Đệ đẹp lắm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hèm, đáng lẽ là oneshot thôi, nhưng mà nó dài quá nên buộc phải tách ra thành hai phần. Cơ mà t tự thấy cái này sến điên luôn =)))) Chúc mọi người xem vui vẻ!

---
- Hả?

Đường Trản ngoáy ngoáy một bên tai, thổi phù phù vài cái. Uầy, chắc chắn là mình nghe nhầm rồi, làm gì có chuyện Tứ Xuyên Đường Môn vang danh thiên hạ lại phải dùng đến mỹ nhân kế để câu dẫn lũ mã tặc đang hoàng hoành trên con đường dẫn đến Vân Nam chứ? Làm gì có chuyện đó ha?

Nếu có thật thì sao lại tìm đến Ngũ công tử Đường Môn như mình? Hahaha.

Thế nhưng, câu nói của Tổng quản Đường Thượng Thu đã ngay lập tức dập tắt suy nghĩ kia của Đường Trản. Hóa ra bản thân y không hề nghe nhầm, mà là nghe rất rõ là đằng khác.

Vị Tổng quản đã phục vụ Đường Môn nhiều năm qua ôn tồn mở lời.

- Vậy để tại hạ mạn phép nhắc lại- Công tử được giao nhiệm vụ giả dạng thành nữ nhân để làm mồi nhử, tập kích mã tặc trên các tuyến đường đến Vân Nam ạ.

Ngay sau đó, Đường Trản xù lông hết cả lên, chẳng khác gì một con mèo vừa gặp phải chuyện không như mong muốn của mình. Làm gì có việc y cam tâm?

- Ơ? Sao lại là ta! Tổng quản? Này? Ngài nói gì có lý chút đi chứ? Ít nhất cũng giải thích cho ta hiểu rõ chuyện đang xảy ra cái đã!

Đường Thượng Thu kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc của ngũ công tử mà không một lời phàn nàn, bởi lẽ đây là tính cách vốn có từ đối phương, trừ khi giải thích thỏa đáng, bằng không Đường Trản sẽ nhất quyết từ chối yêu cầu kì quái này.

- Vâng. Theo lời mật báo của người chúng ta đã phái đi điều tra, có một lũ mã tặc chỉ đặc biệt đi cướp những chuyến thương hành có nữ nhân, hoặc thậm chí là cả gan tấn công những kiệu hoa chỉ để cướp sắc lẫn tiền bạc. Đó là lí do mệnh lệnh của Môn chủ được truyền đến công tử.

Y hơi nhướn mày một cách nghi ngờ, sau đó khẽ thở dài.

- Tổng quản, ngài còn chưa giải thích vì sao lại là ta... Chuyện mồi nhử thì để nữ nhân thật cũng được mà.

Ông trả lời, không quên phân tích tình huống cụ thể nếu một nữ nhân nhận nhiệm vụ này cho đối phương hiểu rõ mức độ nguy hiểm cao đến nhường nào.

- Công tử, nữ nhân Đường Môn vốn dĩ không được học võ công bài bản, ừ thì phải ngoại trừ nhị tiểu thư đã đến Hoa Sơn ra rồi. Nếu như để họ tham gia vào chuyện này thì chúng ta sẽ không thể bảo vệ sử dụng hết khả năng của mình, ngược lại có khi còn trở thành gánh nặng đấy ạ. Ngoài ra, Môn chủ nói rằng ngoại hình của công tử đủ để cải trang thành nữ nhân nhất, cũng như đủ thực lực tự bảo vệ mình khi bị chúng bắt giữ để những người khác từ Truy Kích đội lần theo dấu vết.

- ... Bảo đại ca của ta lập công chuộc tội í-

Đường Thượng Thu bật cười.

Tiểu Môn chủ Đường Bá... À, bây giờ phải là Đại Công tử Đường Bá, tiểu tử đó hiện tại có diện mạo gần giống với Môn chủ Đường Quân Nhạc thời trẻ nhất trong số những nhi tử của ngài ấy, việc nhìn Đường Bá cải nữ trang... Không khác gì đang nhìn Môn chủ đang làm thế cho lắm.

- Haha, công tử đùa vui thật. Tiểu môn chủ- À không, đại công tử mà mặc váy và trang điểm như nữ nhân thì...

Dĩ nhiên, cả Đường Trản đã ngầm tưởng tượng ra hình ảnh đại ca của mình trông như nào... Thế là y còn cười to hơn cả ngài Tổng quản.

- À ừ-... Này- Đừng cười như thế, ta cười theo bây giờ- Pfff...

Đúng là Đường Trản không thể nghĩ thêm cái cảnh một người hay cau có như đại ca sẽ làm như thế, nhìn cái là lũ mã tặc nhận ra nam nhân cải trang liền. Nhưng rồi sau khi xét đến những gì Tổng quản vừa nhắc đến, y không còn cách nào khác đành đồng ý nhiệm vụ đó.

- Phụ thân nói là thế... Nhưng ta vẫn không chắc mình cải nữ trang được đâu đấy.

- Cứ thử xem sao. Nếu như không ổn, tại hạ sẽ báo lại với môn chủ việc suy nghĩ đến một kế sách khác.

- Được thôi, vậy ta sẽ thử. Thế ta phải đến đâu đây?

Đường Thượng Thu mỉm cười, gật đầu trước lời đồng ý của đối phương. Thế nhưng...

- Vâng, mà bây giờ tại hạ phải bận một số công việc. Vậy nên người xem xét việc công tử phù hợp hay không thì không phải tại hạ đâu ạ.

Y nghiêng đầu thắc mắc.

- Ơ, vậy ai thế?

Ngay sau đó, câu trả lời đến từ sau lưng Đường Trản...

- Ta.

Ngũ công tử Đường Môn lập tức điếng cả người khi vừa nghe thấy giọng nói trầm lặng đầy quen thuộc kia.

Đó là Đường Bá - đại ca y vừa được thả chưa được bao lâu sau khi Hoa Sơn Thần Long rời đi!

- Đ-Đại ca á?

Hắn nhướn mày, có vẻ như là vì phản ứng của Đường Trản khiến Đường Bá cảm thấy không vui vẻ gì mấy, cứ như sự xuất hiện của hắn chẳng được đệ đệ chào đón vậy, đã thế còn trông vô cùng e dè trước điều đó.

- Làm sao? Đệ bất mãn lắm à?

- Ơ nh-nhưng mà...

Nhận thấy tình hình không ổn...

- Aigu, tại hạ phải đi rồi. Tạm biệt cả hai công tử.

- Khoan đã tổng quản! Sao ngài đi nhanh thế! Nàyyy

Cứ như thế, Tổng quản Đường Thượng Thu đã rời đi nhanh chóng, để lại Đường Bá và Đường Trản ở cùng nhau trong tình thế có chút khó xử.

Thú thật là ngày xưa, Đường Trản rất hay làm "mẫu" cho nhị tỷ Tiểu Tiểu thử mớ son phấn mà tỷ ấy vừa được phụ thân mua cho. Y đã từng phản kháng một tí bằng cách lí nhí bảo rằng chúng không phù hợp với nam nhân, cho đến khi Đường Trản bị Tiểu Tiểu tỷ cốc đầu và phụ thân phóng phi châm vào đầu do cái tội cãi lời tỷ tỷ của mình, y không dám nói thêm gì nữa. Vậy nên, sau khi kết thúc những buổi tu luyện là giây phúc Đường Trản tìm đến nhị tỷ để cho đối phương trang điểm, thử son thử phấn và cả trang sức, dần dà nó đã trở thành thói quen mỗi ngày đúng nghĩa. Và...

Khi gặp y trong bộ dạng bôi son trét phấn, Đường Bá từng nói rằng: "Đệ đừng xuất hiện thế này trước mặt ta, thật ghê tởm."

Nghĩ lại thấy đau lòng ghê. Còn gì tồi tệ hơn việc bị chính đại ca mình "ghê tởm" công khai thế này chứ?

Ài, tuy chuyện diễn ra đã lâu lắm rồi, nhưng Đường Trản vẫn còn nhớ như in cái cảm giác tổn thương sâu sắc ấy, đó là lý do y cảm thấy việc này có hơi... Không được thoải mái.

- ... À thì- Để đệ đi nhờ Đường Hạo hay Đường Minh xem qua cũng được ạ, không cần phiền huynh. Hai tên tiểu tử đấy chắc là mắt nhìn chẳng tệ đến mức không phân biệt được ai là mỹ nhân, ai là kẻ xấu đến ma chê quỷ hờn đâu. Tạm biệt đại ca!

Đường Trản tính vắt chân lên cổ mà chạy, y chẳng có nhu cầu nghe hắn chê bai đủ thứ khuyết điểm khi dùng son phấn nữa! Xong xuôi cái tên đấy lại đi báo cáo với phụ thân rằng mình không đủ khả năng để thực thi nhiệm vụ, ngay sau đó kiểu gì cũng nhếch mép khinh bỉ người đệ đệ này là kẻ vô dụng...

Vậy mà, y tính chẳng bằng Đường Bá tính, chưa kịp chạy mà tay đã bị đối phương níu chặt lại mất rồi.

- Đệ không xem lời nói của ta ra gì à? Tuy không còn là Tiểu Môn chủ Đường Môn, nhưng ta vẫn là đại ca của đệ đấy?

- Chính vì đệ vẫn xem trọng lời nói của huynh nên mới tính nhờ đến hai tên tiểu tử Đường Hạo với Đường Minh đấy thôi!

Nghe thấy câu trả lời ngoài dự đoán, Đường Bá ngẩn người trong giây lát.

- ... Hả?

Được đà, y gân cổ lên mà không ngừng nói ra những gì mình đang nghĩ đến trong lòng cũng như sự bức xúc đã tồn tại từ lâu.

- Huynh từng nhìn thấy đệ dùng son phấn rồi còn gì? Đại ca bảo rằng đệ đừng xuất hiện với bộ dạng đó trước mặt huynh! Đã thế còn cảm thấy ghê tởm vì chuyện ấy!

Thật sự Đường Bá không biết bản thân phải trả lời như thế nào mà chỉ ậm ừ một cách lúng túng. Hắn biết Đường Trản đang nói đến chuyện gì.

- ... Chuyện đã lâu rồi mà? Ta đã quá trẻ c-

Sự tổn thương trong quá khứ xem như một chuyện cũ đã qua từ lâu. Cảm xúc ngay lập tức bị chi phối bởi sự ấm ức dấy lên nhiều hơn nữa, Đường Trản đã cả gan cắt ngang lời nói của đối phương mà không mảy may suy xét đến hậu quả. Đây chẳng phải là tính cách của y bình thường.

Mà là giọt nước tràn ly.

- Trẻ con nên nghĩ gì nói đấy, không biết kiểm soát lời nói của mình? Đệ khi ấy mới là một đứa trẻ đúng nghĩa đó! Huynh có biết rằng một khi trẻ con đã bị tổn thương thì chúng sẽ nhớ đến điều đó cả đời không? Đại ca nghĩ xem? Đệ đã bao tuổi rồi? Lúc ấy và bây giờ là bao lâu chứ? Đệ buồn bã đến mức sau khi tỷ tỷ chơi đủ xong đã ngay lập tức rửa mặt, thay vì có thể giữ lại lớp son phấn đó để trêu đùa với Đường Minh và Đường Hạo bé nhỏ. Ngay cả phụ thân còn... Dù người cười rất nhiều vì cách tỷ tỷ trang điểm nó lạ lắm, nhưng người vẫn bảo rằng đệ dễ thương không kém tỷ tỷ...

- Ngũ đệ, ta k-

Thậm chí không để cho Đường Bá chen vào bất kì lời nào cả.

- Vâng vâng, huynh không có ý đó, đệ biết kiểu gì đại ca cũng sẽ nói thế! Huynh lúc nào chả nói vậy! Xong có bao giờ xin lỗi đệ một câu đâu!

- ... Ta còn chưa nói gì h-

- Rồi rồi! Tóm lại là đại ca không cần phải giúp đệ làm chuyện này! Cứ việc làm điều huynh muốn đi ạ. Đường Trản này sẽ tự mình nhờ đến người khác mà không cần đến đại ca!

Vì bị ngắt lời quá nhiều, Đường Bá không nhịn được thêm nữa mà ngay lập tức gằn giọng.

- Đường Trản!!!

Lúc này Đường Trản mới giật mình, vô thức dùng tay bịt cái miệng của bản thân lại rồi lí nhí giọng.

- ... D-Dạ?

Y nhận ra bản thân mình thật sự vừa vượt quá tư cách của một người đệ đệ rồi... Ừ! Đường Trản sai mà, đã làm sai thì phải nghe mắng chứ?

Sau khi đối phương đã bình tĩnh, nói chính xác hơn là trở nên vô cùng khúm núm khi vừa nhận ra mình đã làm chuyện gì. Đường Bá thở dài một hơi, ôn tồn mở lời.

- ... Phù- Nếu là ta của trước kia, ta nhất định sẽ nhét độc dược vào cái mồm miệng hỗn láo kia để xem đệ dám cả gan cắt ngang lời nói của ta nữa hay không.

- Đệ xin lỗi!

Giọng nói của Đường Bá dịu đi rất nhiều, không còn chút ngữ khí tức giận nào cả, thậm chí y cảm thấy hơi "xa lạ" trước biểu cảm dịu dàng ấy.

- Nhưng... Xét đến những gì đệ vừa nói đến, xem ra đệ đã vô cùng ấm ức vì người đại ca này rất nhiều nhỉ?

Y vội vàng xua tay.

- ... Kh-Không hẳn. Xin đại ca hãy quên những gì đệ nói đi ạ, chỉ là vì đột ngột nhận nhiệm vụ kì quái này nên đệ mất kiểm soát ngôn từ quá mức. Ít nhất, huynh cứ trách mắng hay phạt đệ cũng được.

- ... Đệ trả lời thật lòng cho ta nghe xem.

- ... Đại ca-

Cuối cùng, Đường Bá thành thật với đối phương trước tiên, đồng thời cũng đang thành thật với chính bản thân - một người đại ca tồi tệ.

- Ta đã nhận ra sai lầm của mình.

Giờ thì đến lượt Đường Trản đần ngang. Đại ca đang nói cái quái gì vậy?

- Dạ?

Hắn không né tránh vấn đề thêm nữa, giọng nói trầm lặng dịu dàng cứ cất lên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào đối phương như thể thể hiện sự thật lòng của chính mình.

- Từ trước đến nay, ta chỉ nghĩ đến quyền lực lẫn lợi ích của bản thân mình mà chưa bao giờ thật sự quan tâm tới đệ và cả những đứa trẻ khác. Có lẽ thứ ta từng nghĩ về đệ là... Làm thế nào để địa vị của ngũ công tử tụt dốc trong mắt phụ thân rồi khiến đệ không tài nào có cơ hội cướp mất vị trí tiểu Môn chủ, đó là lý do lần ấy, ta không ngừng xúi giục người phạt chính đệ đệ của mình. Haha, kết quả không cần đến lượt đệ, chính ta đã tự mình đánh mất nó.

- H-Huynh... Đại ca...

- ... Thậm chí, ta chưa từng "bao dung" đệ khi mỗi lần đệ làm sai việc gì đấy dù chỉ là những điều vô cùng nhỏ nhặt. Thật lòng ấy, lần đó chính bản thân ta cũng cảm thấy trông đệ dễ thương đến mức buồn cười, nhưng sự đố kỵ cuối cùng lấn át cả trái tim, ta đã buông lời làm tổn thương đệ.

- ...

- ... Ta xin lỗi vì mọi thứ.

- ... Đệ đang mơ à?

- ...

Thật không thể tin nổi!

Đại ca của y vừa nói lời xin lỗi đấy ư?

Cứ thế, Đường Trản níu lấy cổ áo của Đường Bá không ngừng lắc lư, đã thế còn cố gắng tìm thử xem có dấu vết của mặt nạ hay thuật dịch dung không.

- Hay ai đó đoạt xá đại ca rồi vậy? Ngươi là ai? Đại ca có bao giờ nói xin lỗi ta đâu! Gì cơ? Thừa nhận lỗi lầm? Đã thế còn bảo ta dễ thương nữa á? Ôi trời! Tưởng ta tin ngươi chắc? Hay là dùng thuật dịch dung thế? Aigu lớp mặt nạ này sao không gỡ được vậy ta...

Đường Bá vội túm chặt đôi tay đối phương lại để tiểu đệ không quậy thêm nữa, thở dài-

- Ta là đại ca của đệ, và những lời vừa rồi chính là thật lòng. Đệ không tin ta sao?

Chẳng phải Đường Trản không tin tưởng hắn, chỉ là... Chỉ là đại ca đang bày ra dáng vẻ mà suốt nhiều năm qua, y chưa nhìn thấy bao giờ kể từ khi bản thân có thể nhận thức. Vậy nên mới có phản ứng như thế thôi... Đâu phải tự dưng Đường Trản xù lông như con mèo chứ.

- Đệ tin huynh, đệ tin huynh mà ạ, nhưng trước đó huynh thả đệ ra cái đã!

- ... Lỡ bỏ ra xong đệ chạy mất thì sao?

- Không chạy đâu! Hơn hết đây là Đường Môn, đệ có thể chạy đi đâu được chứ? Tránh được bây giờ thì lần sau, lần sau nữa vẫn phải đụng mặt nhau thôi.

- ... À ừ-

Cuối cùng, Đường Bá cũng chỉ đành buông cả hai tay ra, may là Đường Trản không nói dối, y thực sự không chạy đi đâu cả mà vẫn đang đứng đối diện với hắn. Mặc dù bầu không khí hiện tại vẫn hơi gượng gạo, nhưng ít ra nó đã đỡ căng thẳng hơn rất nhiều rồi.

- Vậy...

Y khoanh tay, thở dài một cái rồi đáp.

- Aida, nếu là về lời xin lỗi lúc nãy thì đệ chấp nhận, được rồi chứ ạ?

Hắn muốn hỏi thêm vài chuyện...

- Còn việc...

Cuối cùng bị đối phương cắt ngang.

- Uầy, việc xem thử đệ có phù hợp với nhiệm vụ cải trang nữ nhận để làm mồi nhử ư? Huynh vẫn là người làm chuyện đó, còn gì nữa không?

Sao Đường Trản hiểu được hết hắn muốn nói gì hay vậy nhỉ?

- ... Đệ đi guốc trong bụng ta đấy à?

Tính ra trước giờ y vẫn luôn nhìn sắc mặt của đại ca mà sống đấy, làm gì có chuyện Đường Trản không hiểu được hắn muốn điều gì chứ?

- Để đệ đoán tiếp nhé, huynh tính đưa đệ đến khuê phòng trước kia của Tiểu Tiểu tỷ rồi nhờ thị nữ bên đấy trang điểm chứ gì?

- ... Ừ-

- Vậy thì đi thôi!

Nhanh, gọn, lẹ!

Đường Trản cứ thế bước đi với dáng vẻ trông khá thoải mái, có lẽ là vì đã tạm thời kết thúc cuộc trò chuyện giữa đôi bên. Còn hắn ở phía sau, vô thức mỉm cười rồi tiến đến bên cạnh Đường Trản. Hắn tự nhủ trong lòng rằng nhất định sẽ đối xử tốt với ngũ đệ nhiều hơn nữa, bù đắp lại những tổn thương do chính hắn gây ra trong quá khứ.

---
- Xong rồi ạ, thưa Ngũ Công tử!

Thị nữ sau khi kết thúc bước cuối cùng là tô thêm một lớp son đỏ, nàng ta liền ra hiệu rằng mọi thứ đã xong xuôi. Nàng nhìn vào vị Ngũ công tử lần đầu tiên thật sự sử dụng son phấn một cách chỉnh chu, bản thân không nhịn được mà tấm tắc khen ngợi.

- Công tử trông vô cùng xinh đẹp luôn đấy ạ! Đẹp hơn cả nữ nhân ấy chứ!

Đường Trản nhìn vào bản thân mình trong gương rồi lại bật cười trước lời nói của đối phương.

- Ngươi cứ nói quá.

Nói là vậy, nhưng chính y đang tự hỏi rằng là do tay nghề của vị đại tỷ này thật sự quá tốt... Hay vốn dĩ nhan sắc đã đẹp sẵn như thế này rồi nhỉ? Nghe tự luyến ghê.

- Nếu như công tử là nữ nhân thì có khi nhan sắc này xứng đáng trở thành đệ nhất mỹ nhân vùng Tứ Xuyên như nhị tiểu thư cũng không ngoa đâu. Nam nhân có khi sẽ lăn ra chết như ngả rạ vì vẻ đẹp của công tử đấy ạ.

Đường Trản vẫn cười, phải thừa nhận rằng y cảm thấy trong lòng khá vui vẻ, mặc dù vài phút trước đó bản thân chẳng hài lòng gì mấy về việc buộc phải trang điểm và ăn mặc như một nữ nhân thật sự.

Trò chuyện phiếm được một lúc, đột nhiên có ai đó gõ cửa từ bên ngoài, kèm theo là một giọng nói rất đỗi quen thuộc đối với cả hai người đang ngồi bên trong khuê phòng.

- Xong rồi chứ?

Thị nữ nhanh chóng đáp lời Đường Bá ở bên ngoài đã lâu.

- Xong rồi ạ! Tiểu Mô- À không, đại công tử chắc chắn sẽ vô cùng bất ngờ cho mà xem!

Và ngay sau đó, nàng ngay lập tức mở cửa với nụ cười trên môi.

- Mời công tử vào xem ạ!

Đường Bá nhanh chóng bước vào bên trong khuê phòng.

Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của ai kia ngay lập tức rơi vào trong ánh mắt của hắn.

Đóa hoa xinh đẹp mang tên Đường Trản bất ngờ nở rộ rực rỡ giữa Tứ Xuyên Đường Môn. Nếu như bản thân hắn không biết trước đây là đệ đệ của mình, có khi hắn còn tưởng người ngồi đằng đó là tiểu mỹ nhân nào đã đi lạc đến Đường Môn này đấy.

Trên mái tóc mềm mại kia thông thường chỉ buộc lại bằng một món trang sức đơn giản, nhưng hiện tại được tô điểm thêm bởi những chiếc trâm ngọc quý giá khiến nó trở nên vô cùng nổi bật. Hơn hết... Lớp son phấn trước giờ hắn luôn cho rằng chúng thật lố lăng khi nữ nhi của các thế gia thường xuyên sử dụng... Lại khiến cho ánh mắt sắc sảo của đối phương càng thêm kiều diễm và cuốn hút. Cuối cùng là... Đôi môi căng mọng đỏ rực...

"Thịch."

Trái tim trong phút chốc vừa hẫng đi một nhịp, lại còn vô thức nuốt khan nước bọt.

Cả đời này Đường Bá đã gặp vô số mỹ nhân từ những danh môn thế gia khác, thế nhưng hắn chưa bao giờ động lòng cũng như để tâm đến bất kì nữ tử nào cả. Vậy mà...

Không.

Không được.

Chắc chắn chỉ là vì hắn tưởng tượng mà thôi.

Ai lại đi rung động trước tiểu đệ chính mình cơ chứ? Còn là tiểu đệ khi đang sử dụng son phấn của nữ nhân đấy, không đúng đắn một chút nào cả. Đường Bá không thể không thừa nhận rằng...

Đường Trản quả thật rất xứng đáng với danh xưng "đệ nhất mỹ nhân vùng Tứ Xuyên".

Nói ra chắc chắn sẽ bị Tiểu Tiểu đánh chết, nhưng theo như những gì chính bản thân đang nhìn thấy và cảm nhận.

Đệ ấy có gì đó rất đặc biệt so với Tiểu Tiểu đang ở Hoa Sơn...

Đường Bá im lặng một lúc, trong phút chốc không nói nên lời.

Thế nhưng sự im lặng ấy lại khiến cho ai kia hiểu lầm rồi. Vốn dĩ ký ức của Đường Trản về việc để cho hắn nhìn thấy gương mặt đang dùng son phấn là những ký ức vô cùng tồi tệ, vậy nên chính y đang mặc định rằng đại ca thật sự căm ghét và kinh tởm chuyện đó. Phải rồi, theo lẽ thường thì nam nhân không nên sử dụng chúng mà. Đại ca đến hiện tại vẫn không thích và chẳng thể chấp nhận được, đấy là việc đương nhiên.

- ... Đại ca, không ổn sao ạ? Quả nhiên là vẫn không nên làm chuyện này. Đệ sẽ lau đi và đến gặp Môn chủ để cùng người tìm một đối sách khác đây ạ.

Đường Trản đưa tay về phía thị nữ đại tỷ với nét mặt thể hiện rõ sự thất vọng và buồn bã, mặc dù vốn dĩ tầm vài phút trước, y đã rất vui vẻ với sự xinh đẹp của chính mình qua tấm gương soi.

- Đưa khăn cho ta, hoặc ngươi cứ lau sạch hết cho ta ngay bây giờ... Càng nhanh càng tốt. Kể cả đống trâm cài này cũng tháo xuống cả đi, nặng đầu lắm. Haiya, giờ thì ta đã hiểu tại sao nhị tỷ không thích đeo một đống trang sức lên tóc rồi, vừa cồng kềnh vừa khó di chuyển!

Ngay giây phút ấy, người liền vội vàng tiến đến đối diện với đối phương, ánh mắt ra hiệu cho thị nữ bên cạnh nhanh chóng lui ra ngoài. Cũng may nàng ta đã hiểu ý, sau khi cúi chào cả hai huynh đệ liền ngay lập tức rời đi, để lại không gian riêng tư cho bọn họ. Thật sự mà nói, nếu mỗi Ngũ công tử thôi thì rất thoải mái vì tính cách của ngài ấy trước giờ luôn dễ chịu với tất cả mọi người, nhưng nếu có thêm cựu tiểu môn chủ thì bầu không khí ngột ngạt kinh khủng, may là được đi ra ngoài sớm!

Cho đến khi Đường Bá cảm nhận được xung quanh khuê phòng không có sự tồn tại của ai khác, hắn mới chậm rãi mở lời.

- ... Ngũ đệ, ta còn chưa nói gì cả. Tại sao đệ lại tự mình cho rằng ta cảm thấy không ổn chứ?

Đường Trản khẽ thở dài, mim mím môi như thể ấm ức lắm, nhưng rồi y cũng chịu giải thích vì sao tâm trạng mình lại đột nhiên trở nên tồi tệ như vậy.

- ... Tại đại ca im lặng quá- Đệ tưởng huynh vì thấy ta xấu xí kinh tởm nên mới không nói nên lờ-

Lời nói do chính hắn thốt ra đã gây nên hậu quả nghiêm trọng đến mức này sao? Dù vừa rồi đã xin lỗi một cách chân thành nhất có thể nhưng xem ra... Vẫn chưa đủ để Đường Trản có thể tin tưởng hắn rồi.

- Đệ... Từ khi nào lại bi quan đến thế? Ta thừa nhận đệ nghĩ như vậy là vì lỗi của ta, nhưng ít nhất cũng phải nghe ta nói đã!

Y cố gắng giữ bình tĩnh một lúc, cuối cùng cũng chịu nhìn vào đôi mắt đối phương, sẵn sàng lắng nghe những gì hắn sắp nói ra, dù sao thì chuẩn bị tinh thần vẫn tốt hơn.

- ... Vậy huynh nói đi ạ. Huynh cảm thấy như thế nào?

Đường Bá hít sâu một hơi, chuẩn bị hành động mà từ trước đến nay hắn vẫn chưa từng làm với Đường Trản, chính xác hơn là từ khi đối phương đã có thể nhận thức và bắt đầu bước trên con đường tu luyện võ công.

Phải, một phần do cách nuôi dạy nhi tử sai lầm của Đường Môn đã khiến các huynh đệ phải cạnh tranh với nhau để giành lấy địa vị và quyền lực, nhưng phần lớn vẫn là lỗi lầm của hắn. Chỉ vì bị thứ quyền lực vô nghĩa che mờ đôi mắt mà bấy lâu nay Đường Bá chưa từng thật sự yêu thương đệ đệ của mình, kể từ bây giờ, hắn sẽ hết lòng bù đắp. Đôi bàn tay hắn đặt lên vai Đường Trản và mỉm cười một cách dịu dàng, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương cho thấy sự thật lòng thật dạ của chính bản thân.

- Đệ đẹp lắm.

Y ngơ ngác nhìn đối phương với ánh mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn sự khó tin, và còn...

"Sao mình lại vừa thấy thích thích mà vừa ngại nữa nhỉ?"

Gò má lẫn mang tai đều ửng đỏ lên hết cả rồi.

- H-Huynh...

Không đợi người nói hết câu, hắn ngay lập tức chen vào.

- Ta nói thật lòng đấy, Trản nhi. Đệ cực kì xinh đẹp.

Lại còn Trản nhi nữa chứ!

Điên mất thôi! Tại sao hôm nay đại ca lại giở chứng nhiều đến mức này! Không quen một chút nào cả... Nhưng "Trản nhi" à...

Thật không ngờ có ngày bản thân được nghe cách gọi đó đến từ Đường Bá, chẳng khác gì đang mơ cả, mà chính y cũng không dám mơ đến chuyện này, nhưng hiện tại, nó đã trở thành sự thật luôn rồi. Đã vậy còn...

- Ý là huynh... Nhích ra một tí... G-Gần quá rồi ạ.

Biết là hắn muốn khẳng định lời nói của mình, nhưng đâu cần phải kề sát như thế!

Mặt đối mặt. Song phương gần gũi đến nỗi Đường Trản còn cảm nhận được cả hơi thở chậm rãi vì tâm trạng có phần căng thẳng của Đường Bá nữa. Chỉ cần khoảng cách được rút ngắn lại thêm một chút là...

Nghĩ đến đoạn tiếp theo, gò má Đường Trản vốn dĩ đã ửng đỏ vì lời khen lẫn hai chữ "Trản nhi" của hắn, nay tình trạng ấy lại càng trầm trọng hơn khi y vừa vô tình có suy nghĩ không đúng đắn đối với đại ca của mình.

Y điên thật rồi.

- Kh-Khụ... Ta xin lỗi... Là ta thất lễ rồi.

Hắn ho khan một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau một khoảng vừa đủ, nhưng đôi bàn tay to lớn kia thì vẫn ở vị trí cũ, vẫn nằm trên bờ vai của đệ đệ, dường như Đường Bá sợ rằng chỉ cần bản thân vừa buông tay, đối phương sẽ lại muốn chạy mất như lúc nãy. Hắn chỉ đang phòng ngừa rủi ro thôi, thật sự không có ý đồ gì sai trái cả! Mà Đường Bá phải công nhận một điều rằng... Khi đối diện với Trản nhi ở khoảng cách như vừa rồi, thật sự cảm giác vô cùng khác lạ, chỉ là bản thân không thể diễn tả được điều đó một cách cụ thể.

- ... Đại ca, v-vậy là được rồi đúng không ạ?

Tình huống này đối với Đường Trản không còn dừng lại ở hai chữ "khó xử" nữa, cảm xúc hiện tại của y phải dùng từ "bối rối" xen lẫn cả "ngượng ngùng". Càng đối diện với Đường Bá trong hình dáng "kì lạ" và khoảng cách gần như thế này, y càng cảm thấy mọi chuyện thêm rắc rối. Vậy nên...

- Đệ về phòng trước đây. Huynh nên đi báo cáo việc đệ phù hợp với nhiệm vụ cho phụ thân đại nhân biết đi.

Phải, Đường Trản muốn tạm thời rời đi để ổn định cảm xúc của chính mình. Cơ mà...

Cứng ngắc.

Y không đi đâu được hết!

- Ơ? Đại ca còn muốn gì nữa? Mau bỏ đệ ra!

Chỉ là Đường Bá vốn dĩ đã dự đoán trước được chuyện này, cho dù đối phương đang cố vùng vẫy khỏi đôi tay của hắn nhưng vẫn không thể làm gì cả. So với kẻ vốn dĩ đã từng chễm chệ trên vị trí Tiểu Môn chủ, rõ ràng về mặt sức lực, y thua kém hơn hẳn rồi.

- Ta... Chỉ muốn biết rằng rốt cuộc đệ đang không hài lòng về điều gì? Tại sao đệ cứ phải chạy trốn? Ta mới là người hỏi đệ rốt cuộc muốn gì đấy.

Hắn không hiểu? Cực kì không hiểu. Từ khi nào đệ đệ hắn trở nên khó đoán như vậy? Hay vốn dĩ Trản nhi từ đầu đã thế rồi?

- Đại ca, huynh đừng hiểu lầm... Ch-Chỉ là...

- Chỉ là?

Đường Trản bị chặn đứng thế này chỉ có thể nghĩ đến một hạ sách!

- A phụ thân!

- Hả?

"Bốp!"

Ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa!

Nhân lúc Đường Bá không hiểu y vừa nói cái quái gì, một quyền như thể trời sập giáng thẳng vào gương mặt hắn.

Sau đó Đường Trản nhanh chóng tranh thủ bỏ chạy khỏi phòng.

Còn không quên lớn giọng nói với Đường Bá một cách đầy hối lỗi.

- Đệ xin lỗi! Hãy tha thứ cho đệ! Có gì tối nói! Một lần nữa đệ xin lỗi vì đã đấm vào mặt huynh!

Cứ như thế, người chạy mất dạng.

Còn Đường Bá sau khi đã điềm tĩnh một hồi chỉ biết đưa tay xoa xoa vào nơi vừa bị đấm và chửi thầm...

- ... Tên tiểu tử chết tiệt này khó hiểu y hệt tỷ tỷ của nó.

Rõ ràng lúc nãy còn bảo với hắn rằng sẽ không chạy đi đâu cả, giờ thì hay rồi.

Chạy nhanh đến mức không còn cảm nhận được khí tức xung quanh luôn.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro