Mai Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ma, tên ác thần gây ra sự hỗn loạn cho toàn bộ Trung Nguyên. Gã chẳng có bất kỳ xúc cảm nào với cái thế giới đầy rác rưởi này cả. Kể cả đám giáo đồ trung thành của gã, bọn chúng có phần khiến gã cảm thấy ghê tởm. Nhưng lại có một kẻ kiếm gã ám ảnh không nguôi 

Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh 

Với gã, Thanh Minh thật đặc biệt. Em hoàn toàn khác biệt với những kẻ dơ bẩn mà gã đã từng gặp qua. Em như một bông hồng diễm lệ nhưng lại cô độc đến kỳ lạ. Có lẽ những kẻ khác chẳng thể nào sánh được với em. Bọn chúng chỉ như những đám cỏ dại làm nền cho em vậy

Thiên Ma ám ảnh đôi mắt của em. Đôi mắt mang sắc hồng đỏ tựa cánh mai mới chớm đầu xuân. Đôi môi môi phớt hồng nhàn nhạn. Thân thể của em cũng mang một hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ của mai hoa, cho dù em có tắm mình trong dòng máu tanh nồng từ đám giáo đồ của gã. Mùi hương thơm dịu đó lại cuốn gã vào một cơn say chẳng thể nào dứt.

Với gã, em như một đóa mai chớm nở cuối xuân. Tuy đẹp tuyệt sắc đến nao lòng người nhưng cũng lại sớm tàn vô cùng. Những đóa mai đó cũng như em vậy, thật mạnh mẽ nhưng cũng thật mỏng manh 

Thiên Ma muốn giam cầm em trong vòng tay của gã, gã muốn em thuộc về gã mãi mãi. Thiên Ma chỉ muốn trong mắt em mang duy nhất một bóng hình của gã. Nhưng điều đó cũng thật khó khăn. Vì chẳng phải thứ em ghét nhất là gã và đám giáo đồ của gã hay sao ? 

Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh 

Kẻ khiến cho đám giáo đồ cuồng tín của gã cũng phải cảm thấy sợ hãi. Bọn chúng sợ hãi kẻ chẳng chút ngần ngại nào chém đầu mình. Nhưng kỳ lạ thay, Thiên Ma lại thấy hình ảnh đó cuốn hút gã đến lạ. Em tắm mình trong dòng máu tanh nồng đó, khiến gã mường tượng em như một nhành mai đỏ rực diễm lệ cô độc chớm nở giữa một cánh rừng đầy tuyết trắng xóa. Điều đó lại khiến gã càng khao khát em thuộc về gã hơn 

Có lẽ Thiên Ma đã bị ám ảnh đã bị ám ảnh bởi mai hoa. Nhưng là chỉ là mai hoa độc nhất do Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh tạo ra mà thôi. Những đóa mai hoa do em tạo ra diễm lệ đến nhường nào. Với gã, em là bông mai độc nhất chỉ thuộc về gã, chỉ một mình gã mà thôi  

Thiên Ma muốn diệt toàn bộ những thứ mà em đặt nặng trong lòng

Hoa Sơn, nơi em lớn lên. Những người mà em vẫn coi là gia đình, đến cả người bạn tri kỉ duy nhất của em. Gã muốn tước đoạt hết tất cả những thứ vốn thuộc về em, gã muốn biến tất cả thành tro bụi chỉ vì gã muốn ánh mắt ấy của em hướng về một mình gã. Nhưng điều đó lại vô cùng khó khăn. 

Cho dù gã đã lấy đi tất cả những thứ trong lòng em, ánh mắt của em vẫn chẳng hướng về phía gã. Gã muốn em, dù em có hận ý lớn với gã đến mức nào.

Nhưng chẳng sao cả, chẳng phải gã là Thiên Ma hay sao? Gã có đủ sức mạnh để đem em về bên gã, mặc kệ em chỉ còn là một cái xác vô hồn đi chăng nữa. Gã vẫn muốn em ở bên cạnh gã 

Em vốn như một đoa hoa mai đơn độc mà thôi. Sẽ chẳng một ai có thể ở bên cạnh em cả vì chẳng một ai xứng đáng với vị trí đó. Vị trí xứng đáng nhất của em là ở bên cạnh gã. Em chỉ nên làm một bông hoa nhỏ được đặt trong chiếc lồng kính mà gã tạo ra. 

Để em mãi mãi thuộc về gã

Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh mãi mãi thuộc về Thiên Ma này cho dù chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro