Chapter 1088. Kiếp trước ta đã gây ra tội gì kia chứ. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1088. Kiếp trước ta đã gây ra tội gì kia chứ. (3)
"......Mười lần?"
Khuôn mặt Ngũ Kiếm đông cứng lại một cách nghiêm trọng.
Đương nhiên bọn họ cũng đã đoán được việc những tên lần này không phải là chiến lực chủ đạo của Ma Giáo. Chỉ với sự tồn tại của Thiên Sát thôi cũng đủ để có thể đoán được phần nào rồi.
'Nhưng mà......'
Bạch Thiên quay lại nhìn Thanh Minh. Hai mắt hắn lộ rõ vẻ hoang mang tột độ.
Chỉ với những tên giáo đồ Ma Giáo ở đây thôi cũng đã khiến đội quân tinh nhuệ của Vạn Nhân Phòng và Hắc Quỷ Bảo điêu đứng rồi. Nhưng mà nếu như Đoạn Tự Cường không dẫn các giáo đồ đến đấy và ở yên chờ đợi cho đến khi chiến tranh toàn diện thì sẽ thế nào đây?

Vậy thì rất có thể tất cả những kẻ dám dấn thân vào Hàng Châu sẽ bị chôn xương tại nơi này.
'Nhưng mà chiến lực của bọn chúng gấp tận 10 lần như vậy ư?'
Thực tế mà nói đó là một việc khó mà tin được.
Huyền Tông dường như cũng đang có những cảm xúc giống với Ngũ Kiếm, ông ta lắc đầu.
"Thậm chí còn hơn những gì ta nghĩ. ....Thật lòng mà nói, ở mức độ đó thật sự rất khó tin"
Giọng nói chứa đựng sự mơ hồ và bức bối đó lan truyền đến tất cả mọi người.

"Đương nhiên Ma Giáo......trong quá khứ đã đẩy giang hồ đến trước bờ vực diệt vong. Nhưng mà....từ đó đến nay cũng đã qua 100 năm rồi......"
"Nhưng là vậy đấy ạ"
Thanh Minh trả lời một cách ảm đạm. Huyền Tông nhìn chằm chằm vào hắn ta như thể đang thắc mắc gì đó nhưng Thanh Minh đã tiếp tục nói.
"Suy xét đến điều đó thì hẳn là gấp 10 lần. Nếu không phải như vậy thì hẳn vẫn chưa dừng lại ở con số 10 lần mà còn có thể hơn."
Huyền Tông vẫn trưng ra khuôn mặt không thể tin nổi. Vậy nhưng trong đôi mắt của Thanh Minh vẫn không hề có một chút lung lay nào. Khoảnh khắc nhìn vào khuôn mặt tràn đầy sự chắc chắn đó, Huyền Tông không còn cách nào khác ngoài chấp nhận và tin tưởng. Tên tiểu tử này một khi đã trưng ra khuôn mặt đó thì những lời mà hắn nói ra đều có căn cứ thỏa đáng.
"Con có thể giải thích một chút được không?"

"Đơn giản thôi. Là vì sự tồn tại mang tên Giáo Chủ" "Giáo Chủ?"
"Vâng"
Thanh Minh gật đầu rồi tiếp tục nói.
"Tên Giáo Chủ mà chúng ta đối phó tuổi đời còn rất trẻ. Điều đó có nghĩa là mặc dù bị đuổi ra khỏi Trung Nguyên nhưng trong thời gian qua, Ma Giáo vẫn đang mở rộng và tạo ra chiến lực mới bằng cách nào đó"
Thanh Minh nhìn những người đang ngồi xung quanh rồi tiếp tục nói.
"Và điều đó cũng có nghĩa là tại Ma Giáo lúc này đang tồn tại những kẻ có thực lực đủ để thể trở thành những tồn tại Giáo Chủ khi còn rất trẻ tuổi"
Một khoảng tĩnh lặng bao trùm lên không gian.
Lâm Tố Bính ấn ấn chiếc quạt vào má bản thân rồi giơ một tay lên.

"Đạo trưởng, khoan đã"
Khoảng cách giữa hai hàng lông mày của hắn nhăn lại.
"Đương nhiên chuyện đó có khả năng là như vậy. Chúng ta chỉ mới nhìn thấy 2 Giáo Chủ mà thôi. Vì vậy mà khả năng vẫn còn các Giáo Chủ khác là rất cao. Nhưng mà nếu chỉ suy đoán một cách đơn giản như vậy thì...."
"Ma Giáo có tất cả mười bảy Giáo Chủ."
Lâm Tố Bính lập tức ngậm chặt miệng lại.
Hắn ta cũng đã từng nghe qua chuyện này rồi. Trong quá khứ, Thiên Ma đã dẫn dắt Ma Giáo với mười bảy Giáo Chủ để xâm lược Trung Nguyên.
"Và từng giáo khu sẽ có Giáo Chủ cai quản. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là một Ma Giáo hoàn chỉnh sẽ có tổng cộng mười bảy Giáo Chủ tương đương với mười bảy giáo khu."
"Mười bảy......"

Sống lưng Bạch Thiên lúc này đã bắt đầu đổ mồ hôi ròng ròng và nổi hết da gà.
Hình ảnh Đoạn Tự Cường thi triển ma khí như một cơn cuồng phong khẽ sượt qua tâm trí của hắn ta. Dáng vẻ của hắn tựa như hiện thân của nỗi sợ hãi. Ngay cả những cường giả vang danh thiên hạ như Vạn Kim Đại Phu, Trường Nhất Tiếu, thậm chí là cả Thanh Minh cũng bị hắn áp đảo.
'Vậy mà....có tận mười bảy tên như vậy ư?'
Đầu ngón tay hắn run lẩy bẩy.
Trong sự im lặng đến mức nghẹt thở, hai mắt Thanh Minh lặng xuống một cách u ám.
Thông thường, số lượng Giáo Chủ được biết đến là 10 người. Vậy nhưng Ma Giáo quả nhiên không thể bổ sung số Giáo Chủ đã chết trong cuộc chiến tranh mà bọn chúng đã dốc toàn lực nên số lượng biết đến chỉ là con số đại khái mà thôi. Nếu như Ma Giáo đã đạt được đỉnh phong trong quá khứ thì số Giáo Chủ sẽ là mười bảy. Không, nếu tính cả những kẻ không cai quản giáo khu

mà chỉ phụng sự Thiên Ma - vị trí vinh quang nhất cũng được gọi là Giáo Chủ thì con số thậm chí còn hơn thế nữa.
"Hừm. Nhưng mà Hoa Sơn Kiếm Hiệp"
Đường Quân Nhạc quả nhiên có ý kiến khác.
"Ma Giáo bây giờ khác với Ma Giáo trong quá khứ. Bọn chúng chẳng phải đã bị đánh đuổi ra khỏi Trung Nguyên rồi hay sao? Việc khôi phục toàn lực có phần...."
"Vậy thì trước đó thì sao?"
"Ý của ngươi là gì?"
"Ma Giáo trước kia ở Trung Nguyên ư?"
Đường Quân Nhạc ngậm chặt miệng lại. Đó là một lý luận quá đỗi hiển nhiên nhưng ông ta lại chưa từng nghĩ về điều đó cho đến tận bây giờ.
Thanh Minh tiếp tục nói.

"Ma Giáo trước kia cũng giống như bây giờ. Bọn chúng nuôi dưỡng sức mạnh tại nơi khác mà không phải tại Trung Nguyên này. Nhưng dù là vậy bọn chúng vẫn có được sức mạnh với trung tâm là Thiên Ma và xâm lược Trung Nguyên. Có gì đảm bảo rằng lần này sẽ không như vậy nữa không?"
"......Không có"
Đường Quân Nhạc thừa nhận. Thanh Minh lập tức gật đầu.
"Lũ người đó bây giờ đang nuôi dưỡng sức mạnh để có thể xông vào Trung Nguyên một lần nữa. Vậy thì bọn chúng hẳn là sẽ tập trung vào việc nuôi dưỡng những Giáo Chủ chân chính. Bởi vì so với việc nuôi dưỡng ngàn giáo đồ yếu kém thì một Giáo Chủ đã có thể phát huy sức mạnh siêu cường hơn gấp nhiều lần"

Trên giang hồ thì việc tạo ra dù chỉ một tuyệt thế cao thủ còn quan trọng hơn rất nhiều so với việc gia tăng quân số đơn thuần.
"Và bọn chúng có tận 100 năm để làm điều đó" Ánh mắt Thanh Minh lạnh lẽo.
"Trong thời gian Trung Nguyên quên đi quá khứ và đắm chìm trong hòa bình thì lũ người đó lại nằm gai nếm mật chờ đợi đến ngày để báo thù Trung Nguyên. Trong suốt 100 năm qua"
"......."
"Nhưng bọn chúng chỉ tạo ra có mỗi một Giáo Chủ mới thôi sao?"
Đường Quân Nhạc thở dài.
Nuôi dưỡng ra một tuyệt thế cao thủ tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Cho dù có dồn toàn bộ tài nguyên của một môn phái và nỗ lực như thế nào chăng nữa, nếu như có thể nuôi dưỡng dù chỉ một người trong

một thế hệ trở thành tuyệt thế cao thủ cũng được xem là thành công rồi. Nhưng mà....nếu như có thời gian 100 năm thì sao đây?
Điều gì sẽ xảy ra nếu như những kẻ bị đánh bại tại Trung Nguyên khi ấy dồn toàn bộ tài nguyên và sức lực từ thời điểm đó đến giờ vào việc bồi dưỡng hậu duệ? Nếu như Ma Giáo - nơi đã có thể đẩy toàn thể Trung Nguyên đến bờ vực diệt vong có thời gian 100 năm để phục thù thì chuyện gì sẽ xảy ra?
'.......Không thể nói rằng không có khả năng đó được'
Sau khi hiểu được tình hình, Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh với khuôn mặt đầy cứng rắn.
"Vậy là.... ngươi nghĩ rằng Ma Giáo đã hoàn toàn hồi phục được sức mạnh rồi ư?"
"Nói thật lòng thì...."
Thanh Minh im lặng một lúc, sau khi đắn đo suy nghĩ rồi mở miệng.

"Ta nghĩ rằng bọn chúng vẫn chưa đạt được số lượng như trong quá khứ. Giáo Chủ nhiều nhất chỉ khoảng 10 người mà thôi. Mặc dù đó là dưới góc nhìn tích cực"
Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu.
Mặc dù có 10 tên như Đoạn Tự Cường là một việc hết sức nổi da gà. Vậy nhưng so với việc có tận mười bảy tên thì việc này vẫn thực tế hơn rất nhiều.
"Vấn đề là sức mạnh của Giáo Chủ" "Hửm?"
"Trong quá khứ khi Thiên Ma chết, Ma Giáo vẫn còn có các Giáo Chủ sống sót. Mọi người biết việc đó có nghĩa là gì không?"
"Vậy là Giáo Chủ từ thời ấy vẫn còn sống ư? Nếu vậy thì tuổi tác của hắn ta rốt cuộc là bao nhiêu vậy?"
Hai mắt Đường Quân Nhạc không thể nào che giấu sự kinh ngạc.

"Đó không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là lũ người đó đã mạnh hơn rất nhiều so với quá khứ"
Bản chất nhục thể sẽ suy yếu khi già đi.
Chuyện này là vấn đề không thể tránh khỏi ngay cả đối với các nhân sĩ giang hồ chống lại thiên lý bằng võ công. Vậy nhưng nội lực là thứ được tích lũy thông qua thời gian. Những cường giả đã có thể dồn ép giang hồ đến bờ vực diệt vong lại tiếp tục tu luyện suốt 100 năm thì không biết bây giờ đã lên đến được cảnh giới nào rồi.
"Tên Giáo Chủ trẻ tuổi đã gọi Thiên Sát là Nhị Giáo Chủ"
"Điều đó có nghĩa là vẫn còn Đại Giáo Chủ. Nếu vậy thì ít nhất có tận 2 Giáo Chủ đã sống sót từ quá khứ cho đến hiện tại"
"Đúng vậy. Tối thiểu là như vậy" Thanh Minh cắn môi.
"Chỉ với sự tồn tại đó thôi, chúng ta có thể đoán được rằng tổng chiến lực của những tồn tại được gọi là Giáo

Chủ bao gồm cả các Giáo Chủ trong quá khứ đã mạnh hơn trước đây rất nhiều"
Tất cả mọi người đều cắn chặt môi. Và Thanh Minh hiểu vì sao bọn họ lại im lặng như vậy.
Ai lại có thể tưởng tượng được rằng có những kẻ có thể sống sót trong suốt thời gian dài như vậy kia chứ?
Khi Thanh Minh chết, Đường Tạo Bình vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Bây giờ hắn đã là người lớn tuổi nhất Đường Môn và chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Một thời gian dài như vậy đã trôi qua.
Nhưng những Giáo Chủ mà ngày ấy cũng đã có tuổi lại có thể sống sót được đến bây giờ ư......
Đương nhiên việc này không phải là bất khả thi. Chẳng phải Thanh Minh cũng đã tận mắt nhìn thấy Giáo Chủ tại Bắc Hải - kẻ sống sót sau chiến tranh trong quá khứ đó ư?
Nhưng trường hợp này thì khác. Giáo Chủ Bắc Hải chỉ là một đứa trẻ vụng về leo lên vị trí đó để khỏa lấp khoảng

trống nghiêm trọng của vị Giáo Chủ ở thời điểm đó mà thôi. Nếu như trong tình cảnh bình thường thì với cái tuổi tác và sự vô dụng đó hẳn là hắn ta đã chẳng dám tự xưng bản thân là Giáo Chủ rồi.
Nhưng mà......
'Thiên Sát'
Tên khốn đó thực sự quá khác biệt.
Hắn ta là kẻ mang ác danh nổi tiếng trong số các Giáo Chủ khủng khiếp trong quá khứ. Và một kẻ như vậy vẫn còn sống nhưng vẫn chưa thể leo lên được vị trí Đại Giáo Chủ.
Ý nghĩa của chuyện đó thực sự quá lớn.
"Chắc chắn là như vậy"
Khi hắn dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn Thanh Minh bằng khuôn mặt căng thẳng tột độ.

"Nếu như Ma Giáo lại xâm lược Trung Nguyên một lần nữa, sức mạnh của Ma Giáo sẽ thua kém gì so với quá khứ"
Cảm giác nơi đầu lưỡi hắn tê cóng lại. Ngay cả đối với Thanh Minh, việc nói ra những lời này không hề dễ dàng. Chỉ mới cách đây không lâu, hắn thậm chí chẳng dám nói chuyện này trước mặt bọn họ. Kẻ thù ở mức độ vừa phải sẽ trở thành động lực khơi dậy lòng hiếu thắng, nhưng kẻ thù lớn đến mức tuyệt vọng sẽ khiến bọn họ không còn chút ý chí nào ngay cả những tham vọng cỏn con.
Thanh Minh tránh tối đa việc đề cập đến Ma Giáo không chỉ để che giấu đi thân phận của bản thân. Mà còn bởi vì bọn họ chưa sẵn sàng chấp nhận sự tồn tại của Ma Giáo.
Nhưng bây giờ thì không thể né tránh được nữa rồi.
Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy và cảm nhận bằng chính làn da của bản thân. Rằng sự hoành hành của bọn

chúng chẳng còn bao lâu nữa. Bây giờ tất cả phải biết đến sự thật này.
Rằng kẻ địch mà bọn họ phải chiến đấu to lớn đến nhường nào và mạnh mẽ ra sao.
'Nếu có hy vọng....'
Ngay lúc ấy.
"Ta có chuyện này muốn xác nhận"
Ánh nhìn của Thanh Minh quay sang bên cạnh. Người phá vỡ bầu không khí nặng nề này không phải ai khác mà chính là Bạch Thiên.
Hắn ta nhìn thẳng vào Thanh Minh, cắn nhẹ môi và mở lời.
"Theo như lời con nói và theo như những gì bọn chúng đề cập đến thì....chẳng phải một nửa chiến lực của Ma Giáo trong quá khứ là sự tồn tại của Thiên Ma hay sao?"
"......Đúng là như vậy"

Bạch Thiên cau mày.
"Vậy thì câu nói Ma Giáo sẽ không thua kém gì quá khứ tức là vẫn ở trong giả định Thiên Ma sẽ quay trở lại và mang sức mạnh như trước kia. Phải không?"
Thanh Minh từ từ gật đầu.
"Chắc chắn không?"
"........."
"Chỉ cần Thiên Ma tái sinh thì hắn sẽ có được sức mạnh như trong quá ư?"
Rõ ràng....tái sinh là một việc vô cùng hoang đường. Nhưng việc tái sinh mà vẫn có lại được sức mạnh như vậy chẳng phải còn kỳ lạ hơn nữa hay sao?
Tất cả mọi người đều gật đầu trước nghi vấn của Bạch Thiên.
Bởi vì dù sao điều quan trọng nhất trong cuộc thảo luận này vẫn là Thiên Ma. Nhưng trái lại những việc mà bọn họ biết về Thiên Ma lại quá ít.

Nhưng rồi, câu trả lời của Thanh Minh lại có phần khác với mong đợi của bọn họ.
"Ta không biết"
"....Cái gì?"
"Ta cũng không biết đâu"
Thanh Minh nói dõng dạc bằng khuôn mặt lạnh lùng.
"Ta cũng không biết tên khốn đó sẽ tái sinh bằng cách nào. Vì vậy mà không thể đoán trước được. Liệu hắn tái sinh xong có cần thời gian để tìm lại sức mạnh hay không. Hay là hắn vừa tái sinh xong đã trở thành tồn tại xứng đáng với cái tên 'Thiên Ma' rồi"
"............"

"Chỉ có một điều có chắc chắn mà thôi. Dù hắn có tái sinh bằng cách nào chăng nữa......Nếu như chúng ta cho hắn thời gian thì kết quả chỉ có một mà thôi"
Thanh Minh Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Đồng thời cũng là Thanh Minh Mai Hoa Kiếm Tôn.
Một người với hai thân phận, hai cuộc đời. Và từ miệng của hắn ta lúc này đã phát ra những câu nói tựa như định mệnh không thể tránh khỏi.
"Nếu như chúng ta không ngăn cản được Ma Giáo và Thiên Ma thì những gì chúng ta thấy ở Hàng Châu sẽ được tái hiện tại toàn bộ Trung Nguyên. Thậm chí còn vượt qua cả Trung Nguyên......"
Đó tựa như một lời tiên tri. Đồng thời cũng là một lời nguyền.
"Toàn bộ thế gian này sẽ diệt vong"
Một hiện thực không thể né tránh đang tìm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro