Chap 170. Dẫu vậy thì ta vẫn đi cùng. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 170. Dẫu vậy thì ta cũng sẽ đi cùng. (5)
"Cũng đã khá muộn rồi nhỉ?"
Huyên Tông chau mày.
Nếu như là đi theo đường chính từ Nam Dương thì có lẽ đệ tử của hắn phải về đến nơi rồi mới phải.
"Kiếm Trủng ư?"
Huyền Tông vô thức thở dài.
"Đó là 1 thứ mang tên dục vọng"
Theo như lời của môn chủ của Hoa Ảnh Môn thì có vẻ như các đệ tử của hắn đã vào Kiếm Trủng nhưng không có được bất cứ thứ gì.
Huyền Tông sau khi được nghe kể lại về sự nguy hiểm của Kiểm Trủng đã vô cùng tức giận. Tại sao đệ tử Hoa Sơn lại đi vào một nơi kinh khủng như thế chứ?
Nhưng sau khi xem xét lý do, hắn lại chỉ cảm thấy tội lỗi mà thôi.
"Chưởng môn nhân."
"Hửm?"
Huyền Tông quay đầu lại trước tiếng gọi của Huyền Thương.
"Lần này huynh phải khiển trách bọn trẻ thật nặng mới được"
"Ừm."
Khuôn mặt của Huyền Thương đầy nghiêm nghị.
"Đệ nói điều này không phải là vì đệ không hài lòng về lũ trẻ. Chúng ta là một môn phái không có gì hết. Hào quang trong quá khứ chỉ là chuyện đã qua mà thôi. Bây giờ chúng ta mới chỉ bắt đầu trên con đường tìm lại hào quang đó"
"Đúng vậy."
"Điều quý giá nhất đối với chúng ta lúc này chính là lũ trẻ. Và các tiểu tử ấy cũng phải ý thức được rằng an toàn của

bản thân còn quan trọng hơn gấp nhiều lần việc mang lại lợi ích cho sư môn."
Huyền Tông gật đầu đồng ý.
"Chắc chắn là như vậy rồi."
Vân Nham - người đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe câu chuyện của hai người đó nãy giờ nở một nụ cười rạng rỡ.
"Nhưng chúng ta cũng phải thưởng phạt phân minh mới được. Lần này lũ trẻ đã làm được không ít việc lớn."
"Đúng vậy! Đương nhiên là phải vậy rồi! Con nói đúng lắm!" Huyền Tông hét lên với một tông giọng hoàn toàn khác.
Khi nói về việc cần phải phạt lũ trẻ, Huyền Tông tỏ ra rất u sầu phiền muộn. Nhưng đến phần khen thưởng, hắn lại hét lên một cách cực kỳ phấn khích. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Huyền Thương chỉ biết cười cay đắng.
"Cũng bởi vì bọn trẻ đã làm được những điều quá vĩ đại." Giao đấu với Võ Đang và chiến thắng.
Không những thế, các đệ tử của hắn còn lao vào Kiểm Trủng rồi trở ra bình an vô sự. Từ sau khi Huyền Thương nhập môn cho đến thời điểm này, Hoa Sơn chưa từng làm được chuyện nào lớn như vậy.
Đúng là Hoa Tông Chi Hội cũng là một việc không hề nhỏ. Nhưng nói gì thì nói, chuyện đó cũng xảy ra tại Hoa Sơn. Vì vậy mà có rất nhiều kẻ không tin vào những lời đồn khi ấy. Dù sao thì, điều quan trọng lúc này chính là đệ tử Hoa Sơn sau khi hạ sơn đã đường đường chính chính khiến cái tên Hoa Sơn vang danh khắp thiên hạ.
Không những thế, việc duy trì được Hoa Ảnh Môn - một nơi suýt nữa thì sụp đổ để làm nền tảng mở rộng môn phái tục gia của Hoa Sơn cũng là một công trạng không hề tầm thường.

Huyền Thương cũng vui đến mức chưa cần ăn cũng đã cảm thấy no bụng rồi. Huống hồ là chưởng môn nhân? Huyền Tông liên tục hướng mắt về phía cửa ra vào.
Hôm nay tay của hắn liên tục để lên đầu gối một cách nặng nề. Cả cơ thể hắn không ngừng ngọ nguậy lắc lư liên tục. Huyền Thương trông thấy hình ảnh đó bất giác bật cười.
"Chắc là huynh ấy phải vui lắm đây"
Làm sao có thể không vui được chứ?
Hắn vui không phải vì nhìn thấy lợi ích sau sự việc lần này. Mà là các đệ tử Hoa Sơn đã có thể khiến cái tên Hoa Sơn vang danh thiên hạ.
Chỉ mới một vài năm về trước thôi, Hoa Sơn còn suýt nữa đánh mất luôn bản thân mình.
So với lúc đó, Hoa Sơn bây giờ thực sự đã khác rất nhiều.
"Thanh Minh quả thật đã thay đổi rất nhiều thứ"
Tất cả những chuyện này không phải là do một mình Thanh Minh tạo nên. Sự nỗ lực to lớn của Huyền Thương, các đệ tử đời hai và đời ba là không thể phủ nhận.
Nhưng người làm nên sự nỗ lực ấy không ai khác chính là Thanh Minh.
Tựa như một hòn đá được ném vào mặt hồ yên ả, sự tồn tại của Thanh Minh thực sự đã gây ra một cơn sóng thần tại Hoa Sơn này.
"Nếu so sánh chính xác hơn thì Thanh Minh phải giống một tảng đá được ném xuống hồ đang tĩnh lặng mới đúng."
Bởi vì nó đã thay đổi hoàn toàn hình dáng ban đầu của cái hồ đó.
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)

"Huyền Linh đi đâu rồi?"
"........Chẳng phải chưởng môn nhân đã kêu đệ ấy đi chuẩn bị yến tiệc để các đệ tử về là có thể dùng bữa ngay hay sao ạ?"
"À, đúng rồi."
"Đệ nghĩ huynh nên thay đổi một chút. Dù sao Huyền Linh cũng là một trưởng lão kia mà? Nếu như chúng ta cứ giao những việc cỏn con đó cho một trưởng lão thì còn đâu uy tín của Hoa Sơn nữa chứ?"
Huyền Tông nhìn Huyền Thương bằng ánh mắt hoang mang.
"Ta bảo đệ ấy giao việc đó cho Vân Tử Bối nhưng đệ ấy nhất định không chịu đó chứ. Ta làm sao mà cản được?"
A, là vậy ạ?
"Đệ ấy bảo rằng nhìn thấy đám trẻ được ăn ngon thì trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Ta làm sao được chứ?"
"...Đệ thành thật xin lỗi ạ!"
Nghĩ đến Huyền Linh, Huyền Thương khẽ lắc đầu. Nếu như so với hình ảnh 1 kẻ phải chịu áp lực đến chết đi sống lại vì tiền bạc của Huyền Linh thì hình ảnh bây giờ của hắn đương nhiên là tốt hơn rồi. Có điều....
"Hình như có hơi quá thì phải?"
Dạo này Hoa Sơn khiến cho người ta cảm thấy có cái gì đó rất thiếu chừng mực. Kể cả trưởng lão hay đệ tử.
"Ơ!"
Huyền Tông đột nhiên mở to mắt. "Đằng kia có phải là bọn trẻ không?"

"A...."
Huyền Thương lập tức quay đầu lại nhìn. Hắn cảm nhận được bóng dáng một ai đó đang tiếp cận bọn họ với một tốc độ rất nhanh.
"Hình như đúng là vậy rồi ạ"
"Hahaha. Không biết có chuyện gì gấp gáp mà chạy vội vàng thế không biết?"
Huyền Tông mỉm cười, hắn bắt đầu đi bộ về lối cửa ra vào.
Việc chưởng môn nhân ra tiếp đón khi đệ tử quay về bổn môn là một việc không phù hợp. Nhưng Huyền Tông lại là người chẳng màng đến mấy vấn đề như vậy.
Nếu cảm thấy vui thì cứ thể hiện ra bên ngoài thôi. Chuyện đó hoàn toàn bình thường mà nhỉ?
Khi Huyền Tông đứng trước cửa lớn, các đệ tử đi qua cũng bắt đầu tập trung lại. Mặc dù bọn trẻ không biết có chuyện gì nhưng chắc hẳn đã tinh ý nhận ra điều gì đó.
Nhìn thấy bộ dạng đó, Huyền Tông nở một nụ cười mãn nguyện.
Hôm nay đúng ra hắn phải tập trung các đệ tử lại để chúc mừng những thành quả mà những người sắp quay trở về đã làm được mới phải.
Nhận thấy các đệ tử của mình đã đến rất gần cửa môn, Huyền Tông nở một nụ cười rạng rỡ rồi bắt đầu cất lời. Hello anh em đang đọc , mình là admin page Hoa Sơn Tái Khởi novel , các bạn có thể ủng hộ mình để ra thêm nhiều chap hơn qua stk 2220012000 MBbank
"Các con đã vất vả nhiều rồi. Mau vào trong đi....."

Aaaaaaa!
"Chuyện, chuyện gì vậy?"
"Chúng ta bị tập kích sao?!"
Lời chào ấm áp của Huyền Tông đã bị chôn vùi theo đúng nghĩa đen của nó sau âm thanh nổ tung của cánh cửa bổn môn.
Nhìn cánh cửa đã bị phá hủy thành vô số mảnh vụn, vành mắt Huyền Thương dần trở nên trắng dã.
"Mới xây mới lại chưa được bao lâu. Vậy mà..."
Ngay sau đó, một đám đông kỳ lạ bắt đầu tràn qua cánh cửa vừa bị phá hủy đó.
"Ơ?"
Huyền Thương nuốt nước bọt nắm chặt thanh kiếm trong tay.
Nhưng rồi, hắn ngay lập tức nhận ra đám người đang chạy vào kia chính là đệ tử của Hoa Sơn. Cũng bởi vì bộ dạng của bọn chúng quá nhếch nhác nên nhất thời hắn chưa kịp nhận ra mà thôi.
"Lẽ nào đã xảy ra chiến tranh rồi sao?"
Những đứa trẻ toàn thân đầy bụi bẩn, hai mắt đỏ ngầu đang chạy bán sống bán chết về phía họ. Rốt cuộc đây là cái tình huống gì vậy?
Tuy vậy, khác với biểu cảm hoang mang tột độ của Huyền Thương, Huyền Tông vẫn duy trì được phẩm cách bình tĩnh của một chưởng môn nhân.
Hắn bắt đầu dang tay ra và nở một nụ cười ấm áp.
"Tất cả đã vất vả nhiều rồi. Các con mau..."

"Chưởng môn nhân!"
Kẻ dẫn đầu chính là Thanh Minh, hắn hét lên một cách nghẹn ngào rồi nhảy vào lòng Huyền Tông.
"Hahahaha"
Huyền Tông cười sảng khoái. Hôm nay hắn thực sự rất vui. Các đệ tử đã lập được công lớn lâu ngày mới quay trở về, làm sao hắn có thể từ chối việc các trò ấy thể hiện tình cảm...
"Ưaaaaaaa"
"Ơ?"
Con đang làm cái gì đấy?
Nhưng không mất nhiều thời gian để hắn nhận ra suy nghĩ đó hoàn toàn sai lầm.
Thanh Minh chạy về phía Huyền Tông sau đó bế xốc ông ta đặt trên vai rồi bắt đầu chạy về phía điện các dành cho chưởng môn nhân.
"Con, còn làm cái gì đấy....!"
Huyền Thương quá sốc trước cảnh tượng trước mắt. Hắn đang định ngăn cản Thanh Minh lại thì
Vút!
Ơ?
Một khuôn mặt thân quen xuất hiện trước mặt hắn.
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
"Bạch, Bạch Thiên! Chuyện này là thế nào vậy?"

Nhưng rồi Bạch Thiên cũng chẳng nói lời nào, hắn ngay lập tức vác theo Huyền Thương chạy theo Thanh Minh. Vân Nham ngơ ngác đứng bên cạnh nãy giờ từ lúc nào cũng đã ở trên vai Nhuận Tông.
Cứ như vậy, cả ba người bắt đầu chạy điên cuồng về phía nơi nơi điện các của chưởng môn nhân. Các đệ tử Hoa Sơn khác vô cùng ngạc nhiên cũng cố bám theo phía sau.
Nhưng rồi. Keng! Keng!
Chiêu Kiệt rút kiếm trừng mắt đe dọa các sư huynh đệ của mình.
"Không ai được đến gần! Nếu không đừng trách đệ vô tình."
"......"
Không một ai dám ho he gì khi bị Chiêu Kiệt đe dọa, hơn nữa hắn lại còn có Lưu Lê Tuyết hỗ trợ phía sau.
Một số kẻ định nói gì đó nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt đã phát điên một nửa của Chiêu Kiệt đành ngậm chặt miệng.
"Sao lại vậy nữa rồi?"
"Cũng có phải ngày một ngày hai mấy đứa nó như vậy đâu?"
"Làm gì thì làm. Nhưng cũng vừa vừa phải phải thôi chứ?!"
Sau khi Chiêu Kiệt và Lưu Lê Tuyết lùi dần về phía sau theo đám người đã chạy phía trước. Cả đám thở dài thườn thượt.

"....Mấy tên điên đó bây giờ còn dám bắt cóc cả chưởng môn nhân nữa đấy!"
À rồi, từ " tên điên" đã trở thành "mấy tên điên". Nhưng kỳ lạ thay lại chẳng có ai có ý kiến gì về chuyện đó cả.
"Con, con, con....con, con...con nói cái này là gì cơ?" Huyền Tông run rẩy cầm chiếc hộp trên tay.
Bên cạnh hắn ta là Huyền Tông đã bị bắt cóc (?) đến cùng với Vân Nham. Phía trước hắn là Thanh minh cùng với các đệ tử khác đã trở về từ Nam Dương.
"Ưaaaaaaaa"
"Ta chết mất thôi...Ta thực sự sẽ chết mất thôi."
Vốn dĩ khi đứng trước chưởng môn nhân, mọi đệ tử phải ăn mặc, đi đứng gọn gàng. Đó là lễ nghĩa cơ bản của sư môn. Nhưng đối với những người ở đây lúc này, họ không còn chút sức lực nào để giáo huấn đệ tử của mình nữa.
Lý do ư?
Đơn giản thôi.
'Bởi vì tất cả những người trên thế gian này đều là những kẻ trộm'
"Chết tiệt, đến cả nằm mơ ta cũng chưa từng mơ đến chuyện có Hỗn Nguyên Đan trong tay như thế này!"
Hỗn Nguyên Đan là báu vật như thế nào chứ?
Người trên giang hồ từng truyền tai nhau, ngàn vàng cũng chẳng thể nào đổi lấy được một viên Hỗn Nguyên Đan kia mà. Hỗn Nguyên Đan chính là Vô Giá Chi Bảo mà không một thứ gì có thể so sánh được.

Thêm vào đó, thứ mà bọn họ có được không chỉ là Hỗn Nguyên Đan mà là
Hỗn Nguyên Bí Quyết.
Tức là ngay cả đến bí kíp luyện chế ra Hỗn Nguyên Đan cũng đã rơi vào tay họ rồi.
Hỗn Nguyên Đan cho dù có quý báu như thế nào cũng không thể so sánh với Hỗn Nguyên Bí Quyết được. Nếu như tin tức Hoa Sơn đã có được Hỗn Nguyên Bí Quyết mà bị truyền ra ngoài, thì có lẽ ngay lúc này sẽ không chỉ có một hai kẻ trang bị vũ khí đầy mình rồi xông vào Hoa Sơn thôi đâu.
Vì vậy mà các đệ tử Hoa Sơn đã phải che dấu sự thật rằng bọn họ đã có được Hỗn Nguyên Đan và nhanh chóng quay trở lại sư môn.
Vấn đề là việc mang một thứ quý giá như Hỗn Nguyên Đan bên mình rất dễ xảy ra các trận tranh cướp. Nhưng thật may là Hỗn Nguyên Bí Quyết lại nằm bên trong ngực của Thanh Minh. Nếu như không có Thanh Minh, không biết là sẽ có bao nhiêu cuộc ẩu đả sẽ xảy ra nữa.
Bởi vì tình trạng căng thẳng cực độ như vậy nên các đệ tử Hoa Sơn đã nhanh chóng đưa ra quyết định là phải nhanh chóng quay trở về bổn môn. Vì vậy mà bọn họ đã dùng toàn lực chạy không ngừng nghỉ đến tận lúc này.
"Con, con nói thứ này là gì kia?"
"Là Hỗn Nguyên Đan ạ"
"Hỗn, Hỗn Nguyên...Hỗn Nguyên Đan? Là Hỗn Nguyên Đan sao? Là Hỗn Nguyên Đan của Dược Tiên ý hả?"

"Vâng, và có cả phương pháp luyện đan - Hỗn Nguyên Bí Quyết nữa đây ạ"
"Luyện, luyện đan? Phương pháp Luyện đan?" Huyền Tông lảo đảo.
"Mấy đứa này đang nói cái gì vậy trời?"
Dược Tiên?
Là Dược Tiên của 200 năm trước? Tức là bọn nhóc đã tìm ra được bí kíp luyện đan của Hỗn Nguyên Đan và cả Hỗn Nguyên Đan ý hả?
Bằng cách nào chứ??
"Chuyện, chuyện này...rốt cuộc là...bằng cách nào...."
Đoạt Kiếm Vô Ngân chính là một thân phận khác của Dược Tiên ư? Đối với Huyền Tông - người không biết chính xác Kiếm Trủng là một nơi như thế nào như sắp bay lên trời...mà không, cảm giác của hắn lúc này chính xác là sét đánh ngang tai thì đúng hơn.
Đột nhiên hắn lại có Hỗn Nguyên Đan và Hỗn Nguyên Bí Quyết trong tay như thế này.
"Trước tiên, người cứ xác nhận đi ạ."
Huyền Tông nuốt nước bọt. Miệng hắn khô khốc.
Tách!
Cùng với âm thanh chiếc hộp được mở ra, mùi hương thanh tao nhanh chóng lấp đầy căn phòng trong nháy mắt.
"Ô ô ô ô!"
"Ôi trời ơi!"

Một phản ứng dữ dội chưa từng thấy xuất hiện trên gương mặt của Huyền Thương và Vân Nhâm. Huyền Tông quả nhiên cũng không thể kìm nén được cảm xúc mãnh liệt lúc này mà liếc nhìn vào bên trong chiếc hộp.
"Cái, cái này...cái này thực sự là...."
Đó cũng chính là lúc một màng nước mờ mờ bắt đầu dâng lên trong mắt chưởng môn nhân.
Cạch!
"Hic!"
"Ưaa! Giật hết cả mình!"
Cửa mở, một người bước vào trong.
"Các con đã về rồi thì phải ăn cơm đã chứ...." Huyền Linh.
Hắn bỗng khựng lại khi nhìn thấy chiếc hộp trên tay Huyền Tông. Sau đó hắn quay sang nhìn Thanh Minh rồi nở một nụ cười ấm áp nhất thế gian.
"Con lại kiếm chác được gì nữa hả?"
"....."
Cái thứ đáng yêu này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro