Chapter 810. Gặp lại người ta rất vui đó! (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vách đá thẳng đứng chỉ toàn thấy đá là đá, trong không gian âm u mù mịt đó những đóa hoa mai đỏ rực không ngừng nở rộ. 

Trước quang cảnh hùng vĩ ngần ấy, đám võ giả Vạn Nhân Phòng ngược lại hét toáng lên rồi điên cuồng vung kiếm. Thế nhưng, tất cả mọi cử động của chúng đó đều vô dụng tựa như dùng kiếm chặn con sóng dữ vậy. 

Xoẹt, xoẹt! 

Mai Hoa Kiếm Khí vật ra, chớp mắt đã cắt ngang cơ thể bọn chúng hàng chục hàng trăm lần. Trước khi bị cắt ra làm đôi, chúng không ngừng bị Mai Hoa Kiếm Khí cắt xuyên qua người, một lúc sau mới hoàn toàn gục ngã xuống đất. 

Rầm! 

Thanh Minh dậm mạnh chân xuống đất rồi lao vào đám võ giả Vạn Nhân Phòng đang còn chần chừ không dám manh động. 

Chấn cước mạnh mẽ cùng tốc độ khủng khiếp. 

Chỉ có đôi mắt Thanh Minh là lạnh như Vạn Niên Hàn Băng ở Bắc Hải. 

“Ức!” 

Nhìn thấy bóng dáng Thanh Minh vọt lên giữa Mai Hoa Kiếm Khí cuộn trào, đám võ giả Vạn Nhân Phòng trong chốc lát đã căng cứng cả người. 

Khoảnh khắc đó, cái kết của chúng đã được quyết định. 

Thanh Minh không hề bỏ lỡ sơ hở đó. 

Vùuu! 

Thanh kiếm bay lên như muốn xé rách không trung rồi nhất loạt cắt ngang cổ bọn chúng. 

Trong khoảnh khắc đầu chúng xoay tròn trên không trung trước khi tiếp đất, Thanh Minh đã thuận chân mà đá bay mấy cái xác mất đầu đó. 

"Két!" 

Đám võ giả Vạn Nhân Phòng còn sống nghiến răng. 

Vốn chuyện làm tổn hại thi thể của đồng liệu không nên xảy ra. Nếu có thể thu được thì phải thu, còn không thu được thì cũng phải nén nước mắt mà tránh. 

Thế nhưng đó là nguyên tắc của Chính Phái, còn bọn chúng thì không. 

“Đừng có coi thường bọn ta, tên nhãi nhép khốn kiếp nhà ngươi!” 

Đám võ giả Vạn Nhân Phòng tấn công vào thi thể đồng bọn đang bay đến. Thi thể bị chém đứt làm đôi, máu văng ra vương vãi tứ phía. 

Làm thế nào mà... 

Phập! 

Thế nhưng, lúc đó, Ám Mai Kiếm đã xuyên thẳng vào cổ tên võ giả Vạn Nhân Phòng. 

“Khực...” 

Võ giả Vạn Nhân Phòng nhìn Thanh Minh với đôi mắt đỏ au như không thể tin được. 

Thanh Minh đã kết liễu hắn chính bằng nhát chém từ trên xuống khi có sơ hở lộ ra. 

Ngay khi giáng một nhát kiếm xuống, Thanh Minh đang ẩn mình sau thi thể liền lao mình lên không trung. 

Gương mặt Thanh Minh dính đầu máu tươi, tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi trong chốc lát. Trong đôi mắt Thanh Minh rõ ràng không hề có một chút cảm xúc hay do dự nào. Tên võ giả Vạn Nhân Phòng đã hiểu tại sao hắn phải bỏ mạng. 

Roẹt! 

Thanh Minh vung thanh kiếm đâm xuyên qua cổ kẻ thù rồi rút ra, để lộ hàm răng trắng toát. 

“Tên khốnnnn!” 

Những võ giả Vạn Nhân Phòng nhìn thấy quang cảnh tàn khốc trước mắt liền hét lên một tiếng dữ dội rồi lao về phía Thanh Minh. 

Thế nhưng... 

Keng! 

Những thanh kiếm bay tới tấp đều bị Thanh Minh chặn lại. 

“Ngươi...” 

Keng! 

Thanh kiếm của Bạch Thiên tung ra đánh bật từng thanh kiếm của võ giả Vạn Nhân Phòng rồi ngay lập tức tung ra Mai Hoa Kiếm Khí. 

Gương mặt hắn không còn lộ vẻ phấn khích. 

Khác với thanh kiếm đầy hào nhoáng và tốc độ đó, gương mặt Bạch Thiên đã lạnh đi vài phần. 

“Sư muội! Chiêu Kiệt!” 

“Vâng!” 

“Sang cánh trái hỗ trợ Thanh Minh đi!” 

“Vâng!” 

“Nhuận Tông bám sát theo Thanh Minh!” 

“Vâng!” 

Bạch Thiên đang hạ gục từng tên một bằng Mai Hoa Kiếm Khí, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo Thanh Minh. 

Uỳnhhh! 

Thanh Minh tung chấn cước mạnh mẽ trước khi lao về phía trước. Trước khung cảnh đó, khóe miệng Bạch Thiên khẽ nhếch lên. 

Hành động đó không phải là “Ta đi một mình đây."

Mà chính là “Ta đi trước đây, lo mà bám theo sau đừng chậm trễ."

Dù biết lưỡi kiếm của kẻ thù đang chĩa vào mình, Thanh Minh vẫn không quay đầu nhìn lại. Đương nhiên vì Thanh Minh biết chắc Bạch Thiên sẽ chặn kiếm cho hắn. 

“Không có đối sách gì cả.” 

Khóe miệng Bạch Thiên lại lần nữa nhếch lên để lộ hàm răng, sự tự tin đang dâng trào lên mặt hắn. 

Thanh kiếm phát ra ánh sáng trắng xóa chói mắt. 

“Đừng bị phân tâm! Kẻ thù chính là đám Tà Phái! Nếu do dự thì người chết chính là chúng ta!” 

“Vâng!” 

Tiếp câu nói của Bạch Thiên là tiếng hô vang dội. Các đệ tử Hoa Sơn không chần chừ mà lao nhanh về phía trước. 

Keng! 

Đòn tấn công đầu tiên đã đánh bay ngọn thương đang lao tới. 

Roet! 

Thanh kiếm vung lên liên tiếp cắt gọn qua yết hầu của kẻ địch. 

“Khực.” 

Tiếng máu phun ra kèm theo tiếng rên khẽ vang lên, cùng lúc đó cơ thể đám võ giả Vạn Nhân Phòng như bó rơm mục mà rã ra. Nhưng trước khi những cơ thể đó chạm đất, Thanh Minh đã nhanh chóng lướt qua rồi lao về phía con mồi kế tiếp. 

"Hu..." 

Vạn Nhân Phòng. 

Chẳng biết có môn phái nào trong thiên hạ đã trải qua nhiều trận chiến hơn chúng hay không? 

Trong khi những môn phái khác tận hưởng hòa bình và toàn tâm bảo vệ lãnh thổ của mình, thì Vạn Nhân Phòng lại liên tục giết chốc mở rộng lãnh thổ trên vùng đất Quảng Tây loạn lạc đó. 

Ngay cả khi chúng không phải là đệ nhất thiên hạ, cũng không có ai phủ nhận sự thật rằng chúng là kẻ vô cùng quen thuộc với những trận giao chiến. 

Chiến Quỷ Quảng Tây. Đó chính là tên gọi khác của Vạn Nhân Phòng. 

Thế nhưng hôm nay Vạn Nhân Phòng kia đã nhìn thấy, chiến quỷ thật sự là thứ gì. 

Đám võ giả Vạn Nhân Phòng nhìn Thanh Minh đang lao tới như một chiến quỷ, bất giác hơi khựng lại. 

Nỗi kinh sợ không phải là một thứ dễ dàng nói là hiểu. 

Cơ thể phản ứng trước khi cái đầu kịp hoạt động. Thế nhưng cơ thể cứng đờ khiến cho phản ứng của chúng chậm đi, chính điều này làm cho kiếm của Thanh Minh càng nhanh hơn. 

Roet! 

Vừa chém bay đầu của tên võ giả Vạn Nhân Phòng, Thanh Minh liền nở nụ cười quỷ dị. 

“Ngươi, ngươi!” 

“Tấn công!” 

Đám võ giả Vạn Nhân Phòng tay cầm trường thương nhất loạt tấn công về phía Thanh Minh. 

Thanh Minh cứ chạy về trước mà không ngoáy đầu lại nhìn, thế nên trước sau trái phải của hắn đã bị bọn người Vạn Nhân Phòng bao vây. Trong một trận chiến, việc quân tiên phong bị tách khỏi đoàn và bị bao vây cũng đồng nghĩa với cái chết. 

Có thể nói đám võ giả Vạn Nhân Phòng chính là hóa thân của trận chiến khi chúng đã trải qua hàng trăm hàng ngàn trận. Thế nên không có lý nào chúng lại bỏ qua thời khắc quý báu đó. 

“Lênnnn!" 

Vô số binh khí bay lên. Kiếm, đao, và cả thương. Những binh khí có kích thước khác nhau bay thẳng đến nhắm vào cơ thể  Thanh Minh mà cố sức đâm xuyên qua. 

Thế nhưng... 

“Cái gì?” 

Thanh Minh đã biến mất như thể chưa từng đứng ở vị trí đó. 

Keng! 

Chúng không có cách nào thu lại binh khí đã đâm ra gần như là chạm vào cơ thể kia. Những món binh khí chứa đầy nội lực va  chạm vào nhau văng ra ngoài. 

“Khực!” 

Lực phản chấn mạnh mẽ truyền xuống tay. Nội lực đẩy binh khí đi bị dội ngược lại đã khiến chúng bị phản phệ. 

Ngay lúc đó. 

Vùuuuu! 

Chúng nghe thấy âm thanh như xé rách không khí, cùng lúc bên dưới đùi cảm nhận được cơn đau khủng khiếp kéo tới. Cơn đau càng lúc càng lan rộng ra. 

“Ư aaaaaaaa!” 

“Á! Chân ta! Chân của taaaaaa!” 

Thanh Minh lúc đó nằm xuống đất tránh binh khí lao tới đã xoay người vung ra kiếm khí hình tròn. Trong lúc bọn đệ tử bị bao phủ bởi những binh khí đó, chúng không thể xác nhận được vị trí của Thanh Minh và đòn tấn công thảm khốc đó, cuối cùng kết quả chính là bại trận. 

Đám võ giả Vạn Nhân Phòng bị cắt đứt chân ngã xuống tại chỗ, chúng quằn quại và hét lên ầm ĩ. Thanh Minh hạ thấp cơ thể hết mức rồi tiếp tục tiến về phía trước tựa như một con độc xà. 

Roet! Roet! 

Kiếm của Thanh Minh di chuyển không ngừng tựa độc xà lướt qua bọn người đã ngã xuống. Hắn gọn gàng lướt kiếm qua cổ bọn chúng, bỏ mặc đám người còn lại rồi tiến về trước. 

“Giết, giết hắn.” 

Chuyển động vô cùng thành thục, và còn kỳ quái. Thậm chí hắn không hề có một chút do dự nào khi cắt cổ người khác. Nhìn thấy cảnh tượng bọn người kia bị cắt đứt chân không thể chiến đấu thêm nữa vẫn bị cắt cổ vô cùng tàn khốc, toàn bộ bọn võ giả Vạn Nhân Phòng kinh hãi tột độ. 

“Nhất định phải giết tên khốn đó!” 

Cùng với tiếng hát của ai đó, bọn người Vạn Nhân Phòng đã xốc lại tinh thần. Thế nhưng, bỏ qua thời khắc đó thì không phải là Thanh Minh. 

Râm! 

Thanh Minh giẫm mạnh xuống đất rồi lao người như chúa sơn lâm. 

Vuuuu! 

Mai Hoa Kiếm Pháp được thi triển với khí thế hừng hực, những đóa hoa mai đỏ rực hiện ra trước mặt bọn người không còn khả năng xông thẳng vào. 

"Aaaaaa!" 

“Khư aa!” 

Mai Hoa Kiếm Khí bao phủ lên bọn võ giả Vạn Nhận Phòng. 

Đối với bọn người ở tuyến trước, ngay cả tiếng thét cũng không thể bật ra. Chúng không có chút thời gian để kịp mở miệng, chỉ hộc máu rồi tắt thở. 

Khoảnh khắc đối mặt với cái chết, chúng chắc chắn đã hiểu một điều. 

Đó chính là làm đối thủ với kiếm tu Hoa Sơn nhất định phải trả một cái giá thích đáng. 

Phịch! 

Bộp! 

Bọn người kia vừa bỏ mạng chạm xuống đất thì Thanh Minh cũng đã đặt chân xuống nền. 

Ánh mắt lạnh lùng của Thanh Minh đang nhìn bọn võ giả Vạn Nhân Phòng từ từ di chuyển sang bên cạnh. 

Ngay lúc đó. 

Ở vách đá đối diện, ánh mắt của Trường Nhất Tiếu cũng đang nhìn chằm chằm vào nơi này, liền sau đó hắn chạm phải ánh mắt ngập máu và chết chóc của Thanh Minh. 

Vạn Kim Đại Phu lắc đầu với gương mặt tái mét. 

“... Tên đó vốn không phải người.” 

“Tại sao tên khốn đó lại ở đằng kia chứ?” 

“Thật tàn độc.” 

Thiên Diện Tú Sĩ và Hắc Long Vương không thể rời mắt khỏi Thanh Minh. 

Tu vi cao cường? 

Chuyện đó cũng không có gì lạ. Trên đời có biết bao nhiêu người có võ công cao cường và nội công thâm hậu chứ? 

Thế nhưng, đến những kẻ đã kinh qua vô số trận chiến cũng chưa từng gặp ai có khí chất tà ác và tàn bạo như vậy. 

“... Nhất định phải tiêu diệt hắn.” 

Lúc lời nói phát ra từ miệng Vạn Kim Đại Phu, Trường Nhất Tiếu liếm môi. Lưỡi hắn cong lên như con rắn trên bờ môi đỏ mọng. 

“Còn làm gì vậy?” 

“Vâng?” 

“Mau châm lửa.” 

Tất cả bọn chúng đều đang hết sức chú ý vào Thanh Minh, trừ Trường Nhất Tiếu. 

“Bổn quân không muốn để mắt đến trò hề đó. Hắn không đến được tận đây đâu. Mau cho phá vỡ vách đá chôn sống bọn chúng đi!” 

“Vâng!” 

Bọn người đang cần đuốc mang mồi lửa đến ngòi nổ được lắp đặt sẵn. 

Phững phục! 

Miếng vải được tẩm dầu nhanh chóng bốc cháy, trong tích tắc hàng chục tia lửa bắt đầu bò lên vách đá tựa hồ những con rắn đỏ phừng phực. 

Lúc đó. 

Bộp! 

Thanh Minh giậm chân xuống đất tung người lên. 

Bọn võ giả Vạn Nhân Phòng giật mình kinh hãi, thế nhưng nơi Thanh Minh vọt lên không phải là nơi họ đang đứng. 

“Cái gì?” 

Đám võ giả Vạn Nhân Phòng đang kinh hãi liền há hốc mồm. 

Thanh Minh bất ngờ phi tới vách đá kia. 

“Cái gì vậy?” 

Bọn người trên vách đá vội vàng nhìn xuống. 

Và lúc đó họ nhìn thấy. 

Bịch! Bịch! Bịchhh! 

Trên vách đá thẳng đứng, Thanh Minh thần tốc chạy về phía mặt bên của nó. 

Tất cả mọi người đều cả kinh. 

“Đó... đó...” 

Bịch bịch! 

Thanh Minh chạy thẳng về hướng ngòi nổ đang cháy. Trông cứ như hắn đang chạy trên mặt đất bằng phẳng vậy. 

Một tay cầm Ám Hương Mai Hoa Kiếm. 

Nụ cười khó hiểu nở trên môi. 

Quang cảnh này như khắc như tạc vào tâm trí của đám võ giả Vạn Nhân Phòng và cả những võ giả có mặt ở đó. 

“Chặn lại! Bọn rác rưởi này! Các ngươi đang nhìn gì vậy hả?” 

Lần đầu tiên miệng Trường Nhất Tiếu phát ra tiếng hét lớn như vậy. Đám võ giả Vạn Nhân Phòng nghiến răng gieo mình xuống vách đá. 

Và tiếng thét của Trường Nhất Tiếu không chỉ làm thức tỉnh bọn người Vạn Nhân Phòng. 

“Nhảy lên đi! Ngay bây giờ! Phải dập tắt ngọn lửa!” 

“Vâng!” 

Đám người Thiếu Lâm và Võ Đang thất thần nãy giờ cũng vội vàng bắt đầu leo lên vách đá. 

“Chết tiệt! Đừng để bị tụt lại!” 

Sao đó, Nam Cung và Thanh Thành cũng dùng hết sức bình sinh mà leo lên. 

A Tỳ Địa Ngục. 

Kẻ muốn cướp đi sinh mạng và kẻ muốn sống bằng mọi giá. 

Sau một trăm năm, cuộc chiến Chính - Tài đã bắt đầu nổ ra tại cửa sông Trường Giang đang không ngừng cuộn trào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro