Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Viện Đại học Harvard, một trong những Viện Đại học danh giá bậc nhất thế giới mà mọi người ao ước được học tập và làm việc, Đại học Harvard nằm tại Massachusetts, Hoa Kỳ. Hoài, một bác sỹ tốt nghiệp Đại học y khoa Harvard năm 32 tuổi, cô đã gặp được người bạn đời của mình khi cô vẫn ngồi trên giảng đường, anh ấy tên là John Martin, mọi người hay gọi anh là Tin, họ đã trở thành một cặp đôi khiến những người bạn cùng khoá phải ganh tị vì họ gần như là "Tài sắc vẹn toàn". Họ đã yêu nhau như vậy, họ hứa sau khi tốt nghiệp sẽ tổ chức đám cưới, và rồi mọi thứ cũng đã tới, đám cưới của hai con người đã yêu nhau gần 10 năm, họ thật đẹp đôi, dắt tay nhau ra khỏi lễ đường và sắm sửa cho tuần trăng mật tại Hawaii.
   Ngày thứ nhất tại Hawaii
   Hoài : Này anh yêu, sáng hôm nay chúng ta ăn gì đây?
   Tin : Đoán xem hôm nay anh chuẩn bị cho em món gì nào nữ hoàng!
   Hoài : Bất cứ món gì cũng được, chỉ cần đó là do anh tự tay làm thôi anh yêu à~
   Tin : Nay chúng ta sẽ ăn salad hành tím và Hamburger! Và chiều nay ta sẽ cùng đi ăn những món hải sản ngon tuyệt!
    Hoài : Ồ! Được thôi, anh đúng là người chồng tuyệt vời!
    Sau khi dùng bữa sáng, họ cùng nhau đi dạo trên biển, lướt ván với những con sóng xanh mướt trên bãi biển tuyệt vời của Hawaii, ngày đầu tiên trôi qua thật tuyệt vời với họ, tận hưởng trọn vẹn phút giây ân ái tuyệt vời bên nhau.
    Bỗng một giọng nói nào đó vang lên bên tai cô, nghe như một người phụ nữ nào đó đang gọi cô :
    ~ này cô, cô ơi, cô nghe tôi nói chứ?
    Cô giật mình bật dậy, mồ hôi cô nhễ nhại, ướt đẫm gương mặt của cô, cô thầm nghĩ
    ~ đó chỉ là một giấc mơ thôi sao? nhưng sao lại quen thuộc đến như vậy chứ, rốt cuộc chuyện này là sao đây? mình....là ai..?
    Y tá : Cô thấy ổn chứ? Cô có nhớ ra chuyện gì không?
    Hoài : Không...tôi...nhưng mà tôi...có một giấc mơ...rất lạ...
    Cùng lúc đó bác sĩ vừa tới phòng của cô, vẻ mặt lo lắng và gấp gáp, khi bước vào phòng bác sĩ có vẻ thoải mái hơn phần nào khi cô đã tỉnh lại.
    Y tá : Thưa bác sĩ, bệnh nhân nói rằng đã có một giấc mơ, nhưng cô ấy chưa nói rõ cụ thể!
    Bác sĩ liền tiến lại giường bệnh hỏi cô :
    - Cô đã mơ thấy những gì? hãy bình tĩnh kể tôi nghe!
    Hoài : - Tôi không nhớ rõ nhưng...tôi thấy mình ở một bãi biển...tôi chỉ nhớ được vậy thôi!
    Bác sĩ : - Có vẻ như đó là một mảng kí ức của cô! được rồi, cô cứ nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ cố tìm kiếm người thân của cô, để họ có thể chăm sóc cô chu đáo hơn, chào cô!
    Hoài : - Vâng! cảm ơn mọi người!
    Bỗng dưng một giọng nói trầm, ồm ồm cất lên từ xa xăm : - Hỡi tâm hồn tội nghiệp, một linh hồn tội lỗi, cô muốn tìm lại những quá như đáng ghê tởm đó sao? HaHa! ôi ôi! nếu như cô muốn thì ta sẽ giúp cô nhưng cô phải làm cho ta một thứ......
Nói đến đây, cô bỗng giật mình, mở mắt ra thì thấy mình ở một nơi mà mọi thứ đều nhuốm máu, xung quanh cô đều là xác người trải khắp vùng rộng lớn, nhưng có đảo mắt khắp nơi mà chẳng thấy kẻ đang nói chuyện với mình đâu.
     Hoài : - Ông là ai? Sao tôi lại ở đây? Hãy nói tôi biết đi!
     Kẻ bí ẩn : Hahahahaha! Nếu muốn biết thì hãy làm theo lời ta, cô sẽ có được những gì cô muốn! Hahaha!
     Hoài : - .....! Được thôi, tôi nghe ông, ông mau nói đi!
     Kẻ bí ẩn : - Lần tới cô sẽ biết thôi...! Chào cô!
     Bỗng cô nghe tiếng ai đó gọi cô, cô mê man khẽ hé mở đôi mắt ra thì thấy bóng dáng một người y tá, nhưng khi chớp mắt một cái thì cô thấy mọi thứ thay đổi, những bức tường mục rữa đang rỉ máu, những chiếc bóng đèn trên trần thì giờ là những con mắt và một đứa bé gái đứng ngay đầu giường. Cô giật mình bật dậy và rúc vào trong góc tường, con bé vẫn đứng đó và nó khé gọi "mẹ ơi, mẹ ơi, giúp con, con sợ...." Ngay sau đó cánh cửa sổ bật tung ra, một cơn gió mạnh thổi vào đem theo những bông hoa sữa, đứa bé đã biến mất nhưng dường như cô nhớ ra điều gì đó rồi bật khóc, cô chẳng biết mình đang khóc vì lý do gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro