Tình cảm vô tận như số pi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó, Tuệ luôn đều đặn mỗi chiều đem đến một ly cà phê cho Lân, bất kể là vào ngày nắng hay mưa, duy nhất loại cà phê đó, loại cà phê đựng trong khay giấy được đóng gói cầu kì, mới đầu Lân khá khó chịu, nhưng dần dần cô xem đó là một thói quen, cà phê giống như một thứ chất lỏng kì lạ, chỉ cần ngửi được là dường như mọi tế bào trên cơ thể đều thức tỉnh cơ thể minh mẫn lên đến lạ thường, nhưng mà, nó dần dần trở thành vấn đề lớn trong giấc ngủ của cô, Tuệ hay đem cà phê đến vào chiều muộn, mỗi lần Lân uống xong mắt đều mở thao láo đến sáng, mắt mũi cứ híp rịp lại trông như nghiện xì ke lâu năm, vì vậy, Lân đã cấm tiệt Tuệ đem cà phê đến cho mình, Lân sợ mấy cái máy thời sự chạy bằng cơm của tụi trong lớp, tụi đó nhiều chuyện lại hay sử dụng biện pháp tu từ nói quá, mắc công tụi nó lại đơm đặt nói cô thiếu ngủ do chích xì ke quá liều, cũng đúng thôi đôi mắt mèo đặc trưng của cô giờ sắp biến thành mắt gấu trúc trông thật trên hại.

Mà có lẽ, Lân sẽ không bao giờ biết được, vì muốn mỗi ngày được đem cà phê đến tiệm tạp hoá cho mình, Tuệ đã đập đi con heo đất mà mình nuôi suốt mấy năm trời, phải cốc cà phê đấy không hề rẻ, Tuệ còn đang nghĩ sau này còn tự học cách pha cà phê để mang tặng cho Lân uống cơ.

...

Trong những ngày đơn độc và buồn chán của tuổi trẻ, thứ khiến Lân cảm thấy có chút thú vị và hứng thú đó là ngồi vẽ, cô có thể dành hàng giờ cho những bức vẽ của mình, căn nhà bé nhỏ chỉ kê đủ chiếc tủ và một vuông giường, lửa chập chờn trong cây đèn liên xô cũ kéo bóng cô ngã đổ trên tường cùng với cô đơn, cô đang chậm rãi, đưa từng nét mực đậm nhạt.

Cô ngồi lại phía khung cửa sổ hắt nắng, tay đan mái tóc bồng bềnh màu đen nhánh rũ xuống, thi thoảng khóe môi cong lên, bặm môi ửng đỏ rồi cười lên như tia nắng rạng ngời, cô hướng mắt về khoảng trời chói nắng, và chăm chú tạo những nét vẽ màu tình.

Trong ánh mắt lấp lánh màu trời ấy, cô vẽ dải ngân hà cao rộng sáng loáng, hết thảy những gì đặc biệt của vũ trụ bao la, hòa làm một, long lanh đến ngẩn người, dù cho trong hốc mắt của cô lúc ấy chỉ là một khoảng đen nhèm của buổi đêm tịch mịch, như vì sao, chỉ một màu hun hút.

Cô thích vẽ, từ rất lâu về trước cô đã ấp ủ một giấc mơ mình sẽ là một hoạ sĩ nổi tiếng, để lại một tác phẩm nhớ đời.

Khi còn nhỏ cô luôn nhìn ngắm vạn vật xung quanh, thương mây ngàn và nắng đỏ, thương những nét vẽ mà chính mình đã tạo ra, mọi thứ dường như là một giấc mộng rất dài.

Đẹp đẽ và cũng thật mong manh.

''Lân ơi, Lân à, Lân ơi''.

Rồi, nghe cái giọng í ới bài hãi đó, Lân biết ai liền, cô chợt cau mày, dừng bút, đứng dậy, buông tất cả vật dụng rồi vứt bừa ra một bên.

Cô đi ra ngoài thì thấy Tuệ đang cầm cái bao to tổ chảng kéo đến trước mặt mình, gì đây, nhìn như cái bao đựng rác, chỗ này tiệm tạp hoá chứ có phải ngoài đầu hẻm đâu mà xách cái bao này lại chỗ cô, con Tuệ này không biết lại bày cái trò khùng điên gì nữa vậy.

Nhìn người đằng trước đi có mấy mét đến chỗ mình mà mất tận hai phút, Lân đã ở dương vô cực của sự chán đời, cô rảo bước về phía đối phương, xòe tay ra ý bảo Tuệ đưa cái bọc cho mình, vẻ mặt chán ghét không thể tả, Tuệ nhìn tay cô rồi lắc đầu hai cái ra chiều không hiểu, xong tự nhiên nhún vai, đặt thẳng tay mình lên tay cô, mười ngón tay thon thả đan vào nhau, xúc cảm của nhiệt độ cơ thể người va chạm khiến Lân tự nhiên giật mình, rồi nhanh chóng rụt tay lại.

''Gì vậy, đưa cái bọc đây, ai nắm tay cậu mà chìa ra làm gì''
Quê hương là chùm bơ nhục, Tuệ trèo Tuệ hái mỗi ngày.

Tuệ mắc cỡ đến đỏ mặt, khuôn mặt diễn tả nên những nét cảm xúc ngược ngạo trái chiều, vừa vui, vừa quê lại vừa nhục, cô gãi gãi đầu, rồi đưa cái bọc đen nặng nề của mình vào tay Lân.

''Gì nữa đây''

''Lân đem cái bọc này, bán ve chai dùm tớ nha, nhà mới dọn, chật quá à''

Cái gì vậy trời, con nhỏ này, Lân để ý từ lúc hai đứa học chung với nhau Tuệ hay làm mấy điều rất dị nha, chẳng hạn như hồi năm trước, Lân đang ngồi trong tiệm yên lặng đọc sách, bỗng nhiên có cảm giác ai đó đang gọi liền ngẩng đầu lên, Lân thở dài khi thấy Tuệ bên kia đường đang nhiệt liệt vẫy tay chào mình, rồi còn làm ba cái hành động trái tim bằng tay tào lao pắc xế, bà con xóm phường ra dòm mà muốn đội quần dùm.
Thêm một lần nữa, có thằng trong xóm nó thích cô, Tuệ không biết từ đâu hay tin ra sao đó, gọi thằng đó tỉ thí đua xe đạp, hai đứa đua sao mà bốc đầu chạy thẳng xuống cái mương đang đào, chân tay trầy trụa hôi hám nhìn mắc gớm luôn, không hiểu lúc đó trong đầu Tuệ đang nghĩ gì, sao lúc nó cạnh cô dẹo chảy nước mà lại chơi ba cái trò này ta, cô thật sự thấy con nhỏ này rất phiền, năm trước ám quẻ cô đã làm cô mệt lắm rồi, năm nay lại ngồi kế bên nhau thì không biết Tuệ ta sẽ bày ra cái trò khùng điên rằn rựa gì nữa.

Lân nhìn Tuệ một lượt từ trên xuống dưới, hôm nay người con gái này mặc áo thun hình bông tuyết rất bình thường nhưng cô lại thấy không phải là người bình thường mấy, trong đầu đang phác thảo một đoạn hội thoại xài xể, chưa kịp thuyết trình thì Tuệ đã quăng cái bọc xuống đất một cái bẹp rồi vẫy tay tạm biệt rời đi, Lân bất lực thở dài, cái bọc đen nằm chiễm chệ dưới chân khiến cô có chút tò mò, gì đây, có thứ gì trong này mà bự chảng còn nặng nề dữ vậy, nghĩ đoạn cô cúi người mở cái nút thắt trong bọc mở ra bên trong, Lân bất chợt oà lên một cái, đó là lần đầu tiên cô ngạc nhiên pha lẫn một chút thích thú với cuộc đời này, má ơi, bên trong có rất nhiều sách, mà toàn là mấy cuốn sách mắc tiền không, mấy cuốn sách này là ước mơ của cô đó, một loại ước mơ xa xỉ mà cô không có tiền mua, cô cầm chúng lên xem thử, nó còn mới cáu, mùi sách mới thoảng chút ngầy ngậy,mùi sách pha trộn thêm, ôi cái mùi hoài niệm đáng trân quý trên đời này khiến cho Lân mừng rơn nước mắt , Tuệ đúng là con nhà giàu không biết quý trọng, mấy cuốn sách mắc tiền, trông còn mới quánh như vậy không biết để dành mà đi bán ve chai, đúng là con nhà giàu dư dả.

Lân thích thú xách cái bọc đi vào trong tiệm mà không biết được Tuệ nãy giờ núp gần cây cột điện theo dõi mình, môi cô cong lên thành một nụ cười hiền hoà, nét dịu dàng lưu lại nơi đáy mắt, thấy Lân vui như vậy, cô cũng mãn nguyện, có điều, con heo đất của cô hết sạch tiền rồi.
...

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nó cũng là thứ khiến con người học được cách làm quen nhiều điều, chẳng hạn như Lân, cô cũng đã quen dần với việc Trí Tuệ bước vào cuộc đời đơn tẻ của mình, bản tính của Lân vốn khép kín, hướng nội, ngại phiền phức, không thích giao thiệp, cô với Tuệ, đến người ngoài nhìn thoáng qua cũng biết là trái tính, trái nết, Tuệ vui vẻ, năng động, hướng ngoại hơn cô rất nhiều, vậy mà chỉ vỏn vẹn một năm mấy tháng, Tuệ lại xuất hiện trong vòng bạn bè của một đứa hướng nội như Lân, đột ngột mà cũng đầy tự nhiên.

Tiếp xúc một thời gian, Lân nhận ra được vài điều, Tuệ tuy rằng rất sỗ sàng nhưng cũng là người biết chừng mực, khi cô không muốn nói chuyện, Tuệ sẽ im lặng, khi cô không muốn trả lời, Tuệ cũng nín luôn, khi cô không muốn ra ngoài dưới trời đen da, Tuệ sẽ cùng cô đọc sách bên trong thư viện trường, rất nhiều những hành động nhỏ gộp lại, tất thảy với Lân đều thực sự vừa lòng, dù đôi khi cái miệng Tuệ hay quang quang bài hãi, đôi khi cô bạn này còn líu lo hát những bài hát vui tai.
Thắm thoát cũng đến thời gian thi học kì một.

Ngày trước, những cuộc thi giữa kì và cuối kì không cầu kì tổ chức như bây giờ, cũng không chia danh sách tên mà thi chung phòng, vì trường khá nhỏ, học sinh lại ít nên mỗi kì thi cơ cấu đều rất đơn giản, thi và làm bài ngày tại lớp học.

Mỗi lần đến kì thi, suốt một ngày Lân đều sẽ núp lùm trong nhà học bài như điên, trước kì thi mấy ngày coi như cũng ôn đuợc gần hết và mấy ngày đó Trí Tuệ lại đem cà phê đến tiếp sức mùa thi, dù là cấm tiệt vụ đem cà phê rồi nhưng nàng lại nói học bài có cà phê sẽ tỉnh táo hơn, một ngày hai lần, uống riết mắt Lân trắng dã đục ngầu trông thấy sợ luôn.

Hôm nay là ngày thi cuối cùng, cũng là môn Lân lo nhất, môn toán.

Toán, môn này nói khó không khó, dễ không dễ, bằng chứng là con Hân, ngày xưa nó học toán cũng dữ dằn lắm, đi thi violympic toán đồ đó, ngồi trong lớp đều rất chăm chú nghe giảng rồi ghi vào tập, nhưng có lần, nó làm rớt viết, cúi xuống lụm, ngước lên thì thấy bảng đã kín chữ, cái khó ló cái ngu, từ đó đời nó trượt dài trong vô vọng, nó dốt toán luôn.
Đề thi kì này mang tính chất tương đối, gần một tiếng trôi qua, Lân cũng đã giải xong gần hết, tiếng xì xầm trao đổi hỏi bài chọi bùa vang lên tứ tung trong lớp, thầy giám thị lần này cũng khá dễ, không làm khó học sinh là bao, đứa nào quay qua quay lại thì thầy đánh dấu bài thôi chứ cũng không có gì.

''Bài này làm sao mày''

"Áp dụng công thức là ra nha''

''ừ, tao ra rồi nè''

''Ra gì''

''Ra về gặp tao ngoài cổng, tao đánh mày gãy be sườn''

"Thì câu đó áp dụng công thức cấp số nhân là ra mà trời."

Lân nghe tiếng con Hân hỏi bài mà cười run người, năm nay con Hân quên cúng giải hạn, năm trước ngồi gần cô hầu như cô toàn đưa bài cho nó chép, giờ ngồi kế con Minh Trí thì thôi, tiền đồ con Hân tối như nhà chị Dậu.

Đến câu cuối cùng, câu hỏi ứng dụng dùng để phân chia thứ hạng trong lớp,đây là một câu hình không gian tự nhiên Lân lại giải không ra

" Gì mà : ' Cho hình chóp S.ABCD ...... tìm diện tích lớn nhất của thiết diện........'"

Cô đã thử kẻ đi kể lại rất nhiều hình thử rất nhiều cách rồi nhưng vẫn không sao tìm ra đáp án, một phút trôi qua, hai phút trôi qua, từng phút trôi qua khiến cô càng lúc càng rối loạn, bàn tay vừa cầm bút vừa run, chân cô dậm mạnh, cô không thể tập trung nổi , giờ đây trong cô có nhiều nỗi lo sợ, cô sợ cô sẽ không làm được mà thua hạng sẽ bị tụt đi. Hít thở sâu liên tục để giữ vững tâm trạng bình tĩnh để làm bài, nếu hôm nay không làm được câu này, chắc chắn danh hiệu hạng nhất khó mà giữ.
Còn mười mấy phút nữa hết giờ, Trí Tuệ đã thoăn thoát nộp bài sớm, Lân thở dài một cái não ruột, kì này coi như xong, cô thua rồi.

Cô ả nộp bài xong thì đi xuống bàn thu dọn giấy nháp và bút viết, nhanh nhẹn thảy một mẩu giấy cho Lân rồi khẽ nháy mắt, Lân đợi lúc thầy giám thị đang cúi đầu ghi danh sách, dùng tốc độ sét đánh mở giấy ra, trên đó viết đầy đủ đáp án trắc nghiệm lẫn cách giải đầy đủ của câu cuối.

Xem xong Lân mới phát hiện bài cô làm sai lỗ chỗ, sau khi sửa đáp án, nhìn thời gian còn có mười phút, Lân quyết định chép y nguyên câu cuối vào bài thi.

Thời gian cứ như vậy trôi qua hai tuần, kết quả thi cũng đã có, sau khi cô Châu Hiền phát bảng điểm, Lân như không tin vào mắt mình, điểm toán cô cao nhất lớp, câu cuối hình không gian đó chỉ có cô là người duy nhất giải được.
Lân lén lút nhìn qua Tuệ, thấy Tuệ đang ngọt ngào mỉm cười với mình, cô nhìn bảng điểm, Tuệ xếp hạng hai, sau cô.

"Cậu đừng có ngạc nhiên, vụ thi toán câu cuối tớ làm đại nhưng không chắc chắn nên không có ghi vào, mình đưa cho cậu chép thử đó, cậu may ghê, đứng nhất rồi, Lân lúc nào cũng giỏi, tớ đứng thứ hai nhưng vô cùng tâm phục.''

Trí Tuệ ranh mãnh nhìn Hài Lân, lại còn chớp chớp đôi mắt cún con, dáng vẻ không có gì là bực tức, Lân tự nhiên cảm thấy, Trí Tuệ thật đơn thuần mà cũng thật ngốc nghếch.

Nét cười trên môi Tuệ vẫn chưa tan hết, hôm đó đúng lúc ánh mặt trời gắt gao, tuần hoàn chiếu lên gương mặt thiên thần Tuệ rồi lại vô tình chiếu lên gương mặt Lân nhưng chẳng hiểu sao lúc đó cô lại cảm thấy ánh sáng nơi Tuệ lại rực cháy hơn nơi cô rất nhiều.
Chính là khoảnh khắc đó Lân đột nhiên hiểu được lời của mẹ đã từng nói, con gái năm mười bảy tuổi thật sự rất đẹp.

Loại xinh đẹp đó không những đến từ khuôn mặt, mà đó là loại khí chất niên thiếu từ cốt cách bộc lộ ra bên ngoài.

''Lân nè, tớ không giành vị trí hạng nhất với cậu đâu, cậu cũng đừng ghét tớ nữa nha.''

''Khùng quá đi''

Lân bất chợt mỉm cười lộ ra những chiếc răng nanh rất dễ thương, là nụ cười trong trẻo nhảy múa trong màu mắt, tựa như một bản nhạc nhẹ nhàng đã vang lên trong một thoáng thanh xuân của Tuệ, du dương nhưng lại lắng đọng, đôi nét trầm bổng mà chạm tới tận cùng cảm xúc.

''Lân''

''Nếu thuyết đa vũ trụ tồn tại, cậu sẽ chọn rơi xuống tinh cầu nào?''-Tuệ thở thẩn, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ xa mà bất giác hỏi Lân

''Tớ thì nguyện rơi xuống tinh cầu trong mắt cậu .''
Hài Lân nhìn Trí Tuệ rất lâu, rất lâu, sau đó cô kéo nhẹ tay áo dài của mình lên, cô chỉ cho Tuệ thấy thấy, mấy sợi da gà của mình đã dựng đứng lên hết rồi.

Sau đó, hai người nhìn nhau, bật lên tiếng cười giõn giã của một ngày trời nắng ấm giữa thời tiết mùa đông.

Mười bảy tuổi năm đó trong mắt cả hai khi ấy là sao trời, là biển lớn chứ chẳng phải cơm áo gạo tiền, chẳng phải áp lực mỗi ngày một đè nặng trên vai.

Nếu con người ta có thể lựa chọn vĩnh viễn cũng không cần phải trưởng thành, vậy thì tốt biết bao nhiêu.

Tuệ vẫn sẽ có Lân, có nụ cười thật lòng không vương tạp chất, vẫn sẽ được mặc áo bộ đồng phục trắng, đi đôi giày vải, sống mãi nơi giảng đường, hai người sẽ không mỗi người mỗi ngã rồi đi xa đến mức chẳng nhớ đường về. Nàng thơ thẩn ngẫm nghĩ sau này nàng sẽ gặp lại Lân ở giữa thủ đô ngàn năm văn hiến chăng?

Ước gì vẫn mãi là cả hai của năm mười bảy, ta vẫn là ta của ngày còn nhau.


Họa rằng ánh dương quyết từ rực rỡ

Liệu tớ có còn là người tình trong tâm trí cậu không?

                                                                                                          


                                                                                                           ( Intro(end of the world)-Ariana Grande )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro