Chapter 787. Sống như chó, hoặc là chết như lang sói! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 787. Sống như chó, hoặc là chết như lang sói! (2)
"Đạo Long Trại đã bị Thiếu Lâm tấn công. Có tin báo rằng trại chủ Tư Mã đã bỏ thủy trại lại và bỏ trốn rồi ạ!"
"Võ Đang đang tiến quân vào Thanh Hà Trại. Trại chủ Thanh Hà Trại đang yêu cầu chi viện!"
| "Nam Cung Thế Gia đang tiến lên phía Bắc! Đại Vương phải đưa ra đối sách...."
Người nam nhân trung nhiên ngồi trên hắc ngọc tọa nhìn xuống dưới.
| Ngọc tọa mà hắn ta đang ngồi có màu đen tuyền đầy thu hút. Phục trang hắn đang
mặc cũng một màu đen thuần túy. Thậm chí bộ râu và mái tóc gợi nhớ đến Quan Vân Trường của hắn cũng một màu đen tuyền.
Nhưng thứ tối tăm nhất lúc này lại chính là đồng tử nơi đôi mắt hắn. Đôi mắt hẳn sâu thẳm nhìn chằm chằm vào lũ thuộc hại
  
phía dưới.
"Hắc Long Vương!!!"
Lông mày của người nam nhân khi nghe thấy tiếng gọi gấp gáp trong giây lát đã trở nên nhăn lại.
Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại thống trị Trường Giang.
Nhưng cho dù Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại có là một thế lực mạnh mẽ và trải dài đến nhường nào thì nếu như bị mắc kẹt giữa Cửu Phái Nhất Bang và Thiên Hữu Minh cũng sẽ trở thành một nơi vô cùng bé nhỏ.
Thiếu Lâm và Võ Đang của Cửu Phái Nhất Bang, Nam Cung Thế Gia của Ngũ Đại Thế Gia và cả Đường Môn của Thiên Hữu Minh riêng rẽ từng thế lực đã đủ sức tranh hùng tranh bá với Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại rồi.
Nhưng 5, 10 môn phái như vậy lại cùng liên hiệp thì một mình Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại sao có thể cáng đáng nổi chứ?
  
| Thực tế mà nói, một nửa các danh môn
Chính Phái trong thiên hạ đang đổ xô đến Trường Giang này. "Vì vậy mà..."
"Vâng thưa Hắc Long Vương"
"Đối sách là gì?"
Tất cả đều im lặng trước câu hỏi của Hắc Long Vương.
"Ta không nghĩ rằng các ngươi sẽ nói là không có đối sách nào cả"
"Thử đưa ra đối sách xem nào"
Lũ thuộc hạ lén lút quay qua nhìn nhau.
Việc này chẳng khác nào đeo chuông vào cổ mèo. Cho dù ai nấy đều đã biết rõ câu trả lời nhưng trước mặt Hắc Long Vương không một ai đủ dũng khí để nói ra những lời chân thật.
"Các ngươi tại sao không trả lời?"
  
Giọng nói của Hắc Long Vương bắt đầu trở nên thô bạo.
"Bình thường các người dùng cái mỏ chết tiệt đó để ăn sạt nhà sạt cửa thủy trại kia
mà. Tại sao lúc cần mở miệng lại cảm như hến như vậy? Xem ra cái mỏ của các ngươi quả nhiên là thứ vô dụng!"
Khuôn mặt của lũ thuộc hạ nhanh chóng chuyển sang màu hoàng thổ.
Hắc Long Vương quả nhiên là Hắc Long Vương.
Hắn ta là người dù có chém đầu tất cả những người ở đây cũng chẳng thèm chớp
mắt lấy một cái.
Cuối cùng một kẻ không thể chịu được áp lực đó đã cẩn thận lên tiếng.
"Thưa Hắc Long Vương..." "Nói xem nào?
  
"Có câu nói rằng chúng ta nên né tránh cơn
mưa đang rơi xuống. Mặc dù bọn chúng sẽ tấn công vào Trường Giang...nhưng đó
cũng chỉ là viễn chinh mà thôi. Nếu như suy nghĩ đến đại bản doanh của bọn chúng
quá xa thì hẳn là sẽ không lưu lại Trường Giang quá lâu đâu ạ" "Rồi sao?"
"Xin đại vương hãy lánh đi một thời gian và ra lệnh của cho thủy trại dưới quyền tạm thời rời khỏi Trường Giang. Sau cơn mưa chúng ta sẽ quay lại..."
Phutt
Tên thuộc hạ đang nói thì thổ huyết rồi ngã quy: Uình!
  
Không một ai dám quay đầu nhìn về
phía đó. Bọn chúng chỉ đứng im cầu khấn rằng sự phẫn nộ của Hắc Long Vương không | hướng về phía bản thân mà thôi.
Hắc Long Vương - kẻ đã biến một con người trở thành một đống huyết nhục bầy nhầy bằng một động tác nhẹ nhàng đã bật dậy khỏi ngọc tọa một cách thô bạo.
"Mấy tên mỏ khoét vô dụng này chỉ được
cái giỏi hót mà thôi! Cái gì? Bỏ Trường Giang để lánh nạn? Bổn toạ á? Bổn toạ chính là thần long nơi Trường Giang mà phải vì né tránh lũ Chính Phái kia mà bỏ của chạy lấy người sao?"
Tất cả lũ thuộc hạ đều nín thở trước tiếng la hét tựa như sấm sét của hắn ta.
"Hót nữa xem nào? Các ngươi thử hót lại xem nào?"
Người ta nói rằng một khi thần long của sông Trường Giang nổi cơn thịnh nộ thì toàn bộ nơi đây sẽ bị bao trùm bởi bão tố. Nộ khí của Hắc Long Vương không biết có đủ bao trùm được Trường
  
Giang hay không nhưng ít nhất nó cũng
đang khiến Hắc Long Trại chìm trong một bầu không khí chết chóc.
"Hắc Long Đại Vương, cho dù người có là chúa tể sơn lâm đi chăng nữa thì cũng khó lòng thoát được khi đám đông cùng kéo đến cắn xé. Ngay cả thần long của Trường Giang nếu bị lũ ngạc ngư cùng lúc tấn công thì cũng nên tạm thời né tránh"
Phụt!!
Lần này thêm một kẻ đứng ra can ngăn máu me be bét rồi ngã quỵ.
"Mấy cái tên ngu ngốc các ngươi! Làm sao các ngươi lại dám so sánh bổn toạ với hổ kia chứ? Ngạc ngư dù thế nào chăng nữa cũng không thể làm được gì thần long đầu!!!"
Không nói thì rơi đầu, mà nói cũng sẽ bị đánh chết.
  
Lý do gian thần luôn bám trụ bên bạo
quân rất đơn giản. Bởi vì một kẻ không thể thốt ra những lời hài lòng bạo quân thì đầu của | hắn rất dễ rơi khỏi cổ.
Đương nhiên, nếu nhìn vào lịch sử, luôn tồn tại những kẻ can đảm cược cả tính mạng của bản thân để khuyên ngăn bạo quân. Nhưng không lý nào một kẻ cương trực như vậy lại gia nhập thủy trại và trở thành thủy tặc cả.
Nếu như là bình thường, bọn họ sẽ rót mật vào tai Hắc Long Vương nhưng lúc này không thể làm như vậy được.
Chết tiệt! Cứ như thế này chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mất
Chết dưới tay của Hắc Long Vương hay chết dưới tay của Thiếu Lâm thì cũng như nhau mà thôi
"Những kẻ mang danh là hào kiệt của Trường Giang không chiến đấu mà chỉ nghĩ đến chuyện bỏ chạy thôi ư? Lũ hèn nhát các ngươi!"
Hai mắt Hắc Long Vương ngập tràn nộ khí.
  
"Thay vì bỏ chạy một cách hèn nhát, sao
các ngươi không chiến đấu và chết một các đường đường chính chính? Đó là việc
mà các ngươi phải gánh vác khi mang danh là Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại"
Lũ thuộc hạ lén lút thở dài. Chết tiệt!
Tất cả bọn chúng đều biết những gì mà Hắc Long Vương vừa nói chỉ là lời phô trương sáo rỗng mà thôi.
Nếu như Hắc Long Vương mà là một kẻ không biết trước sau chỉ vì thể diện mà liều mạng với lũ Chính Phái thì có lẽ hắn ta đã
trở thành một thi thể lạnh lẽo chìm dưới đáy sông Trường Giang trước khi có thể leo lên được ngai vị Hắc Long Vương rồi.
Có thể sống trong thế giới Tà Phái thì chỉ cần sức mạnh là đủ. Nhưng để leo lên đỉnh cao ở một nơi đầy rẫy mưu mô quỷ kế như
  
nơi này thì việc phải biết sử dụng cái
đầu là lẽ tất yếu. Vì vậy mà Hắc Long Vương chắc chắn không phải là một kẻ ngu ngốc.
Nói cách khác, lý do mà hắn liên tục thốt ra những lời nói vô lý lúc này là vì danh phận và thể diện của bản thân.
Ít nhất Hắc Long Vương cũng đã muốn ra trận để chiến đấu. Vậy nhưng lũ thuộc hạ không còn cách nào khác là ra sức ngăn cản hắn ta.
Vở kịch này sẽ không kết thúc cho đến khi một nửa số thuộc hạ ngã xuống. Và bọn chúng đang rơi vào hoàn cảnh là phải diễn kịch.
"Ai? Kẻ nào dám nói ra hai từ "Chạy trốn"? Bổn toạ sẽ cho các ngươi thấy rõ rằng để rời khỏi Trường Giang này cách duy nhất là trở thành một thi thể mà thôi! Bồn toạ sẽ đích thân dẫn đầu. Còn ai dám nghĩ đến
chuyện rút lui nữa không?
  
Đứng trước tình huống này, lũ thuộc hạ chỉ biết thở dài.
Trong lúc bọn chúng đang thế này thì những thủy trại khác đang bị tấn công. Nếu
muốn vực dậy thì phải cố gắng cứu được toàn bộ lực lượng của ít nhất 1 thủy trại.
Nhưng nếu như không làm được điều đó thì ngay cả khi lũ người Chính Phái rời khỏi
Trường Giang thì lũ chó sói Tà Phái sẽ lại | kéo đến.
Ngay khi bọn chúng định mở miệng để tiếp tục vở kịch.
"Các ngươi là ai?"
"Nơi này là nơi nào mà các người dám vác xác đến đây kia chứ?"
Một cuộc náo loạn xảy ra ầmĩ ở lối vào của thủy trại. Lũ thuộc hạ giật mình quay đầu lại phía sau.
Là lũ người Chính Phái ư?
  
Chưa gì đã đến đây rồi sao?
| May mắn thay, dự đoán của bọn họ đã sai. Những kẻ lạ mặt
xuất hiện ở lối vào có vẻ như không phải là người Chính Phái.
Người nam nhân đi đầu có dáng vẻ lạnh lùng khẽ cuộn khóe miệng lên.
"Làm gì có chuyện sứ giả bị uy hiếp thế này? Lũ thủy tặc vô tri các ngươi không biết đến cả điều đó hay sao?"
"Lũ người này..."
Hắc Long Vương khi chứng kiến cảnh tượng đó đã cau mày và hỏi lớn.
"Có chuyện gì vậy?"
Ngay sau đó, tên tên thuộc hạ nhanh chóng chạy vào rồi nói. "Hắn nói rằng đến để gặp Hắc Long Vương
a"
"Hửm? Hắn từ đâu đến?"
  
"Chuyện đó..."
Ánh mắt Hắc Long Vương trở nên lạnh
| lùng hơn khi nghe đến thân thế của những kẻ đột ngột viếng thăm.
"Cho bọn chúng vào đi"
"Vâng!"
Khi lũ thủy tặc mở đường, năm sáu tên sứ giả đường đường chính bước vào bên trong. Sau khi bước đến trước mặt Hắc Long Vương, bọn chúng đồng loạt quỳ gối.
"Tham kiến Hắc Long Vương"
"Thể hiện lễ nghi ư...Các ngươi rất biết cách chào hỏi đấy" Hắc Long Vương mỉm cười đầy mỉa mai.
"Tại hạ không ngờ bản thân có thể đến được tận đây. Xin đại vương hãy nghe thử một lần những lời mà tại hạ đã phải cược cả mạng sống để đến tận đây truyền tin"
  
Nói rồi người nam nhân ở vị trí dẫn đầu rút
một phong thư đã được niêm trong bên trong áo ra rồi cẩn thận trình lên.
"Đây là bức thư mà bang chủ chúng ta
muốn gửi đến đại vương"
| Hắc Long Vương không nói một lời nào.
Một trong những tên thuộc hạ đã tinh ý nhận lấy bức thư và đưa lại cho Hắc Long Vương.
"Hừm"
Mặc dù nội dung của thư trát không dài, nhưng biểu cảm của Hắc Long Vương đã thay đổi nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi đọc nó.
Cuối cùng, Hắc Long Vương rời mắt khỏi bức thư rồi cau mày. Cùng lúc đó, bức thư trát trên tay hắn cũng bốc cháy dữ dội.
"Các ngươi có biết nội dung trong bức thư này là gì không?"
  
"Tại hạ không biết"
"Nếu vậy thì các ngươi có biết rằng nội dung của bức thư này không thể đảm bảo tính mạng của các ngươi hay không?"
"Tại hạ biết"
"Vậy thì các ngươi lấy đâu ra dũng khí mà lại dám mang bức thư trát này đến trước mặt bổn toạ? Lũ chó com một ngày tuổi các ngươi!!"
Sát khí của Hắc Long Vương đột ngột bùng nổ dữ dội.
Đứng trước luồng sát khí đó, đámngười mang thư trát đồng loạt
vã mồ hôi ròng ròng.
"Nói bồn toạ nghe. Việc truyền đi bức thư này còn quan trọng hơn mạng sống của các ngươi ư?"
"Chuyện đó...chúng tại hạ không biết" "Vậy tại sao các ngươi lại đến đây?" Tên dẫn đầu nghiến răng và nói.
  
"Nếu như bang chủ đã ra lệnh thì cho dù
nơi này có là địa ngục thì tại hạ cũng sẽ đi. Có gì mà phải sợ cơ chứ?"
Ngay lúc đó, sát khi nơi Hắc Long Vương đột ngột biến mất. "Ha ha"
Hắc Long Vương vừa cười vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi nhìn về phía Nam xa xôi.
"Trường Nhất Tiếu. Trường Nhất Tiếu ư..." Khóe miệng hắn ta méo mó.
"Tên tiểu tử Quảng Tây đó, bây giờ đã lớn phết rồi nhỉ. Dám ra lệnh cho cả bồn toa"
"Hắc Long Vương?"
| Hắc Long Vương nheo nheo mắt nhìn lại lũ thuộc hạ rồi nói.
"Độc Tập (BE)!"
  
"Vâng thưa Hắc Long Vương!"
"Lệnh cho các thủy trại tạm thời tránh hết
mức có thể việc giao chiến. Đi lánh nạn một thời gian đi!"
"Ý, ý của người là...?"
"Thử một lần xem thế nào. Để xem tên khốn đó đã chuẩn bị những gì?
| Hắc Long Vương hất tung hắc trường bào rồi không ngần ngại bước đi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro