Nhưng đó chỉ là cảm giác của hắn mà thôi. Một cảm giác khó tả. "Không, không phải vậy đâu"
Lần này đến lượt Nhuận Tông.
"Ông ta đã giấu thân phận rồi đi cướp đoạt thần binh của người khác còn gì?"
"Đúng là vậy."
"Tại sao lại vậy chứ? Ông ta cướp đoạt thần binh về rồi chất trong Kiếm Trủng rồi phá hủy tất cả thế kia thì ngay từ đầu đâu phải là do lòng tham được chứ?"
Chiêu Kiệt nhăn nhó.
Càng nghĩ hắn càng thấy việc này kỳ lạ.
Dược Tiên không thèm muốn thần binh. Hắn cũng chẳng để tâm gì đến cái danh thiên hạ đệ nhất nhân cả.
Nhìn lại thì tất cả những gì Dược Tiên có được dưới cái tên Đoạt Kiếm Vô Ngân đều không phải là những gì hắn muốn.
Vậy rốt cuộc tại sao hắn lại có những hành động như vậy chứ? Tại sao hắn lại tạo ra Kiếm Trủng?
Khi ấy, Lưu Lê Tuyết tiếp tục mở lời.
"Hay chỉ là vì ông ta ghét nên vậy thôi?"

"....Hả?"
"Không nhất thiết phải có lý do mà. Cũng có thể là vì ông ta ghét nên vậy thôi"
Ghét ư?
Dược Tiên ghét đám võ giả á?
Bạch Thiên nghiêng đầu.
"Lưu sư muội, muội thử nói chi tiết hơn xem nào?"
"Dược Tiên là một lang y đúng chứ?"
"Đúng vậy?"
Có thể gọi hắn là luyện đan sư cũng không sai. Nhưng cơ bản mà nói thì hắn vẫn là một thầy lang. Chỉ là hắn trở nên nổi tiếng trên giang hồ nhờ vào Hỗn Nguyên Đan mà thôi. Trên thực tế, hắn vẫn dùng cả cuộc đời để chữa trị cho những người mắc bệnh và bị thương.
"Vì hắn là người như vậy nên rất có thể hắn làm vậy vì ghét võ giả giang hồ - những người không dưng dùng kiếm rồi giết người vô tội. Vì hắn có chữa trị cho ai thì cũng sẽ bị lũ võ giả giang hồ giết mà thôi"
"Chỉ vì những cảm xúc đó mà gây ra chuyện này sao? Còn cái Kiếm Trủng kia thì sao chứ?"
Lưu Lê Tuyết trả lời với gương mặt mơ hồ.
"Là một lời cảnh cáo gửi đến võ giả giang hồ chăng? Bởi vì nếu không phải là đệ tử Dược Tiên tiết lộ thì làm gì có ai biết ông ta là Đoạt Kiếm Vô Ngân chứ?"
"Khoan, khoan đã."
Nhuận Tông nghiêng đầu.
"Dược Tiên có đệ tử mà nhỉ? Tại sao Hỗn Nguyên Đan lại thất truyền được chứ? Ông ta không truyền dạy lại cho đệ tử của mình sao?"
"Đúng là càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ mà!"
"Kết cục tất cả đều do tính cách thất thường của Dược Tiên mà ra sao?"
Ngay lúc ấy.
Thanh Minh từ nãy giờ vốn bước đi chậm chạp như đang chìm đắm trong suy nghĩ gì đó bỗng dừng lại.
"Ơ?"
Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn Thanh Minh.
"Thanh Minh làm sao đấy?"
Nhưng rồi, Thanh Minh như chẳng nghe thấy gì hết. Hắn ngẩng cổ nhìn lên trời một mình lẩm bẩm điều gì đó.
"Dược Tiên. Hỗn Nguyên Đan. Môn Phái. Đoạt Kiếm Vô Ngân. Luyện Đan. Đệ tử. Thử thách. Thử thách.....Môn phái...."

Hắn như bị ma nhập liên tục lẩm bẩm.
"Tiếp nối. Để lại.Thử nghiệm....võ giả giang hồ.Vậy là...."
Ngay sau đó cơ thể Thanh Minh run lên bần bật.
Dường như đã nhận ra điều gì đó. Hắn xoay người bắt đầu đi bộ về hướng ngược lại.
"Này, đệ đi đâu đấy?"
Ngay khi Nhuận Tông định giữ Thanh Minh lại thì bị Bạch Thiên ngăn cản.
"Suỵt"
"A....."
"Chúng ta yên lặng đi theo là được"
"A, con hiểu rồi"
Mọi người bắt đầu cẩn thận bước theo Thanh Minh đang vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì đó.
"Rốt cuộc nhà ngươi đã biết được gì rồi hả? Cái tên quái vật này!"
Đôi mắt Bạch Thiên không dấu nổi niềm vui và sự kỳ vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro