2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tiết học đăng đẵng tôi lại ngồi ngắm Trang từ phía sau, tôi không rõ là tại sao tôi lại thích ngắm Trang như vậy, tôi chỉ biết có lẽ là vì tôi Thích Trang. Tôi thích Trang ngay từ lần đầu gặp lại nàng, năm lớp 9 thì phải. Năm đó Trang mới chuyển vào lớp tôi học và là người cùng quê tôi chuyển lên, Vĩnh Thuận, vì thế mà tôi rất ấn tượng với Trang và hơn nữa là lần đầu nhìn Trang tôi lại thấy quen thuộc vô cùng.

Hồi còn học tiểu học, hè năm nào tôi cũng về Vĩnh Thuận đến hết cả hè mới lên lại Rạch Giá để học, nhưng từ hồi lên cấp hai thì mẹ tôi lại bắt tôi học thêm học hè đủ thứ nên tôi không có thời giờ để được về thăm ngoại nữa. Có lẽ vì thế mà những kí ức về quê mẹ nhạt nhoà dần trong tôi nhưng cây cầu khỉ trên con sông trước nhà ngoại có lẽ là thứ tôi không bao giờ quên được vì dưới con sông và cây cầu ấy tôi đã gặp một cô bé mà tôi thề sẽ chẵng bao giờ quên. Năm ấy là hồi hè năm lớp 2, tôi khăn gối cùng mẹ về Vĩnh Thuận với ông, có lẽ vì lúc ấy tôi còn quá nhỏ nên nhiều kỉ niệm tôi không còn nhớ mảy may gì mà chỉ thoang thoáng qua đầu tôi khi nghe ông nhắc lại mỗi khi ông gặp hay gọi điện thoại cho tôi.

Năm nào tôi cũng về thăm ông nhưng mỗi năm về lại thì tôi thấy y như rằng tôi đã chưa về đây lâu thật lâu nên tôi chẵng nhớ gì về nó cả và từ hồi dạo hè năm lớp 2 thì tôi đã biết nhớ quê, hay nhớ cô bé ở cạnh nhà ông tôi nhỉ?. Hôm ấy tôi cùng mẹ lên xe lúc sáng sớm, mà từ Rạch Giá về đến quê tôi thì mất khoảng hai tiếng đồng hồ đi xe đò, tôi ngồi trên xe mà lòng cứ nôn nao mong về quê ngoại như hằng năm tôi vẫn mong như thế. Ở quê ngoại tôi có bao nhiêu là thú vui làm tôi mê tít như trò thả diều, cắm cua, bắt chuồn chuồn hay những trò chơi bạo lực là ném đất rồi lấy củi chọi nhau của tôi với đám trẻ trong xóm gần nhà ông tôi. Lần này vẫn như mọi năm khi vưa đặt chân xuống ngưỡng cửa nhà ông tôi vội vàng chạy thật nhanh vào tìm ông và hì hục uống vội vài ngụm trà của ông để trên chiếc bàn nhỏ ngoài hiên:

-Ông ơi.!!! Cháu với mẹ về rồi ạ, Ngoại ơi.!!!

-Nam đấy à? có nhớ ngoại không con?

ông trả lời tôi mà vẫn còn lay hoay làm gì ở sau nhà nên tôi vội ầm ừ trả lời rồi nhảy tọt vào sau nhà xem ông đang làm gì, nhưng chưa kịp tới trong thì đã thấy ông tay bưng dĩa thịt gà luộc tay bưng hai lon nước ngọt đem ra cho hai mẹ con tôi. Mẹ tôi thấy thế:

-Nam! đem ra tiếp ngoại con!

tôi chưa kịp nhúc nhít gì ông đã nói trước

-Nam nó mệt rồi cho thằng nhỏ ngồi nghỉ, đi xa mà mày cứ như đi chợ gần nhà không bằng!

tuy nói với mẹ mà ông chỉ đâm đâm nhìn tôi rồi lại "cháu của ông lớn quá!, học giỏi không cháu?..." hệt như năm trước nên tôi chỉ trả lời ông nguyên văn như bài mẫu cũ "dạ học cũng được ông ạ!" hay "cháu thấy cháu vẫn vậy mà!" sau khi ăn gà và uống nước ngọt của ông tôi vội "phi" ra cửa và xông thẳng qua nhà thằng Quí Còm cạnh nhà ngoại tôi thì trước sân nhà nó vẫn như những năm trước đây, đám nhỏ: thằng Vinh, thằng Hào hay thằng Tý,... vẫn in ỏi trong sân nhà Quý Còm, khi thì dành kẹo hay lúc thì dành nhau đứa nào thảy đạn trước... Thấy tôi ló ngó trước cổng thằng Tý la:

-Nam Đen về chúng mày ạ!

thế là cả đám lú đầu ra ngó tôi một cách xa lạ rồi bắt đầu nhận ra người quen mới chạy ra kéo tôi vào trong nhà Quý Còm. sau khi hoành hành đủ các trò trong sân nhà thằng Quý đến trưa trời nắng gắt muốn cháy sân thì đám chúng tôi lại kéo nhau ra con sông đối diện nhà thằng Quý cũng như nhà ngoại tôi mà tắm, vẫn chơi trò cũ rích là thi nhau lội coi ai nhanh hơn thì đột nhiên tôi bầy trò cho cả đám nhóc, gọi là nhóc thế thôi nhưng cảm đám chúng nó đứa nào cũng lớn hơn tôi một hai tuổi và chỉ có Quý Còm là bằng tuổi tôi.

Không biết tự nhiên lúc đó tôi nghĩ đâu ra trò leo lên thành chiếc ghe của ông Tư Tích mà nhảy đùng đùng xuống sông, dù trò nhảy đùng như vậy tụi trẻ con ở quê tôi chơi hoài nhưng việc leo lên thành ghe mà nhảy xuống thì chưa đứa nào thử bao giờ. Phần vì người lớn không cho chúng tôi leo lên ghe vì sợ chúng tôi phá nên ít đứa nào chơi trò này và chúng nó cũng không dám chơi, mà chã hiểu sao lúc ấy đầu tôi lại nảy ra trò này:

-Ê tụi bây!- tôi lém lỉnh nhìn từng đứa một trong đám- leo lên thành ghe ông Tư Tích chơi không?

-Bộ mày điên à? khi không lại leo lên ghe ổng

Thằng Tý thắc mắc ngó tôi, tôi không trả lời nó mà nhìn cả đám:

-Thì leo lên đó rồi thi nhau nhảy xuống có vui hơn không?

Thằng Tý vẫn không nói gì nhưng nó nhìn Quý Còm như truyền tính hiệu mắt, Quý Còm trả lời tôi ngay:

-Thế thì leo lên c...

-Cầu khỉ thì nhầm nhò gì leo thành ghe không chỗ bám mới thích

không đợi Quý dứt câu nói của nó tôi chen ngan làm nó thấy tôi như có lý hẳng ra và vì những thằng nhóc mới lên 7 như chúng tôi lại rất thích những trò mới lạ và độc đáo nên Quý Còm theo phe tôi và cảm đám còn lại động loạt theo hết. Chúng tôi bắt đầu lội lại gần ghe ông Tư, nghe tôi khích Quý Còm bám vào thành và leo lên ghe trước tiếp đó là tôi, thằng Tý rồi cả đám từ từ theo hết cả lên, sau khi lên hết đám chúng tôi cũng theo thứ tự ấy mà xuống sông.

Đến lượt tôi thì đột ngột tôi trượt chân trên thành ghe mà rớt xuống sông chứ không nhảy "đùng" một cái như thằng Quý nên tôi đâm tự ái và bơi xa xa ra khỏi bọn nó từ từ mà không biết từ cú té vừa rồi làm chân tôi bị trật và một lát sau thì tai hoạ lần đầu tiên trong cuộc đời tôi ập đến và cũng từ tai hoạ ấy mà tôi đã gặp được một cô bé mà có lẽ đến cuối đời này tôi sẽ chẵng bao giờ quên.

Ôi! Hồi bé tôi dại ghê..!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bolero