Chapter 988. Tiểu tăng cái gì cũng không nhìn thấy. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 988. Tiểu tăng cái gì cũng không nhìn thấy. (3)
"Đạo trưởng."
"Đi đi."
"Đạo trưởng..."
"A, đã bảo là đi đi mà."
"Đạo trưởng......"
"Trời đất ơi!"
Thanh Minh quay phắt lại đạp Nam Cung Độ Huy một phát. Bốp!
"Hự!"
Nam Cung Độ Huy lăn mòng mòng sau cú đạp của Thanh Minh. "Cái tên khốn này! Ta hết chịu nổi ngươi rồi đấy?"
Thanh Minh tức giận trợn hai mắt nhìn Nam Cung Độ Huy.
"Này! Bộ bọn ta trông dễ dãi vậy sao? Cứ nói muốn gia nhập là bọn ta phải chấp nhận à? Trịch thượng kiểu Nam Cung Thế Gia nổi danh thiên hạ muốn gia nhập mà mấy tên ăn mày Thiên Hữu Minh lại dám từ chối? Kiểu như thế ấy hả?"

Nam Cung Độ Huy thất kinh liền bật dậy.
"Đạo, đạo trưởng! Ý tại hạ không phải như vậy.....!"
"Nếu không phải vậy thì là gì? Chưởng Môn Nhân đã đồng ý chưa? Đường Môn Chủ đã đồng ý chưa? Chết tiệt! Bây giờ nhà ngươi là Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia rồi nên không xem những người đó ra gì hết đúng không?"
"Tại, tại hạ á?"
Ta làm sao dám chứ?
"Phải đấy, ngươi! Chính tên khốn nhà ngươi đấy! Ở đây ngoài ngươi ra còn có ai mang danh Nam Cung nữa à?"
Nam Cung Độ Huy nhìn Thanh Minh với khuôn mặt như thể nhìn thấy ma quỷ.
Cả cuộc đời của hắn có lúc nào phải trải qua cảm giác bị dồn ép như vậy đâu chứ? Đường đường là Tiểu Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia, hắn luôn được mọi người kỳ vọng và tôn sùng, vậy nên sự tồn tại của Thanh Minh đối với hắn mà nói thật sự quá khắc nghiệt.

Nhưng vẫn như mọi khi, Thanh Minh không quan tâm đến lập trường của người khác.
"Tiểu tử khốn kiếp nhà ngươi định xem ai là nô bộc vậy hả?! Vào thời kì thịnh vượng nhất thì cành vàng lá ngọc mặt hếch lên Thương Thiên rằng thì là thủ lĩnh của Ngũ Đại Thế Gia, rằng thì là Bá Chủ của An Huy! Còn khi tất cả sụp đổ thì cái gì? Người một nhà? Người một nhàaaaaa áaaaaa? Ta chưa từng ngồi ăn chung mâm với ngươi mà sao lại bảo là người một nhà thế hả tên tiểu tử chết tiệt này!"
"Không, không phải vậy mà. Đạo trưởng! Trước tiên hãy nghe tại hạ nói một chút đã......"
"Không cần!"
Ngũ Kiếm đứng từ xa chứng kiến cảnh tượng này, trên mặt lộ ra biểu cảm kì lạ. Nam Cung Độ Huy đã rũ bỏ thể hiện của một Gia Chủ Nam Cung Thế Gia mà bám riết lấy Thanh Minh. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Chiêu Kiệt quay sang nhìn Bạch Thiên rồi mở lời.
"Sư thúc." "Hả?"

"Cái tên kia là kiểu người như vậy sao?" "......"
Bạch Thiên vốn đã định đáp lại 'Ta làm sao mà biết được?' nhưng ngay lập tức từ bỏ ý định đó.
Phải nói sao nhỉ..... Trong đại hội tỷ võ lần đó chẳng phải trông hắn rất tươm tất và khôi ngô tuấn tú hay sao...
Nhuận Tông gãi gãi đầu như thể không thể nào hiểu nổi. "Tại sao hắn phải làm vậy chứ?"
Bạch Thiên nhún vai rồi trả lời.
"Trên lập trường của Nam Cung thiếu hiệp, không còn phương pháp nào khác ngoài việc gia nhập Thiên Hữu Minh bằng mọi giá"
"Nhất thiết phải vậy ạ?"
"Đúng vậy, không còn biện pháp nào khác." Bạch Thiên lẳng lặng nhìn Nam Cung Độ Huy. 'Bây giờ An Huy quá nguy hiểm.'
An Huy tọa lạc tại tỉnh Chiết Giang giáp ranh với Trường Giang. Mặc dù không hoàn toàn nằm trong địa phận hoạt động của Thủy

Lộ Trại, nhưng chỉ cần Thủy Lộ Trại quyết tâm thì bất cứ lúc nào cũng có thể kéo thuyền đoàn đến đó.
Và cả.......
'Thủy Lộ Trại lúc này có lẽ máu đã dồn lên đến đỉnh đầu rồi'
Đương nhiên nhuệ khí của Thủy Lộ Trại đã đi vào lòng đất nhưng Hắc Long Vương khả năng cao cũng đã để mắt tới bọn họ.
Tại sao lại không chứ?
Mặc dù tất cả đều là kế sách của Trường Nhất Tiếu, nhưng suy cho cùng Thủy Lộ Trại đã đại bại trước Thiên Hữu Minh còn Hắc Long Vương cũng bị Thanh Minh đánh bại và mất đi một cánh tay.
Hắc Long Vương dĩ nhiên sẽ ra sức trút cơn giận đó lên bất cứ đâu. Và hiện tại, Nam Cung Thế Gia chính là đối tượng hoàn hảo để hắn ta giải tỏa cơn thịnh nộ đó.
Tất cả những chuyện này đều bắt đầu từ việc Nam Cung Thế Gia công kích Thủy Lộ Trại. Hơn nữa, chiến lực của Nam Cung Thế Gia còn lại bây giờ không tới một phần ba lúc trước.
"Thủy Lộ Trại sẽ tấn công Nam Cung Thế Gia sao?"

Lưu Lê Tuyết dường như cũng đã đoán ra được mọi chuyện. Bạch Thiên liền gật đầu.
"Thông thường thì cho dù Thủy Lộ Trại có tấn công Nam Cung Thế Gia thì bọn họ cũng không có gì phải sợ.... Nhưng tình hình bây giờ không ổn lắm."
Việc tổn thất quá nhiều chiến lực ở Mai Hoa Đảo dĩ nhiên là vấn đề, nhưng việc bọn họ quay lưng với Cửu Phái Nhất Bang lại là một vấn đề lớn hơn nữa.
Trong tình huống này, nếu như Thủy Lộ Trại tấn công Nam Cung Thế Gia thì liệu Cửu Phái Nhất Bang có đứng ra giúp đỡ Nam Cung Thế Gia hay không?
Bạch Thiên bật cười lạnh lùng.
'Không, không biết được. Kể cả không quay lưng đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì chắc chắn cả'
Sau những việc mà Bạch Thiên đã được chứng kiến thì không thể nào tin tưởng Cửu Phái Nhất Bang một lần nào nữa.
"Bản thân việc Thủy Lộ Trại thất bại không phải là vấn đề gì lớn. Vấn đề là sau sự kiện lần này có lẽ Hắc Long Vương đã mất đi

quyền làm chủ Thủy Lộ Trại. Chẳng phải điều căn bản của binh pháp dùng địch nhân bên ngoài để trấn áp nội binh khi có nội chiến phát sinh hay sao?"
"Vâng, Sư thúc."
Nhuận Tông cúi đầu tựa như đã hiểu được.
"Trên lập trường của Thủy Lộ Trại thì Nam Cung Thế Gia là con mồi dễ dàng nhất."
"Đúng vậy."
Lúc này Chiêu Kiệt cũng lên tiếng.
"Không chỉ có như vậy."
"Hả?"
Bạch Thiên quay đầu về phía Chiêu Kiệt. Chiêu Kiệt nhìn Nam Cung Độ Huy với ánh mắt buồn bã như thể hắn biết điều gì đó.
"Vốn dĩ Thế Gia là nơi lấy sức mạnh làm nền tảng. Cho dù có thanh liêm khiết bạch đến đâu thì cũng sẽ phát sinh các vấn đề này kia."
".....Tức là những mâu thuẫn trong quá khứ cũng có thể sẽ bị đào lại"

"Phải. Ngay từ đầu Giang Hồ không phải là nơi mà những kẻ không có sức mạnh được phép yên phận."
Đường Tiểu Tiểu cũng gật đầu với khuôn mặt buồn bã. "Sư huynh nói đúng, sư thúc."
"Ừm."
Bạch Thiên thở dài.
'Đúng vậy. Có lẽ không có môn phái nào cảm nhận được sự thật đó sâu sắc như Hoa Sơn'
Chỉ cần nghĩ đến việc sau khi Hoa Sơn mất đi sức mạnh vì cuộc tập kích của Ma Giáo có thể biết được ngay. Những kẻ đã định phủi sạch tất cả những gì còn sót lại trên Hoa Sơn chẳng phải đều là vì bọn chúng có oán hận gì đó đặc biệt hay sao?
'Không. Không hẳn là như vậy.'
Giang Hồ chính là nơi mà ngay khi mất đi sức mạnh thì những kẻ hàng ngày vẫn tươi cười với mình sẽ hóa cường đạo trong nháy mắt. Nếu cứ như thế này thì cho dù Thủy Lộ Trại không có động tĩnh gì thì Nam Cung Thế Gia vẫn gặp phải chuyện tương tự như Hoa Sơn trong quá khứ mà thôi.

"Nếu như không ở cùng phe với Cửu Phái Nhất Bang nữa thì sẽ không có một môn phái nào chịu đứng ra giúp đỡ Nam Cung Thế Gia. Những gia môn còn lại của Ngũ Đại Thế Gia lại cách đây quá xa.... Và như mọi người cũng đã biết, vốn dĩ mối quan hệ giữa Ngũ Đại Thế Gia không phải lúc nào cũng tốt đẹp."
"Đúng vậy."
"Cho nên.... Bây giờ Nam Cung thiếu hiệp cần một mái nhà. Không phải là chỉ riêng bản thân hắn, mà những người sống sót còn lại của Nam Cung Thế Gia cũng cần một mái nhà để nghỉ ngơi."
"Hừm."
Nhuận Tông gật đầu một cái như thể đã hiểu.
"Nhưng mà, sư thúc."
"Sao thế? Con còn nghi vấn điều gì à?"
"Nhưng mà đó vốn không phải chuyện mà con thắc mắc" "Vậy thì chuyện gì?"
Nhuận Tông nhìn Nam Cung Độ Huy với khuôn mặt bối rối và nói.

"Nếu hắn muốn gia nhập Thiên Hữu Minh, thì hắn có thể tìm đến Chưởng Môn Nhân hay Đường Môn Chủ mà nói chuyện, cớ sao hắn phải bám theo Thanh Minh như vậy? Vậy là ngay từ đầu hắn chẳng thèm để tâm gì đến những lời của Chưởng Môn Nhân."
"......"
Nam Cung Độ Huy giống như không biết mệt cứ bám chặt lấy tên tiểu tử Thanh Minh, kết quả bị hắn đá văng. Bạch Thiên nhìn Nam Cung Độ Huy với biểu cảm kỳ quái rồi nói.
"......Hắn bị thương rất nặng mà. Có lẽ điều đó đã ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của hắn"
"........."
Đó là chuyện mà bọn họ không thể nào hiểu được.
***
Rất nhiều sơn tặc đang tụ tập ở đại điện bận rộn múa bút tính toán.
Nhờ sự chiếu cố của Huyền Tông, Nam Cung Độ Huy - kẻ đã được kéo đến nơi này nhìn vào khuôn mặt của những người có mặt mà nuốt nước bọt khô khốc.

Sức nặng quá khác biệt.
Nếu là Nam Cung Độ Huy trong quá khứ, có lẽ hắn sẽ không cảm thấy áp lực quá lớn như vậy. Nhưng bây giờ hắn đang phải cố gắng kiếm chế trong tuyệt vọng khi toàn thân không tự chủ được mà co rúm lại.
Là bởi vì Nam Cung Thế Gia đã trở nên tầm thường sau khi mất đi Nam Cung Hoảng ư?
Không phải như vậy.
'Có thể là bởi vì vị thế của những vị này đã khác hoàn toàn so với trước kia'
Những người chưa từng trải qua sẽ không thể biết rõ. Tuy nhiên những kẻ có cùng lập trường với Nam Cung Độ Huy lúc này ai rồi cũng sẽ có những cảm xúc tương tự mà thôi.
Nam Cung Độ Huy lặng lẽ nhìn Huyền Tông. 'Chỉ một mình ngài ấy là đủ rồi'
Trước kia Huyền Tông chẳng qua chỉ là Chưởng Môn Nhân của một môn phái vô danh tiểu tốt nào đó. Mặc dù ông ta cũng đã leo lên được thượng tọa - nơi tập trung các thủ lĩnh của những môn

phái tham gia đại hội tỷ võ, nhưng lạnh lùng mà nói, cho dù ông ta có bị đuổi ra khỏi thượng tọa thì cũng chẳng có gì lạ.
Tuy nhiên, sau khi gặp lại ở Trường Giang, ông ta đã trở thành Chưởng Môn Nhân Đại Hoa Sơn Phái - môn phái đã đánh bại Võ Đang và trở thành nòng cốt của Giang Hồ. Và bây giờ trên tư cách là Minh Chủ Thiên Hữu Minh, ông ta đã đường đường chính chính đối mặt với Pháp Chỉnh của Thiếu Lâm và Trường Nhất Tiếu của Tứ Bá Liên.
Đứng trước một người như vậy mà căng thẳng thì có gì là lạ? Ngược lại những kẻ không căng thẳng mới đúng là những kẻ mất trí.
'Không chỉ riêng Chưởng Môn Nhân Huyền Tông.'
Ngồi bên cạnh ông ta là Đường Quân Nhạc - Môn Chủ Đường Môn cũng từng giống như vậy.
Tất nhiên, Đường Quân Nhạc trong quá khứ có vị thế cao hơn.
Nhưng Đường Quân Nhạc của mấy năm về trước liệu có thể so sánh với Đường Quân Nhạc - nhân vật đứng thứ hai của Thiên Hữu Minh bây giờ không?

Tuyệt đối không.
Nam Cung Độ Huy là người hiểu rõ nhất sức mạnh của Ngũ Đại Thế Gia. Mặc dù hai cái tên được đặt ngang hàng, nhưng bất luận có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì Ngũ Đại Thế Gia cũng không thể so sánh được với Cửu Phái Nhất Bang. Điều đó có nghĩa là Nam Cung Hoảng cũng không dám ngang hàng với Pháp Chỉnh của Thiếu Lâm.
Nhưng Thiên Hữu Minh thì khác. Không phải bọn họ đã chứng minh bản thân hoàn toàn có thể ngang hàng với Cửu Phái Nhất Bang hay sao?
Các đệ tử Hoa Sơn và môn đồ Đường Môn đứng ở hai bên cũng vô cùng xuất chúng.
'Vấn đề là đó không phải là tất cả'
Sức mạnh của Thiên Hữu Minh không chỉ từng này. Bởi vì bọn họ còn có thể kêu gọi cả Nam Man Dã Thú Cung và Bắc Hải Băng Cung bất cứ lúc nào.
Chỉ như vậy thôi cũng đã cảm nhận được Thiên Hữu Minh lớn mạnh đến nhường nào.

Và cuối cùng!
Ánh mắt của Nam Cung Độ Huy hướng về phía Thanh Minh, kẻ với vẻ mặt đầy phiền toái.
'Một kiếm tu trẻ tuổi đã chiến thắng Hắc Long Vương.'
Khi tin tức này được lan truyền, chắc chắn toàn thể giang hồ sẽ dậy sóng. Thậm chí là đảo diên.
Cho đến bây giờ Thanh Minh đã rất nổi tiếng. Suốt thời gian qua, mặc dù không chỉ có một hai người được xem là Thiên Hạ Đệ Nhất Hậu Khởi Chi Tú, nhưng duy chỉ có Thanh Minh nổi tiếng có lẽ chỉ vì một lý do.
'Thực lực của hắn ta tuyệt đối không chỉ dừng lại ở mức đó.'
Nói cách khác, Thanh Minh sau này nhất định sẽ leo lên đến vị trí Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân.
Hiện tại khắp cả Giang Hồ này không hề tồn tại kẻ gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân. Không, không chỉ có hiện tại, mà gần như cả thời kì này cái danh hiệu đó không hề tồn tại.
Phải tỷ võ thì mới biết được ai mạnh hơn ai. Tuy nhiên những cao thủ đệ nhất của một môn phái vì có quá nhiều vướng bận

liên quan đến danh dự của toàn thể môn phái nên không dễ gì có thể cùng ai đó phân tranh cao thấp.
Bởi vì nếu bại trận thì sẽ mất đi rất nhiều thứ.
Vì vậy mặc dù tồn tại những kẻ có thực lực đủ để được gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân nhưng cái danh đó lại không hề tồn tại. Chính vì vậy mà những cái danh Thiên Hạ Tam Đại Kiếm Tu hay Thiên Hạ Ngũ Đại Đao Khách, v.v... đã xuất hiện.
Nhưng Thanh Minh thì không.
Thanh Minh đã chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy rằng một ngày nào đó hắn sẽ trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân trong đại hội tỷ võ. Và những việc làm của hắn sau đó cũng được thế nhân toàn thiên hạ thừa nhận rằng ngày đó không còn xa.
'Và cả Hắc Long Vương.'
Bây giờ tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Thiên Hữu Minh sẽ sớm có được một Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân xác cố bất động.
Trong Giang Hồ không ai là không hiểu ý nghĩa của những lời này.

'Trật tự của Giang Hồ thực sự có thể thay đổi.'
Và sự thay đổi đó chính là từ Thanh Minh mà ra!
Nam Cung Độ Huy nắm chặt bàn tay. Mặc dù rất khó để theo kịp, nhưng hắn không thể không tiến về phía trước. Bởi vì con đường mà người kia đang đi chính là con đường hướng đến đỉnh cao.
'Vì vậy mà nhất định phải là gia nhập Thiên Hữu Minh.....' Ngay khi Nam Cung Độ Huy một lần nữa hạ quyết tâm thì.
"Hô hô hô hô. Thật vui khi được gặp lại mọi người như thế này. Chà, tất cả là nhờ ta đã chuẩn bị thuyền bè kịp lúc phải không nào? Nhưng cũng không cần cảm ơn ta đâu! Cùng là thành viên Thiên Hữu Minh với nhau việc giúp đỡ cũng là đương nhiên...Khọc!"
Thanh Minh vung một đấm móc thẳng vào quai hàm của Lâm Tố Bính khiến hắn phải run rẩy.
"Đã định bỏ qua rồi mà còn chọc cứt ra ngửi vậy hả? Này, tên khốn kiếp kia! Nếu như nhà ngươi đến sớm hơn dù chỉ một khắc thì ta đã lấy được đầu của tên Trường Nhất Tiếu đó rồi! Đã bảo nhanh nhanh cái chân lên rồi mà sao lại đến muộn hả?"

Không biết có phải Thanh Minh đã quá tức giận rồi hay không, hắn dứt khoát leo lên bụng Lâm Tố Bính và vung những nắm đấm như mưa. Lâm Tố Bính liều mạng chặn lại những cú đấm nện xuống mặt và liên tục biện minh.
"Không, không phải chứ! Tại sao đó lại là lỗi của ta chứ? Ta đã cố gắng hết sức.......!"
"Ô hô, ngươi cũng là lũ chó Tà Phái nên không muốn nhìn cảnh bay đầu của tên đầu sỏ Tà Phái chứ gì? Đừng biện minh nữa, chết đi, tên khốn kiếp này! Đi chết đi!"
"Không, ta với hắn là oan gia! Aaaa! Ta phát điên mất thôi!"
Trên trán Nam Cung Độ Huy không ngừng túa ra mồ hôi lạnh.
'Chuyện, chuyện này là sao đây.....?'
Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra ở chỗ đông người tụ tập như thế này chứ?
"E hèm."
Trong khoảnh khắc đó, Huyền Tông khẽ ho lên một tiếng.
Nam Cung Độ Huy giương mắt nhìn Huyền Tông. Đúng vậy, đương nhiên Thanh Minh phải bị phạt rồi.....

"Bắt đầu thôi."
"Vâng."
"Chết đi! Chết đi, tên khốn kiếp!"
"Trước hết, với vấn đề còn tồn đọng đầu tiên......."
Những người khác bắt đầu thảo luận như thể cảnh tượng Thanh Minh nện Lâm Tố Bính đó chẳng là gì.
Nam Cung Độ Huy nhìn thấy tình cảnh tuyệt tình như vậy liền ngước mắt nhìn lên trần nhà.
'Hay là ta cứ quay lại gia nhập Ngũ Đại Thế Gia nhỉ?' Thật sự...quá khó để thích nghi mà.
Ha... Ha ha......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro