Chapter 811. Ta sẽ cắt cổ ngươi, tên khốn kiếp! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Minh chạy lên trên vách đá như thể đang chạy trên đất bằng, ánh mắt đột nhiên hướng lên đỉnh vách đá. 

Đám võ giả Vạn Nhân Phòng đang chiếm lấy đỉnh vách đá nhanh chóng tràn xuống ngăn chặn hắn. Những võ giả tràn đầy địch không ngừng xông đến tựa như mưa trút nước. 

“Chết đi!” 

Tên võ giả Vạn Nhân Phòng tung người trên không, tay vung vẩy binh khí lao vào Thanh Minh. Trên mặt bọn chúng không hề có ý nương tay chiếu cố sinh mạng của hắn. Chỉ có thể chém chết Thanh Minh hoặc là từ trên vách đá rơi xuống mà thân tử đạo tiêu! 

“Hừm!” 

Thanh Minh trong giây lát nhe hàm răng đáng sợ mà cười khinh bỉ. 

Vúttttt! 

Thanh kiếm của hắn vung lên như một tia sáng rạch ngang bầu trời. Trong giây lát, hàng loạt kiếm kích vung ra, chém ngang đám võ giả Vạn Nhân Phòng đang lao xuống từ trên vách đá. 

Kiếm chiếu phải căn cứ vào tình huống mà biến hóa. 

Với những kẻ lao xuống với nhanh như chớp thì không cần biến hóa phức tạp, vì chúng chỉ tựa như những ảo ảnh. Tất cả những gì cần thiết chính là tốc độ! Một tốc độ khiến người ta trở tay không kịp. 

Xoet! Xoet! Xoet! 

Cùng với những âm thanh kinh hoàng, trong chốc lát thanh kiếm chém xuyên qua người bọn chúng đã nhuốm đầy máu. 

“Khực!” 

Nhưng đám võ giả Vạn Nhân Phòng không hề có chút lung lay. 

Bọn chúng mặc dù bị kiểm xuyên thủng, không ngừng chảy máu, nhưng cặp mắt vẫn kiên định dán chặt vào Thanh Minh. 

Trong mắt bọn chúng ngập tràn sát khí. Cánh tay bọn chúng vung kiếm nhanh hơn. 

Tất cả võ giả Vạn Nhân Phòng đều từ trên vách đá lao xuống phía Thanh Minh. 

“Thanh Minhhh!” 

Bạch Thiên đang chiến đấu trên vách đá, nhìn xuống khung cảnh đó, hắn đột nhiên hét lên chói tai. 

Từ hành động của địch nhân tứ phía có thể cảm nhận rõ ràng ý đồ muốn lôi Thanh Minh cùng rơi xuống vách đá, cùng hắn đồng quy vu tận. 

Nếu nơi này không phải là vách đá dựng đứng như bức tường thì chỉ cần mở đường nhanh gọn là có thể dễ dàng né tránh. Tuy nhiên, dù là Thanh Minh có lợi hại đến đâu, nơi địa hình này cũng khó mà tránh được sự tập kích từ tứ phía. 

“Kh, không...!” 

Trong khoảnh khắc Bạch Thiên nghĩ rằng Thanh Minh sẽ phạm phải một sai lầm là nhảy xuống. 

Vút! 

Thì Thanh Minh lại nhảy vọt lên vách đá để tránh khỏi đám người Vạn Nhân Phòng đang lũ lượt lao về phía mình. 

“Cái gì?” 

Bạch Thiên và Chiêu Kiệt cùng lúc thốt lên kinh ngạc. 

Cơ thể Thanh Minh bay trên không trung nhẹ tựa lông hồng. 

“Điên rồi!” 

“Này, cái tên tiểu tử này!” 

Các đệ tử Hoa Sơn hai mắt trợn tròn. Dù là Thanh Minh đi nữa thì nếu rơi xuống vách đá từ độ cao này nhất định sẽ không toàn thây. Hơn nữa ở trên không trung từ khoảng cách đó cũng không tài nào quay trở lại được. 

“Hic! Tên điên 

Tuy nhiên, đúng lúc đó, Thanh Minh xoay người trên không trung rồi hét lên. 

“Ngay bây giờ!” 

Ầm ầm ầm ầm. 

Trong nháy mắt, từ dưới vách đá, quyền khí hoàng kim ầm ầm lao lên. Một sự phối hợp rất hoàn hảo. 

"Ha ha!” 

Thanh Minh bật cười một tiếng, đạp lên quyền khí đang lao lên ở dưới chân mình rồi lại bay lên vách đá. 

“Tuệ Nhiên!” 

“Tiểu sư phụuuuu!” 

Tiếng hoan hô giữa các đệ tử Hoa Sơn bùng nổ. 

Một người có thể thi triển quyền khí xuất thần nhập hóa đến mức dù là ở khoảng cách như vậy nhưng vẫn có thể phối hợp nhịp nhàng được với tên tiểu tử đó.  Ngoài Tuệ Nhiên ra còn có ai vào đây nữa! 

“Thật là điên rồi!” 

Niềm vui tràn ngập trên khuôn mặt Bạch Thiên, người đang phun ra những lời chửi mắng. 

Thanh Minh tin rằng phía dưới có Tuệ Nhiên, nên mới tung người trên không trung không chút do dự. Và Tuệ Nhiên, chỉ chờ Thanh Minh đáp xuống, liền tung quyền khí để giúp hắn có điểm tựa. 

Mặc dù không ai nói một lời, nhưng cả hai đều biết bản thân cần phải làm gì. 

“Chết tiệt! Ghen tỵ thật đó!” 

Chiêu Kiệt cười khanh khách và hét lớn. 

"Sư thúc!” 

“Ta biết!” 

Bạch Thiên lén quay đầu nhìn lại phía sau. Huyền Thương vừa chạm mắt liền gật đầu. 

“Xông lên đi! Đừng để bọn chúng bao vây Thanh Minh! Chúng ta phải bảo vệ nó!” 

“Rõ!” 

Hoa Sơn vốn do dự giờ đã tràn đầy dũng khí, lập tức lao vào đám võ giả Vạn Nhân Phòng trên vách đá. 

“Khực!” 

“Lũ tiểu tử này!” 

Đối mặt với khí thế dâng trào của Hoa Sơn, đám võ giả Vạn Nhân Phòng đều cảm thấy nghi hoặc. 

Trên vách đá này không phải là dạng địa hình mà nhiều người có thể cùng lúc giao chiến. Cho dù sức chiến đấu của Vạn Nhân Phòng bọn chúng là áp đảo đi chăng nữa, cuối cùng số lượng võ giả có thể đối đầu với Hoa Sơn cũng chỉ có thể hạn định ở số lượng nhân thủ tương ứng. 

Trong khi đó, phải bổ sung thêm nhân lực để khống chế Thanh Minh ở dưới vách đá nên không còn cách nào khác, chỉ có thể giữ khoảng cách với bọn họ. 

Hơn nữa, Hoa Sơn về phương diện tinh thần rõ ràng là ngày một dâng cao. 

“Các ngươi làm cái gì vậy.” 

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp khiến bọn họ thức tỉnh. 

“Quân, quân sư!” 

Quan sát tình hình hồi lâu, Hỗ Gia Danh lạnh lùng hét lớn. 

“Dù sao bọn chúng cũng chỉ toàn là lũ tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà thôi. Cứ thoải mái mà đẩy lui bọn chúng. Đừng quên mục đích là ngăn chặn, chứ không phải là hạ gục bọn chúng.” 

“Rõ!” 

Đám võ giả Vạn Nhân Phòng lần nữa cầm binh khí lên, súc lại tinh thần. Hỗ Gia Danh lặng lẽ liếc mắt về phía dưới vách đá. 

“Không thể nào? 

Ngươi đã tính toán đến cả chuyện này mà nhảy xuống vách đá sao? 

Liệu đó có phải là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ không? 

Hỗ Gia Danh cảm thấy sởn gai ốc, cắn chặt môi. 

Cộp cộp cộp! 

Sau khi vượt qua đám võ giả Vạn Nhân Phòng, Thanh Minh nhanh chóng lao lên đỉnh vách đá như tên bắn. 

Cộp! 

Ngay lúc đó, hắn liền vung kiếm chém vào đoạn vách đá có những đoạn dây cháy dẫn nổ. 

Keng! 

"Á!" 

Ánh mắt của Thanh Minh sáng ngời. 

Mặc dù kiếm kích của hắn vô cùng mãnh liệt, đủ để chém sâu vào bề mặt vách đá, nhưng lưỡi kiếm chém vào dây cháy dẫn nổ lại không thể cắt đứt hoàn toàn. 

“Tên khốn này!” 

Thanh Minh la hét ầm ĩ, lại một lần nữa vung kiếm trảm kích. Hắn tức giận chém xuống, phần đá bên dưới liền rơi xuống khỏi vách đá. 

Thanh Minh trừng mắt nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu đứng ở vách đá đối diện. Hắn chắc chắn đã dùng một loại chất liệu đặc biệt làm dây cháy dẫn nổ để tránh việc bị kiểm khí tấn công từ xa. 

Việc chuẩn bị cho đại sự thế này, ngay cả những tiểu tiết cũng phải hao tâm tổn trí, việc này quả thật không dễ dàng. 

“Xông lên!” 

Nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ thêm. Trên đỉnh đầu hắn vô số võ giả Vạn Nhân Phòng đang từ trên vách đá xông về phía hắn. 

So với những tên vừa rồi, tu vi khinh công thân pháp rõ ràng là cao hơn. 

“Hừ!” 

Nhưng Thanh Minh khịt mũi lộ rõ vẻ khinh thường, sẵn sàng tiếp chiêu bọn chúng. 

Bộp! 

Hắn đạp mạnh lên vách đá và lao về phía những kẻ đang xông đến. 

Vách đá dốc đứng. Thanh kiếm của Thanh Minh va chạm trực diện vào thanh kiếm của những võ giả Vạn Nhân Phòng đang náo loạn trên đó. 

Đôi mắt đám võ giả Vạn Nhân Phòng sáng lên. 

Ngu xuẩn!” 

Bọn chúng đang từ trên lao xuống dưới, cái tên kia lại từ dưới vách đá nhảy lên. Hơn nữa, so với vũ khí của bọn chúng là trọng binh, thì vũ khí của hắn chỉ là một thanh kiếm mỏng manh yếu đuối. 

Nếu va chạm trực diện thì ai sẽ bị hất ra ngoài là chuyện quá hiển nhiên! 

Chôn thấy ở dưới đó đi, tiểu tử ngạo mạn! 

Binh khí của hai người đã va chạm với nhau trên không trung. 

Keng! 

Thanh kiếm của Thanh Minh có vẻ hơi cong lại, sau đó lập tức đẩy kiểm từ dưới lên trên. 

“Hả?” 

Cơ thể hơi bị đẩy lên phía trên. Tất nhiên chỉ là một chút thôi. Nếu là bình thường chỉ cần hạ gót chân xuống là đủ để đối phó rồi. 

Nhưng trùng hợp nơi này lại là vách đá. Một khi bị đẩy lên trên cơ thể chỉ có thể mất thăng bằng rồi rớt xuống vách đá mà thôi. 

“Ch, chết tiệt...” 

Thanh Minh chỉ thoáng lướt qua những võ giả Vạn Nhân Phòng đang dùng giằng giấy giụa. Hắn không để ý phía sau, cố gắng leo lên trên vách đá, động tác linh hoạt như một con độc xà, xâm nhập vào giữa vô số võ giả Vạn Nhân Phòng đang lao về phía mình. 

Ầm ầm ầm. 

Chỉ dùng sức mạnh tối thiểu, nhưng hiệu quả lại là tối đa. 

Khác với trước đây chỉ cần một vài đường kiếm hắn nhất định sẽ xuyên thủng vòng vây của đối phương. Bây giờ kiếm pháp của Thanh Minh tràn đầy sự mềm mại. Không làm cho đối phương bị thương, dùng sức tối thiểu để thoát khỏi vòng vây từ trên vách đá. 

Dĩ nhiên kết quả đó cũng không hề từ bi. 

“Cái tên khốn này!” 

“Chết tiệt!” 

Những võ giả Vạn Nhân Phòng bị rơi xuống từ trên vách đá vô cùng hoảng sợ, chỉ hướng về phía đối diện liên tục hóa giải trọng lực. 

Sau hàng chục lần hóa giải sức kéo của trọng lực, rốt cuộc bọn chúng cũng thành công bám được vào vách đá, nhưng tình hình đang chờ đợi bọn chúng cũng không giống như mong đợi. 

“Đánh đi!” 

“Mấy tên Tà Phái này!” 

Các đệ tử Võ Đang leo lên trên kiểm tra đề phòng các võ giả Vạn Nhân Phòng, rút kiếm ra rồi chém vào vách đá. 

“Này!” 

Ở giữa vách đá, võ giả Vạn Nhân Phòng, Võ Đang và Thiếu Lâm đang hỗn chiến, ẩu đả lẫn nhau. 

“Aaaaaa!" 

Kết quả rất rõ ràng. 

Vạn Nhân Phòng đều là những kẻ mạnh và chiếm lấy ưu thế phía trên, nhưng cho dù là vậy, khoảng một chục người đã không thể đối phó với một đệ tử Võ Đang đang xông tới. 

Trong nháy mắt, đám võ giả Vạn Nhân Phòng đã bị lưỡi kiếm đâm xuyên qua trông như một con nhím, rơi xuống dưới vách đá. 

Một. 

Đột ngột. 

“Cái, cái gì...” 

“Khư ư..ư...Đám... Chính Phái các ngươi.” 

Mặc dù toàn thân bị xuyên thủng, nhưng võ giả Vạn Nhân Phòng vẫn bám lấy đệ tử Võ Đang để treo người trên vách đá. Ngay sau đó, hắn trợn ánh mắt đầy đáng sợ và cười khẩy. 

“Cùng đi nào.” 

Rắc! 

“Aaaaaa!" 

Một đệ tử Võ Đang hét lên và rơi xuống. 

Mỏm đá mà hắn nắm lấy đến cuối cùng đã bị vỡ vụn, bụi đá cũng cùng lúc rơi xuống. 

“Chân Minhhhhh! Trưởng lão! Chân Minh!” 

“Mặc kệ hắn, mau leo lên đi!” 

“Trưởng lão!” 

“Chết tiệt! Ngươi không biết sao! Nếu ngươi rơi xuống dưới kia thì dù sao cũng chết! Nếu muốn toàn mạng thì mau buông Chân Minh ra! Đứng lên đi! Mau lên!” 

“Chết tiệt !” 

Tình cảnh kia khiến Thanh Minh lộ ra một nụ cười méo mó. 

“Không thể chỉ có một mình ta chịu khổ sở được.” 

Hắn lẩm bẩm, đạp vào vách đá rồi nhảy lên. 

“Đầu trọc!” 

"Ô ô ô ô!" 

Tuệ Nhiên đang đợi ở phía dưới ngay lập tức thi triển quyền hình lên trên. 

Như Võ Đang đã nói lúc nãy, nếu rơi xuống dưới đó thì khó mà bảo toàn tính mạng được. Con đường mà bọn họ đi vào sẽ trở thành tử lộ. Chẳng lẽ Trường Nhất Tiếu cứ để mặc con đường đó ngày càng lộ rõ sao? 

Để sinh tồn, hắn phải liều mạng leo lên, phòng ngừa vách đá sụp đổ. 

Tuy nhiên, Tuệ Nhiên không chút hoài nghi hay giao động, một mực thủ ở phía dưới. 

“Thí chủ!” 

“Đến rồi!” 

Thanh Minh đạp lên quyền kình do Tuệ Nhiên thi triển rồi nhảy lên vách đá ở phía đối diện. 

Keng keng keng! 

Thanh Minh một hơi chém đứt ba sợi dây cháy dẫn nổ rồi liếc mắt về phía Trường Nhất Tiếu. 

“Hừm.” 

Nhìn tình hình đang diễn ra, khuôn mặt Trường Nhất Tiếu tràn đầy hứng thú. 

“Bá Quân. À không, Minh Chủ. Tình hình có vẻ không được tốt lắm nhỉ.” 

Nghe thấy những lời từ miệng Vạn Kim Đại Phu phát ra, Trường Nhất Tiểu cười nhạt. 

“Hừm.” 

Rất nhanh sau đó, trước mắt hắn thoáng qua một loại thần sắc kì quái. 

“Nhìn thế nào cũng thấy đơn giản quá nhỉ? Vậy thì bổn quân đành phải đáp lễ rồi.” 

Tách. 

Trường Nhất Tiếu búng ngón tay. Một lúc sau, có vật gì đó bay tới. Vạn Kim Đại Phu, sau khi xác nhận tình hình võ giả Vạn Nhân Phòng, im lặng một lúc rồi lên tiếng. 

“...Ngươi đã chuẩn bị thứ này từ trước rồi sao?” 

“Tất nhiên rồi.” 

Huyết sắc trên khuôn mặt hắn nhạt dần. 

Rốt cuộc là hắn đã chuẩn bị cho chuyện này từ bao giờ chứ? 

Ít nhất là trước khi bọn họ gặp mặt. Nếu vậy, chẳng phải Trường Nhất Tiếu có thể tự tin thuyết phục tất cả những kẻ đứng đầu Thần Châu Ngũ Bá, ngoại trừ Lục Lâm, đặt bọn họ trong lòng bàn tay của hắn sao? 

“Những quý nhân đã vì chúng ta mà đến tận nơi này, đương nhiên là phải chuẩn bị lễ vật rồi.” 

Trường Nhất Tiếu dương dương đắc ý nhìn xuống phía dưới. 

Hư Đạo Chân Nhân, người đang trèo lên vách đá ở vị trí dẫn đầu, nhìn thấy biểu cảm của Trường Nhất Tiếu như vậy, trong khoảnh khắc ông ta chợt giật mình dừng chân lại. 

Một lát sau, những thứ trông giống như một cái đỉnh màu đen xuất hiện ở vách đá như thể đang hưởng ứng linh cảm của ông ta. 

“Cái, cái... Cái đó?” 

Trường Nhật Tiếu huýt sáo và nhẹ nhàng cất lời. 

“Đổ xuống đi!” 

Tiếng la hét phát ra từ miệng Hư Đạo Chân Nhân giống như tiếng vải lụa bị xé toạc. 

“Tránh, tránh ra! Không, mau ngăn hắn lại! Dầu! Là dầu sôi! Dầu sôi đang đổ xuống kìa!” 

Hàng chục cái đỉnh đều nghiêng xuống, dầu sôi sùng sục bắt đầu đổ xuống đỉnh đầu tất cả những người ở phía dưới như thác nước. 

Trong ánh mắt của đệ tử Cửu Phái Nhất Bang đang trèo lên vách đá tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro