Tớ mang những rực rỡ sắc trời nơi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31 tháng mười hai năm 1999.

Mai là tết tây, đối với người phương đông thì đơn giản là việc thay đổi số năm trên thế giới nên toàn quốc được nghỉ duy nhất một ngày, đường phố hôm nay cũng không khác ngày thường là mấy, vẫn cứ là một mùa đông lạnh lẽo gió rít qua từng kẽ hở gian nhà.

Ngày chủ nhật luôn là một ngày của thực thể bình an, một ngày có tiếng nói riêng của mình, một ngày không quá vội vã, cũng không ép mọi người vào khuôn khổ, nó chỉ đơn thuần hiện hữu, cho chúng ta một sự nghỉ ngơi, nên hôm nay Lân cho phép bản thân lười biếng một chút, trùm mềm vùi đầu vào gối nướng thêm tí nữa.

''Mèo ếch tomato ơi, Mèo Lân xinh yêu của tớ ơi.''

"Lân thức dậy đi, ngủ cái gì mà ghê vậy, cậu còn không thức là tớ leo hàng rào vào luôn đó''

Bảy giờ sáng của ngày cuối năm, con mèo Lân đang vật vờ nằm ngủ trên giường thì cún con Mao Trí Tuệ đã réo vang tên cô ngoài cửa.

Không cần đến ba lần la hét, Lân đã mở mắt ra, miệng lẩm bầm chửi thề mấy câu, Tuệ thật là Không đáng sợ, từ ngày con nhỏ này xuất hiện, không ngày nào Lân được yên thân hay thảnh thơi, không làm khùng làm điên thì cũng la làng la xóm, không sợ tổ dân phường lại gô đầu đi hay sao, cái xóm này được mệnh danh là khu phố văn hoá, từ ngày TuệTuệ lại, ai cũng tìm tới tập hóa nhà Lân mắng vốn khiến cô muốn đào lỗ chui xuống cho rồi.

Lân mắt nhắm mắt mở đi ra lọ mọ tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa vừa mở hé chừng một gang tay, có một cún con đã nhanh nhẹn kéo cửa lách vào, trên tay còn cầm một bịch bánh bao chiên cùng ly sữa ngỗ còn bốc khói.

Lân đứng dựa lưng vào tường chống nạnh nhìn người con gái rất tự nhiên bước vào nhà mình, đợt gió lạnh đầu tiên đã tràn về từ tối qua, ngoài đường lạnh tê tái, Tuệ đang mặc một chiếc áo len rất dày, nhìn như cục bông gòn di động, Lân nhìn rồi khẽ chặc lưỡi một cái, ngồi trong đây hồi nóng thấy mẹ đừng có cởi ra à, khoa trương, làm màu thấy sợ.

Lân gãi đầu hả họng ngáp một cái thật dài, tối qua thức khuya để vẽ vời mà nay còn gặp ám báo phải thức sớm, chán hết muốn nói, cô quay đầu lấy khăn đi vô nhà tắm mặc cho Tuệ vừa ngồi vừa lảm nhảm cái gì đó.

Rất tự nhiên, Tuệ lấy đồ ăn cho mình ngay khi bước vào phòng, nói là phòng cho sang chứ thật ra chỉ có mấy miếng ván ép được dựng tạm bợ thôi, trên bàn học có một giá sách cũ sắp mục và một chiếc radio nhỏ, Tuệ ngậm miếng bánh bao trong họng rồi với tay bật nút radio, tiếng radio kêu lên nhỏ nhỏ rủ rì trong không gian, thỉnh thoảng vang lên mấy câu ca về mùa xuân, về tết, Lân nghe thấy nhưng không quan tâm lắm, nghèo thì làm gì có tết, nào giàu đi thì ngày nào cũng là tết.

Trong không gian chất đầy đề cương, giấy a4 lộn xộn, Tuệ vừa gặm bánh bao vừa đọc mấy quyển sách trên bàn, đầu cô lắc lư, lẩm bẩm theo tiếng nhạc trong radio như con cún để trong chiếc xe hơi Thống Nhất, Lân tắm xong đi ra thấy cảnh tượng đó liền lắc đầu, con nhỏ này ngày nào cũng thấy nó vui, đúng là người có tiền mặt mài phơi phới, còn cô nghèo nên quanh năm suốt tháng mặt chầm dầm chừ bự nhìn chán đời luôn.

Hai người ăn sáng trong im lặng, Tuệ sau đó tò mò đảo mắt nhìn một lượt nhà, bắt gặp tấm ảnh Lân chụp từ hồi học tiểu học, cô mặc đồng phục trắng, cười thật tươi với bó hoa sắc tím trong tay, chắc có lẽ đó là khoảnh khắc hiếm hoi của Lân với những ngày rực rỡ, còn giờ thì thôi, đôi mắt mèo với gương mặt siêu quạo đeo à, lâu lâu mới cười mà toàn cười giả trân.

Nàng còn thấy giá vẽ để sát bên bàn học nữa, nàng nhìn một cái rồi từ từ đi đến, trong mấy tờ giấy a4 được kẹp trên đó, Tuệ lấy nó xuống chậm rãi quan sát từng bức, Lân vẽ rất nhiều, vẽ cây, vẽ cỏ, vẽ đất, vẽ trời, vẽ cả những chùm phượng vĩ đỏ nắng hạ hay những cánh thiên nga lướt trên mặt hồ thu, cô còn vẽ biển, vẽ hải âu, vẽ đoàn tàu đánh cá giống như những chiếc tàu đánh bắt cá bạc biển Đông lặng ngoài xa lênh đênh giữa nơi sóng lớn của Nguyễn Minh ChâuHuy Cận, Tuệ vừa nhìn vừa suýt soa, Lân vẽ đẹp ghê, mà không khi nào Lân nói với mình, nhỏ nhen.
Nhưng mà sao nãy giờ chưa thấy bức nào Lân vẽ người, Tuệ thắc mắc suy nghĩ rồi lục tìm trong đống tranh đó một bức tự hoạ hay chân dung nhưng không có, lục tới tấm cuối cùng thì Lân đã nhanh chóng đi đến, giật hết mấy bức vẽ trong tay nàng, Tuệ ngước lên thì bắt gặp Lân với ánh nhìn nhăn nheo, đôi lông mài được tỉa tót gọn ghẽ chụm lại thành cụm, chạm vào mền tóc chói chang, lóng lánh như ngàn, cô gằn từng tiếng một.

"RƠI CÁI GÌ KÌA!!"-Lân vừa gằn lên từng tiếng vừa chỉ xuống dưới.

"Đâu đâu tớ có thấy gì đâu."

"Rơi ý thức đó bà."

"Đừng có sỗ sàng đụng vào mấy bức tranh này, đi về đi.''

"Tớ xin lỗi mà"

"Đi đi''

''Nhưng mà, Lân này, tối nay tớ qua đón giao thừa với cậu nha.''

''Mai là tết tây chứ có phải tết ta đâu mà đón.''

"Giao thừa năm nay là giao thừa cuối cùng của thế kỉ 20 đó, tớ nghe nói bên tây họ ăn mừng lớn lắm, nha nha"- Tuệ kì kèo dưng dưng đôi mắt cún con tội nghiệp nhìn Lân.

"Qua tây mà ở, tôi thấy bà có nét tây lắm"

"Tớ á hả, nhiều người cũng nói vậy lắm á."

"Đã nói hết đâu, ý tôi là tây tạng đó cún ngốc ạ."


''Nhưng mà mình cũng sẽ qua, tạm biệt Lân"

Sau khi tiễn Tuệ ra về, Lân lúc này mới đóng sầm cửa lại, nhìn mấy bức vẽ trong tay mình, cô vội quay về phòng, vuốt lại chúng phẳng phiu rồi kẹp lại trên giá vẽ như cũ.
...

Tối hôm đó, trong hẻm nhà cô vắng tanh, người dân sinh sống tại đây đã sớm về quê sum họp, ăn tất niên cuối năm cùng gia đình, dù là một ngày nhưng họ vẫn tranh thủ về quê, tết nào mà chẳng là tết, xóm này lại toàn dân lao động nên lúc chiều còn lục đục ra vào chứ tối là vắng hoe.

Hôm nay, tiệm tạp hoá của Lân đóng cửa sớm, cô quét tướt gọn gàng rồi dọn dẹp một số đồ vào trong kho vì mai tết tây nên nghỉ bán.

Đúng mười giờ khuya, Tuệ lại lục đục xuất hiện, trên tay cầm theo một cái bọc đen, miệng í ới gọi vào trong tiệm.

''Lân, Lân, Lân''

Lân chạy thật nhanh ra khỏi tiệm, đưa tay bụm miệng Tuệ lại, giờ này dì cô đã đi ngủ rồi, đứng la bài hãi một hồi dì thức là mắc công lắm.

''Ủa, Tuệ, đi ra đường giờ này cha mẹ không mắng à?''
''Tớ leo rào ra đón giao thừa với Lân, bố mẹ ngủ hết rồi''

Lan nhìn điệu bộ hào hứng của Tuệ thì tự nhiên bật cười, sau đó hai đứa cứ im lặng đi với nhau từ nơi này sang nơi khác, từ quán bán đồ chiên tới quán bán cà phê, vì ngày mai là tết tây nên ngoài đường lớn, nhiều hàng ăn còn mở rất nhiều, vì họ là người của tỉnh này, quê họ ở đây.

Mười năm trước, Lân cũng rất háo hức mong được ra đường đón giao thừa, xem những chùm pháo hoa rực rỡ, ngắm những chiếc đèn trời được thả lên và chạy đuổi theo chúng, giống như đuổi theo những ước mơ ngây ngô và trẻ con của mình, về điểm mười môn toán, về tờ giấy khen thưởng học sinh giỏi, được trở về bên gia đình, được ăn những món ăn quen thuộc của mẹ, nghe những bài nhạc yêu thích của bố.
Nhưng giờ thì...

Cô từng hỏi dì:"thế giới này khắc nghiệt thật dì nhỉ?"

Và cô cũng từng đọc được một câu: "trưởng thành chính là công việc mệt mỏi nhất".

Thế giới tàn khốc như vậy, lòng người cũng thật mông lung.

Sau khi ăn uống no nê, hai đứa ngồi trên vỉa hè như hai người vô gia cư, ngón tay Tuệ gõ vào lon nước theo nhịp điệu, khoé miệng hát vu vơ trên nền nhạc sôi động phát ra từ hàng ăn sa hoa bên cạnh, tháng mười hai, miền bắc lúc này đang trong giữa một mùa đông hòa hợp với không khí tết dễ chịu, cả hai cùng tận hưởng cái không khí vui vẻ này sau kì thi áp lực .

Tuệ mới chôm được bộ bài tây trong nhà, cho nên hai đứa lót dép ngồi ngay vỉa hè, đánh tiến lên.

Đánh hai chục ván, Lân thua hết hai chục, cô bị búng vô mặt đau điếng, định bụng sẽ phục thù, nhưng càng đánh càng thua, Lân đâu có biết, Tuệ chơi trên đầu mình, xào xóc bài toàn vô ba con heo, Lân bị búng cái mặt đỏ chót, nhìn hề cốt cười như ông địa.
Đánh hồi gần mười hai giờ khuya, Tuệ dẹp bộ bài, nhìn Lân rồi cười đầy tinh quái.

''Lân xinh yêu, hôm nay tết tây nên không có đốt pháo, nhưng tớ sẽ đem lại giao thừa cho cậu.''

Lân nhìn sang người bên cạnh với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, cô vẫn không hiểu lắm, sau đó, Tuệ cầm cái bọc đen mình xách theo nãy giờ, móc ra, bên trong là một chùm pháo đùng.

"Tuệ! Sao cậu nghĩ ra ba cái trò chấn động không vậy.''

''Ghê chưa, tớ nhờ con Minh Trí mua đó, nhà chú nó làm pháo''

Rồi Tuệ nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa qua năm mới rồi, cô nhanh nhẹn treo dây pháo lên cây rồi lục ra cái diêm để trong túi, kéo sợi dây tim xuống, châm lửa.

Trên cành cây nổ một cái đùng, chấn động cả đất trời, chấn động cả lòng cô.

Từng nhánh, từng nhánh nở rộ, đẹp đẽ như tuổi thanh xuân.
Khói pháo cuối năm ngan ngát bùi ngùi, mùi pháo hăng hắc xộc thẳng vào mũi chẳng thể nào quên được.

Lân không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn chùm pháo nổ giòn giã, trên môi vô thức vẽ một nụ cười.

Tuệ âm thầm quan sát Lân, ngắm nhìn người ấy bằng đôi mắt chân tình nhất, yêu thương nhất, bởi lẽ giây phút nàng nhìn về hướng người, trái tim nàng lúc nào cũng đầy xao xuyến, mùi hương người phảng phất cả vùng trời, hình bóng người che lắp sự tuyệt đẹp của vạn vật xung quanh.

Hy vọng người đang đứng dưới màn pháo hoa rực rỡ này, cũng cảm thấy hạnh phúc vì năm tháng đã qua.

Bạn nhỏ của mình ơi, nhất định phải luôn mỉm cười.

Người người nhà nhà nghe tiếng pháo nổ, không biết là từ đâu đến, cũng lục đụ chạy ra, hét ầm hét ỉ, la làng câu chúc mừng năm mới vang vọng, nhiều người không quen biết nhau, cũng cầu chúc nhau câu vạn sự như ý, năm mới phát tài.
đám đông bu đen nghẹt, hệt như cái ngày huyền thoại của phố đi bộ năm đó, nhiều người còn xách cái radio ra nhảy đầm, rồi chuyện gì tới cũng tới, tổ trật tự dân phố đến.

''Ai cho đốt pháo ở đây vậy hả?''

''Thôi thấy mẹ rồi.''

Lân nhanh chóng kéo tay Tuệ, lách ra khỏi đám đông, co giò chạy thục mạng, đứng đây hồi là lên phường ăn bánh uống chè ngày đầu năm.

Bàn tay đan lấy bàn tay, bước chân song hành bước chân, hai đứa chạy như chim luồn lách vô hẻm, hết nghe tiếng nói,Lân mới buông tay cô ra, dựa lưng vô tường, thở hồng hộc, năm nay ăn tết lớn ghê, cô nhớ suốt đời.

''Hết tết rồi, đi về.''


Lân mỉm cười nhìn cô, cô nhìn cái má còn đỏ au do thua bài khi nãy.

"Cậu tặng cho tớ món quà này đi nãy tớ có giao luật là ai thắng nhiều hơn được món quà từ người kia mà."-nàng cúi đầu, chụt một cái hôn lên mặt Lân.

Lân mở to mắt, gò má lập tức đỏ lên, nhưng rất nhanh chóng cô đã lấy tay che cái má bị hôn, lắp ba lắp bắp hỏi lại.

"Cậu làm làm làm làm cái gì vậy?''

''Mẹ tớ nói chây nước miếng nó hết đau, thấy mặt Lân đỏ thỏm nên tui tính làm thử.''

Mặt Lân nhanh chóng đỏ lên một lần nữa, cái lỗ tai cũng đỏ, nhìn cô mắc cỡ mà Tuệ mắc cười ghê, không can tâm mất nụ hôn đầu dễ dàng như vậy, cô liếc nhìn Tuệ rồi gượng gạo mắng nhiếc mấy câu trong họng.

''Cậu nói xạo sự quá, hết đau cái gì, không có hết''
Tuệ nhìn Lân miệng cười toe toét đến mang tai, lấy tay vuốt nhẹ má Lân rồi vỗ vỗ.

''Ui vậy hả, vậy chắc mẹ tớ nói sai rồi, nhưng mà mai mốt Lân đừng có làm vậy với ai nha, làm với tớ thôi thì được."

Rồi nàng móc trong cái bọc ra đòn bánh gai, nhét vào tay Lân.

''Mai hấp nóng lên rồi ăn nha, tớ mới mua ngon lắm í.''

''Sao cái bọc này như cái túi thần kì của Đô rê mon vậy, nãy giờ Tuệ móc hết thứ này tới thứ kia.''

''Còn thứ nữa, cho luôn nè'', rồi nàng để cái bọc vào tay của Lân, quay đầu chạy đi mất, lát sau còn ngoái lại.

"Một năm mới bình an, mốt tết ta mình chúc tiếp''.

Đợi bóng dáng Tuệ dần khuất, Lân mới móc cái thứ trong bọc ra, là một cái áo len, cô nhìn kĩ thì đường may hơi xấu, lỗi lổ chỗ, Tuệ mua ở đâu mà đãng hậu vậy không biết, mai hỏi rồi hai đứa ra máng vốn.
Rồi cô quay người bước về nhà lòng cô bất giác mỉm cười nhớ về khoảng khắc đáng nhớ vừa rồi, đã lâu rồi cô mới cảm nhận được một niềm hạnh phúc như vậy, chợt nhìn lên ánh trăng kia cô tưởng tượng được cái cười rạng rỡ đến tít cả mắt của Tuệ, nàng ta có đôi chút kì lạ nhưng lại đem cho cô những rung động ấm áp lạ thường.

...

Ngày hôm sau, Lân chôm mấy lốc sữa trong tiệm, đem lại làm quà năm mới cho Tuệ, Tuệ cười tít cả mắt rồi ôm vào lòng như báu vật, nghe đâu Tuệ cứ để vậy hoài không uống, nó hết hạn luôn rồi , nhưng cô vẫn nhất quyết để đó, chưng ngày bàn học, lâu lâu dòm rồi cười, lạ lùng dữ thần.

Năm ấy, có một Mao Trí Tuệ đã vì một Khương Hải Lân mà gan dạ đốt pháo, mang đến cho Lân cái tết tây nhớ nhất trong đời.

Tia pháo rực rỡ nơi trời cao

Vì sao chìm mình trong bóng đêm

Họa rằng cuộc đời có nhiều phép chia

Chia ba xẻ bảy chia mình về nhau

Người ơi!

Nếu như tình yêu là phép cộng trừ

Cộng thêm một chút đậm sâu

Trừ mình bớt đi những nỗi đau ít nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro