3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổ nổi da tôi đen mà số tôi cũng đen không kém nên vì thế mà cả đám bạn tôi trên thành phố hay dưới Vĩnh Thuận đều gọi tôi là Nam Đen, đấy là hồi bé, còn bây giờ thì tôi bớt đen rồi. Sau khi ngả đùng xuống nước một cái tôi vội bơi ra xa tụi nó thì chân tôi chưa kịp đạp lấy một cái để đứng nước thì tôi đã thấy đau điến và mặt vội tái đi, thấy không ổn tôi tính la lên cầu cứu nhưng có kịp lên tiếng đâu thì cổ họng đã ngập nước làm tôi sặc sụa, quơ tay vùng vẫy lung tung trên mặt nước cầu cho có một đứa nào đó nó thấy tôi đang sắp chết thì cứu vớt được mạng sống nhỏ bé này của tôi chắc tôi thề sẽ ăn chay niệm phật tới già quá. 

Ngặc nỗi tôi không biết là mình đã xa tụi nó tới đâu rồi mà tôi chỉ cảm nhận rằng tôi vùng vẫy càng nhiều, càng mệt thì càng xa tụi nó hơn và như lúc tôi đã hết sức để vùng vẫy nữa thì tôi thấy mình không khỏi bồi hồi và đau xót vì tôi biết mình sắp chết thì đột nhiên tôi thấy nước như đang cố nhấn chìm mình và tôi thấy ai đó đang nhanh nhẹn di chuyển trên mặt nước như một người cá thì người đó đã đưa cả cơ thể tôi lên khỏi mặt nước. Hớp lấy vài miếng không khí đầu tiên của sự sống để tôi biết rằng tôi vẫn còn sống và phổi tôi vẫn còn hoạt động nên tôi chẵng buồn đưa mắt nhìn người đã cứu mình là ai, tôi hít lấy hít để không khí xung quanh mình mà chẵng bận tâm gì khác và tôi chỉ tbiết nằm im trên nước cho người đó kéo mình vào bờ. Có lẽ vì quá mệt khi vùng vẫy cực lực dưới nước và vì não tôi đã hiếu oxi khá lâu nên tôi đã ngất đến không hề hay biết người ta đã kéo mình cực nhọc thế nào, đến khi ngốc đầu dậy thì tôi đã thấy trời tối mịt và ngọn đèn treo trên cây cột chỗ đầu giường tôi đang nằm đong đưa nhìn tôi một cách xa lạ.

Tôi ngồi trên giường nhìn thấy căn nhà này lạ hoắc mà trống trơn, chưa khỏi bất ngờ chợt tôi nghe mùi hoa sứ thoang thoảng quanh đây thì mới định hình được đây là căn nhà của ông Năm Khôi, sở dĩ tôi biết được kia là mùi hương của hoa sứ vì ở trên Rạch Giá đối diện với nhà tôi cũng có một cây hoa sứ rất to và chính dước gốc hoa sứ ấy chính là nơi mà sau này tôi thường ôm đàn đến định cư từ lúc tôi đi học về cho đến giờ cơm tối mới mò về nhà ăn... Biết được ông Năm Khôi là chỗ người người quen với ngoại nên tôi cũng yên tâm vì hồi ấy tôi cũng từng với ông qua đây một lần để ông lấy mớ hoa sứ về ướp trà nên tôi cũng khá ấn tượng và nhớ mãi về cây hoa sứ nhà ông vì trên Rạch Giá ngày nào cũng bắt gặp cái hương thơm thoang thoảng kì lạ này.

Ngồi trên giường tôi vừa dùng tay xoa phần chân bị trật lúc phóng sông không thành công, vừa ngửi hương hoa sứ và vừa tìm quanh kiếm ông Năm nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy ông đi ra bưng cho tôi một ly trà nóng và đặc biệt hơn nữa là đi sau lưng ông là một con bé rất xinh xắng trạc cỡ tuổi tôi mà trong những năm về quê trước đây khi lùng quanh khắp xóm trên xóm dưới chơi những trò chơi như bắt dế, bắt cào cào,... thì tôi chưa bao giờ gặp con bé này, đang ngó vẻ mặt nó để xem kĩ là tôi có quen hay không nên tôi quên bén chuyện ông tôi với mẹ tôi có hay tôi ở đây hay không cho đến khi ông Năm Khôi lên tiếng hỏi tôi trước:

-bớt mệt chưa con?- ông từ từ ngồi xuống cạnh tôi và đưa cho tôi ly trà nóng-không biết bơi sao lại đi tắm sông?

Nghe ông nói vậy tội ngượng chín cả người mặc dù tôi biết bơi và bơi rất khéo là đằng khác mà ông lại nói rằng tôi không biết bơi:

-tại con bị trật chân bác ạ!!

tôi trả lời rồi ngó ông Năm và mong rằng ông sẽ tin rằng là tôi biết bơi mà chẵng qua là do tôi kém may mắn thôi, ông vẫn không nhìn tôi mà trả lời:

-nảy mẹ con có qua đây rồi mà thấy con còn ngủ nên bà về rồi, nào con thấy đỡ rồi về cũng được

tôi nhìn ông Năm và tiếp tục hỏi:

-Bác đã cứu lúc con sắp đuối nước hả? tôi nhìn ông ngơ ngác- rồi bác cho mẹ với ngoại con hay hả?

tôi ngây ngô hỏi liên tục nhưng ông Năm vẫn trả lời tôi mà không nóng giận bực mình gì khi tôi hỏi ông thuyên thuyên như vậy. Quả thực ông Năm là người tốt, ông đã cứu mạng tôi mà ông lại còn rất hiền nữa, trước giờ tôi chưa nghe đứa con nít nào phàn nàn nói xấu gì ông và hơn nữa con bé gái sau lưng ông lại vô cùng dễ thương và nó còn rất tốt với tôi. Khi thấy tôi mãi mê xoa chân thì nó hỏi:

-Bạn bị đau chân hả? hay để mình lấy dầu cho?

thấy bị con bé "đánh trúng" tôi bật lại:

-Đau gì mà đau! tao đâu có yếu đuối như đám con gái tụi mày, năm nay tao lớp hai rồi còn mày lớp mấy mà xưng bạn?

tôi lém lỉnh nhìn nó thì thấy nó nhe răng cười với tôi, thú thật con bé cười lên xinh thật nhưng câu nói của nó chẵng xinh chút nào, nghe mà cứ như mỉa mai tôi:

-tưởng gì chứ bạn mới lớp hai, mình cũng vậy mà chỉ tại mình nhỏ con hơn bạn thôi- con bé nhìn chân tôi rồi lại nhe răng cười- bạn đau thì để mình lấy dầu sức cho!

đau thì đau thật nhưng nghe nó bắt bẻ xong tôi như quên đau tính đứng dậy cho nó coi rồi đi thẳng một mạch về nhà kèm theo lời cảm ơn oai vệ với ông Năm để con bé thấy tôi chẵng hề mảy may tẹo nào. Nhưng ý định đó lại phản tôi hoàn toàn, nó làm tôi bẻ mặt trước con bé và đành phải nhờ vả nó thêm lần nữa để có thể về nhà được bình an.

con bé làm tôi cay ghê..!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bolero