Chapter 926. Đây là bổn phận của ta - Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp Chỉnh cảm nhận vô cùng chân thật rằng hiện tại tựa hồ có thanh kiếm chứa đầy sát khí đang kề thẳng vào cổ mình.

'Cảm giác uy áp này quả là bức người mà.'

Giả như ông ta trả sai dù chỉ một chữ ngay lúc này, có thể tên Thanh Minh kia sẽ một kiếm chém đầu ông ta xuống.

'Sao mọi chuyện lại thành như vậy chứ?'

Pháp Chỉnh hoàn toàn không hiểu tại sao Thanh Minh lại giận dữ đến mức đó. Đối đầu với Thiếu Lâm thì Hoa Sơn sẽ nhận được gì chứ?

"A Di Đà Phật..."

Pháp Chỉnh khẽ niệm Phật, vẻ mặt ông ta vô cùng bối rối. Chính ông ta cũng nhận ra giọng mình đang không ngừng run rẩy.

"A Di Đà Phật."

Một câu niệm Phật ngắn gọn lại mang theo sự bức bối khó tả. Pháp Chỉnh biết rằng để giải quyết tình thế hiện tại nhất định phải hợp tác với Thiên Hữu Minh.

Thế nhưng, nếu Hoa Sơn Kiếm Hiệp vẫn cứ cứng rắn như vậy thì kế sách của ông ta sẽ hoàn toàn đi vào bế tắc.

Ngay từ đầu, Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã là nhân vật khó mà nắm bắt được. Hắn ta tuyệt đối sẽ không đồng ý giao dịch với ai nếu cảm thấy phải nhận về tổn thất, cả việc đe dọa cũng không có tác dụng.

Việc khiến hắn ta đổi ý chỉ bằng vài ba câu nói quả thật là không có khả năng.

Thế nhưng, Hoa Sơn Kiếm Hiệp lại có một nhược điểm lớn. Đó chính là...

"Minh Chủ."

Ánh mắt Pháp Chỉnh đã dời khỏi Thanh Minh hướng đến Huyền Tông.

Vẻ mặt Huyền Tông có hơi tối lại. Nghe Pháp Chỉnh chuyển sang bắt chuyện với Chưởng Môn Nhân, Thanh Minh liền nhún vai. Pháp Chỉnh đã nhìn thấy hành động đó.

'Biết ngay mà.'

Khắp thiên hạ này, Hoa Sơn Kiếm Hiệp không để ai vào mắt, nhưng chỉ tôn trọng duy nhất một mình Huyền Tông - Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. Không rõ đó là sự tôn trọng đơn thuần đối với Chưởng Môn Nhân hay còn lý do nào khác, nhưng chuyện đó bây giờ đã không còn quan trọng.

Tóm lại, chỉ cần thu phục được Huyền Tông, thì Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng chỉ là vật nắm trong tay.

"Minh Chủ nghĩ sao về chuyện này? Không biết ý ngài có giống với Hoa Sơn Kiếm Hiệp không?"

"Phương Trượng, ta..."

"Ngài đừng nói với lão nạp là ý của các đệ tử cũng chính là ý của Minh Chủ đấy nhé? Nếu đã là Minh Chủ, chắc ngài thừa biết nói như vậy chỉ là vì ngài đang muốn trốn tránh thôi."

Pháp Chỉnh tiếp tục bồi thêm, tựa hồ không cho Huyền Tông chút thời gian nào để suy nghĩ.

"Và ngài đừng quên. Hiện giờ ngài không chỉ là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn mà còn là Minh Chủ Thiên Hữu Minh. Cho dù Hoa Sơn Kiếm Hiệp có thể đại diện cho Hoa Sơn, nhưng hắn ta cũng không thể nào vượt quyền cả Minh Chủ Thiên Hữu Minh được. Ngài có chắc các môn phái khác trong Thiên Hữu Minh cũng đồng tình với ý của Hoa Sơn Kiếm Hiệp vô điều kiện không?"

"Ưm."

Gương mặt Huyền Tông lại càng tối thêm mấy phần.

Hiện tại thứ đè nặng lên vai ông không phải là ý tứ trong câu Pháp Chỉnh nói, mà đó chính là giọng điệu kia.

Giọng điệu Pháp Chỉnh đã khác hẳn lúc đầu, khiến cho Huyền Tông cảm giác áp lực vô cùng.

"Nếu là người dẫn dắt một môn phái, đôi khi ngài phải đưa ra quyết định độc đoán một chút vì tương lai của bổn môn. Ngay bây giờ, đối với ngài việc này quả thật có chút khó chịu và khiến ngài bức bối, nhưng đã là chuyện phải làm vì bổn môn thì Minh Chủ đây chắc cũng phải hiểu chứ."

"Ta..."

Gương mặt Thanh Minh đã méo xệch đi.

Ngay lúc đó, hắn ta rất muốn lao đến ngắt lấy cái đầu của Pháp Chỉnh xuống, thế nhưng hắn không dám tùy tiện làm càn.

Pháp Chỉnh nhìn bộ dạng hắn, trong lòng không khỏi cười thầm. Chắc chắn tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp này không bao giờ dám vượt quyền của Huyền Tông cả. Ông ta đã biết rõ người duy nhất có thể áp chế được hắn chính là Huyền Tông.

Và Huyền Tông lại là một người dễ mềm lòng.

Chỉ cần không phải là Hoa Sơn Kiếm Hiệp, Pháp Chỉnh có thể tự tin thuyết phục được

Huyền Tông.

"Khi lão nạp lên được vị trí Phương Trượng của Thiếu Lâm..."

Pháp Chỉnh điềm tĩnh nói tiếp. Ông ta dần lấy lại được vẻ thong thả vốn có.

"Lần đầu tiên lão nạp cảm nhận được thứ gánh nặng đè lên vai mình lớn đến mức nào."

Huyền Tông khẽ nuốt một ngụm nước bọt khan. Đã từng là người đứng đầu môn phái, chắc chắn kẻ nào cũng sẽ thấy đồng cảm với câu nói này.

"Lão nạp cảm thấy vận mệnh của Thiếu Lâm, thậm chí là cả thiên hạ này đều sẽ bị đảo lộn vì lựa chọn của lão nạp. Nếu chưa từng ngồi lên vị trí đó, chắc chắn không thể nào hiểu được."

"Ưm..."

"Chẳng phải Minh Chủ cũng vậy sao?"

"......."

Pháp Chỉnh nở nụ cười rạng rỡ.

"Đôi lúc lão nạp cũng muốn buông bỏ mọi thứ và làm theo ý mình lắm chứ. Nhưng mỗi lần như vậy, lão nạp lại nghĩ đến Thiếu Lâm."

"......."

"Lão nạp là Phương Trượng Thiếu Lâm vậy nên lão nạp cũng phải biết lắng nghe các đệ tử. Nhưng mà đôi khi không nên quá nghe lời chúng, bởi vì lão nạp chính là Phương Trượng. Thay đổi tâm ý của mình không khó. Cái khó ở đây chính là lão nạp phải nhịn xuống những chuyện bản thân muốn làm và phải nghĩ cho tương lai của môn phái."

Giọng nói bình thản nhưng vô cùng cương quyết của Pháp Chỉnh cứ bám riết lấy Huyền Tông.

Pháp Chỉnh nhận ra sắc mặt Huyền Tông đã có phần trầm hơn, ông ta từ từ bồi thêm vào.

"Lão nạp không hề yêu cầu phía Minh Chủ tương trợ mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào. Thiếu Lâm của lão nạp không phải là kẻ phụ ơn. Nếu Minh Chủ giúp đỡ lão nạp với tư cách là Minh Chủ Thiên Hữu Minh và là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. lão nạp xin hứa không chỉ cho Hoa Sơn quay lại Cửu Phái Nhất Bang mà còn trao cho ngài quyền hạn mà lão nạp chưa từng trao cho bất kỳ môn phái nào."

Lách cách.

Tràng hạt trên tay Pháp Chỉnh đang điên cuồng cọ xát vào nhau.  Âm thanh phát ra khiến cho những người đang tập trung lắng nghe câu chuyện bất giác rùng mình.

Pháp Chỉnh đã nắm bắt được bầu không khí trong phòng, lúc này ông ta lại nở nụ cười.

"Nếu được như vậy, Hoa Sơn có thể dễ dàng lấy lại tiếng tăm lẫy lừng khi xưa. Chẳng phải Chưởng Môn Nhân nên suy tính thiệt hơn vì tương lai của môn phái sao?"

Rắc.

Ngay lúc đó, một âm thanh xé gió khẽ vang bên tai Pháp Chỉnh. Có lẽ là tiếng Hoa Sơn Kiếm Hiệp đang nắm chặt thứ gì đó hòng kiềm chế cơn giận sắp tuôn trào. Thế nhưng, Pháp Chỉnh chỉ liếc nhìn hắn rồi nhanh chóng quay lại.

Hiện giờ, ông ta cần phải hoàn toàn phớt lờ Hoa Sơn Kiếm Hiệp để đối phó với Huyền Tông.

"Thế nhưng..."

Huyền Tông bất ngờ lên tiếng.

"Giờ mà Hoa Sơn quay lại Cửu Phái Nhất Bang thì có gì thay đổi chứ?"

"Thay đổi nhiều lắm Minh Chủ à."

Pháp Chỉnh nhìn thẳng vào Huyền Tông bằng đôi mắt âm trầm. Như thể ông ta đã nhìn thấu được thế cục.

"Khí thế của Thiên Hữu Minh quả thật rất lớn mạnh. Vậy nên ngài có thể thấy cái tên Cửu Phái Nhất Bang hiện giờ chẳng là gì. Thế nhưng, Minh Chủ à. Giang hồ rộng lớn như vậy chẳng lẽ chỉ có một nơi như Thiên Hữu Minh sao?"

Câu nói đó khiến cho ánh mắt Huyền Tông thay đổi đôi chút.

Pháp Chỉnh đương nhiên không bỏ lỡ thời cơ này.

"Đã từng có những nơi danh tiếng ngang ngửa cả Cửu Phái Nhất Bang, và đôi khi còn có cả những nơi thanh thế lẫy lừng hơn Cửu Phái Nhất Bang. Thế nhưng hiện giờ chỉ còn Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia mà thôi. Những môn phái lẫy lừng khi xưa đó hiện giờ ra sao rồi chứ?"

Huyền Tông lặng lẽ siết chặt nắm đấm trong ống tay áo. Bởi vì ông ta biết lời đó không hề sai.

"Thiên Hữu Minh rõ ràng là một liên minh rất lớn mạnh. Nhưng Minh Chủ cũng hiểu mà. Việc liên minh với thế lực Tái Ngoại không thể kéo dài được lâu. Khi liên minh đó chấm dứt, cũng chính là lúc Hoa Sơn sẽ bị Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia chán ghét. Và lúc ấy, có khi đến cả Tứ Xuyên Đường Môn cũng không còn giữ mối quan hệ như hiện tại. Nói cách khác..."

Chính lúc đó.

Pháp Chỉnh liền dời ánh mắt sang Thanh Minh. Lời này có vẻ như ông ta không chỉ nói với mỗi Huyền Tông.

"Nếu Hoa Sơn Kiếm Hiệp không thể bảo vệ Hoa Sơn được nữa, Hoa Sơn chắc chắn phải đối mặt với hiện thực tàn khốc còn hơn cả khi xưa. Chưởng Môn Nhân thật sự nghĩ Hoa Sơn có thể tồn tại được nếu đối đầu với Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia sao?"

"Chuyện này..."

Mặt Huyền Tông dần méo xệch đi, ông ta khẽ nhắm mắt lại.

Câu nói này thật sự đã đâm trúng vào tim đen ông ta.

Hiện giờ Hoa Sơn đã mở rộng thế lực với khí thế vô cùng vững mạnh. Huyền Tông không lý nào lại không biết danh tiếng này có được chính là nhờ Thanh Minh. Vậy nên, sự tồn tại của Thanh Minh đối với ông ta vô cùng quan trọng.

Thế nhưng có sáng thì ắt sẽ có tối.

Hoa Sơn đã trở nên thân thiết với Đường Môn, Tái Ngoại và cả Lục Lâm, thế nhưng mối quan hệ với những Chính Phái đại diện cho giang hồ là Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia lại ngày càng trở nên tăm tối hơn.

Nếu Thiên Hữu Minh tiếp tục vươn xa với khí thế như hiện giờ thì không thành vấn đề.

Nhưng nếu Hoa Sơn không còn Thanh Minh nữa thì sao?

Hoặc giả như Thanh Minh thất bại trong trận chiến với Tứ Bá Liên, hay cho là chuyện đó không xảy ra đi nữa thì liệu mối thâm tình mà Thanh Minh gây dựng sẽ kéo dài đến bao giờ chứ?

Thật sự Hoa Sơn có thể đối đầu với Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia sao?

Áp lực khủng khiếp khó mà diễn tả bằng lời đang đè nặng lên vai Huyền Tông.

Nếu ông ta có thể tự mình theo dõi thế cục khi vẫn còn sống thì chẳng cần phải suy tư thêm. Thế nhưng ông ta có thể sống đến bao lâu chứ?

Bây giờ ông ta chỉ cần đưa ra lựa chọn, nhưng cái giá cho sự lựa chọn ngày hôm nay của ông ta sẽ do những người còn lại phải trả.

Chỉ vì nhận chút lợi ích ở hiện tại mà để lại cho hậu thế gánh nặng lớn như vậy có đáng hay không chứ? Liệu rằng các cự nhân giữ vững giang hồ hàng trăm năm qua có thực sự hài lòng với lựa chọn có thể khiến cho Hoa Sơn bị căm ghét hay không?

Pháp Chỉnh nhìn Huyền Tông đang chìm đắm vào suy nghĩ liền lên tiếng.

"Lão nạp thật sự mong ngài sẽ chọn con đường đúng đắn cho Hoa Sơn... Minh Chủ..., không, Chưởng Môn Nhân!"

Đây chính là đòn cuối cùng mà Pháp Chỉnh dành cho Huyền Tông.

Sự im lặng đáng sợ trôi qua. Tất cả dường tựa hồ chỉ còn chờ đợi câu trả lời của Huyền Tông.

Huyền Tông nhắm mắt suy tư khá lâu, rốt cuộc ông cũng từ từ mở mắt ra. Và Huyền Tông nhìn thấy các đệ tử đang nhìn mình chằm chằm.

Biểu hiện mỗi người mỗi khác.

Kẻ dùng ánh mắt tha thiết nhìn ông, kẻ trao cho ông ánh mắt đầy tin tưởng. Còn có sự bất mãn ngập tràn khi nghe thấy mấy lời nói kia, và cả ánh mắt tựa hồ đang chìm vào suy nghĩ sâu xa.

Là một Chưởng Môn Nhân, ông ta phải tìm ra được con đường đúng đắn đáp lại những ánh mắt đó.

Trong suốt thời gian qua, Huyền Tông đã giao cho họ lựa chọn nhiều việc trọng đại.

Bởi vì Huyền Tông cảm thấy bản thân còn quá nhiều thiếu sót để tự mình đưa ra lựa chọn hoàn hảo nhất. Nhưng chính lúc này, ông ta cảm nhận sâu sắc.

Lựa chọn ngày hôm nay hoàn toàn phải dựa vào bản thân.

Càng trì hoãn chính là càng vô trách nhiệm với các đệ tử của mình.

Đây là một cuộc chiến đơn độc. Tựa như một mình ông ta đang sải bước trên con đường đêm tối tăm vô tận mãi không nhìn thấy chút ánh sáng nào trước mặt.

Thế nhưng Huyền Tông biết rằng có một ngôi sao nhất định sẽ soi sáng cho đêm đen đó. Một ngôi sao lấp lánh hơn bất cứ thứ gì trên bầu trời kia.

"Phương Trượng."

Sau một hồi suy nghĩ, Huyền Tông nhìn Pháp Chỉnh rồi lên tiếng.

"Ta hiểu rõ những gì Phương Trượng muốn nói."

"Vậy là..."

"Nếu bây giờ Hoa Sơn thật sự đối địch với Thiếu Lâm, hậu thế của Hoa Sơn sau này nhất định phải trải qua quãng thời gian khổ sở. Chúng sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề, thậm chí đến cả cái tên Hoa Sơn cũng có thể biến mất mãi mãi trên giang hồ."

Pháp Chỉnh trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái liền gật đầu. Tựa như ông ta hiểu rõ những gì mà Huyền Tông đang nói.

"Vậy nên lựa chọn của ngài với tư cách là Chưởng Môn Nhân của một môn phái chắc đã quá rõ ràng rồi nhỉ?

"Vâng, Phương Trượng. Quả thật vô cùng đơn giản."

Huyền Tông nhìn thẳng vào Pháp Chỉnh, vẻ mặt hết sức bình tĩnh.

Khoảnh khắc đó, Pháp Chỉnh bất giác duỗi thẳng lưng. Bởi vì một người vốn luôn ôn hòa và nhã nhặn như Huyền Tông vừa mới tỏa ra một khí thế khó mà nắm bắt được.

"Khi xưa lúc đệ tử bổn môn đến Vân Nam đã xảy ra một chuyện hết sức thú vị."

".... Hả?"

Thế nhưng, câu nói quá đỗi bất ngờ phát ra từ miệng Huyền Tông làm Pháp Chỉnh lập tức cau mày.

"Đột nhiên ngài lại nói chuyện đó..."

"Hồi ở Vân Nam, đệ tử của bổn môn đã chứng kiến lê dân bách tính rơi vào cảnh bần cùng, vậy nên các đệ tử đã bán cả Mai Hoa Kiếm mang theo để mua lương thực cứu giúp họ. Không một ai nhắc đến chuyện này, thế nhưng đệ tử ấy đã tự mình đến xin nhận tội với ta."

Liền sau đó, ánh mắt của Ngũ Kiếm liền hướng tới Nhuận Tông. Gương mặt Nhuận Tông đỏ lên ngay tức khắc.

Huyền Tông nhìn Nhuận Tông rồi liền nở nụ cười rạng rỡ.

"Chính Cung Chủ Dã Thú Cung đã nói chuyện khi đó cho ta hay. Bây giờ ta sẽ cho Phương Trượng nghe những lời mà đệ tử ấy đã nói với Cung Chủ Dã Thú Cung."

"......."

"Nếu vinh hoa của Hoa Sơn làm cho bách tính trên thiên hạ này sống sung túc hơn, tất cả đệ tử Hoa Sơn đều sẽ vô cùng tự hào. Nhưng nếu Hoa Sơn chỉ giữ vinh hoa đó cho riêng mình, thì Hoa Sơn rồi cũng sẽ trở thành một môn phái có thể bị người khác thay thế bất cứ lúc nào mà thôi."

Pháp Chỉnh nghe xong gương mặt liền trở nên cứng đờ.

Ngược lại, Huyền Tông như đã rũ bỏ hết mọi gánh nặng, cơ mặt cũng thả lỏng hơn.

"Phương Trượng, điều quan trọng nhất đối với Hoa Sơn không phải là hư danh, là cái mã bên ngoài. Nếu không thể truyền lại ý chí của bổn môn cho hậu thế thì dù Hoa Sơn có hào nhoáng đến mấy cũng chỉ là một môn phái tầm thường mang tên Hoa Sơn mà thôi."

"......."

"Phá vỡ đạo lý và chỉ nhận lợi ích về mình, Hoa Sơn sẽ không còn là Hoa Sơn nữa. Thay vì phải nhìn một Hoa Sơn đã thay đổi, ta thà tận mắt chứng kiến nó kết thúc còn hơn. Ta..."

Đôi mắt Huyền Tông tràn đầy ý chí, đến cả Pháp Chỉnh cũng khó mà đối diện với ông ta.

"Dù ta vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng đây chính là bổn phận của ta - Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn."

Giọng điệu Huyền Tông trầm lắng nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sự cương quyết như đâm vào tai Pháp Chỉnh.

"Xin ngài hãy quay về, Phương Trượng. Hoa Sơn không thể đáp ứng thỉnh cầu của quý tự được. Nếu Phương Trượng muốn thay đổi suy nghĩ của Hoa Sơn, ngài nên thể hiện sự chân thành thay vì những lý lẽ viển vông như thế."

Và đó chính là câu trả lời đầy kiên định của Huyền Tông - Chưởng Môn Nhân Đại Hoa Sơn Phái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro