Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Thanh Minh có một giấc mộng rất đẹp, giấc mộng về những đóa mai đỏ rực nở trên đỉnh Hoa Sơn mỗi đầu xuân. Một giấc mộng về những ngày xưa cũ của hắn'
.
.
.
.
.
Từ những ngày xưa kia, thế nhân đã có một lời đồn rằng

'mỗi một môn phái đều có một linh hồn riêng. Có một ngày nào đó linh hồn của môn phái đó sẽ hóa thành người'

Thanh Minh dĩ nhiên chẳng bao giờ tin vào những lời đồn vớ vẩn ấy. Hắn ta đã sống hơn 80 năm của cuộc đời rồi mà Hoa Sơn có hóa người bao giờ đâu. Nên với Thanh Minh thì những lời đồn đó chẳng qua chỉ là những thứ đâu đâu ấy. Vậy mà cho đến tận bây giờ, khi hắn sống lại một lần nữa, Thanh Minh đã thực sự được thấy linh Hồn của Hoa Sơn hóa thành hình người.

Hoa Sơn, nơi hắn lớn lên, nơi hắn coi như cả sinh mạng của mình. Y đúng như trong tưởng tượng của hắn

Nhưng khi nhìn thấy Hoa Sơn hóa thành hình người, Thanh Minh bỗng chốc thấy thật trống vắng. Phải rồi là thiếu đi Thanh Vấn chưởng môn sư huynh, thiếu đi Thanh Tân sư đệ của hắn, thiếu đi những môn đồ Hoa Sơn khi ấy và cả tri kỉ duy nhất của hắn- Đường Bảo. Thanh minh chợt nghĩ rằng nếu có mọi người ở đây thì sao nhỉ ?
.
.
Hoa Sơn sau vài trăm năm tu luyện cũng có thể hóa thành hình người. Y tuy là linh hồn của Hoa Sơn nhưng trong vài trăm năm chưa hóa hình thì những hình ảnh mà y nhìn thấy cũng chẳng rõ nét gì cho cam. Tất cả chỉ là những hình ảnh mờ ảo mà thôi. Nhưng khi hóa hình, Hoa Sơn có nhìn thấy một người. Kỳ lạ thay, chỉ với những hình ảnh vụn vặt thì y lại cảm thấy đứa bé đó thật quen thuộc. Như là Hoa Sơn đã từng gặp người đó từ lâu rồi mới phải
Hoa Sơn cảm thấy chấp niệm của người đó với nơi này thật nặng. Rồi bất chợt y lại thấy người đó bỏ đi đâu đó. Nhưng đây là Hoa Sơn mà, y còn là linh hồn của nơi này nữa chứ nên y có thể dễ  dàng tìm ra người đó.
.
.
Thanh Minh ngồi dưới một gốc mai nằm sâu trên đỉnh núi Hoa Sơn, nơi mà chẳng một ai biết cả. Bỗng nhiên y cảm thấy hiện diện của một người.

'Thì ra là Hoa Sơn sao ?'

"Trông cậu có vẻ buồn, cậu có muốn ta hát cho cậu nghe chứ ? "

Thanh Minh cũng đâu thể nào từ chối được yêu cầu đó. Hình ảnh hiện thân của Hoa Sơn dưới gốc mai thấm đẫm ánh chiều tà tuyệt diễm đến nhường nào.

Khi giọng hát của Hoa Sơn được cất lên, Thanh Minh cảm thấy nó thật quen thuộc. Giọng hát của y khiến hắn nhớ đến một thời xưa cũ của hắn. Lúc mà Hoa Sơn vẫn là một đại môn phái chẳng ai có thể coi thường ấy.

Thanh Minh nhớ lúc hắn cùng với Thanh Vấn sư huynh cùng với Thanh Tân và cả Đường bảo nữa, cùng ngồi uống rượu dưới gốc mai này. Hắn nhớ những lời trách mắng của Thanh Vấn sư huynh rằng tại sao hắn chẳng thể nào trưởng thành lên nổi. Lúc hắn đánh cho Thanh Tân một trận bầm dập hay lúc uống rượu say đến nỗi chẳng thể nào dậy được

Tiếng hát của Hoa Sơn vừa dừng lại thì cũng là lúc hắn tỉnh lại từ giấc mộng đầy đẹp đẽ đó. Thanh Minh muốn chìm mãi trong giấc mộng ấy, hắn chẳng muốn thoát ra nữa. Chẳng biết từ lúc nào nước mắt của hắn đã rơi. Rơi vì một giấc mộng về ngày xưa cũ chẳng thể quay về

' Một giấc mộng tươi đẹp về mùa mai nở rộ đỏ rực trên đỉnh Hoa Sơn những ngày mới chớm đầu xuân '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro