Oneshot 5: Mối quan hệ trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ở Thành Đô - Tứ Xuyên được cho là vô cùng nóng nực, nóng một cách khiến người ta cảm thấy bức bối và khó chịu, vậy mà lại có vị Ngũ Công tử nào đó lại đang ăn mặc như thể muốn giết chết người nhìn thấy bởi vì sự kín đáo quá mức không cần thiết giữa cái thời tiết này.

Đường Tiểu Tiểu chướng mắt đến mức tạm thời rũ bỏ thân phận tiểu thư Tứ Xuyên Đường Môn mà ngay lập tức lớn giọng hỏi.

- Ôi trời ơi Tiểu Trản! Tại sao đệ lại ăn mặc thế kia? Ta nhìn mà nóng giùm đệ luôn đấy!

Đây đích thị là một sự kết hợp hủy diệt.

Đường Trản - tiểu đệ đáng yêu của nàng đang vừa xõa tóc vừa mặc thêm cả một lớp y phục bên trong che kín cả vùng cổ! (Đại ý là loại áo trong giống của Lưu Lê Tuyết á mấy ní)

Giữa mùa hè!

Bộ tên tiểu tử này bị ấm đầu rồi hay gì!

Và người vừa bị mắng là Đường Trản chỉ có thể mỉm cười đầy miễn cưỡng, rõ ràng trên vầng trán y cũng đang lấm tấm mồ hôi hột vì quá nóng bức. Vốn dĩ chỉ cần mỗi võ phục và trường bào lục sắc đặc trưng của Đường Môn đã đủ để khiến cơ thể cảm thấy bức bối khó chịu, vậy mà y còn dám mặc thêm cả một lớp y phục nữa, nhưng biết làm sao được đây?

Chỉ vì vài nguyên nhân hơi khó nói mà thôi.

- Ừm thì... Lần trước tu luyện có không cẩn thận bị thâm tím vài nơi trên cổ, đệ nghĩ rằng để lộ ra thì cũng không hay ho gì mấy nên mới mặc thêm y phục để che lại thôi ạ.

Một lý do hết sức thuyết phục!

Vậy mà tỷ tỷ vẫn đang nhìn y với ánh mắt vô cùng ngờ vực, cuối cùng chỉ có thể thở dài.

- Còn không mau đến Y Dược Đường lấy thuốc bôi đi chứ? Đệ cũng thật là... Tu luyện thì tu luyện nhưng phải ở mức độ vừa đủ thôi. Nếu như quá sức, có khi thay vì mạnh hơn, nhục thể của đệ lại bị tổn thương đấy.

- Đệ xin vâng lời dặn dò của tỷ.

- Mau đi đi, tranh thủ thời gian càng sớm càng tốt. Ta cũng muốn đi cùng đệ lắm nhưng bây giờ phải đến khuê phòng rồi, hẹn gặp lại đệ ở bữa xế. 

- Vâng, nhị tỷ đi cẩn thận ạ.

Nghe thấy lời nói của Đường Trản, Đường Tiểu Tiểu mới yên tâm rời đi.

Cho đến khi bóng dáng của tỷ tỷ khuất dần, y mới dám thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, nhị tỷ không hỏi gì thêm, nếu không thì chính y cũng chẳng biết giải thích như thế nào về chuyện này cho hợp lí.

Vốn dĩ đằng sau lớp y phục che kín cả cổ ấy không phải là một vết thâm tím nào cả.

--Đêm qua tại thư phòng Tiểu Môn chủ--

Bờ lưng Đường Trản dựa vào giá sách lạnh lẽo, đó là điểm tựa duy nhất của bản thân ngay lúc này. Rõ ràng chỉ vừa bước chân vào đây chưa được bao lâu, chủ nhân căn phòng đã nhanh chóng đóng chặt cửa và dồn ép y đến mức như thế. Trong ánh mắt Đường Trản, gương mặt hiện hữu nơi ấy không hề xa lạ một chút nào, thậm chí là vô cùng quen thuộc ở cả Đường Môn lẫn tư gia.

Tiểu Môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn - Đường Bá.

Đồng thời cũng là đại ca của y.

Một bí mật trái ngược với những thứ được gọi là "luân thường đạo lý" đang diễn ra.

Dưới ánh nến mập mờ giữa căn phòng tĩnh lặng, gã không nói một câu nào cả, nhưng ánh mắt nhìn chăm chăm vào y đã thể hiện rất rõ ngọn lửa dục vọng đang bập bùng không ngừng nghỉ và cả sự khát khao chiếm hữu thể xác của đối phương. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Đường Trản đối diện với ánh mắt ấy, nhưng y vẫn không tài nào làm quen được với điều đó.

Và rồi như mọi khi, Đường Bá vẫn vội vàng đến vậy. Không một câu hỏi rõ ràng, càng không cần biết việc Đường Trản có mong muốn điều đó hay không, một nụ hôn đầy thô bạo cứ thế đặt lên đôi môi đáng thương ấy.

Không thể nào đòi hỏi sự dịu dàng ở một con sói đang trong trạng thái đói khát cả, dù bất ngờ trước sự tấn công dồn dập của Đường Bá, y vẫn đối phó với điều đó một cách dễ dàng vì đây đã là chuyện cơm bữa đối với ngũ công tử rồi. Hai bên đầu lưỡi ướt át tựa hồ như đang đấu đá, tranh giành kịch liệt quyền chủ động để làm chủ cuộc chơi đầy hoang dã này, nhưng chung quy vẫn chỉ đi đến một mục đích chung duy nhất là thỏa mãn thứ dục vọng đầy cấm kỵ của song phương. Cả gã và cả y đều biết rõ thứ hành động này vô cùng sai trái, đầy rẫy tội lỗi đối với thế gian và cả đấng sinh thành của họ, là thứ hành động đi ngược với hai chữ "đạo đức". Thế nhưng với những kẻ mang suy nghĩ điên rồ và liều lĩnh như Tiểu Môn chủ và Ngũ Công tử Đường Môn thì đây là một mối quan hệ đầy thú vị lẫn kích thích. Thứ cảm giác lén la lén lút làm ra những chuyện ái muội xen lẫn nỗi lo lắng tột độ khi sợ hãi rằng ai đó sẽ nhận ra họ dám làm việc đại nghịch bất đạo như thế, chẳng phải cực kì lôi cuốn hay sao? Họ không thể nào dứt ra khỏi vũng lầy này được nữa rồi.

Nụ hôn càng kéo dài, đôi tay của Đường Bá và cả Đường Trản bắt đầu di chuyển. Nếu Đường Trản đang cố gắng vươn tay để bám víu, để ôm chặt bờ lưng vững chãi của đối phương như một nơi để có thể dựa dẫn thì Đường Bá lại không an phận, một tay đỡ lấy gáy y để dễ bề kéo người vào lòng, nhưng tay còn lại thì đang hưởng thụ việc sờ nắn cánh mông mềm mại ấy một cách thích thú. Thời gian lại trôi qua thêm vài phút giây ngắn ngủi nữa, người trong lòng càng lúc càng níu chặt lấy tấm lưng gã, hơi thở tựa hồ đang dần trở nên gấp gáp. Phải, trong "cuộc chiến" tranh giành thế chủ động ấy, Đường Trản đã hoàn toàn thua cuộc và để đối phương kiểm soát từ đầu đến cuối. Niềm vui cuối cùng đành phải tạm thời chấm dứt, Tiểu Môn chủ Đường Bá chỉ có thể buông tha cho ngũ đệ của mình vì đối phương sắp sửa không thể tiếp tục cuộc chơi.

Gã luyến tiếc rời khỏi đôi môi đáng đã bị dày vò đến mức hơi sưng tấy kia, khoảng cách giữa họ còn để lại một "sợi chỉ trắng" mỏng dính trong không gian rồi nhanh chóng biến mất.

Được giải thoát, hơi thở của Đường Trản khá gấp gáp, tranh thủ thời gian bổ sung từng ngụm không khí đã bị đối phương cố ý tước đoạt trong cuộc chơi vừa diễn ra. Thật sự mà nói, vốn dĩ y có bao giờ "chiến thắng" đâu chứ? Người ta hay nói cái gì làm nhiều thì tự khắc sẽ giỏi lên, hình như điều đấy chỉ áp dụng cho mỗi Đường Bá chứ không phải y rồi. Phải, dù là lúc nãy bản thân chẳng ở thế chủ động, nhưng kỹ thuật của gã đã tốt đến mức dù Đường Trản hao tổn rất nhiều sức lực, y vẫn bị cuốn theo và hòa hợp cùng với đối phương. Nói trắng ra, y thích lắm! Thích cực kì!

- Hôm nay huynh muốn như thế nào?

Đường Bá không vội vàng trả lời, một tay nhẹ nhàng nới lỏng vạt áo của y ra rồi chậm rãi rúc vào nơi cần cổ.

Ừm, không sao, chuyện này quá bình thường đi. Cũng chẳng phải ngày một ngày hai gì cả.

Từng nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên nơi cần cổ trắng trẻo của Đường Trản, ngoài ra, Đường Bá còn tranh thủ tận hưởng mùi hương thoang thoảng chỉ có trên cơ thể đối phương. Chẳng phải từ thảo dược được sử dụng sau buổi tu luyện hay túi thơm mà nữ nhân thường sử dụng, đây là một mùi hương đầy cuốn hút và gây thương nhớ mỗi ngày cho gã, gần như nếu không có nó, Đường Bá sẽ trở nên khó chịu và gắt gỏng cả một ngày. Hôm nay, gã tham lam một chút. Thay vì chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng như thường lệ...

Đường Trản ngay lập tức rùng mình vì một cơn đau nhỏ đến từ cổ, theo phản ứng thông thường, y đã vô thức đẩy nhẹ Đường Bá.

- Khoan đã đại ca. Huynh đừng-

Và điều đó làm gã không vui một chút nào cả.

Giọng nói Đường Bá trở nên vô cùng khó chịu, khi không đang có hứng như thế này mà đối phương lại vừa làm điều đó.

- Đừng làm gì?

Y biết việc mình cự tuyệt giữa chừng thế này sẽ khiến Đường Bá không vui, nhưng không nói không được.

- Đừng để lại dấu vết trên những nơi dễ nhìn thấy, có được không? Ở cổ... Ờm... Giấu không dễ đâu ạ.

Lời nói vừa dứt, không hiểu sao gương mặt tức giận của Đường Bá dần giãn ra đôi chút rồi lại đột nhiên mỉm cười, và nụ cười ấy khiến bản thân ngũ công tử ngay lập tức có linh cảm không lành, đến mức rợn cả sống lưng.

- Đệ nghĩ đệ có quyền yêu cầu ta à?

Y ùng mình ngang. Không đợi đối phương trả lời, Đường Bá lại nhanh chóng làm ra hành động kiến bản thân y không kịp trở tay.

Gã lại kề môi vào cổ Đường Trản ở một nơi rất dễ nhìn thấy và rồi...

- Á! Huynh là chó đấy à! Sao lại cắn đệ!

Đường Bá không tức giận trước lời mắng chửi đó mà chỉ cười một cách cợt nhả.

- Chẳng phải là tại đệ rượu mời không muốn, lại muốn uống rượu phạt đó sao? Vốn dĩ ta chỉ định để lại một hay hai dấu hôn thôi... Nhưng ta đổi ý rồi.

Quao... Giờ thì thành lỗi do mình rồi. Hay quá đi!

Đường Trản chỉ biết chấp nhận số phận thôi. Uầy, biết làm sao được đây, có thể Đường Bá tìm đến y là vì thú vui nhất thời, là vì dục vọng cao lại không có cách nào giải tỏa, nhưng nói về cảm xúc của riêng Đường Trản thì...

Y thật sự đã yêu đại ca.

- Được rồi! Được rồi mà! Đệ xin lỗi, huynh muốn làm gì cũng được cả!

Gã hài lòng, vẫn là kề răng vào cổ đối phương trước khi đáp lời.

- Là tự đệ nói đấy.

Cứ như thế, gần chục dấu hôn chi chít xuất hiện trên nơi cần cổ vốn dĩ trắng ngần của Đường Trản. Y tự hỏi không biết ngày mai phải che hết cái đống này kiểu gì đây.

Mọi chuyện sắp sửa đến bước tiếp theo cũng là bước mà cả hai người họ mong đợi nhất đêm nay.

Thế nhưng...

"Cốc cốc"

Ai đó vừa gõ cửa ở bên ngoài khiến Đường Bá và Đường Trản giật mình, nhưng vị Tiểu Môn chủ Đường Môn đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi mở lời.

- Có việc gì?

Giọng nói của gia nhân ngay lập tức vang lên.

- Thưa Tiểu Môn chủ, Môn chủ có việc muốn gặp ngài ạ!

Gã thoáng bĩu môi, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn vì mọi kế hoạch đêm nay cùng với Đường Trản đột nhiên bị phá vỡ, Đường Bá thở dài, chỉ đành đáp.

- Được, ta đến ngay đây. Lui xuống đi!

- Vâng!

Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Đường Trản mới mở lời.

- Vậy đành để đêm mai thôi ạ.

- ... Ừ, mai.

- Huynh nhanh đến gặp phụ thân đi kẻo người đợi lâu, đệ cũng phải về phòng đây.

Nghe thấy thế, Đường Bá vội vàng níu lấy bàn tay của y lại, nhìn vào đối phương với ánh mắt như thể đang mong đợi điều gì đó từ Đường Trản.

- Đệ không quên gì sao?

Làm gì có chuyện đó chứ!

- À, dĩ nhiên là không quên rồi.

Tuy rằng so với Đường Bá, chiều cao của y có phần thấp hơn nhưng như thế vẫn đủ để trao cho gã một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi.

- Hẹn gặp lại huynh vào sáng mai, chúc đại ca ngủ ngon.

Nhận được thứ mà bản thân mong muốn rồi, gã mới mỉm cười dịu dàng.

- Ừ, chúc đệ ngủ ngon.

---
Fact nho nhỏ: Thứ mùi hương mà Đường Bá ngửi thấy ở Đường Trản được gọi là "pheromone", đây là thứ mùi hương chỉ xuất hiện khi chủ nhân đang trong trạng thái hạnh phúc vì tình yêu. Yah, vì Đường Trản yêu Đường Bá nên Đường Bá mới ngửi thấy được mùi hương đó đấy hihihi. Cái này cũng có thật nha mấy ba. Bất ngờ chưa 🥴 để ý thử thì thấy ai có bồ cũng nghiện mùi của người yêu mà =)))) đấy là mùi từ pheromone đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro