Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! đây là hoa gì vậy ạ? - Alice nhặt một chùm hoa rơi dưới sân lên và hỏi.
- Hoa sữa đó con gái! - Hoài vui vẻ trả lời con gái của cô và giải thích một số điều về hoa sữa.
- Hoa sữa thường nở vào khoảng thời gian cuối của một năm, và nó có mùi hương rất là nồng đó con.
-Dạ! nhưng con thấy nó thơm mà, với cả nó cũng đẹp nữa! - cô bé cầm chùm hoa cài lên tóc rồi nói
- Con có đẹp không mẹ?
- Con gái của mẹ đẹp lắm!
Rồi cô ôm lấy con bé, khi mở mắt ra cô thấy mình ngồi một mình và con bé đã biến mất, cô giật mình đứng dậy hốt hoảng gọi con bé thì thấy mình đang ở một căn phòng và bên ngoài là trời khuya. Cô tiến lại giường ngồi xuống một cách vô hồn và nhớ ra mình đang ở trong bệnh viện. Nhìn ra bên ngoài hành lang, mọi người vẫn đang đi qua lại nhưng cô cảm thấy mình như bị thứ gì đó cô lập giữa một nơi đông đúc. Cô nằm xuống giường, rồi ngủ thiếp đi. Bỗng dưng cô nghe tiếng của bé Alice vừa khóc vừa gọi cô một cách đầy sợ hãi :
- Mẹ ơi! Mẹ có sao không? Mẹ tỉnh dậy đi
Khi mở mắt cô thấy mình đang nằm trên giường nhà của chính mình, cô mở mắt nhìn Alice rồi đáp :
- Mẹ không sao đâu.
Lúc này cô suy nghĩ rằng, tại sao cô lại như vậy, rốt cuộc đâu là thực đâu là mơ? Sau đó cô đi ra khỏi phòng nhưng không thấy ai cả, cô gọi con gái nhưng không thấy con bé lên tiếng rồi cô tìm khắp ngôi nhà nhưng vẫn không thấy, tự dưng cô cảm thấy lo lắng rồi chạy ra khỏi nhà để tìm con bé trong trạng thái lo lắng và sợ hãi, khi vừa đến ngã ba đường thì cô bị một chiếc xe tông trúng... sau đó cô từ từ lịm đi. Cô bật dậy hoảng hốt và thở hổn hển, ngồi bên giường cô là y tá điều dưỡng cho cô; thấy cô hoảng sợ y tá liền hỏi :
- Chị gặp ác mộng sao?
- Chị không sao chứ?
- Vậy chị có nhớ người thân nào không?
Cô cố gắng nhớ lại nhưng không nhớ gì cả, tên của cô, gia đình cô, cô chẳng nhớ gì cả rồi cô đáp lại :
- Không! Tôi không nhớ gì cả, mà đây là đâu vậy, tại sao tôi lại ở đây?
Y tá liền đứng dậy chạy đi gọi bác sĩ, còn cô thì cũng nằm xuống nghĩ ngơi và ngủ thiếp đi . Khi vừa chợp mắt, cô nghe 1 giọng nói lạ, liền mở mắt thì không thấy gì..quái lạ..là ai thế nhỉ. trong vô thức cô đi theo giọng nói ấy, cô tiến về cửa mở nó ra đèn ngoài hành lang bỗng dưng vụt tắt rồi thay vào đó là những ánh đèn màu đỏ thẫm như màu chả máu, cô định quay lại phòng thì cánh cửa bị khoá chặt khi đó cô nhận ra phía xa xa hành lang là một bóng đen mờ ảo dưới ánh đèn đỏ thẫm, nó gọi cô rồi cô như người mất hồn đi về phía cái bóng đó và từ trên trần những bóng đèn biến thành những con mắt rồi máu từ đó chảy ra nhỏ giọt xuống sàn rồi càng ngày càng nhiều đến nỗi máu dâng lên ngập đầu gối cô, từ trong máu, cô cảm thấy có thứ gì đó túm lấy chân cô kéo cô ngã xuống. Sau đó cô lại bật dậy một lần nữa trên giường bệnh, mọi thứ vẫn bình thường nhưng cô rất sợ, tim đập nhanh và thở gấp rồi người cô ướt đẫm mồ hôi.Cô cứ mãi đắm chìm trong những suy nghĩ rối bời..giọng nói này chẳng giống phụ nữ, cũng không phải thanh niên.. nghe như giọng của một đứa trẻ.đúng lúc đó bác sĩ tới, kiểm tra sức khoẻ của cô rồi mới cho cô uống thuốc an thần để giúp cô nghỉ ngơi một cách thoải mái hơn và tránh những suy nghĩ tiêu cực. rồi người bác sĩ này nghĩ thầm :
~ Tại sao sau một đêm lại có thể mất trí nhớ như vậy? Có gì đó không ổn với người phụ nữ này! - Càng nghĩ càng khó hiểu...
Họ lại rời phòng, để cô ở lại và đắm chìm vào giấc ngủ.
Nhưng thứ vừa mới xảy ra khiến cô rơi vào một cuộc khủng hoảng tâm lý, nó ám ảnh cô từng giây từng phút cho dù cô làm gì hay có đi đâu nó vẫn mãi ở bên cô, và đọng lại trong tâm trí cô không rời. Cô nằm đó, trên giường bệnh trằn trọc không thể nào ngủ được, cô mở mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà và liên tục hồi tưởng về những thứ ám ảnh cô, cô đang dần mệt mỏi nhưng không thể nhắm mắt lại để ngủ được vì khi cô nhắm mắt thì mọi thứ về cái bóng đen đã gieo rắc cho cô nỗi ám ảnh kia...cô đang dần kiệt quệ trong nỗi sợ hãi của bản thân...tưởng chừng sẽ không bao giờ chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro