Chap 168. Dẫu vậy thì ta cũng sẽ đi cùng. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 168. Dẫu vậy thì ta cũng sẽ đi cùng. (3)
Thanh Minh bước đến Nam Dương như bị mê hoặc. Từng bước chân của hắn hướng về một nơi đã đổ sập – Kiếm Trủng.
Hắn cứ bước đi một cách không vội vã cũng chẳng chậm chạp, cuối cùng cũng đến lối vào Tịch Không Sơn. Thanh Minh bắt đầu leo lên Tịch Không Sơn bằng con đường duy nhất với khuôn mặt thờ thẫn.
"Dược Tiên. Đoạt Kiếm Vô Ngân. Dược Tiên. Đoạt Kiếm Vô Ngân. Hỗn Nguyên Đan. Đệ tử....."
Hắn vẫn lẩm bẩm trong miệng điều gì đó không ngừng nghỉ.
Động não đi nào.
Động não thử xem.
Động não không phải là sở trường của Thanh Minh, nhưng kẻ có thể giải được câu đố này bây giờ chỉ có mỗi hắn ta. Trong đầu Thanh Minh là những manh mối đang dần trở nên lộn xộn.
'Mình định có được cái gì ấy nhỉ?'
Hỗn Nguyên Đan. Và phương pháp luyện Hỗn Nguyên Đan.
'Nơi mình đã vào là?'
Kiếm Trủng. Mộ của Đoạt Kiếm Vô Ngân.
Đã sai từ khi mới bắt đầu rồi.
Dược Tiên là Đoạt Kiếm Vô Ngân, nhưng Đoạt Kiếm Vô Ngân thì không phải là Dược Tiên. Đã quá sai lầm khi từ đầu đã không thể nghĩ đến được sự khác biệt kỳ lạ ấy. Nếu Dược Tiên xem bản thân mình là Đoạt Kiếm Vô Ngân thì ông ta đã che giấu sự thật ấy, sẽ không cho
thế gian này biết rằng mộ của Đoạt Kiếm Vô Ngân là Kiếm Trủng.
Thế nên, nếu Dược Tiên định để lại vết tích của mình thì cái đó nhất định không thể nào tồn tại ở Kiếm Trủng được.
Chẳng phải cuối cùng thì bọn họ chỉ tìm thấy những thần binh bị hoen gỉ thôi sao?
Vậy thì.
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
Dấu vết của Dược Tiên vốn không phải là mộ của Đoạt Kiếm Vô Ngân nằm ở đâu?
'Con đường duy nhất này lại cứ thế tiếp tục.'
Nghe nói trong quá khứ, trên Tịch Không Sơn ngoài con đường này ra đã có những con đường khác. Nhưng đến một lúc nào đó, do thiên tai địa biến mà chỉ còn sót lại mỗi con đường này.
Giống như ông ta đã cố tình khiến cho những kẻ leo lên Tịch Không Sơn buộc phải đi ngang qua nơi có Kiếm Trủng vậy.
Thanh Minh cũng đã leo được lên núi trong tình trạng mất hồn, thế rồi một cái hố vừa rộng vừa sâu lọt vào mắt hắn ta. Hắn ta đứng ngay trước cái hố đó nhìn xuống dưới bằng ánh mắt thờ thẫn.
'Kiếm Trủng.'
Nơi này là Kiếm Trủng.

Nơi mà bất cứ ai cũng sẽ phải đến nếu leo lên ngọn núi này.
"Đạo. Phi Đạo. Con đường. Nơi không phải là con đường."
Những kẻ đi qua nơi không phải là đường thì sẽ không thể nào đến được đây, chỉ những kẻ đi đúng đường mới đến được nơi này.
"....Con đã minh ngộ ra được điều gì rồi sao?"
Nghe câu hỏi của Bạch Thiên, Thanh Minh xoay đầu lại.
Bạch Thiên giật bắn mình khi nhìn thấy ánh mắt rực lửa ấy.
"Sư thúc."
"Hửm?"
"Những kẻ phát hiện ra Kiếm Trủng đã làm thế nào ấy nhỉ?"
"Con nói vậy là sao?"
"Ta hỏi những kẻ phát hiện ra Kiếm Trủng đã làm gì!"
"Ừ thì....."
Tuy đây là một câu hỏi đường đột nhưng trước mắt phải trả lời cái đã. Bởi vì câu hỏi này chắc chắn là kết quả sau khi Thanh Minh suy nghĩ và sắp xếp lại mọi việc đã diễn ra.
"Bọn họ đã đi vào trong."
"Bằng cách nào?"

"Ơ, con đang hỏi cái gì kỳ thế. Đương nhiên bọn họ đã mở cửa rồi đi vào trong....."
Bạch Thiên ngậm chặt mồm lại.
Mở cửa rồi bước vào.
"Nhập Môn."
Đó là từ được dùng dưới nhiều lớp nghĩa khác nhau. Nhưng hai từ đó chỉ có duy nhất một ý nghĩa tại nơi này.
"Cánh cửa khiến mọi người phải chĩa kiếm vào nhau."
"Đúng vậy. Là tiến nhập cánh cửa của võ công." Thanh Minh mặt nhăn nhó nói.
"Sau đó thì có gì nhỉ?"
"Con đường dài và hẹp dần. Thỉnh thoảng lại xuất hiện cả bẫy nữa."
Chiêu Kiệt vỗ tay.
"Con biết rồi! Cái đó là tu luyện!"
"Đúng vậy. Là tu luyện. Vì việc tu luyện cũng giống như việc bước qua một con đường ngày càng chật hẹp. Tất cả đều bắt đầu từ con đường rộng rãi, nhưng rốt cuộc lại bắt đầu tụt về phía sau vì không thể cáng đáng nổi con đường hẹp dần. Chỉ những kẻ chiến thắng được điều đó mới có thể bước tiếp."
"Thỉnh thoảng lại còn gặp những chướng ngại vật khủng khiếp nữa."
Thanh Minh gật đầu thật sâu. Bây giờ quá rõ rồi.

"Nói cách khác thì....."
Bạch Thiên tóm gọn lại câu chuyện.
"Kiếm Trủng là nơi hình tượng hóa quá trình võ giả bước vào con đường học võ và rèn luyện võ công."
"Có lẽ là vậy đấy."
Phải đến bây giờ Bạch Thiên mới có thể hiểu được cấu tạo tổng thể kỳ quái bên trong của Kiếm Trủng.
"Nhưng mà thỉnh thoảng các con đường bị chia ra còn gì."
"Thì cũng giống như việc học võ thôi. Tuy tất cả cùng bắt đầu như nhau nhưng tùy theo khuynh hướng của mỗi người mà họ sẽ chọn cho mình đường đi khác nhau. Nhưng đến cuối cùng thì thế nào nhỉ?"
"....Các con đường đều quy nhất."
"Đương nhiên là Vạn Lưu Quy Tông rồi. Dù mỗi người có bước trên những con đường khác nhau nhưng đến cuối cùng, bọn họ chỉ có thể theo đuổi một thứ."
Bạch Thiên nói như đang rên rỉ.
"....Hóa ra là sự hoàn thiện của võ công."
"Đúng vậy."
Cái hang động khổng lồ mà Thanh Minh, Triệu Minh Sơn, Tam Sát Quỷ và những người khác đã đánh nhau ở đó.
Những con đường bị tách ra cuối cùng lại gặp nhau tại nơi đó. Giống như những võ giả tuy có lối suy nghĩ khác

nhau nhưng cuối cùng vẫn sẽ hành động vì một mục đích chung.
"Sau đó là gì nữa nhỉ?"
"....Một hang động dài và tối tăm. Cả cương thi nữa."
Nhuận Tông mở lời.
"Thì ra là Tâm Ma."
"Đúng vậy. Sự tăm tối sẽ luôn luôn tìm tới trước khi chúng ta hoàn thiện được võ công. Chính là Tâm Ma."
"Vậy còn vách đá đó thì sao? Vách đá chúng ta đã trèo lên sau khi đấu với Tâm Ma.."
Câu trả lời được thốt ra từ miệng Bạch Thiên chứ không phải Thanh Minh.
"Đăng Tiên Chi Lộ."
Phải đến bây giờ Bạch Thiên mới hiểu được ý nghĩa của tất cả mọi thứ.
"Ánh sáng chói mắt chiếu vào từ phía cuối vách đá đó đại diện cho việc võ công được viên mãn. Với đạo gia là Vũ Hóa Đăng Tiên, với phật gia là siêu thoát."
Nhưng vẫn còn sót lại một điều chưa thể giải nghĩa được.
"Vậy còn đống thần binh hoen gỉ cũng với cái mộc hàm trống trơn kia là sao? Nếu đăng tiên thì phải đạt được điều gì đó mới phải chứ."
Thanh Minh nhe răng cười.
"Tức là không có gì cả đấy."

"Hửm?"
"Dù là đăng tiên hay siêu thoát. Nơi con người ta bước chân đến sau khi chém giết lẫn nhau đó không tồn tại gì cả. Ngay từ đầu, ,việc học võ công cũng đã không có ý nghĩa gì rồi. Kiếm Trủng không phải là nơi Dược Tiên tạo ra để thử thách con người mà nó chỉ là nơi hình tượng hóa suy nghĩ của ông ta về võ công mà thôi."
Lời của Lưu Lê Tuyết chính là manh mối.
Dược Tiên là một lang y.
Những người như vậy không đời nào lại nhìn các võ giả - những kẻ chỉ biết làm người khác bị thương và giết hại kẻ khác – bằng một con mắt tốt đẹp được. Ông ta càng yêu thương và quý trọng con người bao nhiêu thì càng căm ghét những người đó bấy nhiêu.
"Vì vậy mà ông ta mới trở thành Đoạt Kiếm Vô Ngân, muốn cho những võ giả có sức mạnh khi ấy biết rằng võ công bọn họ có được đó chẳng có ý nghĩa gì sất. Ông ta thậm chí lại còn cướp đi ái binh của bọn họ - thứ tượng trưng cho võ công. Dược Tiên có kiến thức sâu rộng trong việc luyện đan đến mức có thể tạo ra được Hỗn Nguyên Đan, vì vậy mà dù có thiếu sót về chiêu thức đi nữa, với nội công thâm hậu của mình, ông ta vẫn đánh bại những kẻ mạnh ở thời đấy."
".....Nhưng dù vậy cũng không có gì thay đổi."

"Đương nhiên rồi. Bởi vì nỗi ám ảnh của các vỏ giả về võ công vượt xa trí tưởng tượng của ông ta. Dược Tiên muốn nói với bọn họ rằng. Võ công của các ngươi chẳng qua chỉ là thứ tai hại giết người. Dù các ngươi có dùng đại đạo hay phật pháp để gói ghém nó lại thì sau cùng cũng chẳng có được điều gì cả."
Bạch Thiên sởn gai ốc nắm chặt lấy hai vai của mình.
Một sự điên rồ lẫn chấp niệm quá khủng khiếp. Chỉ vì để truyền đạt lại suy nghĩ đó mà ông ta tạo ra Kiếm Trủng – một nơi không thể tin nổi như thế này sao. Dược Tiên rốt cuộc là một con người cố chấp, lì lợm đến mức nào vậy?
"Vậy thì ngay từ đầu đã không có chuyện trong đó có chứa gì quý báu cả sao?"
"Đương nhiên rồi."
"....Khổ sở một phen vô ích rồi."
Những người bây giờ mới hiểu ra được ý nghĩa của Kiếm Trủng ai nấy đều chỉ biết thở dài.
"Nhưng sao con lại đến đây? Để xác nhận điều đó sao?"
"Không."
Thanh Minh lắc đầu dứt khoát.
"Ta đã nói rồi còn gì. Kiếm Trủng không phải là mộ của Dược Tiên. Nơi này chỉ là mộ của Đoạt Kiếm Vô Ngân mà thôi. Dược Tiên đã không tự nghĩ mình là Đoạt Đoạt Kiếm Vô Ngân. Cái đó là giả. Một thân phận giả chẳng là gì so với y thuật và phương pháp luyện đan Dược Tiên đã tạo ra."
"......."
"Thông thường, khi mục tiêu của ai đó bị đổ vỡ thì người đó sẽ làm sao nhỉ?"
".....Thì chắc sẽ đặt mục tiêu khác thôi."
Tất cả đều nhìn lên trên.
Ai cũng không thể rời mắt khỏi cái trần bị sập ấy, đến cả Thanh Minh cũng đi tìm ánh sáng mặt trời chiếu vào lúc hang động bị sập. Có nghĩa là nơi đó vẫn còn ánh sáng.
"Nhưng kẻ nhận ra rằng đó là điều phù phiếm sẽ nhìn xuống dưới đất. Nền đất đó....là nơi thấp nhất, là nơi các võ giả có nhìn cũng không thể thấy được, nhưng lại có sự sống. Có sự sinh tồn. Có những người còn sống."
Thanh Minh lẩm bẩm không ngừng.
Lời nói của hắn ta không dành cho các sư huynh đệ. Lời nói đó chẳng qua chỉ đang diễn tả suy nghĩ ào ạt tuôn ra như vỡ đập trong đầu Thanh Minh.
"Vậy còn những người đã minh ngộ được thì sao? Những người đó phải làm gì nhỉ?"
"Quay về?"
"Không đâu."
Thanh Minh bắt đầu từ từ di chuyển chân.
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)

"Phải tiến lên phía trước. Ngay cả những người lúc ban đầu đặt sai mục tiêu cũng vậy. Cả những kẻ bước trên con đường võ công rồi làm hại người khác cũng vậy. Đã sống thì phải tiến lên."
Nơi mà hắn ta hướng đến là con đường núi tiếp diễn phía sau cái hố đó.
Không một ai đi đến nơi kia cả.
Tuy rất nhiều người tập trung tại đây, nhưng những người phát hiện ra Kiếm Trủng, không một ai bước chân lên con đường nối liền kia cả, không một ai nghĩ rằng con đường đó có gì kỳ lạ.
Bởi vì mục tiêu của những người đó đang nằm ở đây.
"Đã có rất nhiều manh mối. Vùng đất nằm giữa núi mà không có bất cứ một cành cây ngọn cỏ nào sinh trưởng. Đối với những kẻ bị chìm đắm trong tham vọng, muốn tìm cho được báu vật thì mảnh đất đó giống như một kho báu vậy...Nhưng thật ra nó chỉ là một mảnh đất chết chóc."
"A......"
Sau khi nghe đến 4 chữ mảnh đất chết chóc thì ai nấy đều cảm thấy sáng tỏ.
Nghĩ kỹ lại thì, đã có nhiều manh mối đến như vậy, và ông ta cũng đã giải thích cho bọn họ một cách hết sức thân thiện. Chẳng qua vì lòng tham vọng mang tên Hỗn Nguyên Đan và thần binh mà bọn họ không còn suy nghĩ được gì khác.

Ngay cả các đệ tử Hoa Sơn cũng đã nhảy thẳng vào Kiếm Trủng khi vừa mới đặt chân đến đây, sau khi Kiếm Trủng sập thì bọn họ cũng quay về mà không một chút lưu luyến.
Đối với những kẻ chỉ chăm chăm vào mỗi Kiếm Trủng thì con đường tiến lên phía trước đó càng không có ý nghĩa gì cả.
Thanh Minh lại tiến lên phía trước như bị ai hớp hồn.
Một mảnh đất chết chóc giờ đã biến thành một cái hố khổng lồ. Nói cách khác, vượt qua nơi bị sập đổ hoàn toàn và quay về với hư vô đó....
Rồi hướng về con đường tiếp theo.
Bước qua những bụi cây rậm rạp.
'Thì ra cái ông muốn nói đến là thứ này.'
Sự hư vô của võ công vẫn chưa phải là kết thúc. Hãy bước đi.
Dù sao đi nữa thì cũng hãy bước tiếp.
Dù có bị mất đi mục tiêu mà mình đánh cược cả đời để thực hiện được đi nữa, thì cũng đừng tuyệt vọng, nếu là kẻ nhận ra được rằng dưới chân mình đang có gì....thì vẫn chưa muộn đâu, nên hãy bước tiếp bằng đôi chân của mình.
Không phải là vì võ công, mà là vì cuộc sống của mình.
Từng bước chân của Thanh Minh dần trở nên nghiêm túc hơn.

Thanh Minh không đồng ý với tư tưởng của Dược Tiên. Nhưng không thể nào không kính trọng sự an bài mà ông ta đã dành cả đời mình để tạo ra.
Sau cùng.
Nơi bọn họ đến là một khu đất trống rộng rãi.
Nhưng khác với nơi bọn họ thấy lúc đầu, mọi thứ ở đây đều hài hòa.
Nước chảy qua giữa các khe đá, xung quanh cây cỏ um tùm. Cây cối sinh trưởng rất tự nhiên, những con vật đang chạy nhảy tung tăng nô đùa nhìn thấy Thanh Minh thì cuống cuồng chạy trốn.
Một nơi không có gì đặc biệt, vô cùng tự nhiên.
Nhưng nhờ vậy mà Thanh Minh có thể chắc chắn rằng đây mới là nơi thực sự Dược Tiên đã lựa chọn. Bởi vì nơi này quá đối lập với vùng đất chết mà lúc đầu bọn họ đặt chân tới.
"Những kẻ không hiểu được ý của Dược Tiên thì dù có đến được đây cũng không nghĩ được gì đâu."
"Chắc là vậy rồi. Vì ở đây...chỉ là một nơi bình thường nằm trên núi."
Ánh nhìn của Thanh Minh ngay từ đầu đã cố định ở một nơi.
Một phía của bãi đất trống, kẽ hở giữa các tảng đá có nước chảy qua.
Nơi đó chắc là Thủy Nguyên của Tịch Không Sơn này.
"Nước thì nhỏ bé yếu ớt."

Thanh Minh khẽ lẩm bẩm.
"Dòng nước nhỏ bé ấy ngay lập tức hợp với những dòng nước khác tạo thành suối, tạo thành sông, sau cùng chảy ra biển. Nhờ vậy mà bao sinh vật có thể sinh sống."
Cái đó chính là Đạo. Và là Nhân.
"Nếu Dược Tiên đã muốn truyền đạt cái gì đó của bản thân, thì ông ta sẽ phải khắc phục được lòng kiêu hãnh và sự lo lắng."
Kiếm Trủng là sự lo lắng.
Vậy còn lòng kiêu hãnh của Dược Tiên ở đâu?
"Ta....."
Thanh Minh lẩm bẩm cứ như bản thân mình đã biến thành Dược Tiên vậy.
"Những gì ta tạo ra hãy như nước, lan rộng ra khắp thế gian, trở thành xuất phát điểm để cứu lấy vô số sinh mạng."
Một suy nghĩ cuồng ngạo không gì sánh bằng. Nhưng......
Nếu người đã tạo ra sự an bài này là Dược Tiên thì ông ta có đủ tư cách để cuồng ngạo.
Thanh Minh chậm rãi tiến tới gần khe đá có nước chảy qua.
Nếu suy nghĩ của hắn ta là đúng.

Nếu những thứ mà Dược Tiên muốn truyền đạt lại cho những hậu duệ sau này đã được truyền đạt một cách triệt để cho Thanh Minh.
Thì thứ mà ông ta muốn truyền đạt.... Sẽ phải ở nơi này!
Thanh Minh đưa bàn tay run run của mình vào khe đá nơi có nước chảy ra ấy. Một cái khe nhỏ đủ lọt hai bàn tay. Hắn ta đưa nguyên cả cánh tay vào bên trong và bắt đầu quờ quạng.
Toàn thân Thanh Minh trong chốc lát đã bị nước làm ướt nhẹp.
Nơi này là Thủy Nguyên.
Là khởi nguồn của sự sống.
Nếu có thì chỉ có thể ở đây! Mà không! Nó sẽ xuất hiện ở đây!
'Người nản lòng thì sẽ không thể biết được.'
Người không biết rằng võ công là thứ hư vô đến cỡ nào thì không thể minh ngộ được điều Dược Tiên muốn truyền đạt. Vì Thanh Minh là người đã cảm nhận được sự trống rỗng sâu sắc ở cuối đời hơn bất kỳ ai nhưng vẫn lại tiếp tục tiến lên phía trước nên mới hiểu được những gì Dược Tiên muốn nói.
Cho nên ở đây!
Ngay lúc đó.
Bộp!
Thanh Minh hình như đã bắt được gì đó.

Cảm giác từ bàn tay nói cho hắn ta biết rằng, đây không phải là đá. Chắc chắn đây là.....
'Kim loại?'
Thanh Minh lại đưa tay vào sâu hơn nữa. Hắn ta cảm nhận rõ ràng hơn rằng đó là một khối kim loại được chế luyện vuông vức.
Hắn dồn sức mạnh vào tay và lôi khối kim loại đó ra. Phụt!
Nước phun ra tung tóe, đồng thời là một khối sắt vuông vức được lấy ra.
Thanh Minh nín thở nhìn khối sắt ấy. 'Một chiếc hộp.'
Tay hắn ta bắt đầu run lên.
Các sư huynh đệ cũng không thể mở miệng nói lời nào, chỉ biết nhìn chằm chằm vào chiếc hộp do Thanh Minh lấy ra với khuôn mặt cứng đơ như đá.
Chiếc hộp được niêm phong chắc chắn bằng kim loại đó dù có ở trong nước suốt 200 năm vẫn duy trì y nguyên hình dạng ban đầu.
Chỉ nhìn qua thôi cũng có thể chắc rằng món đồ đó không hề bình thường.
Ngón tay của Thanh Minh chậm rãi hướng đến chiếc hộp.
Cạch.

Thanh Minh mở khóa một cách dứt khoát rồi hít thở thật sâu. Và hắn ta bắt đầu đưa bàn tay run run lên từ từ mở chiếc hộp.
Kít.
Chiếc hộp được mở ra đồng thời với âm thanh ma sát cực nhỏ.
Trước khi kịp dùng mắt nhìn xem bên trong có gì thì một mùi hương thanh tao không thể diễn tả bằng lời bắt đầu xộc vào mũi Thanh Minh.
"Ư......"
Sau cùng chiếc hộp cũng được mở ra.
Thanh Minh đã nhìn rõ mồn một.
Bên trong chiếc hộp nhỏ ấy có 20 viên đan dược nhỏ cùng với một cuốn cổ thư.
"Khực."
Tim đập thình thịch.
Chân run cầm cập.
Thanh Minh đã cố dồn sức vào đôi mắt cứ nhòa đi ấy để nhìn cho rõ tiêu đề của cuốn cổ thư ấy.
Hỗn Nguyên Bí Quyết.
"Hỗn Nguyên......" Hắn dần mất đi lý trí.
"Tì....tì......tì......ì ì!" "Tì?"
"Tìm thấy rồiiiiiiiii!"

"Ư a a a a a a a a a a a!"
"Điên mất thôi! Tìm thấy rồi! Đã tìm được rồi!"
Thanh Minh ngước lên trời hét thật lớn.
"Ư a a a a a a! Tên khốn Dược Tiên! Ta đã tìm được rồi! Ta bảo ta đã tìm được rồiiiiiiiiiii!"
Thanh Minh sùi bọt mép rồi từ từ ngã ra phía sau. Sư huynh!
Chưởng môn sư huynh!
Chết tiệt! Chết tiệt! Đệ đã làm được rồi!
Hắn ta như nhìn thấy khuôn mặt tươi cười mãn nguyện của Thanh Vấn trong tầm nhìn đang dần trở nên mờ nhạt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro