Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là lần đầu mình viết thể loại này, nếu có gì sai sót, mong các bạn góp ý nhé ^^

***

- Bà ơi! Hoa này là hoa gì thế bà? Nó thơm quá!

Một cô bé nhỏ lon ton chạy đến chỗ có bà cụ đang ngồi. Trên tay là bông hoa màu trắng nhẹ, cánh hoa mềm mịn khẽ phất phơ trong gió.

- Là hoa sữa đấy cháu ạ. Bà rất thích hoa sữa vì nó có mùi thơm rất là đặc biệt. - Bà cười hiền.

- Cháu cũng thích mùi của hoa này. Nhưng tại sao nó đặc biệt vậy bà?

- Mỗi khi cháu buồn, mùi thơm sẽ len lỏi vào trong tim và sưởi ấm nó đấy cháu gái.

Nụ cười của bà thật đẹp. Nó khiến cô bé chợt cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng bỗng nhiên mọi thứ tối sầm lại, mặt đất biến mất, thay vào đó là nước biển lạnh ngắt. Và rồi người bà khi nãy, bỗng dưng chìm trong làn nước, cô cháu gái cố đưa tay với lấy nhưng không kịp, bà biến mất sau làn nước..

-Bà! Bà ơi! BÀ ƠI!

Cô cứ kêu như thế, tiếng kêu vang cả vùng trời, nhưng chẳng có ai cả. Chẳng có ai ở đây đem bà về với cô.

Thanh tỉnh dậy. Mồ hôi ướt cả áo. Trên tay cô bé, bông hoa sữa đã bị bóp nát. Thanh nhìn nó, mỉm cười, một nụ cười đau đớn. "Bà ơi. Bà bảo hoa sữa làm cháu hết buồn, sưởi ấm tim cháu, nhưng cháu mỗi khi ngửi mùi hương của nó, chỉ cảm thấy nhớ bà hơn mà thôi."

-Này! Cậu đói hả, bánh nè, ăn đi. - Cậu con trai ngồi bên cạnh cô dúi vào tay cô mẩu bánh mì nhỏ, cười tươi rói, nụ cười thật đáng yêu.

- Cậu khùng ghê, tớ không đói, nhưng thôi ăn luôn. - Thanh cười, nhanh nhảu bỏ miếng bánh vào miệng.

- Nè, kì quá, không đói mà ăn của tớ, cười gì? Cười đầu cậu ý.

- Hihi.

Trong căn phòng nhỏ, hai đứa trẻ 13 tuổi cười đùa vui vẻ. Bỗng dưng cánh cửa cũ nát bật mở, một người phụ nữ hùng hồn bước vào, khuôn mặt bà ta nhìn thật đáng sợ với vài vết sẹo trên mặt. Bà ta tát Thanh và Thiên mỗi đứa một cái rồi la lớn:

-Chúng bay hay nhỉ, hôm qua bán được có vài chục đồng, giờ ngồi đó cười hả? Tao chưa đánh chúng bay què giò là may đấy, lo chuẩn bị đi, hôm nay về mà giống hôm qua thì biết tay tao. Tao cho chúng bay 10 bịch, từ giờ đến 7h sáng phải bán hết nhé.

Sau đó bà ta lầm bầm vài câu chửi thề rồi bỏ đi.

Thanh run rẩy nắm chặt tay Thiên, cậu bé cũng ôm chầm lấy Thanh, má hai đứa đỏ tấy lên vì cái tát.

***
Đông đứng trước gương, tay phải thắt nút trên cùng của chiếc áo sơ mi, tay trái với lấy chiếc cà vạt xanh lục trên bàn rồi đeo vào cổ. Ánh mắt đưa ra ngoài cửa sổ nơi dòng xe cộ qua lại tấp nập.

-Anh nghĩ sao mà anh tát vào mặt tôi thế?

-Cô thì sao, thế quái nào mà cô lại đem nhầm sấp hồ sơ của tôi bỏ thùng rác thế? Cô biết nó quan trọng như nào không?

-Anh....

-Cô...

Hai cứ mãi người giằng qua lại, chẳng ai chịu nhường ai.

Đông nhìn cảnh tượng này quen như cư cơm bữa, anh chán nản lấy cái bánh sandwich trên bán bỏ miệng rồi lao ra hòa với dòng xe cộ.

Đèn vàng sau 3 giây thì vụt tắt, con số 80 màu đỏ hiện lên. 1 phút 20 giây, không quá ngắn cũng chẳng quá dài đối với những đứa trẻ mồ côi hay đi bán tăm ngay đây. Anh nhìn đồng hồ, 6h40, năm phút nữa là vào học. Anh không lo lắng, từ chỗ nay đến trường chỉ 3 phút, vừa kịp. Bỗng dưng từ lúc nào, một cô bé nhỏ nhắn khoác trên mình bộ đồ nâu sờn rách vài chỗ, sỡ hữu làn da trắng, trên tay là cái rổ xanh bị gãy vài chỗ, bên trong còn ba bịch tăm, có lẽ là nãy giờ bán được kha khá. Hai con ngươi long lanh nhìn thẳng vào mặt anh, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy:

-Anh mua giùm em được không ạ?

Đông nhìn từ đầu đến chân, không một chút rung động, giọng nói trầm trầm cất lên:

-Không.

Anh vừa nói xong thì cũng vừa đèn xanh, anh đi đạp xe đi thẳng bỏ lại cô bé đứng giữa dòng xe đông đúc nhìn theo bất động mà không hề biết rằng sự lạnh lùng này của anh sẽ gây ra hậu quả rất lớn.

Trường THCS - Lớp 9A2

-Đông, ném qua cho tui cái hộp bút!

-Đừng có đưa cho nhỏ đó, ném cho tao cho tao.

Anh vừa bước vào lớp thì đã gặp ngay cái bọn bạn quậy phá, chúng nó giật hộp bút của Nhi - lớp trưởng rồi chuyền nhau. Và bây giờ cái hộp bút đang nằm trong tay anh. Lớp của anh tuần nào cũng đứng bét khối vì những lí do không đâu vào đâu. Ví dụ như trốn trực vệ sinh, chơi trét phấn vô quần, chơi ném bột vô mặt, lấy nệm xì hơi đặt lên ghế giáo viên rồi bảo là đó là đệm lót mông, ba chấm ba cấm còn nhiều trò lắm. Ấy thế mà cái tụi khùng điên này nó còn hú hét khi cô thông báo đứng hạng cuối. Tuy nhiên, nhờ cái lớp này mà anh đã không còn cô đơn nữa.

-Của mày. - Anh ném cho thằng bạn rồi cũng nhập cuộc.

- Cái ông này, chả thay đổi được! Không tốt bụng lên xíu nào hết trơn, y chang mấy thằng kia.- Nhi nhăn nhó trách móc.

- Bà nghĩ sao vậy, ngàn năm nữa đi nhe hihihi! - Đông cười, nụ cười rạng rỡ hiếm thấy.

- Ơ..! ( Anh cười đẹp quá chị Nhi bị trúng đạn roài)

Cùng lúc đó, tại khu nhà ổ chuột khuất sau dàn hoa sữa.

Người phụ nữ hung dữ trợn nắm tóc Thanh rồi đập mạnh đầu cô bé vào tường. Bên cạnh Thiên nắm chặt ống quần bà ta, nước mắt tuôn trào:

-Bà ơi, bà tha cho cậu ấy đi. Bà ơi cháu xin bà.

Đôi mày nhăn lại, bàn tay thô ráp tát thẳng vào má phải của cậu khiến Thiên bật ngửa ra đằng sau.

-Mày im đi, mày muốn giống vậy không. Có 10 bịch tăm mà một buổi sáng còn không xong thì tao giao nó 100 bịch làm sao mà bán hết đươc? Con này ăn hại lắm rồi, tao phải đánh cho nó chừa.

Thiên vẫn không từ bỏ, nhìn thấy Thanh như vậy, cậu không chịu được. Nhìn ra đằng sau, đập vào mắt cậu là một cây gậy gỗ. Một tia sáng vụt loé lên trong tâm trí cậu. Cứ thế trong căn nhà rách nát, một cậu bé cầm cây gậy gỗ lao thẳng đến người đàn bà trước mặt và đập thẳng vào lưng bà ta.

Bộpp

Trời đất quay cuồng trước mặt, Thanh ngã khụy xuống, máu chảy dài từ trán đến tận cằm. Thanh hét lên, tim như bị vò nát khi thấy cảnh đó.

-Con mụ điên, tao mà không đến kịp thì mày bị nó đập rồi! Đại Ca gọi chúng ta kìa. - Một người đàn ông cao to vạm vỡ, khuôn mặt bặm trợn, trên tay cầm tấm ván còn dính máu của cậu.

-Cảm ơn mày Hải Lồi.

Bà ta bỏ Thanh ra, cô bé lập tức lao đến Thiên vẫn đang nằm bất động, máu thì chảy càng lúc càng nhiều.

-Phú Thiên, cậu tỉnh dậy đi, Phú Thiên!!

Bà ta nhìn hai đứa trẻ, ánh mắt không có một chút gọi là thương xót. Khẽ liếc nhìn một cái rồi quay đi chỉ để lại một câu nói văng vẳng.

-Thằng đó cũng rắc rối, chết đi cũng được. Liệu hồn mày đó Thanh!

Thanh ôm Thiên thật chặt, không quan tâm lời bà ta nói. Cô bé khóc rất nhiều, nhưng Thanh chợt nhận ra khóc cũng không có ích, cô bé phải hành động!

"Phú Thiên, bà là người quan trọng nhất đối với tớ đã ra đi rồi. Tớ chỉ còn mình cậu, tớ không thể để cậu bị gì được."

-END CHƯƠNG 1-

------------------

Hi everybody~
Mình viết không được hay mong các bạn đừng chê nhé. ^-^
Có gì góp ý cho mình rút kinh nghiệm nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro