Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau

-Ai vé số đây, cô ơi mua vé số giùm cháu.

-... (Lắc đầu)

-Chú ơi mua vé số giùm cháu được không ạ?

-...(Lắc đầu)

Cô mệt mỏi, mồ hôi trên trán chảy đầm đìa. Cả ngày đi bán được có vài tờ, thể nào về cũng bị Mí Mà chửi. Lưng cô đầy những vết đỏ của cây roi da, sao Mí Mà có thể ác thế nhỉ? Đánh cô rát cả lưng đã vậy còn bắt đi bán hết 40 tờ vé số trong 1 ngày. May là chỉ còn có 3 tờ. Tấp vào dưới tán cây hoa sữa bên đường, cô mở gói xôi đậu mới mua khi nãy ra ăn bữa tối. Mùi hoa sữa lan toả khắp một vùng trời.

-Này, hôm nay cậu đánh giày được bao nhiêu tiền? - Cô bé nhấm nháp từng miếng xôi nóng hổi, đôi mắt xoe tròn nhìn cậu bé bên cạnh.

-Được tận 152 nghìn đấy, còn được bo thêm 20 nghìn nữa cơ. - Cậu bé cười trông rất đáng yêu.

-Cậu giỏi thế, tớ bán tăm mới được có mười mấy nghìn, mà bà ta ra tiêu chuẩn là phải được trên 2 chục nghìn cơ.-Cô bé xị mặt.

-Vậy..để tớ chia cho cậu 20 nghìn tiền bo nhé! Này, cầm lấy đii.

-Thật hả?

- (Gật gật)

-Cảm ơn cậu, chúng mình sẽ mãi là bạn tốt nhé!

Cô bé ôm chầm lấy cậu bé, rồi móc ngón tay út của mình vào ngón tay út của cậu.

'Đúng! Chúng mình sẽ mãi mãi là bạn tốt!'

Thiên bất chợt mỉm cười khi nhớ đến ký ức thuở nhỏ đó. Cậu nằm trên chiếc sofa, trong một căn biệt thự rộng lớn. 2 năm trước, sau khi bị đánh bất tỉnh, lúc tỉnh dậy cậu thấy mình đang ở trong bệnh viện, bên cạnh là một người phụ nữ với khuôn mặt hiền từ. Cậu nghe người phụ nữ đó kể lại, đêm đó, bà cùng chồng từ Singarpo về nước tìm lại đứa con thất lạc. Khi đang đi trên đường hóng gió thì thấy một cô bé bị hai người , một đàn ông, một phụ nữ kéo đi. Bà liền nhanh chóng gọi cảnh sát, khi đến nơi thì chỉ phát hiện ra cậu đang nằm sóng soài trên mặt đất, thở thoi thóp. Còn cô bé cùng hai người kia thì mất tung tích. Bà đưa cậu vào bệnh viện, trong quá trình chữa trị, bà và chồng phát hiện ra cái vòng chỉ màu đỏ nhìn khá giống với cái vòng bà buộc cho con trai bà lúc nó 2 tuổi. Thế là bà liền đi xét nghiệm máu và biết được cậu - Dương Phú Thiên - chính là đứa con trai thất lạc bấy lâu.

Bây giờ cậu sống sung sướng, nhưng không ngày nào không nghĩ về Thanh. Nếu đêm hôm đó, cô không liều mình cứu cậu ra khỏi khu ổ chuột thì liệu cậu có còn sống đến bây giờ? Vì vết thương của cậu rất nghiêm trọng nên cậu không được phép hoạt động mạnh và bà Ngọc - mẹ cậu không cho cho phép cậu đi tìm Thanh. Nhưng bây giờ vết thương đã hoàn toàn bình phục, cậu nhất định phải tìm được Thanh, để cô ấy không sống trong gian khổ nữa. Trong tim cậu vẫn vang vọng câu nói của cô ngày hôm đó.

-Cậu hãy ráng lên, không được chết

- Tớ sẽ cứu cậu, nhất định cứu cậu!

-Thiên ơi cậu phải sống, phải sống

....

-Thiên ơi! Con trai ơi!

Giọng của mẹ cắt ngang suy nghĩ trong đầu Thiên. Cậu chán nản đáp lại:

-Mẹ, con đã bảo đừng gọi con bằng cái giọng như thế mà! Có chuyện gì vậy ạ?

-Thằng nhóc này, bắt bẻ mẹ quài. À, mẹ tìm được tung tích của con bé Mai Thanh rồi con ạ.

-Thật hả mẹ? Ở đâu ở đâu??

-Anh nôn nóng gặp chị ấy đến vậy sao?

Từ trong bếp, Phú Nguyên - Em trai của Thiên, nhỏ hơn anh 2 tuổi và may mắn không bị thất lạc đi đến .

-Này, chị ấy có đẹp không vậy? - Nguyên mở to mắt nhìn cậu.

-Đẹp lắm Thiên nó mới thế chứ! - Ông Dương - Ba Thiên - từ đâu nhảy vào trêu chọc.

-Ba kì quá. Em không hiểu đâu, tránh ra coi. - Thiên đẩy Nguyên xích ra.

Bà Ngọc nhìn ba người mà cười, nay gia đình được đoàn tụ, thật đông vui quá.

-Vào chủ đề chính! Ba mẹ cho người truy tìm thì được biết con bé ở trong khu nhà ổ chuột khuất sau hàng cây hoa sữa cùng với Mí Mà và Hải Lồi.

-Cậu ấy vẫn ở đó hả mẹ?

-Ừ con. 2 năm qua, nó bị bóc lột sức lao động rất kinh khủng. Con bé ngày ngày phải đi bán ít nhất 40 tờ vé số, nếu bán không hết sẽ bị Mí Mà dùng roi da đánh đến chảy máu lưng..

-Trời! Tội chị quá vậy! - Nguyên cắt ngang lời bà Ngọc

-EM IM LẶNG XEM NÀO. - Cậu giận dữ la lên. Ông Dương cũng quay qua đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo im lặng đừng chọc giận anh hai.

-Dạ.. - Nguyên lí nhí

-Mẹ tiếp nhé. Theo như mẹ biết thì khi xưa là trong một trận hoả hoạn những đứa trẻ khác đều chạy trốn hết riêng hai đứa con không chạy kịp nên bị hai người đó bắt lại. Bây giờ con đang ở đây, còn một mình con bé ở đó và chính con bé giúp con nên chắc hẳn bị đối xử rất tệ bạc. Người của mẹ còn thấy con bé lén học từ những mảnh giấy Sách Giáo Khoa nhưng bị bà ta phát hiện rồi bà Mí Mà đó tát con bé sưng tấy hai má rồi lấy sách xé ra sau đó dùng chân đạp lên. Nhiều đêm con bé còn phải nằm ngoài vườn ngủ với cái áo rách mỏng teng và vết thương rỉ má..

- Thôi. Mẹ đừng kể nữa. Mẹ kể con càng cảm thấy có lỗi. Con muốn cứu cậu ấy ra khỏi đó!

-Đúng rồi, mẹ với ba phải cứu chị ý vì chị ý đã cứu anh hai. - Nguyên lại chen vào

- Ba nhất định sẽ cứu con bé. Con yên tâm.

Ba vỗ vai cậu rồi đi lên lầu, mẹ cũng chỉ xoa đầu câu rồi vào bếp. Nguyên thì vẫn lặp lại câu: "Nhất định cứu chị! Nhất định phải cứu chị." Rồi cũng bỏ vào phòng. Có lẽ mọi người hiểu lúc này cậu cần ở một mình.

Thiên thật sự rất đau lòng, nghe cái cách Thanh bị đối xử cậu thật sự chỉ muốn chịu hết nỗi đau giùm cô. Trong thâm tâm cậu như bị vò xé, 2 năm nay cậu sống sung sướng trong khi cô chịu biết bao nỗi đau. Cậu nhất định phải đem cô về cuộc sống mà cô đáng phải có.

"Mai Thanh! Nhất định phải sống tốt. Hãy đợi tớ!"

***

Cô ăn xong bó xôi, liền cầm xấp vé số lên đi tiếp. Nghỉ nấy đủ rồi, cô phải bán hết 3 cái vé cuối để về sớm nghỉ ngơi. Không được để dư tờ nào nếu không thì cô sẽ bị đánh. cũng 9h tối rồi, không biết bán kịp không khi mà người cô mệt lử rồi. Rất may đằng trước, ngay chỗ cô ngồi, có một anh chàng cao to đang đậu chiếc xe máy. Cô tiến lại gần. "Giờ này ai còn ở đây nhỉ?" Anh ta đang nhắm mắt, thư giãn cơ mặt. Nhìn khuôn mặt không quá đẹp như Soái ca nhưng trông nó toát ra vẻ ấm áp nhưng cũng khá lạnh lùng.

-Anh..anh ơi!

Cô lay lay anh ta.

-Anh gì ơi!

-An..

-Cái gì? - Đông mở mắt, đôi mắt nâu đồng tinh tế.

-Anh mua..giùm em..vé số nha!

Anh nhìn cô một hồi, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải. Nhìn nhiều đến nỗi Thanh đỏ cả mặt, tuy nhiên khuôn mặt anh vẫn không cảm xúc. Anh nhìn lên trời, nghĩ ngợi gì đó rồi rút từ trong túi ra tờ 30 nghìn bỏ vào tay cô xong giật luôn 3 tờ vé số rồi rồ ga phóng xe đi thẳng. Cô vẫn còn hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh và quay theo hướng vừa đi. Cô cười thật tươi như một thiên thần, cánh tay gầy khẳng khiu vẫy vẫy, giọng nói trong trẻo vọng qua những làn cây hoa sữa:

-Cảm ơn anh rất nhiều!!

***
END CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro