Oneshot 4: Valentine [2024]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bản viết năm 2023 nữa nhưng phải beta lại nha quí dị, enjoy!

---
Anh Mafia may mắn và em bác sĩ đáng yêu hetcuu

Tóm tắt bối cảnh: Bá bị bắt cóc từ nhỏ và được Lục Lâm mua lại khi mang ra đấu giá, khi trưởng thành đã trở thành nòng cốt của họ. Có lần làm nhiệm vụ ở Thành Đô thì kẻ thù truy lùng đuổi giết, khi bị thương được bác sĩ Đường Trản hốt về bệnh viện. Anh Bá báo đáp Trản nhi bằng cách tán tỉnh luôn người ta. Thời điểm hiện tại của plot này đã xác định mối quan hệ người yêu và song phương vẫn chưa biết sự thật rằng... Họ là anh em cùng cha khác mẹ.

Vì một số nguyên nhân, mình không gọi "Đường Bá" mà chỉ là "Bá" thôi nhé
---
Valentine - ngày lễ tình yêu, vốn dĩ đây là một dịp vô cùng đặc biệt dành cho những cặp đôi đang trong mối quan hệ tình cảm với nhau để hâm nóng hay thổi bùng ngọn lửa của sự yêu thương. Thông thường, mỗi người sẽ có nhiều cách khác nhau để thể hiện tình yêu đối với nửa kia của mình, có thể là một hộp Chocolate tự tay làm, hay một buổi hẹn hò đầy lãng mạn, hay thậm chí là bất ngờ vào giây phút cuối cùng trong ngày hôm ấy. Thế nhưng...

- Aigu... Trản nhi bé bỏng của mình lại phải tăng ca nữa rồi.

Than thở là vậy, nhưng anh Mafia chỉ độc mỗi tên Bá kia đã quá quen thuộc với chuyện này. Bởi lẽ, tính chất công việc của một vị bác sĩ khoa cấp cứu luôn luôn bận rộn như thế, người ấy vẫn thường xuyên đấu tranh với tử thần đang kề lưỡi hái vào cổ bệnh nhân để tước đoạt sinh mạng họ, và rồi giành giật lấy một tia sự sống cho bằng được. Thay vì cảm thấy phiền lòng hay chán nản do sự bận rộn của đối phương, anh ta vẫn luôn cảm thấy kính nể tấm lòng lương thiện của em ấy, chẳng phải vì tấm lòng đó và cả sự cố chấp một cách đáng sợ mà cái mạng này đã được cứu sao?

- Thôi thì mình cũng rảnh, ngồi đợt chút vậy.

Anh nhún vai, ngồi xuống hàng ghế dành cho người nhà bệnh nhân ở gần khoa cấp cứu. Chứng kiến dòng người qua lại liên tục không ngừng nghỉ, vui vẻ vì người thân yêu của mình được cứu sống có đấy, nhưng sự bi thương đau khổ vì họ ra đi trong tiếc nuối cũng nhiều không kém. Bá chứng kiến vô số cái chết, chính vì bản thân anh lẫn kẻ khác đều có. Khác với Đường Trản, em chứng kiến đủ thứ hỷ nộ bi ai trong bệnh viện tuyến cuối cùng này. Bản thân em cảm nhận nó, đồng thời cũng hứng chịu cả nó bởi người nhà bệnh nhân, thậm chí có không ít kẻ vì người mình yêu thương mất đi mà lí trí bị phai mờ, cuối cùng lại chửi rủa bác sĩ - những con người đã dồn hết sức lực và khả năng của họ để níu kéo sự sống.

- Trản nhi à... Em mạnh mẽ thật đấy.

Bá khẽ cười, tự nhủ rằng bản thân sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc của em sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Ngày lễ Valentine thì đã sao? Không cần thiết. Vốn dĩ kể từ khi yêu em, mỗi ngày đều là Valentine đối với anh rồi.

Rất lâu, rất lâu sau đó.

Đường Trản mới bước ra khỏi khoa cấp cứu với trạng thái không mấy thoải mái. Vốn dĩ bác sĩ ở đây dường như chưa bao giờ thoát khỏi sự căng thẳng và gấp rút tột độ trong quá trình làm việc, chỉ khi hoàn toàn kết thúc ca làm việc thì mới có thể thở phào một cách nhẹ nhõm.

- Mệt vãi ò... Ơ ủa?

Biểu cảm ngạc nhiên ngay lập tức hiện hữu trên gương mặt em khi nhìn thấy người yêu của mình đang ngồi đợi ở dãy ghế bên ngoài khoa cấp cứu, và anh ấy ngủ mất tiêu rồi. Có lẽ đối phương đã ở nơi đó trong một khoảng thời gian không mấy ngắn ngủi nên mới trở nên như thế. Chính vì Đường Trản thừa biết rằng bản thân sẽ chẳng tài nào về đúng giờ được nên mới nhắn tin cho anh rằng không cần phải đến tận nơi đón rồi...

- Thật là...

Em thở dài một hơi rồi bật cười, chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Ây dà... Đây chính là điều mà người cũ trước kia không tài nào làm được. Thấu hiểu cho sự bận rộn của ngành Y? Sẽ không sao nếu như điều đó làm ảnh hưởng đến thời gian dành cho nhau? Tất thảy đều chỉ là người ấy nói mồm nói miệng, chẳng phải đến cuối cùng vẫn rời bỏ Đường Trản vì sự bận rộn ư? Lần này... Lần này bản thân có thể khẳng định... Bản thân chắc chắn chọn đúng người để dựa dẫm rồi.

Cơ mà chắc bị bố mẹ mắng cho bêu đầu mất, aigu... Thôi tính sau vậy.

Đôi chân chậm rãi bước đến, cứ thế ngồi xuống bên cạnh người mình yêu.

Anh ấy vẫn chưa thức giấc.

Gọi dậy thì không nỡ, nhưng tranh thủ giây phút hiếm có này để ngắm nhìn đối phương cũng không tệ chút nào cả.

"Tuy lúc nào trông cũng cọc cằn khó ở... Nhưng đi ngủ lại đẹp trai dữ vậy nhỉ... Aida nếu gặp anh sớm hơn thì tốt biết mấy..."

Đường Trản thì thầm, bàn tay chẳng nhịn nổi nữa mà chạm vào gò má anh. Thế rồi...

- Khen hết lời như thế mà không hôn anh một cái ư?

Thật ra kể từ lúc người anh yêu bước ra khỏi nơi làm việc, Bá vốn dĩ tỉnh giấc rồi. Thế nhưng vì tò mò muốn xem thử Đường Trản có phản ứng gì trước giấc ngủ vô tình này hay không, anh ta vẫn tiếp tục giả vờ như đang say ngủ, cuối cùng là thu được thành quả như trên.

Quá ư là xứng đáng luôn ấy chứ.

- A-Anh! Ai thèm hôn!

Hai bên gò má Đường Trản ngay lập tức ửng đỏ lên vì xấu hổ, bởi lẽ chuyện xấu xa lén lút của bản thân bị chính chủ bắt quả tang luôn rồi, không ngượng mới là chuyện lạ. Chính vì thế, em toang muốn rút tay lại, thế nhưng Bá mỉm cười một cách ranh ma mà giữ chặt bàn tay ấy rồi nhẹ nhàng áp má vào, cảm nhận sự ấm áp do nó mang đến. Không giống như bao vị tiểu thư, thiếu gia đến từ danh gia vọng tộc, đôi bàn tay này không hề mềm mại, cũng không thon gọn, lại còn vô số vết chai sạn vì công việc... Vậy mà... Anh chẳng ngần ngại gì cả. Trong mắt Bá, đôi bàn tay của Đường Trản vô cùng vĩ đại là đằng khác. Từ việc nhỏ như chăm lo cho gia đình em những việc mà họ nhỡ quên mất, mua đồ ăn sáng cho các anh và cả bố nếu họ quá mức vội vàng đến kịp ca trực tiếp theo, lẫn việc trông đứa cháu nhỏ vào những ngày tháng rảnh rỗi hiếm hoi, đều là Đường Trản. Việc nhỏ rồi lại đến một việc vô cùng lớn lao và cao quý... Chính là cứu sống con người, vẫn là Đường Trản... Ôi... Anh ta yêu Đường Trản chết đi được mà!

- Đường Trản... Trản nhi... Tiểu Trản nhi à... Aigu sao em đáng yêu dữ vậy nhỉ... À đúng rồi, em có mệt lắm không? Hay anh đưa em về nghỉ ngơi trước nhé? Aida Trản nhi tăng ca đến tận giờ này cơ mà, phải giữ sức khỏe chứ!

Đúng là người tình trong mắt luôn hóa Tây Thi! Mặc dù trông em trông vô cùng xơ xác và tàn canh gió lạnh... Dĩ nhiên, điều Bá quan tâm trước tiên vẫn luôn là việc đối phương đang cảm thấy như thế nào. Ba cái ngày lễ, đi hôm khác cũng được! Quan trọng là sức khỏe của người mình yêu chứ?

Nghe xong mấy lời nói ấy, giờ thì cả mang tai em cũng đỏ luôn rồi.

Trời ơi... Xấu hổ quá đi mất...

- Rời khỏi đây trước đã... Với cả em cũng không mệt mấy, nghỉ ngơi trong xe một chút thôi là đủ. Sau đấy, chúng ta đi đâu đó nhé? Dù sao thì hôm nay cũng là ngày lễ tình nhân... Đâu thể để anh đến đây đợi em vô ích được.

Bá thở dài, không nhịn được mà hơi hậm hực trước sự lo nghĩ của em dành cho anh. Trách móc em? Làm gì có chứ... Anh ta rất yêu sự yêu thương và lo lắng ấy là đằng khác. Chỉ là... Em lo cho anh, nhưng lại mấy khi lo cho bản mình.

- Trản nhi à... Aigu coi như anh xin em luôn, nghĩ cho bản thân mình một chút, có được không? Nếu như quá mệt thì cứ việc nói rằng mình cần nghỉ ngơi và đi ngủ thôi, tại sao em lại lo ngược cho anh rằng anh sẽ cảm thấy hụt hẫng vào ngày lễ tình nhân chứ? Điều quan trọng nhất không phải là việc đi chơi vào ngày hôm nay, mà chính là em...

Đường Trản muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Bá vẫn tiếp tục mở lời.

- Anh không giống như người yêu cũ của em, anh cũng không phải là cậu ta nốt. Người đó có thể hụt hẫng, mệt mỏi vì đến cả ngày lễ mà em cũng chẳng có chút thời gian dành cho nhau. Anh thì khác, anh chỉ cần em cảm thấy thoải mái nhất có thể mà thôi. Đã bao lâu rồi... Tại sao em vẫn sợ hãi rằng anh sẽ giống như người đó, sẽ rời bỏ em vì chuyện đấy?

Trúng tim đen mất rồi. Anh ta thật sự quá mức thấu hiểu Đường Trản, thấu hiểu một cách đáng sợ. Thật lòng Đường Trản cảm thấy vô cùng có lỗi... Ngoài chuyện vừa rồi ra, em có lỗi vì đã luôn lo sợ... Mặc dù Bá vẫn luôn dành cho em những hành động vô cùng ân cần, nhằm mục đích để Đường Trản cảm thấy an toàn trong mối quan hệ này. Nhưng biết làm sao được đây? Vết thương lòng chẳng phải ngày một ngày hai là có thể chữa lành...

- ... Chúng ta cứ ra ngoài trước, ở đây thật sự không tiện-

Anh không nói gì thêm nữa mà chiều chuộng theo ý người mình yêu, trước đó dĩ nhiên buông tay em ra trước đã, và rồi cẩn thận cởi áo khoác của mình để khoác lên người Đường Trản, ngay cả khăn choàng cũng mang vào giùm luôn.

- Hôm nay trời lạnh, em mặc vào kẻo lại ốm.

Tuy rằng rất muốn trách yêu vì đối phương chẳng chịu mang theo áo khoác vào cái thời tiết này, nhưng anh hiểu rõ... Bây giờ không phải lúc.

Em nhận lấy áo khoác rồi cả hai người cùng ngồi vào trong chiếc xe hơi như mọi khi. Thông thường, mỗi khi đến tận đây rồi thì Bá sẽ bày trò chọc cho Đường Trản chửi chơi, mà cũng chẳng phải lúc làm thế nốt.

- Ây dà, giờ trả lời thật lòng nhé. Em có mệt lắm không? Hay anh đưa em về nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta đi chơi bù?

Đôi bàn tay Đường Trản giữ lấy khăn choàng, sự ấm áp của nó lẫn chiếc áo rộng thùng thình em đang mang trên người cứ thế sưởi ấm cả cơ thể và cả... Trái tim trước kia đã từng vụn vỡ thành nhiều mảnh này. Vết thương lòng thì rất khó để chữa lành ư? Đúng, đúng vậy đó... Nhưng sự khác biệt về cách quan tâm và thể hiện yêu thương lớn đến mức này khiến vị trí lẫn nỗi đau do người kia để lại... Chẳng còn là gì cả.

Sự dịu dàng và ân cần đến từ anh đúng là chẳng thể nào cưỡng lại nỗi, yêu ảnh muốn chết đi được mà... Nhưng... Chuyện gì sai thì mình phải xin lỗi trước chứ nhỉ?

- Em xin lỗi vì đã nhất thời... Không tin tưởng anh... Anh nói đúng, vừa rồi em thật sự lo lắng lẫn sợ rằng người em yêu sẽ vô cùng hụt hẫng và thất vọng. Ngày hôm nay cũng như nhiều năm về trước, em đã bận bịu đến tận gần cuối ngày mà chẳng có chút thời gian nào để kỉ niệm lễ tình nhân... Lúc ấy, em nói rằng mình rất mệt và không thể đi đâu thêm được nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi và ngủ thôi. Uầy, rồi ngày hôm sau anh ta chẳng thèm nhắn tin hay gọi điện, cũng không muốn gặp em luôn. Em đã phải hạ mình xin lỗi... Nếu anh cười em thì không trách đâu, khi ấy bản thân thật sự quá đỗi ngu ngốc mới đâm đầu vào mối tình ấy mà...

Bá im lặng lắng nghe từng lời em nói, trong lòng vô cùng giận kẻ kia đã làm tổn thương một người vừa tốt bụng vừa đáng yêu như Trản nhi, đồng thời cũng rất xót cho một Trản nhi khi yêu lại chấp nhận hi sinh quá nhiều như thế, rốt cuộc khi đó lại chẳng nhận được gì ngoài sự bỏ rơi và phản bội.

- Aida Tiểu Trản nhi à... Em xin lỗi cái gì vậy chứ? Chẳng phải em lo như thế là vì yêu anh, không muốn anh phải rời xa em sao? Còn chuyện kia đã là quá khứ rồi, hiện tại chính là anh Bá của em đó. À quên mất, thôi thì anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé? Tiểu Trản nhi có phải siêu nhân đâu mà đòi đi đâu đấy chơi sau ca trực đến đêm khuya nữa chứ? Em mà có chuyện gì thì anh sẽ hối hận cả đời mất.

Đường Trản mỉm cười.

Mình thật sự đã yêu đúng người rồi.

- Được, vậy em muốn về nhà làm một giấc cho thật đã! Mệt muốn chết! Cơ mà...

Anh vừa khởi động xe, nghe tiếng ngập ngừng của em liền quay sang chăm chú lắng nghe.

- Sao thế em?

Người anh ta yêu mở lời.

- ... Lại đây một tí.

Tuy chẳng biết em muốn làm gì, nhưng Bá có chút tò mò thật đấy, ngay lập tức ghé lại lần đối phương một chút.

Và rồi một nụ hôn nhè nhẹ chạm vào môi anh ta. Chỉ đơn thuần là môi chạm môi thôi, thế nhưng trái tim Bá lại đang tưng bừng nhảy múa vì vui sướng.

- Nhà anh được không?

Nghe nhầm rồi sao?

- E-Em vừa nói gì cơ...

Đường Trản cũng không ngần ngại nhắc lại nguyên câu.

- Em muốn làm một giấc thật đã đời ở nhà anh.

Ngày lễ tình nhân hôm nay thật tuyệt vời!

- Được! Anh yêu em! Yêu nhất thế giới này!

- Anh ồn ào quá, lái xe đi đồ ngốc... Em cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro