Chapter 786. Là sống như con chó, hay chết như một con sói đây. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 786. Là sống như con chó, hay chết như một con sói đây. (1)
"Chuyện, chuyện này thật sự điên rồ mà!"
Gương mặt Hồng Đại Quáng méo xệch đi nhìn bức thư mà một tên ăn mày Cái Bang đem đến.
"Sao thế?"
"Loạn, loạn cả rồi, Hoa Sơn Thần Long!" "Lão nói cái gì ?"
Trong khi Hồng Đại Quang mặt đã đen đi vài phần, Thanh Minh ngược lại trông vô cùng bình tĩnh.
Gã ăn mày lén lút nhìn hai người có biểu tình trái ngược thế này, liền lén cau mày.
  
'Sao lão ấy bỏ mặc phân đà mà ở mãi chỗ này chưa chịu đi chứ?'
Tuy không phải là phân đà của Hồng Đại Quang nhưng ở đây chẳng phải cũng có phân đà của Cái Bang sao? Nếu lấy danh nghĩa là ăn mày thuộc Cái Bang đến phân đà xử lý công việc thì cũng được đi, thế nhưng tại sao có cả sơn tặc và thủy tặc ở đây nữa chứ...
Mà, trước hết phân đà chủ của Hoa Âm sao lại đến tận đây?
"Nam Kinh (南京), Thái Châu (泰州), Vu Hồ (芜湖), Hoàng Cương (黄冈
), Nhạc Dương (岳阳), tất cả đều đã xảy ra giao chiến!" "... Lão nói gì vậy!"
"Cuộc chiến đã nổ ra rồi! Thị trấn ở nhánh sông Trường Giang có vẻ đã xảy ra giao chiến giữa Chính Phái và Tà Phái!"
"Hả?"
Tình hình này xem ra nghiêm trọng rồi, mặt Hồng Đại Quang đã đen lại càng đen hơn.
"Họ không chỉ đơn thuần là giao chiến với nhau, mà còn giao chiến với khí thế phải tiêu diệt hoàn toàn đối phương."
  
Huyền Tông đứng nghe bên cạnh cau mày hỏi lại.
"Phân đà chủ. Tin tức đó đó chính xác không?"
"Chắc, chắc chắn thưa Chưởng Môn Nhân. Đây là thư được gửi từ Tổng Đà Cái Bang."
"... Nếu là tin tức từ Tổng Đà thì chắc là đã được xác thực, nhưng bất ngờ thế này..."
Hồng Đại Quang nuốt một ngụm nước bọt khô khốc rồi mở miệng.
"Như Chưởng Môn Nhân thấy đấy, ở thị trấn nhiều người, Chính Phái và Tà Phái lại đang cùng ở một chỗ."
"Đúng như vậy."
"Ở Hà Nam có thế lực Chính Phái cực kỳ mạnh nên bọn Tà Phái không dám bén mảng đến. Thế nhưng các tỉnh khác thì không như vậy. Chẳng phải ở Thiểm Tây có Hoa Sơn mà vẫn có bọn Tà Phái đó sao?"
"Đúng là vậy."
"Dù ở Thiểm Tây có Tông Nam và Hoa Sơn vẫn còn tồn tại Tà Phái, thì những nơi khác sẽ thế nào đây? Đa số đều không ưa gì bọn Tà Phái,
  
nhưng nếu giao chiến xảy ra phải chém giết
lẫn nhau thì chẳng có lợi gì nên họ phải chịu sống trong tình trạng âm thầm chịu đựng."
Ngược lại ở khu vực Giang Nam hầu như không có Cửu Phái Nhất Bang, Chính Phái khó mà chen chân vào. Đặc biệt, không ngoa khi nói rằng phía thành Quảng Đông hay thành Quảng Tây có Vạn Nhân Phòng, và phía Chiết Giang trọng tâm là kinh thương các địa điểm ăn chơi, sòng bạc thì rõ ràng là khu vực thích hợp cho bọn Tà Phái tung hoành.
Sau khi Hoa Sơn sa cơ, Phái Hải Nam ở đảo Hải Nam đã bước vào Cửu Phái Nhất Bang, một nửa lý do là để kìm hãm bọn Tà Phái này.
Thế nhưng, nếu không phải là những nơi được phân chia khu vực rõ ràng như vậy thì Chính Phái và Tà Phái sẽ tồn tại cùng nhau.
"Nhưng sao đột nhiên lại thế?" "Đó là do Thiếu Lâm và Võ Đang." "Ừm."
"Thiếu Lâm và Võ Đang nói rằng sẽ đến Trường Giang thảo phạt bọn thủy tặc, nhưng vấn đề là họ lại không cho các môn phái khác biết
  
trước ý đồ đó. Vậy nên, đối với các môn
phái khác ở quanh Trường Giang thì chuyện này..."
Huyền Linh chặn trước.
"Xem ra Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đã có ý định bắt tay nhau ngăn chặn thủy trại ở Trường Giang nhỉ?"
"Chính là như vậy."
"Haha... thế à. Ta cũng nghĩ như vậy đấy."
Thiếu Lâm và Võ Đang là những môn phái đứng đầu của Cửu Phái Nhất Bang. Và Nam Cung Thế Gia được xem là đầu lĩnh của Ngũ Đại Thế Gia đã hợp lực với hai môn phái đó.
Ba môn phái này hợp sức lại với nhau cũng có thể coi là có được một phần ba sức mạnh của Trung Nguyên, dưới góc nhìn của người ngoài thì họ nghĩ đây giống như là toàn sức mạnh của tất cả Chính Phái hợp lại.
Thanh Minh nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe liền cười khẩy một tiếng rồi mở miệng.
  
"Thực ra mà nói, nếu chúng hoàn toàn nắm
được Trường Giang thì lại là chuyện tốt đó chứ, nhưng nếu không phải vậy thì những môn phái tài giỏi đó liệu có thừa cơ ở Trường Giang dọn dẹp sạch những thứ mà chúng không muốn thấy không?"
"Có, có thể thế lắm!"
Không phải tất cả các môn phái đều đồng lòng hành động nên không thể nắm bắt hết ý đồ của họ. Thế nhưng, nhìn vào tình hình hiện tại có thể thấy lý do cho hành động đó quá rõ ràng rồi.
Ai đó lẩm bẩm.
"Nhưng dù thế đi nữa, đến tận bây giờ vẫn chưa có chuyện gì, sao tự nhiên lại..."
Đâu chỉ có một hai môn phái trên đời này.
Hồng Đại Quang đã đề cập đến bao nhiêu nơi chứ? Điều này cũng có nghĩa là giao chiến đang xảy ra ở năm nơi đó rồi. Nếu tính luôn cả những nơi không cần thiết phải nhắc đến hay bao gồm những môn phái nhỏ không đáng nói thì không biết chừng cuộc chiến đã xảy ra ở hàng chục nơi.
  
Điều này cũng đồng nghĩa là các cuộc chiến đã lan rộng như lửa cháy trên đồng.
"Rõ là khác mà. Với họ, bây giờ rõ ràng là khác." "Vì Thiếu Lâm và Võ Đang đã hành động?"
"Hai môn phái này và cả Nam Cung Thế Gia chưa từng xuất chiến ngoài khu vực của họ trong hàng chục năm."
".... Giờ ta mới để ý."
"Việc đại môn phái xuất chiến không phải là chuyện bình thường. Nhưng nếu là Hoa Sơn thì chỉ cần có chuyện xảy ra thì bất cứ đâu cũng chạy tới..."
Thanh Minh mở to hai mắt.
"Cái gì. Bộ bọn ta là kẻ không chịu ngồi lâu một chỗ sao?" "Ta đâu có ý đó..."
"Chắc là lão muốn ăn đấm à?"
Nhìn Hồng Đại Quang bắt đầu đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Huyền Thương liền thở dài.
  
"Phân đà chủ. Xin hãy bỏ qua lời của Thanh Minh và tiếp tục lời ngài muốn nói đi."
".... Ta cũng muốn nhưng lại sợ hậu quả khó lường..." "Chưởng Môn Nhân ắt sẽ ngăn nó."
Dù trong hoàn cảnh đó, Huyền Thương cũng không nói là mình sẽ cản.
"Dù sao thì... kể từ sau Ma Giáo Đại Chiến, các đại môn phái hầu như không rời khỏi khu vực của mình. Việc họ xuất chiến không biết chừng còn mang ý nghĩa rằng giang hồ vốn bình yên lâu nay sẽ không còn nữa."
"Hưm."
"Ngoài ra, mục đích xuất chiến lần này chẳng phải là vì Tà Phái ư? Nếu có đủ sức mạnh thì bắt đầu từ việc thảo phạt Tà Phái, và sự thật này đã được chứng minh bởi các nhân sĩ võ lâm từ xưa đến nay không thay đổi. Vậy nên..."
  
"Haha. Bắt đầu từ việc tiêu diệt sơn tặc." "......."
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về Lâm Tố Bính. Giọt nước mắt trong veo chảy xuống từ khóe mắt hắn.
"Quả không sai! Mới đó mà ta đã nghe tin có ba sơn trại bị tấn công rồi! Ôi trời ơi, các đại hiệp Chính Phái cứ tham vọng như vậy thì chắc sẽ có một cuộc gió tanh mưa máu mất thôi..."
"Đừng có khóc, hãy nói chuyện đàng hoàng đi." "A,. không biết hắn đang khóc hay đang cười nữa." "Là ta thấy buồn cười, buồn cười đó..."
Lâm Tố Bính nhìn mặt đất mà thở dài.
"Trước tiên ta đã nói họ nếu có ai đó tấn công thì đừng giao chiến mà hãy bỏ chạy đi. Dù sao thì những nơi chuyển đổi kinh doanh đã đưa ra giao kèo trước với những thế lực Chính Phái xung quanh và cũng đã tiến hành kinh doanh trong thị trấn nên..."
"Các hạ nói là kinh doanh ư?"
  
"Một nửa công việc là quảng bá! Quảng bá đó! Phải có làm mới có ăn chứ."
"......."
Sơn tặc xuống núi và làm kinh doanh ở thị trấn sao?
".... Người này rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ..." "Chưởng Môn Nhân. Lời nói ra rồi. Cũng phải suy nghĩ chứ ạ." "Khư, hưm. Ta chỉ buột miệng thôi..."
Lâm Tố Bính lắc đầu.
"Tất nhiên, họ không trực tiếp kinh doanh mà ủy thác cho các thương nhân trong thị trấn làm thay. Dù sao những nơi thế này cũng phải cố sống bằng mọi cách chứ, thế nhưng một khi cơn lũ này quét qua không biết còn được bao nhiêu sơn tặc nữa đây..."
Hắn thở dài thườn thượt. Ngay sau đó, Thanh Minh cau có nói.
"Ngươi còn thở dài cái gì chứ? Đạo tặc mà bị tiêu diệt sạch thì tốt chứ sao."
"... Ta cũng là đạo tặc đó. Ta là đạo tặc đó."
  
"Đó là nghiệp báo. Đúng lúc ngươi nên gánh hết đi."
Hồng Đại Quang nghe họ đang nói nhảm liền ho khan một tiếng rồi tiếp lời.
"Chỉ cần một hành động như thế thôi cũng đủ lường trước thế cục này, nhưng ở đây cũng còn môn phái khác mà."
"Môn phái gì?"
".... Thiên hạ đệ nhất xay Tà Phái ra bã. Chẳng phải giờ Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia cũng đang đáp trả lại nơi này đó sao?
"Thiên Hữu Minh?"
"Hoa Sơn?"
".. Chính là nó."
Huyền Linh thở phào một hơi.
"Vậy là theo các thế lực Chính Phái khác, tình huống này chính là Thiên Hữu Minh, Cửu Phái Nhất Bang, Ngũ Đại Thế Gia giống như đang cùng xay Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại ra bã à?
  
"Chẳng phải là vậy sao?" Nhìn đâu cũng thấy là vậy.
Họ thuộc Hoa Sơn và cũng thuộc Thiên Hữu Minh, vậy nên họ biết rõ rằng mối quan hệ giữa Thiên Hữu Minh và Cửu Phái Nhất Bang không tốt đẹp hơn mối quan hệ với Tà Phái là mấy. Nhưng những môn phái vừa và nhỏ khác không nghĩ như vậy.
Vậy là trong mắt những người kia họ giống như đang hợp lực lại để đối phó với Trường Giang Thủy Lộ Trại hơn.
"Đại môn phái sẽ có sức ảnh hưởng đến xung quanh. Lý do mà Tà Phái không thể đặt chân vào nơi có các đại thế lực Chính Phái không phải vì những đại thế lực đó đang trực tiếp quản lý khu vực của mình. Đó là vì những môn phái dựa lưng các đại thế lực đó đã ngăn cản mầm mống Tà Phái. Cho dù đó là tục gia hay một môn phái nào khác."
Tất cả mọi người đều gật đầu.
Lý do không có Tà Phái ở Tây An Thiểm Tây nơi Hoa Ảnh Môn tiến vào là vì ở đó Tông Nam. Những môn phái dựa lưng uy thế của Tông Nam đã loại trừ mầm mống trước khi Tà Phái đặt chân vào.
  
Chẳng phải ngay từ đầu người của Vạn
Nhân Phòng tấn công Tây An là do Tông Nam lúc đó đang phong bế sơn môn sao?
"Và điều này cũng tương tự đối với Tà Phái. Nói một cách khác, cho đến hiện giờ, các Tà Phái quanh Trường Giang vẫn đang dựa lưng vào uy thế và lợi dụng sự ác ôn của Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại. Vậy nên các thế lực Chính Phái cho đến hiện tại đều phải nhẫn nhịn..."
"Và rồi khi nhìn thấy Thủy Lộ Trại bắt đầu rạn nứt thì họ đã phản kháng?"
"Vâng. Suy nghĩ của ta là vậy." "Hơ..."
Huyền Tông thở dài một hơi. 'Chuyện này lớn rồi đây.'
Xem chừng cuộc chiến xảy ra ở đây cũng không đến nổi to tát. Vấn đề là cuộc chiến ấy đang ngày càng lan rộng ra.
  
"Giang Nam được xem là nơi hoạt động chủ
yếu có bọn Tà Phái và Giang Bắc là nơi hoạt động của Chính Phái được chia ra bởi dòng Trường Giang."
"Vâng. Đây chính là ranh giới giữa Chính và Tà. Nhưng ranh giới này... bây giờ đang bị lung lay. Thậm chí còn có thể bị xóa bỏ..."
Tất cả mọi người quay lại nhìn một người. "Sao thế?"
"......."
"Mà, dù cho Tà Phái ở Giang Nam, hay Chính Phái ở Giang Bắc thì ta làm sao ta biết được chứ. Ta chỉ muốn kiếm sống thôi! Tiền đã ở ngay trước mặt rồi thì còn Chính Phái với Tà Phái cái gì chứ?"
Câu đó rất đúng nhưng không nên thốt ra từ miệng của một đạo sĩ. "Mà, Phân đà chủ."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân."
"Ngài nghĩ sao về chuyện này? Có vẻ chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy? Có lẽ..."
  
Huyền Tông không thể tiếp tục được vế sau nữa.
Ngọn lửa nhỏ này có khả năng sẽ trở thành một trận đại chiến Chính Tà, thế nhưng lời nói này quá không may nên không thể thốt ra khỏi miệng được.
Thế nhưng, Hồng Đại Quang đã nhanh trí nhận ra những gì ông ta muốn nói.
"Theo ta thấy chắc sẽ không đến mức đó đâu." "Sao ngài lại nghĩ như vậy."
"Bởi vì chúng là Tà Phái."
"Hả?"
"Nếu Võ Đang bị tấn công thì Thiếu Lâm sẽ tương trợ. Nếu Tông Nam bị tấn công thì Hoa Sơn..."
" Phải cùng nhau đánh chứ."
"... Ví dụ này có hơi sai. Dù sao thì đây vẫn là chuyện đương nhiên, Tà Phái sẽ không giúp sức cho nhau. Nếu Thủy Lộ Trại mà bị tấn công thì
  
đừng nói gì đến giúp đỡ, có khả năng là
chúng sẽ đâm sau lưng và nuốt trọn luôn cả thế lực đó."
"Haha. Y như ma đói vậy."
"Vậy nên mới là Tà Phái không phải sao?" Hồng Đại Quang gật đầu.
"Vâng. Vì vậy tại hạ đã nghĩ rằng bọn Tà Phái nhỏ lẻ ở Giang Bắc có khả năng cao là sẽ bị tiêu diệt và Thủy Lộ Trại cũng sẽ bị thiệt hại lớn, chuyện này rồi sẽ kết thúc. Nếu là môn phái khác thì không rõ, nhưng đã là Võ Đang, Nam Cung Thế Gia, Thiếu Lâm thì có thế lực Tà Phái nào có thể chiến đấu thắng bọn họ sao?"
"... Những cái tên này nghe ra quả rất có sức nặng."
"Ô hô! Sao lại bỏ tên Hoa Sơn ra vậy?"
Hồng Đại Quang nở nụ cười cay đắng nhìn Huyền Linh.
"Vấn đề là, vì chuyện này mà nhận thức về cuộc giao chiến giữa Chính Phái và Tà Phái đang lan rộng ra. Khi nhận thức đó bắt đầu lan rộng thì chẳng phải sẽ không biết được điều gì sẽ diễn ra khi nào, ở đâu ư?"
  
"Đúng vậy. Đúng vậy. Họ sẽ không thể nhịn
bất cứ chuyện gì họ đã nhịn trước đây nữa. Dù là bên này hay bên kia."
"Vâng. đó là vấn đề, nhưng mà... Dù sao thì chuyện này chắc sẽ không còn lan rộng hơn nữa đâu."
"Vậy thì may quá rồi."
Thế nhưng, Thanh Minh khi đó đang khoanh tay liền cười khẩy.
"Liệu có được như vậy không?"
"Hả?"
Hồng Đại Quang nhìn hắn như thể 'Đó là có ý gì', nhưng Thanh Minh không buồn giải thích mà chìm đắm vào suy nghĩ của mình.
'Rốt cuộc bọn Tà Phái sẽ xuất hiện thế nào đây...'
Nếu suy nghĩ theo hướng thực tế thì lời của Hồng Đại Quang quả không sai.
Thế nhưng nếu có ai đó đã lường trước được tình hình và động tay động chân vào thì sao?
  
Nếu vậy người đó chắc chắn sẽ đạt được không ít lợi lộc từ chuyện lần này.
"Con người sẽ không bao giờ chịu hành động theo lẽ thường tình. Đặc biệt là bọn người đó."
"Bọn người đó ư?"
Thanh Minh liền nhếch môi.
'Vậy nên mới nói con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ và quái vật.' Ánh mắt của Thanh Minh hướng về phía nam xa xôi.
Hướng đến nơi mà có kẻ được cho là hiện thân của tham vọng và có lẽ hắn đang mỉm cười theo dõi thế cục này.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro