Chapter 188. Bằng cái thực lực của các ngươi à? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiêu?


Ánh mắt của Đường Trản không dấu nổi vẻ kinh ngạc.


Chỉ một chiêu duy nhất.


Hắn chuyển hướng nhìn chằm chằm vào Đường Hạo đang nằm sõng soài dưới đất.


'Chuyện này sao có thể chứ?'


Mặc dù Đường Hạo có năng lực yếu kém hơn Đường Trản nhưng nói gì thì nói hắn cũng là nhi tử của Đường Môn Tứ Xuyên. Hắn tuyệt đối không phải loại người dễ dàng bị đánh bại bởi những kẻ đâu đâu.


Một Đường Hạo như vậy mà lại bị đánh gục nằm bất tỉnh trên sàn chỉ sau một chiêu ư?


Là do hắn mất cảnh giác?


Có thể là như vậy lắm chứ.


Nhưng chỉ như vậy thôi thì hắn đã không thể đưa mọi chuyện đi đến bước đường này. Dù sao, việc nhắm đến điểm yếu của một kẻ đang lơ là cảnh giác cũng là một loại năng lực.


Đường Trản mím môi, hắn định nói gì đó vài lần nhưng rồi lại không thể mở lời.


Khác với Đường Trản đang cố gắng che dấu sự kinh nghi, vẻ mặt của Chiêu Kiệt lại hơi đỏ lên một chút.


'Woa, không thể tin được....!'


Ánh mắt hắn dính chặt trên người Đường Hạo đang nằm dưới đất.


Trực hệ của Đường Môn.


Trong quá khứ, Đường Hạo đã từng là một bức tường mà Chiêu Kiệt có làm gì chăng nữa cũng không thể vượt qua được. Sự tồn tại của hắn tựa như một ác duyên mà Chiêu Kiệt phải chịu đựng suốt cả cuộc đời.


Nhưng bức tường đó giờ đây đã sụp đổ.


Chiêu Kiệt nắm chặt kiếm trong tay. Tâm trạng của hắn bây giờ tràn ngập niềm vui và sự hưng phấn.


Và ngay giây phút ấy.


"Người tiếp theooooo?"


"......"


Một giọng nói méo mó vang lên ngay bên tai Chiêu Kiệt.


'Không được nhìn về phía sau. Không được phép nhìn về phía sau.'


Hắn có thể dễ dàng đoán được, phía sau kia, các sư huynh đệ, sư thúc của hắn đang nhìn hắn với ánh mắt như thế nào. Hắn không thể để lộ sơ hở cho lũ chó sói đó được.


"Kiếm thần giá lâm kìa"


"Đúng là chỉ được cái soái."


"Chỗ kia, chỗ kia kìa. Phải đánh chỗ đó thêm vài cái nữa chứ?"


Chắc chắn là chẳng thân thiện ấm áp gì đâu.


Không biết là "thân thiện" đến mức nào mà nó đã khiến cơ thể Chiêu Kiệt đổ mồ hôi ròng ròng.


'Tạm thời tốt nhất mình không nên chạm mắt với người đó.'


Nếu như đối diện thì....


"Người tiếp theooooo?"


"......"


Cho dù thế nào, hắn cũng phái né cái tên đó ra mới được.


Chiêu Kiệt thổi bay sự ngượng ngùng bằng một tiếng ho, sau đó hắn rút kiếm hướng thẳng vào Đường Trản.


"Ngươi không định xông lên à?"


"......"


Lời nói đó không nhắm vào Đường Trản mà hóa ra là hướng đến người đứng bên cạnh hắn ta - Đường Minh.


"Nhà ngươi dám!!!"


Ngay khi Đường Minh nghiến răng định xông ra thì một bàn tay đeo sẵn lục bì quyền sáo đã chặn trước mặt hắn.


"Đại ca?"


Đường Trản nhìn Đường Minh bằng một ánh mắt lạnh lùng.


"Tránh ra"


"Nhưng tên tiểu tử khốn kiếp đó quá hỗn láo...."


"Đệ không phải đối thủ của hắn đâu."


Đường Minh run rẩy.


Hắn hiểu rất rõ những lời mà Đường Trản vừa nói nghĩa là gì. Đường Minh hoảng loạn hết quay sang nhìn Đường Trản, Chiêu Kiệt rồi lại cúi xuống nhìn Đường Hạo đang nằm dưới đất.


"......"


Năng lực của Đường Hạo và hắn không khác nhau là mấy. Điều đó có nghĩa là nếu như Đường Hạo bị đánh bại thì hắn cũng không khác được.


Và câu nói của Đường Trản cũng đã ngầm khẳng định rằng việc Chiêu Kiệt đánh bại Đường Hạo không phải là ngẫu nhiên.


Đường Minh cắn chặt môi, tâm trạng của hắn lúc này cực kỳ tệ. Hắn không nói lời nói cứ vậy tiến lên phía trước. Lần này Đường Trản cũng không ngăn cản hắn nữa.


Đường Minh chạy đến cõng Đường Hạo đang ngất xỉu rồi quay về vị trí.


"Đệ đứng yên ở đây."


"Vâng."


Ngay cả khi hắn không thừa nhận năng lực của Chiêu Kiệt, hắn cũng không thể chống lại mệnh lệnh của Đường Trản. Mặc dù họ là huynh đệ nhưng Đường Trản và vị thế của hắn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.


Sau khi Đường Minh lùi về phía sau, Đường Trản quay sang nhìn các môn đồ Hoa Sơn - những kẻ đang có vẻ rất thong thả đứng phía sau Chiêu Kiệt rồi cất lời.


"Đệ đệ của ta đã thất lễ rồi."


"...."


"Nhưng ta khác hoàn toàn với đệ ấy nên tốt hơn hết nhà ngươi nên cẩn thận thì hơn."Giọng nói của hắn vang lên một cách rõ ràng và lạnh lùng. Cơ thể của Chiêu Kiệt tràn đầy sức mạnh khi nghe những lời đó.


Trước khi đầu óc hắn kịp nhận ra thì cơ thể hắn đã nắm bắt được sức mạnh của Đường Trản.'Hắn còn mạnh hơn cả đệ tử đời hai Võ Đang?"


Hắn đã từng giao đấu với Chân Tử Bối của Võ Đang và không khó để giành được phần thắng.


Nhưng có vẻ như Đường Trản trước mặt hắn lúc này là một tồn tại ở cấp độ cao hơn.

Cửa dưới.


Đương nhiên đệ tử của một bang phái lớn như Võ Đang sẽ không thể so sánh với thiểu số tinh nhuệ của trực hệ thế gia được. Nếu như phải đối phó với Đường Trản thì ít nhất Kiếm Long phải ra trận.


'Kiếm Long ư?'


Việc này cũng giống như việc Bạch Thiên từng đối đầu với Kiếm Long vậy.


'Mình rốt cuộc mạnh tới mức nào đây?'


Trái tim Chiêu Kiệt trở nên phấn khích hơn bao giờ hết.


Ngay lúc ấy.


"Nhìn kìa, nhìn kìa! Nhìn cái vai đang lắc lư của huynh ấy kìa! Huynh muốn chết đấy à?"


"......"


Cái tên ma quỷ này.


Giọng điệu bực bội của Thanh Minh như đâm thẳng vào tai Chiêu Kiệt.


"Ta đã nói như đóng đinh vào tai huynh là đừng có quá hưng phấn khi đứng trước đối thủ mạnh rồi kia mà? Tại sao huynh lại lắc lư như một con bò đang trông thấy cỏ dại vậy chứ? Tai của huynh là vạn niên hàn thiết nên đinh đóng không có thủng đấy à?"


Phựt


Lời nói của Thanh Minh tựa như một con dao găm đâm vào lưng Chiêu Kiệt.


"Ta đã bảo rồi. Trên chiến trường, kẻ nào hưng phấn sẽ là kẻ chết đầu tiên. Nói bao nhiêu lần rồi mà tại sao huynh không nghe vậy hả? Vì huynh muốn chết nên như vậy đúng chứ? Nhưng mà huynh đâu nhất định phải chết như vậy nhỉ? Huynh có thể bịt mũi rồi nhúng mặt xuống chậu nước kia mà? Sao huynh nhất định phải chết trong tay kẻ khác như thế này chứ?"


Tiếp tục thêm một nhát nữa.


Cơ thể Chiêu Kiệt run lên bần bật.


Thực tế có bị dao cắm vào người cũng chẳng đau đớn như thế này.


Nhưng không chỉ đơn thuần là đau thôi đâu.


'Mình điên thật rồi.'


Mình đang mặc kệ kẻ thù đứng trước mặt để hưng phấn chỉ vì được đánh nhau với hắn ư? Cho dù là đứa trẻ lần đầu cầm kiếm cũng chẳng mắc phải cái sai lầm ngu ngốc này.


Cái đầu phải lạnh. Còn trái tim thì?


'Trái tim cũng phải lạnh.'


Võ công của Hoa Sơn đặt chủ đạo ở sự tinh tế trên đầu kiếm. Nếu như không thể khống chế kiếm một cách hoàn hảo, uy lực được tạo ra sẽ không bằng một nửa bình thường.


'Lạnh lùng. Phải lạnh lùng hơn nữa'


Ánh mắt Chiêu Kiệt dần dịu xuống.


"Được"


Phải đến khi nhìn thấy dáng vẻ đó, Thanh Minh mới có thể gật đầu hài lòng.


"Cứ để người ta phải nói lắm."


Huynh phải tự biết mà làm thế nào cho tốt chứ! Tự mà biết lấy!


Và rồi hắn cũng lấy lại được bình tĩnh. Thật may công lao huấn luyện thời gian qua của hắn không đổ sông đổ bể.


Ở phía sau, Bạch Thiên đang ném về hắn một ánh nhìn kỳ lạ.


'Cái tên tiểu tử này...."


Bạch Thiên không thể dẫn dắt các sư điệt giống như Thanh Minh được.


Hắn đã không thể đứng ra chỉ dạy cho sư điệt của mình. Nhưng hắn tự tin rằng bản thân sẽ làm tốt hơn Thanh Minh trong việc bao bọc và dẫn dắt hậu bối đi đúng hướng.


Nhưng trong giờ phút này, Bạch Thiên đã nhận ra một sự thật.


'Có vẻ như mình đã không suy nghĩ cho các sư điệt bằng thằng nhóc này.'


Càng được che chở thì sẽ không thể trưởng thành.


Nếu chỉ vì sợ đầu gối bị trầy hay sợ đứa trẻ bị rơi xuống nước mà không đưa bọn trẻ ra bờ biển thì có lẽ cả đời này đứa trẻ đó sẽ không bao giờ dám chạm chân vào nước.


Hãy cứ để bọn trẻ đi.


Cho dù là lo lắng hay bất an, hãy cứ tin tưởng để bọn trẻ tự bước bằng chính đôi chân của mình. Đó chính là cách để trồng người.


Nếu như Thanh Minh trực tiếp ra mặt, có lẽ tên tiểu tử kia đã không thể cầm cự được cho dù là 1 chiêu. Nhưng hắn lại không chọn phương thức dễ dàng đó. Thay vào đó hắn chỉ nắm chặt nắm đấm trong tay cố gắng trấn an sự bất an trong lòng.


'Mình vẫn còn kém lắm.'


Bạch Thiên cắn nhẹ môi rồi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Chiêu Kiệt.


Ta tin con.


Con là sư điệt của ta.


Và là đệ tử của Hoa Sơn phái.


Đôi mắt của Đường Trản nhìn chằm chằm vào Chiêu Kiệt.


Tĩnh lặng.


Khuôn mặt của Chiêu Kiệt đang chăm chú vào thanh kiếm mà không thể hiện ra bất kỳ tạp niệm nào.


Đó là một khả năng tập trung rất đáng kinh ngạc.


Không, vượt qua cả khả năng tập trung, phải chăng thằng nhóc này đang rơi tiến vô ngã chi cảnh?


'Mình có thể tập trung được như vậy không?'


Không thể


Chí ít là cho đến lúc này.


Nhưng Đường Trản nghĩ rằng hắn không hề thua kém gì cả. Khả năng tập trung chỉ là một phần của của võ công mà thôi. Đứng trước một sức mạnh tuyệt đối thì tất cả chỉ là vô nghĩa.


Soạt.


Liễu Diệp Phi Đao bên trong ống tay áo hắn phát ra những âm thanh đáng sợ.


Loạt. Soạt


Âm thanh ma sát đó bắt đầu nhanh hơn theo sự nóng hơn của bầu không khí lúc này.


Ngay lúc ấy!


Bàn tay bên trong ống tay áo của Đường Trản được rút ra nhanh như chớp. Cùng với đó là 3 thanh Liễu Diệp Phi Đao đang lao đến Chiêu Kiệt với tốc độ đáng sợ.


Xoẹtttttt!


Ngay khi nhận thấy có gì đó lóe lên, những thanh phi đao đã tiến rất gần về phía Chiêu Kiệt.Ánh mắt Chiêu Kiệt lóe sáng.


Kwang! Kwang!


Chiêu Kiệt xoay người đánh bay 2 thanh phi đao. Hắn luôn tự hào rằng bản thân là một trong những đệ tử đời ba Hoa Sơn giỏi nhất, vậy mà giờ đây, hắn đã không thể đánh trúng toàn bộ ba thanh phi đao đó.


Thanh phi đao cuối cùng hắn đành phải vặn mình để tránh.


Xoẹtttttt!


Tiếp tục hai thanh Liễu Diệp Phi Đao bay về phía Chiêu Kiệt!


"Bịch!"


Cơ thể Chiêu Kiệt đã không giữ nổi cân bằng. Hắn đành phải chéma thanh kiếm xuống đất để lợi dụng lực phản chấn của nó bay cơ thể lên không trung.


Sượt.


Liệu Diệp Phi Đao sượt qua đầu hắn và chém đứt vài sợi tóc.


'Hắn quá mạnh'


Chiêu Kiệt rùng mình trước sức mạnh của đối phương.


Chỉ với phi đao thuật đơn giản.


Hắn chỉ truyền chân khí vào các thanh phi đao rồi phóng đi mà thôi. Nhưng kỹ thuật này lại hoàn hảo một cách đáng sợ như để chứng minh sự khổ luyện của Đường Trản trong một khoảng thời gian dài.


Động tác không chút thừa thãi. Và một tốc độ đáng sợ.


Không chỉ vậy......


"Yaaaaaaa!"


5 thanh phi đao dồn dập hướng về phía Chiêu Kiệt đang nằm dưới đất.


'Liên tục.'


Ngay từ khi hắn phóng 2 thanh phi đao đã mưu đồ đến tình cảnh này. Những thanh phi đao của Đường Trản đã không còn bất kỳ chướng ngại vật nào.


Soạttttt


5 thanh Liễu Diệp Phi Đao quay vòng rồi nhắm vào toàn thân Chiêu Kiệt.


Chỉ cần trúng một thanh phi đao thôi cũng sẽ bị thương rất nặng thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Huống hồ còn chẳng biết trên các thanh phi đao kia liệu có tẩm độc hay không.


"Hắn quá mạnh.'


Rõ ràng là Đường Trản rất mạnh.


Nhưng!


'Xin lỗi!'


Chiêu Kiệt cắn chặt môi.


Chiêu Kiệt thu nhẹ chân lại rồi dùng toàn lực bay mình lên không trung. Lợi dụng tốc độ của phản chấn được tạo ra từ nguyên khí mà hắn phát ra, Chiêu Kiệt bất ngờ lao vào những thanh phi đao được hướng đến mình.


'Ta đã phải chiến đấu với một con quái vật còn kinh khủng hơn nhà ngươi gấp bội  lần mỗi ngày.'


Đầu ngón tay của hắn vươn ra bám vào thanh kiếm.


Dường như thanh kiếm đã trở thành cánh tay của hắn.


Đối phương mạnh ư?


Nguy hiểm ư?


Thì sao chứ?


Hoa Mai của Hoa Sơn vẫn sẽ nở rộ trong giông bão thậm chí là cả trong cơn bão tuyết khắc nghiệt.


Phía cuối thanh kiếm của Chiêu Kiệt chợt xuất hiện một nụ hoa nhỏ.


Nở đi


Nở đi!!


Hoa Mai của Chiêu Kiệt cuối cùng đã nở rộ và bao trùm lên toàn bộ 5 thanh phi đao đang lao đến.


Kwang! Kwangg!


Những thanh phi đao của Đường Trản đã không thể xuyên thủng hoa mai và rồi bị văng ra ngoài.Chiêu Kiệt định lao đến Đường Trản với khí thế mạnh mẽ nhưng rồi hắn đã phải dừng lại ngay lập tức.


Roẹttttt


Thanh Liễu Diệp Phi Đao cuối cùng bên trong tay áo của Đường Trản được rút ra với tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp.


Có thể biết được hắn đã dồn vào rất nhiều chân khí vào thanh phi đao đó thông qua nét mặt của hắn lúc này.


'Thập Nhất Phi Đao'


Trong quá khứ Chiêu Kiệt đã từng nghe nói đến.


Đó chính là phi đao thuật trứ danh của Đường Môn.


'Hãy cẩn thận với những kẻ mang trong mình mười một thanh phi đao. Bởi vì thanh phi đao cuối cùng có thể cướp đi linh hồn của ngươi trước khi ngươi kịp nhận ra điều đó.'


Và thanh phi đao cuối cùng trong tay Đường Trản đang chuẩn bị tước đi linh hồn của Chiêu Kiệt.


Vụtttttt


Thanh phi đao rời khỏi tay của Đường Trản chầm chậm lao vào Chiêu Kiệt.


Chầm chậm. Rất chầm chậm.


Chiêu Kiệt nhìn cảnh tượng đó bằng một khuôn mặt sửng sốt.


Thật đáng ngạc nhiên! Thanh phi đao lao đến với cái tốc độ đó mà không hề bị rơi xuống sàn. Tốc độ của thanh phi đao đó chậm đến mức có muốn đánh cũng không thể đánh được.


Nhưng rồi bất chấp cảnh tượng lố bịch đó, bất chấp nhìn thấy rõ mồn một thanh phi đao đó, mồ hôi toàn thân Chiêu Kiệt vẫn tuôn ra xối xả.


Đến rồi.


Nó đến rồi. Một thứ gì đó rất kinh khủng.


Ngay lúc ấy.


Vúttttt!


Thanh phi đao đang bay chầm chậm đến mức sắp dừng lại bỗng nhiên lao vào Chiêu Kiệt với tốc độ kinh khủng khiếp.


Khi Chiêu Kiệt nhận ra sự thật đó cũng là lúc thanh phi đao đó đã đến ngay phía trước cổ của hắn.


"Chiêu Kiệt!"


"Áaaaaaa!"


Các đệ tử Hoa Sơn vô cùng hoảng hốt trước tốc độ đáng sợ đó.


Nhưng ánh mắt của Chiêu Kiệt lại không hề bị lung lay dù chỉ một chút.Tiến lên phía trước


Một bước


Xoay!!!


Toàn thân!!!


Cùng với âm thanh khủng khiếp, cổ của Chiêu Kiệt bị cắt vào nửa tấc. Máu phun ra từ cổ hắn tung tóe khắp không trung.


Cơ thể Chiêu Kiệt lắc lư như sắp ngã quỵ.


'Tóm được nhà ngươi...!'


Đường Trản chưa kịp vui mừng thì


Cơ thể Chiêu Kiệt xoay một vòng sau đó đập mạnh xuống đất rồi lao vào Đường Trản với tốc độ của một tia chớp.


"Ơ?"


Đường Trản ngay lập tức nhận ra, thứ đang lao về phía mình không phải là Chiêu Kiệt.'Hoa Mai?'


Và rồi Hoa Mai nở rộ bao phủ toàn bộ tầm nhìn của hắn ta.


Phải nói rằng đây là một khung cảnh rất tuyệt vời.


Bịch!


Đường Trản lập tức cảm nhận được sức nặng của một vật gì đó trên vai mình.Nơi Hoa Mai biến mất xuất hiện một người.


Chiêu Kiệt đang đứng đó với vết thương chảy máu ướt đẫm cổ.


Thanh kiếm trên tay hắn từ khi nào đã đặt trên vai Đường Trản.


"......."


Đường Trản há hốc mồm không nói nên lời.


"Người...người tiếp theo, chết tiệt. Không làm nổi nữa rồi."


Chiêu Kiệt mỉm cười lắc đầu.


"Dù sao thì chiến thắng đã thuộc về ta."


Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Chiêu Kiệt, hắn chỉ có thể nhắm chặt mắt lại.


Thua rồi.


Đó là một trận thua hoàn toàn mà hắn không thể biện minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro