1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường với bộ mặt rầu rầu và chẵng có tí ti gì gọi là còn niềm vui trong cuộc sống vì tôi biết sắp tới đây có lẽ tôi phải đối mặt với một câu chuyện khủng hoảng tâm lý và cực kì éo le đối với "hai mối tình" đầu của tôi. Tôi không biết phải gọi tên mối tình hiện tại của mình như thế nào vì bây giờ nói cho đúng thì tôi có tận hai mối tình cùng với hai cô người yêu mà chỉ có một chuyện tình mà thôi.

Tôi không rõ là chuyện tình này của tôi xuất phát từ cô "người yêu thuở nhỏ" hay từ cô "người tình thuở lớn" của tôi. Thôi! tạm gác qua một bên những suy nghĩ lung tung ấy lại, bây giờ tôi cần phải nắm được tâm lý của mình để có thể đối diện với cả hai cô cùng một lúc, thực ra là đối diện với cảm xúc của tôi, dù rằng tôi đã cố làm chuyện ấy từ đêm qua, từ đêm mà tôi biết Trang còn có một cô chị gái song sinh nữa và cô chị gái ấy trong lần đầu gặp tôi lại trao cho tôi một nụ cười mà tôi chưa bao giờ thấy quen thuộc đến vậy.

Tôi bước vào cửa lớp và mặt bắt đầu chuyển màu khi thấy Trang và Trinh đang ngồi cạnh nhau trên hai chiếc bàn đầu tiên và nằm ngay giữa lớp, không chỉ thế mà xung quanh hai chị em là những đứa bạn đang nhốn nháo "bu" vào hỏi thăm ầm ĩ cả lên nhưng tôi chẵng nghe được gì vì tiếng đứa này lại chèn tiếng đứa kia thi nhau hỏi tới đáp lui. Và trong đám đầu chen chút ấy tôi thấy thằng Đạt đang xăn xăn đi ra, nó tính đi ra cửa lớp nhưng chợt thấy tôi nên sượn lại và nhe răng cười thật tươi với tôi, nụ cười giả tạo gớm! Tôi không biết nó cười với tôi chuyện gì thì đột nó hằng giọng nói:

-sao? double kill rồi ha?

-double gì mạy?- tôi liếm môi ngơ ngác đầu vẫn ngó về phía hai chị em Trang- đâm bang nữa đi! tao không biết gì à!

-mày cứ sạo hoài! em Trang của mạy chả lẽ lại diếm mày chuyện có một bà chị y đúc với nhỏ?

Đạt đăm chiêu ngó tôi, bị nó bắt bài tôi không trả lời chỉ liếc nó rồi bước thẳng vào chỗ ngồi của tôi trên lớp, trong lớp tôi ngồi dãy bàn thứ ba bên phía cửa lớp đi vào và ngồi ngoài bìa ngoài của dãy, tôi ngồi ên chỗ ấy vì ngày trước kế bên chỗ đó là của thằng Đạt nhưng vì hai đứa tôi "ăn gơ" nhau quá nên cô Hà đã bắt nó đi tận cuối lớp mà chia cắt anh em tôi.

Trong lớp này chỉ có được 6 móng nam nhi nên mấy thằng trong lớp tôi thân nhau lắm, Nhưng tôi vẫn thân với Đạt hơn có lẽ vì nó học cùng tôi từ  năm lớp sáu, lớp bảy cho đến nay thì cũng đã năm năm hơn rồi, nay tôi học lớp mười một lại học ban C nên lớp mới ít nam như thế, nhưng như vậy chẵng hề gì vì chúng tôi rất đoàn kết và chưa bao giờ xích mích với nhau. Lớp tôi có tận 39 bóng hồng nên nguy cơ dành dựt nhau chắc có lẽ rất ít (tôi đùa đấy!), các bạn nữ lớp tôi tuy khá hung dữ nhưng lại được cái rất xinh và ai cũng dễ mến cả nên chúng tôi chẵn còn biết thế nào khi nghe tụi lớp A hay lớp B ranh tị: "hoa đã nhiều lại còn thơm ngát bấy nhiêu!", chúng tôi nghe thế cũng chỉ biết cười cho qua dù nói là lớp tôi nhiều bạn xinh gái thế thôi nhưng không hiểu sao tôi chỉ thích ngắm một bóng hồng duy nhất, đó là Trang cô bạn đã từng học cùng tôi cả những năm lớp chín, lớp mười.

Trang là một cô gái có đôi mắt sầu nhất mà tôi biết, đôi mắt chứa bao muộn phiền không biết có phải là của tôi đổ vào đấy hay không vì đôi mắt ấy làm cho tôi xao xuyến bao lần, chiếc mũi của Trang cao mà thanh, khuôn mặt hơi gầy nhưng lại đầy đặn một cách lạ kì, và đặc biết mái tóc Trang rất dài và tôi không biết mình yêu mái tóc ấy từ khi nào. Không biết có phải tôi với Trang có duyên trời ghép sẵn hay không mà chúng tôi chơi thân từ thơ ấu cho đến sau này dù cách xa nhau nhiều năm nhưng vẫn gặp lại, mà lại còn học chung lớp với nhau mấy năm liền nữa chứ.

Đó là ngày trước nên tôi nghỉ như vậy còn bây giờ thì tôi không biết là chúng tôi có được ghép với nhau bằng một sợ dây hay không mà lúc này sao tôi thấy chằn chịt quá!. Nhìn Trang và Trinh ngồi cạnh nhau như thế thú thật là tôi không biết ai là Trinh và ai là Trang, dù hằng ngày tôi vẫn bỏ thời gian cả 4 tiết học trên lớp để say sưa ngắm Trang và mơ mộng đủ thứ trên đời ở tiết thứ 5 rồi ra về. Nhưng nhìn hai chị em như vậy tôi lại vừa muốn biết lại vừa muốn không biết, thôi kệ! ai là ai cũng được vì có là Trinh hay là Trang thì cũng chẵng quan trọng vì quan trọng bây giờ là một lát nữa tôi sẽ lại ngồi ngắm Trang từ đằng sau, nhìn Trang và không biết nói chuyện với Trinh như thế nào khi éo le là ngay chỗ trống kế bên tôi cô lại sắp cho Trinh vào ngồi cạnh, và như thế là kế bên tôi lại là cô "người yêu thuở nhỏ" của mình.

Khi vừa được sếp ngồi cạnh tôi thì Trinh lại tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt của Trang nhưng lại trao cho tôi nụ cười của Trinh càng làm tôi xao xuyến và tôi thấy tim mình như "rồ máy" từ lúc nào. Tôi nói là "nụ cười của Trinh" vì có lẽ Trang chưa bao giờ cười với tôi như Trinh cả, dù đó có là lần gặp đầu tiên hay xã giao đi nữa vì lúc nào gặp Trang tôi cũng thấy đôi mắt ưu tư và đôi môi không buồn nhếch lên của cô và tôi nghĩ có lẽ vì thế mà tim tôi rộn rã vì Trang lúc nào không hay mà cũng vì thế mà tim tôi lại thắt chậm lại mấy nhịp cũng vì Trang. Dù là chị em song sinh nhưng Trinh khác với Trang, dù chỉ mới gặp lần đầu tiên nhưng Trinh chưa bao giờ làm tôi thấy rằng cô xa lạ, tối thấy cô quen và thân với tôi hơn bao giờ hết và dù có như thế thì trong suốt 5 tiết học dài đăng đẵng tôi vẫn không biết nên bắt chuyện với cô thế nào cho hợp tình hợp lý dù rằng tôi rất muốn vậy.

Ôi! mở lời với người ta như thế nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bolero