Chapter 1109. Lần nào ta cũng nổi hết da gà. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1109. Lần nào ta cũng nổi hết da gà. (4)
"Óapppppp!"
Chiêu Kiệt vươn vai dựng cơ thể dậy một cách mạnh mẽ.
"Sảng khoái quá!"
Đã bao lâu rồi hắn mới ngủ dậy muộn như thế này chứ?
Kể từ sau khi tên ma quỷ đó bái nhập Hoa Sơn đến nay, ba từ 'ngủ dậy muộn' đã hoàn toàn mất tích trong cuộc đời của các đệ tử đời ba. Ngay cả ngủ đêm cũng chỉ duy trì một cách khó khăn thì chuyện ngủ dậy muộn được xem là một việc vô cùng xa xỉ.
Nhưng mà hôm nay! Vào ngày mang tính lịch sử này, ngay cả tên khốn nạn kia cũng chẳng thể làm gì được.
Sau khi chỉnh trang y phục, Chiêu Kiệt bước ra khỏi phòng với những bước chân tràn ngập khí thế.
"Đệ dậy rồi đó à?"

"Sư huynh, chào buổi sáng"
"Ừm, sư đệ"
Nhuận Tông mỉm cười đối diện với Chiêu Kiệt. Khuôn mặt hắn ta ngập tràn nhuận khí khác hẳn với khuôn mặt thô ráp mà chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể vỡ vụn như thường ngày........
".....Chuyện này thật là thần kỳ. Không ngờ cơ thể con người ta khi ngủ đủ giấc lại có thể thoải mái đến vậy"
"Khà! Thế mới nói. Cơ thể của đệ lúc này thậm chí có thể đánh với với Thanh Minh một trận đấy"
"Hình như đệ đi quá xa rồi thì phải"
Nhuận Tông cười khúc khích rồi nghiêng nghiêng đầu như vừa nghĩ ra chuyện gì đó.
"Khoan, khoan đã. Vậy thì....."

"Vâng?"
"Những người khác đều đang sống như thế này sao?"
Trong chốc lát, hai người ngơ ngác quay sang nhìn nhau.
"Vậy là đây chính là tình trạng cơ thể vốn có của chúng ta đó ư?"
"Đúng rồi?"
"Điên mất thôi. Chuyện tốt thế này mà chỉ có những người khác biết. Tại sao chỉ mỗi mình ta là không biết vậy nhỉ?"
Nhuận Tông lau đi những giọt nước ướt át trên vành mắt.
Tiểu Kiệt. Không phải đệ không biết mà là đệ đã lỡ quên mất. Và rồi đệ cũng sẽ sớm quên nữa thôi. Khi có một tên ma quỷ sống trên Hoa Sơn thì.....
Chiêu Kiệt bẻ cổ răng rắc.
"Dù sao đệ cũng đang cảm thấy tràn đầy sinh lực. Nếu bảo được nghỉ ngơi 1 ngày thì có thể đệ sẽ lén ra ngoài tu luyện vì cảm thấy tội lỗi. Nhưng vì là nửa ngày nên đệ nghĩ vậy là vừa đủ rồi"

"Ta cũng vậy"
Nhuận Tông cười khúc khích rồi bắt đầu đi bộ về phía sân luyện võ. Mặt trời đã lên đến trung thiên, bây giờ đã đến lúc phải tu luyện rồi.
"Các vị bằng hữu Đường Môn chắc là đã vất vả lắm nhỉ?"
"Mặc dù vậy nhưng mà....."
Nhuận Tông nhún vai.
"Đừng có xem thường danh môn. Bọn họ bối rối vì bất ngờ thôi nhưng danh môn được gọi là danh môn đều có lý do cả. Vì phương thức khác nhau nên vậy thôi, chứ việc tu luyện vốn dĩ của bọn họ không hề thua kém chúng ta đâu"
"Làm gì có chuyện đó" "Hả?"
Nhuận Tông quay lại nhìn về phía sau. Không biết từ khi nào, Đường Tiểu Tiểu đã tiến lại gần bọn họ và nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Nếu vậy thì ngay từ đầu khi muội gia nhập Hoa Sơn đã chẳng bị sốc đến vậy"

"........."
"Phương thức và cường độ khác nhau thì đúng rồi. Làm gì có môn phái nào trên thế gian này tu luyện đến phát điên như Hoa Sơn chứ?"
"Vậy, vậy hả?"
"Ngay từ đầu, các môn phái khác cho dù muốn tu luyện như thế này cũng không thể làm được"
"Tại sao chứ?"
"Bởi vì con người không thể chịu đựng được"
Nhuận Tông nghiêng nghiêng đầu với khuôn mặt đầy nghi hoặc.
"Nhưng chúng ta đã chịu đựng được mà?"
"Xem cái sư huynh này nói này"
Đường Tiểu Tiểu nhìn Nhuận Tông như thể cảm thấy rất hoang đường.
"Huynh thử đi lục soát toàn bộ thiên hạ này xem. Có môn phái nào được ăn linh dược nhiều như Hoa Sơn không?"

"........"
"Tử Tiêu Đan của Hoa Sơn hoàn toàn không hề thua kém gì Đại Hoàn Đan của Thiếu Lâm. Không, xét về một khía cạnh nào đó thì còn hơn nữa là đằng khác. Sư huynh biết mà đúng chứ?"
"Đúng, đúng là vậy"
Bởi vì nó là bí dược của Dược Tiên kia mà.
"Ngay cả ở Thiếu Lâm bọn họ cũng không tùy tiện cho Đại Hoàn Đan. Chỉ có những kẻ được chọn lựa kỹ càng từ những người đã được kiểm chứng về tài năng mới được mỗi người một viên mà thôi"
"Đúng vậy"
Khoảng cách giữa hai hàng lông mày của Đường Tiểu Tiểu nhăn lại.
"Nhưng mà Hoa Sơn lại được uống linh dược như uống thuốc bổ vậy"
"........."
"Thậm chí số lượng Tử Tiêu Đan mà tiểu sư phụ Tuệ Nhiên uống sau khi đến Hoa Sơn còn nhiều hơn số Đại Hoàn Đan được uống tại Thiếu Lâm"

Hai người câm như hến chỉ biết gật đầu.
Nếu xét về chuyện đó thì Tuệ Nhiên chỉ học và sử dụng võ công Thiếu Lâm thôi nhưng trên thực tế thì vẫn được xem như đệ tử của Hoa Sơn. Chẳng phải đạo lý làm người là phải trung thành với bên cho bản thân nhiều thứ hơn sao?
"Vì Hoa Sơn như vậy nên mới chịu đựng được chuyện này. Nếu như là môn phái khác hẳn hẳn đã có rất nhiều tiếng khóc trong đám tang rồi. Khi còn nhỏ, cơ thể không chịu đựng được nên không thể tu luyện, khi có tuổi, tiêu chuẩn cũng cao lên nhưng vì đã có quán tính trong việc tu luyện nên không dễ gì có thể thay đổi. Và ở tuổi đó việc kiểm soát cũng rất khó khăn"
"Cũng phải....."
Việc huấn luyện những đứa trẻ thuộc lứa 10 tuổi và những kẻ đã 30 tuổi không hề giống nhau. Đương nhiên sẽ có sự phản kháng.
'Nhưng đó chỉ áp dụng cho trường hợp kẻ huấn luyện không phải là Thanh Minh mà thôi'
Phản kháng là chết. Không, thậm chí chết còn tốt hơn. Mà bọn họ cũng chẳng có gan dám bỏ trốn.

Bởi vì hắn là con người như vậy nên toàn thể Hoa Sơn, Đường Môn, Lục Lâm và cả Nam Cung Thế Gia mới bị hắn hành hạ như thế này chứ.....
"Dù sao thì đây không phải là chuyện muốn là có thể làm được. Vì vậy mà mấy tiểu đệ của ta cũng đang trong tình trạng sống dở chết dở đây"
"Thì ra là vậy"
"Mọi người thường nghĩ rằng trọng tâm của Hoa Sơn là Thanh Minh sư huynh, nhưng theo như ta thấy thì vai trò của Tử Tiêu Đan cũng không kém gì"
"Vậy thì đúng rồi?"
"Huynh nói vậy là sao?"
"Người tạo ra Tử Tiêu Đan chính là Thanh Minh" Đường Tiểu Tiểu sau khi suy nghĩ hồi lâu thì gật đầu.

"Đúng thật này....."
Ngay lúc ấy, Chiêu Kiệt - người vẫn im lặng nãy giờ bỗng mở lời như vừa nghĩ ra chuyện gì đó.
"Tiểu Tiểu à" "Vâng?"
"Vậy thì có hơi kỳ lạ. Tại sao các môn phái khác không giải quyết vấn đề linh đan nhỉ?'
Đường Tiểu Tiểu nhìn Chiêu Kiệt với ánh mắt kiểu 'sao trên thế gian này lại có đứa không não như thế này chứ'. Chiêu Kiệt đón nhận ánh nhìn đó lập tức co rúm lại.
"Sư huynh có đúng là nhi tử của một thương nhân không vậy?"
"Chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện này?"
"Huynh nghĩ linh đan là thứ muốn là làm được à? Muốn luyện chế linh đan cần có nội đan của linh vật quý hiếm, và còn các linh dược cả vài chục năm mới xuất hiện 1 lần nữa đấy!!"
"Vậy, vậy hả?"

"Thiên Độc Đan của Đường Môn cũng phải đỏ mắt tìm kiếm các loại độc vật quý hiếm thì mới luyện chế được. Điều tuyệt vời của Tử Tiêu Đan là nó được làm từ những nguyên liệu mà chỉ cần con người quyết tâm là có thể tìm được"
"A........"
Phải đến lúc đó, Chiêu Kiệt mới hiểu ra và gật đầu.
"Tử Tiêu Đan của Hoa Sơn bây giờ có hiệu năng tốt hơn so với Tử Tiêu Đan trước đây. Nhưng so với việc làm ra một viên Tử Tiêu Đan bây giờ thì việc tạo ra 1 viên Tử Tiêu Đan khi ấy cần nỗ lực hơn gấp trăm lần?"
"Vì vậy mà kết luận là....." "Hửm?"
Chiêu Kiệt cười hihi.
"Các thành viên Đường Môn bây giờ đang sống dở chết dở vì thiếu thể lực"
"Đúng là vậy"
Nếu cắt hết đầu đuôi đi thì đúng là có ý nghĩa đó thật.

"Hư hư hư. Chuyện đó cũng thú vị lắm chứ. Chúng ta đi xem thử nhé?"
Nhuận Tông cau mày trước lời nói của Chiêu Kiệt.
"Đệ không nên nói vậy trước mặt Tiểu Tiểu chứ.....tại sao đệ lại có ác cảm như vậy với Đường Môn? Đệ được sinh ra ở Tứ Xuyên kia mà?"
"Là vì đệ được sinh ra ở Tứ Xuyên nên mới như vậy đấy?"
"Tại sao?"
Chiêu Kiệt tặc lưỡi quay sang nhìn Nhuận Tông.
"Vậy sư huynh sinh ra ở Thiểm Tây thì có thích Tông Nam không?"
"Làm gì có chuyện đó"
"Thì đệ cũng vậy. Kể từ khi còn nhỏ, đệ đã phải sống trong tâm thế sợ hãi Đường Môn nên vô thức hình thành ác cảm. Phải đến bây giờ, đệ mới khắc phục được điều đó"
Nhuận Tông lắc đầu.

'Cả đời này đệ sẽ không sửa nổi đâu'
Ngay đến việc nhìn Tiểu Tiểu thôi còn thấy sợ mà đòi khắc phục được nỗi sợ Đường Môn?
Hay là Tiểu Tiểu còn đáng sợ hơn Đường Môn nhỉ?
Chiêu Kiệt cười khúc khích, Nhuận Tông lắc đầu cùng Đường Tiểu Tiểu với biểu cảm phức tạp cùng nhau tiến về phía sân luyện võ. Và rồi.....
"A.....lạnh quá"
"Sao đột nhiên hàn khí....."
Ba người đồng loạt run lên lẩy bẩy. "Chưa gì đã đến mùa đông rồi sao?"
Ba người nhanh chóng có mặt tại sân luyện võ và đi vào giữa các đệ tử Hoa Sơn đang xếp hàng. Và ngay khi phát hiện ra bóng lưng quen thuộc, bọn họ lập tức bám sát phía sau.
"Sư thúc"
"Hả?"
"Bầu không khí làm sao vậy ạ?"

"A.....chuyện đó"
Bạch Thiên mấp máy môi như đang định nói gì đó nhưng rồi hắn chỉ hất cằm về phía trước.
"Tự mình xem đi" "Vâng?"
Ba người ngay lập tức hướng mắt về phía Bạch Thiên chỉ điểm. Và rồi ba cái miệng của bọn họ đồng loạt há hốc ra mà không cần phải hẹn trước.
"Ơ........"
"Woa........"
"Hơ........"
Không có gì đặc biệt cả. Các thành viên Đường Môn chỉ đang xếp hàng trước mặt bọn họ mà thôi. Giống như bắt đầu tu luyện như mọi khi.
Chỉ là một điểm khác biệt rất rất nhỏ........ "Ôi trời ơi. Đại ca....."
Cơ thể Đường Tiểu Tiểu run lên.

Đường Bá - Tiểu Môn Chủ Đường Môn đứng ở vị trí dẫn đầu có khuôn mặt đen xanh lẫn lộn. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩa rằng hắn đã sơn màu lên mặt trước khi đến.
"Bộ dạng....."
"Rốt cuộc thì........"
Khuôn mặt của các thành viên Đường Môn sưng húp đến mức buồn cười. Vậy nhưng không ai dám bật cười khi nhìn vào những khuôn mặt đó.
Bởi vì giữa đôi mắt nhỏ như lỗ khuy không thể sưng phồng lên đó là từng dòng ánh mắt đầy oán hận đang dâng trào.
"Hoa Sơn....."
"Lũ chó chết....."
"Ta sẽ giết chết các ngươi"
Chiêu Kiệt co rúm lại lùi về phía sau.
Đằng ấy ơi? Kẻ khiến cho các người ra nông nỗi này đâu phải Hoa Sơn bọn ta chứ? Các người bị ăn tát ở đâu đâu rồi lại đổ cho bọn ta.....
"Tên phản bội....."

"Lũ khốn nạn Thiểm Tây........"
Woa.....khi phải đối mặt với Tà Bá Liên bọn họ cũng chẳng có cái ánh mắt như vậy.
"Khụ, Khụ"
Bạch Thiên ho lên một tiếng thật lớn.
"Có vẻ như Môn Chủ Đường Môn đã rất tức giận"
"Chắc chắn rồi"
"Dù có tức giận thế nào chăng nữa thì.....sao có thể biến con người ta ra cái bộ dạng như vậy....."
Đường Tiểu Tiểu phản bác ngay lập tức.
"Không sao đâu. Y thuật của Tứ Xuyên Đường Môn là đệ nhất thiên hạ mà. Hẳn là sẽ nhanh chóng trị khỏi thôi"
"........"
Những lúc thế này mới biết cái máu nóng của Đường Tiểu Tiểu từ đâu mà ra.
"Mọi người đến cả rồi đấy à?"

Thanh Minh chắp tay sau lưng, bước đến một cách nhẹ nhàng. Sau đó hắn khẽ liếc nhìn Đường Môn và Hoa Sơn đang đứng đối diện nhau.
"A.....Vốn dĩ chiều nay ta có việc riêng cần giải quyết"
Ngay khi Thanh Minh nói rằng có việc riêng, ánh mắt sắc bén như dao của các thành viên Đường Môn lập tức hướng về phía hắn ta.Nếu như có thể giết người bằng ánh mắt thì bây giờ chắc chắn cơ thể của Thanh Minh đã vỡ vụn.
".........Nhưng mà.....à.....ờ.....có vẻ như việc đó khá khó....."
Thanh Minh né tránh ánh mắt của các thành viên Đường Môn rồi nhìn lên bầu trời xa xăm.
'.....Ta đã nghĩ thật may vì ông ta không có máu nóng giống nhà ngươi.....'
Nghĩ lại thì dù sao cũng là họ hàng thì lẫn vào đâu được nhỉ?
Thanh Minh lén lút nhìn về phía sau. Đường Quân Nhạc đang khoanh tay với khuôn mặt cứng đờ nhìn chằm chằm vào hắn ta bằng ánh mắt phừng phừng khói lửa như muốn nói rằng.

'Ta tuyệt đối sẽ không nói một lời nào, cũng sẽ không đụng chạm đến quyền huấn luyện của nhà ngươi, nhưng ta cảm thấy rất khó chịu khi nhà ngươi nói rằng có thể thay đổi phương thức huấn luyện'
"Ờ........chuyện là.....hơ hơ. Nếu chỉ đánh một lần rồi kết thúc thì đôi bên đều cảm thấy đáng tiếc phải không nào?"
Thanh Minh vừa dứt lời, các đệ tử Hoa Sơn lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
Như thể muốn nói rằng bọn họ rất, cực kỳ, vô cùng cảm thấy ổn. Không hề có một chút tiếc nuối nào hết.
Tất nhiên Thanh Minh vẫn cứ giả vờ như không biết gì cả.
"Vì vậy mà không còn cách nào khác. Hôm nay chúng ta hãy đấu một trận giống như hôm qua.....bên nào thắng thì ngày mai cũng sẽ được nghỉ nửa ngày"
"Khoan, khoan đã. Thanh Minh à"
"Nhìn cái ánh mắt của bọn họ kìa? Có khác nào sát nhân không?"

Trong ánh mắt của các đệ tử Hoa Sơn lúc này hiện lên rõ ràng hình ảnh một Thanh Minh bối rối và một Đường Quân Nhạc phải đến tận lúc này mới cảm thấy hài lòng với nụ cười nở trên môi.
"Vậy thì, bắt đầ....."
"Giếttttt"
"Giết hết tất cả bọn chúng!!!"
"Chôn bọn chúng! Lũ mang chủng chó chết"
Ngay khi Thanh Minh dứt lời, các thành viên Đường Môn lập tức rút ám khí ra khỏi tay áo và lao đến.
"Hicccccc!"
"Mau, mau tránh đi!!!"
Đó cũng là lúc các đệ tử Hoa Sơn nhận ra các thanh ám khí đổ xuống như mưa từ trên trời. Có cái gì đó sai sai bắt đầu quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro