Cốc cà phê đắng vị ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa xuân cài tóc, nắng hạ vắt vai, mắt nai mười bảy xuân thì đã gieo vào hồn tôi những tơ vương tuổi trẻ.

Tôi không nhớ được tôi yêu người này từ khi nào chỉ nhớ lúc đó trời mưa rất to, toàn thân tôi đều ướt, người nhẹ nhàng đi đến, mang dù che cho tôi rồi nhẹ nhàng nói ''nếu cuộc đời không thương cậu thì hãy để mình thay cuộc đời này thương cậu nhé''.

Và tôi có lẽ cũng không còn nhớ nổi tôi yêu người từ khi nào chỉ nhớ sáng ngày hôm đó, tôi đã nhìn người rất lâu, rất lâu, ánh mắt sáng trong không vướng bụi trần của người là thứ sống mãi trong trí óc tôi, nơi sâu thẳm trong hồn là nơi cư ngụ của một bóng hình thiếu nữ.

Tình cảm năm mười bảy tuổi là bí mật riêng của mỗi người, mà ẩn chứa trong đó là sự mặc cảm cùng chút hoảng sợ của một tuổi thanh xuân ngây ngô, thơ dại.

Xin hãy đợi tôi với.




Mùa thu năm 1999



Chào một ngày trời không nắng, không gió, không mưa.

Khương Hải Lân, 17 tuổi, nghèo, nhưng trong mọi giấc mơ, cô luôn muốn mình giàu như Lý Gia Thành và đẹp như Lý Gia Hân.

Chuông báo thức đã kêu được gần một phút, song trong đầu cô vẫn là một cuộc đấu tranh, một nửa cơn mộng dang dở dành cho giấc ngủ đang bị trách nhiệm xã hội tước đoạt, nửa còn lại Lân tập trung nguyền rủa cái tương lai phía trước khi phải làm một đứa học sinh cấp ba nhạt nhẽo, chán đời, một bữa sáng tạm bợ với một ổ bánh mì không, một đôi giày rẻ tiền và chiếc cặp táp sơ sài.

Và thứ hai là ngày cô phải đối mặt với cơn thịnh nộ của bản thân cho sự trì trệ đó.

Trời trở mình những sắc màu sang thu, với ánh mặt trời không đủ để sưởi ấm vạn vật, với từng gợn mây xám nhạt trôi thật hờ hững giữa trời xanh, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào khuôn mặt xơ xác, thiếu ngủ của Hải Lân.

Dắt chiếc xe đạp thống nhất cọc cạch của mình rời khỏi nhà, đạp từng nhịp chậm rãi để đến trường, một ngôi trường cấp ba trong một cái tỉnh nhỏ bé.

Đây là ngày đầu tiên của năm lớp mười một.

Ngôi trường màu vàng cổ kính, mang theo một nửa lối kiến trúc châu âu xinh đẹp, những hàng cây xanh ngắt, những hàng ghế đá trên sân trường, tất cả đột nhiên đều thật xa lạ với cô, dòng suy nghĩ nhanh chóng bị cắt đứt bởi tiếng loa thông báo tập trung.

Ngày khai giảng chính thức, trời vẫn trong xanh và ánh nắng vàng nhạt, nhìn những người bạn cũ xì thướt tha trong tà áo dài như mình, nhìn những quả bóng bay đủ màu sắc theo gió nhẹ bay cao cao mãi, Lân thấy chán ngắt, cái lớp này, vừa ồn ào, vừa quậy phá, đối với cô, tụi trong lớp không có gì ngoài những cái đầu rỗng tếch, thường xuyên làm ba cái trò chúa ôn chúa ngục chướng mắt, nhức tai.

Cô mơ màng sải bước vào lớp, chọn ngẫu nhiên một bàn, ngồi xuống, ánh sáng nhàn nhạt hắt qua ô cửa sổ, trời đầu thu đương còn nắng đẹp, từng vạt nắng vàng vắt song song trên nền tường trắng, khắc hoạ nên những ô vuông to nhỏ chẳng đều nhau.

Ngày đầu tiên đi học chủ yếu là làm quen với bạn bè, giáo viên chủ nhiệm và quy định của nhà trường, thật ra thì cũng mười một rồi, quen mặt nhau hết rồi, chủ yếu làm quen cô chủ nhiệm mới thôi, chứ cái lớp này đại khái Lân cũng chẳng thân thiết với ai ngoài Hân, làm quen chi nhiều, phiền lắm.

Dòng suy nghĩ vội cắt đứt khi cô giáo chủ nhiệm bước vào, cô khá xinh, Lân biết cổ, vì cũng thuộc dạng nổi tiếng, nghe nói cô xinh nhất trong dàn giáo viên nơi này, tuổi đời còn khá trẻ, Bùi Châu Hiền, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp trong nay.
Lớp lại ồn như cái chợ vịt, Lân tự hỏi, tụi trong lớp giống như cả chục năm không được nói chuyện hay lúc ở nhà hàm răng tụi nó treo trên máng sối hay sao đó, mà hễ xáp bầy xáp lũ vô thì cái miệng không ngớt da non, ồn muốn chết.

Sau một màn van xin lớp im lặng trong bất lực thì cô Hiền bắt đầu luyên thuyên về mấy câu văn mẫu truyền thống của ngày đầu tiên nhận lớp, sau đó cô thực hiện nghi thức kinh điển mỗi năm đó là đổi chổ ngồi, tới đây, thì tự nhiên tụi trong lớp im ru, Lân biết chắc tụi nó đang cầu trời khấn phật, mong sao được ngồi kế một đứa nào học giỏi, hoặc đẹp, hoặc chí ít không ngồi gần với đứa mình ghét là mãn nguyện, năm nào mà không vậy, được thì ăn cả, ngã thì số xui.

Riêng Lân thì khác, cô chẳng cầu mấy thứ đó vì ngồi với ai cũng được, chỉ cần không ngồi kế Mao Trí Tuệ là được, cô không thích con nhỏ Tuệ, không có lí do, chỉ là không thích, con nhỏ đó trong mắt cô hơi phiền, đại loại vậy.
''Tuệ, em ngồi kế Lân nha, hai đứa cô nghe nói đều là ban cán sự, ngồi gần nhau dễ quản lí lớp hơn''

Lân dưng cặp mắt mèo lên chưng hửng, ngóc đầu nhìn cô với ánh mắt không thể nào tuyệt vọng hơn, ngộ vậy, ủa, đồng ý là hai đứa đều là ban cán sự, nhưng cô là lớp phó học tập, Tuệ là lớp phó văn thể mỹ, liên quan gì nhau, cô Hiền đổi chỗ theo thông điệp vũ trụ à.

Rồi xong, Lân đành thở dài bất lực, hay ha, cầu được ước thấy ghê, cảm ơn cuộc đời, nay đi học quên cúng.

Trí Tuệ giọng điệu hào hứng, dạ một cái rõ to, rồi xách tập vở, cặp táp đi đến bàn Lân, sao nhỏ đó lại vui vậy nhỉ, Lân thì không vui lắm đâu, mà cũng không phải cô ghét Tuệ không có lý do, đại loại là do trong sách kinh thánh Lân từng đọc qua có bảy mối tội là nhóm các tội lỗi chính mà con người dễ mắc phải, cô vô tình dính phải tội đố kị.
Mao Trí Tuệ đích thị là con nhà giàu, mới chuyển đến lớp cô vào năm trước, Lân đến giờ thật sự vẫn không hiểu vì lí do gì đang yên đang lành ở lớp chọn anh văn thì cô ta lại chuyển qua lớp chuyên ban tự nhiên này, từ ngày cô ta đến, Lân cảm thấy vị trí đầu bảng thành tích bị lung lay, khi mà cô ta lúc nào cũng đuổi lấy cô sát nhíp, Lân ghét cay ghét đắng việc có người được tung hô mà không phải mình, khó khăn lắm cô mới nắm đầu thằng lớp trưởng rời khỏi vị trí đầu lớp mà giờ lại vậy, tánh cô thì hơi ích kỉ và hèn mọn, không muốn người khác hơn mình, mà trùng hợp toàn bộ những gì Tuệ muốn làm đều là thứ mà Khương Hài Lân này chán ghét nhất nên từ đó thành ra thù luôn, thứ gì, đã giàu bày đặt học giỏi.

''Chào Lân''

''Thôi khỏi chào'',Lân đưa bàn tay lên chắn ngang câu xã giao rẻ tiền đó, chào chi, học với nhau một năm rồi có phải mới đây đâu bày đặt chào hỏi, phiền.
''ngồi nhích ra coi, bà mẹ mày, ngồi gì sát rạt tao vậy'', tiếng chí choé vang lên từ bàn bên cạnh khiến Lân tò mò đảo mắt qua nhìn, à, đúng là cô Hiền đổi chỗ hay ghê, toàn cho những đôi bạn ''Thân thiết'' ngồi gần nhau thôi, cho con Hân ngồi kế nhỏ Minh Trí là đúng bài rồi, trong lớp này ai không biết hai đứa này nó thương nhau như Tấm với Cám.

''Mày tưởng tao thích ngồi kế mày lắm hả, lớp phó lao động đồ, cuộc đời toàn dính tới cái chổi với cái đồ hốt rác không''

"Đỡ hơn mày à, lớp phó trật tự mà cái miệng như cái pô xe lửa, đòi quản ai.''

Hai đứa này đúng là bốn chín gặp năm mươi, mà con Hân, Lân thấy nó xạo sự bỏ mẹ ra, nhớ năm trước, sắp tan học thì trời đột nhiên mưa lớn, nó đi rón rén như đứa ăn trộm, rồi nhẹ nhàng nhét cái cái áo mưa vô cặp cho con Minh Trí, vậy mà cứ bày đặt cãi lộn nhau, còn con Minh Trí nữa, nhớ kì đứa nào chơi xấu con Hân, lén bỏ con gián vô cặp nó, con Minh Trí móc ra nhét vô họng đứa đó mà, giấu giếm cho cố, hai bây rồi sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục vì sự dối trá của mình.
Rồi Lân nhìn qua phía đối diện, ờ quên nữa, cô cũng dính cục nợ nè chứ hơn ai, mà có khi phải ngồi với nhau đến hết năm không chừng, giáo viên ai rảnh đâu mà đổi hoài, cô tự nghĩ, hay là có nên hỏi Tuệ là nó thích ai không, rồi Lân sẽ giật thằng đó, cho hai đứa nắm đầu quánh nhau chí choé, cho cô tách ra luôn, được á, mà rồi cô nghĩ lại, một năm học chung với nhau, thư tỏ tình với hoa đầy bàn mỗi dịp lễ lộc, mấy thằng con trai công tử bột bu đen bu đỏ tỏ tình, mà có thấy Tuệ thích ai đâu, chán nản ghê, nhỏ này chắc gu cao cỡ Đan Trường hay HKT quá.

Lân bất chợt thở dài một cái não ruột, chân cô đạp phải cái gì cưng cứng, à thì ra là cục phấn, có cách rồi, Lân cúi người nhặt viên phấn nhỏ xíu dưới chân, vẽ một đường dọc xuống bàn.
''Cậu làm gì vậy?''

''Từ nay, địa phận ai người nấy ngồi,cậu không phiền tôi, tôi không phiền cậu, nếu ai vượt qua cái ranh giới này, thì''

''thì sao''

''Thì phải mua đồ ăn cho người kia tới hết năm học''

Nghe xong câu nói ngang ngược của Lân, Tuệ tự nhiên bật cười lớn, rồi cô dùng tay mình lau đi nét phấn Lân vừa vẽ, trước con mắt kinh ngạc lẫn bực mình của Lân, Tuệ vẫn mỉm cười.

''Thôi tớ phạm luật rồi,tớ sẽ mua đồ ăn cho cậu đến hết năm nha, với lại tớ muốn ngồi thoải mái tí, đừng nhỏ mọn nữa''

Ôi là trời, lại còn vậy nữa, đúng là người có tiền nói năng có khác, nghe chướng lỗ tai ghê, nhưng bất chợt Lân dừng lại suy nghĩ, nếu cô ta chịu mua đồ ăn cho mình đến hết năm thì mình sẽ tiết kiệm được khoản kha khá rồi, thôi kệ, dù sao nhà Tuệ cũng giàu giàu mà, không chia ranh giới thì không chia.
đến giờ ra chơi, hành lang lại đông nghịt người, từ các lớp, học sinh ùa ra sân trường như một bầy ong vỡ tổ, sân trường đang vắng vẻ bỗng trở nên chật hẹp, ồn ào, nhộn nhịp, Lân vốn ghét chen chúc nên không bao giờ ra ngoài hoặc xuống căn tin, cô ghét cái sự xô bồ xô bộn, chen chúc như bánh mì kẹp thịt trong cái căn tin nhỏ xíu mà kín đặc nghìn người.

Theo thói quen, thời điểm này sẽ là lúc cô lấy sách ra để ôn lại kiến thức, là lớp phó học tập, thành tích lại cao nhất nhì lớp, Lân chưa bao giờ cho phép bản thân mình lơ là trong học tập, cô luôn bị hai chữ thành tích làm cho ám ảnh, bởi bảng thành tích làm cô "sợ" - sợ học kém, sợ tụt hạng so với người này, người kia rồi mọi người sẽ cười, nghi ngờ khả năng của cô, và cũng bởi vì gia đình cô tầm thường, không tiền, không quyền, không mối quan hệ, nên cô càng phải ra sức học, để đậu vào trường đại học danh tiếng, ra đời cũng dễ thở hơn, vì vậy, cô luôn cố gắng hết mức hoặc thậm chí hơn cả năng lực của chính bản thân mình.
''Cho cậu nè'', Lân đang chăm chú đọc sách thì một ly cà phê ở đâu chìa tới trước mặt mình, thì ra là của Tuệ, cô lắc đầu từ chối, bởi vì cô không thích cà phê.

''Uống thử đi, ngon lắm'',Tuệ cứ đứng kế bên lải nhải làm cô phát bực, Lân giật lấy ly cà phê trong tay cô, ghim ống hút, hút một hơi cạn gần nửa ly.

"Đắng quá vậy'', cô bị sặc cốc cà phê trong tay mình, cái vị đắng chát xâm nhập nơi đầu lưỡi khiến Lân ghét bỏ mà rít lên, má,Tuệ ghét cô hay sao đó, mua cho cô ly cà phê vừa dở, vừa đắng thấy mẹ.


Tuệ im lặng, đưa tay ra lấy cốc cà phê cô vừa uống còn quá nửa, ngậm vào đầu ống hút Lân vừa dùng, cô rít một phát.

Lân ngạc nhiên hé mắt nhìn, rồi tò mò hỏi.

''Không thấy đắng hả?''
''Không, lúc cậu chưa uống thì đắng, chứ giờ ngọt rồi''

''Cậu xạo sự quá, có miếng đường nào đâu''

''Môi cậu là đường đó''

Ôi trời đất ơi, Lân nghe xong mà choáng váng, cô liếc nhìn sang ly cà phê đá trước mặt đã cạn queo, đầu như nổ súng, con nhỏ này nó nói cái gì vậy ta, đệ tử Xuân diệu hay Nam Cao mà thở một câu nghe hết hồn vậy, thôi kệ đi, coi như cô chưa nghe thấy gì hết, lãng tai có chọn lọc thôi.

Ngày đầu tiên của năm mười một, Tuệ đã mua cho Lân ly cà phê đen đặc đắng nhất.

...

Sau những buổi học ở trường, Lân thường sẽ về nhà và trông coi tiệm tạp hoá của dì, cô là một đứa trẻ mồ côi ba, mẹ tần tảo nuôi cô ngần ấy năm rồi ngả bệnh phải điều trị trong bệnh viện, chi phí khá tốn kém, dì một tay nuôi cô ăn học, bà bị thoát vị đĩa đệm nên tiệm tạp hoá nhỏ đó một tay Lân buôn bán và quản lí, công việc khá là nhàn nhưng buồn ngủ, bán tạp hoá tuy không giàu, nhưng đủ ăn, đủ trang trải chi phí trong gia đình và cho vấn đề học tập của cô.
Lân rất thích đọc sách, nhưng lại không có tiền mua, cô thường mướn những quyển sách để đọc trong một cửa hàng đã cũ ở cuối đường, giá sách lâu ngày theo thời gian cũng nhuốm màu cát bụi, nhưng cô vẫn rất háo hức và xem đó là niềm vui, một niềm vui nhỏ nhặt nhưng lại đầy giá trị.

Hạnh phúc của cô khi đó thật giản đơn, chỉ cần được cầm trên tay cuốn sách mới mà "ngấu nghiến" từ ngày qua đêm, đọc xong còn đọc lại thêm vài lần nữa, nâng niu từng trang sách, thậm chí đến cái mục lục, chú thích, lời mở đầu cũng thuộc làu làu, đã từng có thời gian, Lân mê sách đến nổi quên cả ăn, ngủ, học bài.

Ánh nắng chiều tan nhẹ nhàng len lỏi, xuyên qua những cành cây, kẽ lá, từng đàn chim bay trên trời đang chao đi chao lại, lượn vòng xung quanh để tìm kiếm sự an toàn trước khi sà xuống những chiếc tổ của mình, cũng như bao buổi chiều bình thường khác, Lân xếp đống hàng hoá vào trong kho, rồi chất một ít hàng mới lên kệ tủ, công việc mỗi ngày là vậy, nó lặp đi lặp lại như một con robot đã được lập trình theo thói quen, trong một ngày sẽ thức dậy vào đúng khung giờ cần thiết, đi học, về nhà, đi làm và lại tiếp tục như thế vào ngày hôm sau.
Nghe rất nhàm chán khi đứng ở vị trí người ngoài, một kẻ lạc trong dòng thời gian trôi tưởng chậm mà nhanh, lạc trong một thành phố lẽ ra đã vui vẻ hơn, đã không quá chật chội nơi sự khắc kỷ của người và người ép nhau vào khuôn mẫu.

''Bán cho mình một suất bảy lạng chân ái, tám lạng tình vương''

Lân đang quét dọn lại kệ hàng nghe tiếng khách yêu cầu mà cô muốn đốt phong long ghê, mua gì khùng điên vậy, tiệm tạp hoá ai bán ba thứ này, định bụng nghĩ ai định trêu chọc mình, cô quay sang định giũa người đó một trận thì bắt gặp thân ảnh đứng trước mặt mình đang mỉm cười.

Là Mao Trí Tuệ.

Lân nở một nụ cười chán nản, có người nói, năm trăm lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này, kiếp trước không biết Tuệ có gì mà cô lại ngoảnh đầu nhìn nhiều như vậy để bây giờ đi đến đâu, cô cũng gặp.
Tuệ thật ra là từ viết tắt của cụm từ ''dai như đỉa'' mới đúng.

''Lại là cậu nữa hả''

''lấy cho tớ một hộp sữa đi''

''nè'',Lân để hộp sữa lên bàn, cô cau có nhận tiền rồi đem hộp sữa bỏ vào trong túi cho Tuệ.

''Cho Lân nè'', Tuệ đặt một túi giấy lên bàn, trong đó là một ly cà phê, được đặt trong một chiếc khay khá cầu kì.

''Tôi đã nói là không thích cà phê rồi mà, sao cho hoài vậy''

''Thử đi,lần này tớ có để đường rồi''

''Một lần nữa thôi đó'', Lân bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, đồng tử dãn to ra, chính bản thân cũng không ý thức được trên đôi mắt đã xuất hiện một ý cười, Tuệ thấy cảnh đó, đôi mắt cún con cũng không nhịn được mà cong lên thành hai đường chỉ.
Vị cà phê này rất khác, không giống với ly cà phê đóng gói cẩu thả của căn tin trường, nó ngọt, nồng nàn vị đường cháy và mật ong, dịu nhẹ đọng nơi cuống họng sau khi uống làm Lân cảm thấy khá thoải mái.

''Lân thích không, ngày nào tớ cũng đem đến cho cậu một ly nha'', nói rồi, Tuệ cầm hộp sữa chạy thật nhanh ra khỏi tiệm.

Ánh đèn trên đầu vẫn lắc lư, bỗng nhiên va vào lòng Lân thật nhẹ, lại rục rịch không thôi.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên, Lân cảm nhận được, cà phê cũng không đắng như mình nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro