Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn tháng 8 đắm mình trong làn không khí nóng ẩm của mùa mưa.

Sáng sáng, con đường đầy những vũng nước đọng vì hầu như mỗi tối trời đều mưa âm ỉ. Nhiều khi ông trời nỗi hứng, không thích buổi tối, cho mưa buổi sáng khiến nhiều người cảm thấy không được vui vì phải đội mưa đi học, đi làm.

Anh ngồi chống cằm bên cửa sổ, tay mân mê chùm hoa sữa mới hái trước cửa. Những bông hoa li ti tựa như cái chong chóng, xếp lại thành một chùm hoa to bằng hai ngón tay khép lại. Chúng toả mùi hương nhẹ nhàng, xoa dịu tâm trí của anh. Đặt bông hoa xuống bàn, anh rời khỏi phòng và đi xuống lầu nơi có hai người một nam một nữ đang ăn sáng.

-Đông hả? Ngồi xuống ăn sáng đi con.

-Biết rồi.

Người vừa kêu Đông - tức bà Quyên có thoáng chút buồn khi nghe anh nói vậy. Nhưng bà cũng ráng mỉm cười lấy dĩa sandwich đưa cho anh. Ba anh bên cạnh thấy anh cư xử như vậy, liền nhăn mặt quát lớn:

-Đông! Ai cho con nói với mẹ như thế? Mau xin lỗi đi.

-Mẹ? Mẹ con mất rồi. Đây không phải mẹ con!!!

-Cho dù không phải mẹ cũng phải xin lỗi mau.

-Con nhớ là hôm bữa ba với bà ta còn tính li dị mà? Sao hôm nay thắm thiết vậy, bênh nhau nữa.

-Đông..Ba với mẹ làm hòa rồi, vì ba với mẹ không muốn con buồn. Muốn con hạnh phúc.

- Nghe buồn cười thật. Dù sao đi nữa bà ta cũng chẳng phải mẹ con.

Thấy tình thế có vẻ căng thẳng, bà Quyên quay sang lay lay ông Đạt.

-Thôi, ông. Con nó lỡ mà!..

-Bà đừng có bênh nó. Nó hỗn tôi phải dạy. Đông! Xin lỗi mẹ mau!

Anh bỏ ngoài tai tất cả, tiếp tục ăn cho hết cái sandwich trước sự bực tức của ba anh. Sau đó, anh đứng dậy đi thẳng ra cửa, không quên bỏ lại câu nói lạnh lùng:
-Con nói lại lần nữa: mẹ con mất rồi.

***
-Mẹ ơi! Mẹ bị gì vậy? Mẹ ơi!

Trong căn phòng có rất nhiều người, một cậu bé khoảng 8 tuổi lao vụt đến người phụ nữ đang nằm trên giường. Cậu bé khóc, khóc ướt cả áo. Người phụ nữ run run đưa bàn tay xoa đôi má phúng phính của cậu. Giọng nói thanh nhẹ chứa đầy đau khổ:

-Đ..ông..mẹ..x..in..lỗi..c..o..n..

-Sao mẹ phải xin lỗi? Con mới phải xin lỗi. Con là con hư, con không giúp được mẹ, mẹ ơi..

Cậu bé tự tát vào mặt mình, vừa tát vừa nói. Người phụ nữ hoảng hốt vì hành động ấy, liền nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé, nước mắt khẽ rơi.

-Đừng..con..đ.ừ..n.g...là..m..vậ..y..M..ẹ..b..u..ồn..

Bà lặng hẳn. Không nói gì nữa.

Cậu bé bàng hoàng ôm chầm lấy người phụ nữ mà khóc, khóc trong đau đớn, trong ánh mắt xót thương của họ hàng, có cả ba cậu.

Đêm đó, bà ra đi, đi xa mãi. Bà đi vì căn bệnh ung thư quái ác, để lại đứa con nhỏ cùng người chồng mang nỗi đau mất mẹ, mất vợ. Đứa con mãi đến sau khi mẹ mất 2 tháng mới qua được cú sốc, chấp nhận sự thật. Còn người chồng sau đó 3 tháng đi thêm bước nữa.

Đặt bó hoa cúc trắng bên cạnh hài cốt của mẹ, anh chỉ biết đứng im nhìn tấm hình trước mặt.

Trong bức ảnh, mẹ cười rất tươi.

Và anh cũng vậy.

Khi anh được sinh ra, mẹ cười hạnh phúc.
Khi anh biết đi, biết nói, mẹ cười mãn nguyện.
Khi anh đem về nhiều giải thưởng, mẹ cười hài lòng.
Khi anh hỗn láo la lối đập phá đồ đạc, mẹ mỉm cười dỗ dành.
Và khi mẹ ra đi khỏi cuộc đời này, mẹ vẫn cười, nụ cười nhẹ nhàng chẳng còn gì phiền muộn.

Tất cả là bởi vì mẹ không phải lo lắng về anh.

Mẹ đã biết ba có người khác.

Nhưng mẹ không ghen. Thậm chí mẹ đã đến gặp bà Quyên, và vừa khóc vừa bảo hãy chăm sóc tốt cho con trai mẹ.

'Mẹ ơi! Sao mẹ lại làm vậy chứ..'

...

Rào rào rào

Cả ngày hôm nay là đã hai lần trời mưa rồi. Chỉ là một cơn mưa nhỏ thôi, nhưng đủ để gợi lại biết bao nỗi buồn trong lòng mỗi con người.

Anh đi giữa dòng người đông đúc, ngấm mình trong mưa. Từ đôi mắt đen sậm toát ra ánh nhìn vô vọng.

Đám tang mẹ anh, mưa rơi nặng hạt.

Mưa vẫn cứ thế rơi, rơi mãi.

Từng hạt mưa thay nhau đáp xuống. Trên tóc. Trên vai. Trên khuôn mặt tuấn tú. Mưa thấm vào da thịt lạnh buốt. Làm con tim trở nên run rẩy.

Chúng cứ thế thay nhau chà xát vào vết thương mãi vẫn không lành.

***
Cô ngồi co ro dưới mái hiên của căn nhà kho mục nát. Nhìn vào làn mưa dày đặc trước mặt, đưa tay hứng lấy những giọt nước trong vắt.

Trời mưa to thế này thì chắc không về được rồi, nhưng nếu không trở lại ngôi nhà đó thể nào cũng chết. Nhiều khi cô muốn chạy đi xa khỏi những con người độc ác kia nhưng người bạn duy nhất cũng không còn, thế giới này họ còn lo việc của họ. Những ánh mắt quan tâm ân cần, những thứ giàu sang, tất cả đều không dành cho cô.

Khẽ mỉm cười, cô vòng hai tay ôm đầu gối, gục mặt xuống. Những giọt nước mắt thi nhau rơi. Đâu đó vang lên tiếng khóc nức nở đầy đau đớn.

Một chàng trai mang trong mình quá khứ tàn nhẫn.

Một cô gái với cuộc sống đầy rẫy những đau khổ.

Cả hai người họ đều cô đơn. Cô đơn giữa thành phố đông người.

Đêm nay, đêm của những nỗi buồn.

'Ai cũng được, làm ơn hãy kéo tôi ra khỏi cái vực thẳm này có được không..?'

***
-Anh! Anh gì ơi ?

Anh nặng nhọc mở đôi mắt ra. Hàng mi rậm rạp khẽ đung đưa, hai đồng tử màu đen sậm mang cả ngàn nỗi buồn.
Nhìn xung quanh, anh đang nằm trên nền nhà bằng gỗ đã mục nát phần nào. Xung quanh cây cối rậm rạp, những giọt nước mưa vẫn đọng lại trên mái làm bằng lá chuối khô. Bên cạnh anh, một đứa con gái tầm cỡ 14, 15 đang mở to mắt nhìn vào anh.

-Anh tỉnh chưa? Anh có sao không? - Cô ấy cất tiếng

-Tôi đang ở đâu vậy? - Anh khẽ lắc lắc đầu để nước rũ bớt ra

-Đây là chỗ em hay ngồi đợi mỗi khi trời mưa. Lúc nãy thấy anh bị ngất xỉu ngoài kia nên em kéo anh vào đây. Tay phải anh bị thương đó, em lấy mảnh vải vụn bó lại rồi.

À, lúc nãy anh bị té trên đường và trầy tay. Lúc này anh mới nhìn kĩ cô, quần áo nhếch nhác, chắp vá lung tung. Tóc tai bù xù, nhưng bù lại gương mặt như bừng sáng.

Anh dựa vào tường, suy nghĩ về gia đình anh, anh chẳng muốn về lại ngôi nhà ấy nữa! Nhìn thấy ba hạnh phúc với dì thì cũng vui nhưng mỗi lần nghĩ đến mẹ đã mất, anh lại không khỏi buồn phiền.

Thấy bầu không khí có vẻ ngượng nghịu, cô liền quay sang hỏi anh:

-Anh..bao nhiêu tuổi rồi?

Nghe giọng nói vang lên bên tai, anh nhìn sang, cười nhẹ:

-Mười bảy.

-A, vậy là anh hơn em hai tuổi. Vậy..nhà anh ở đâu?

Anh vươn tay chỉ về phía xa xăm nào đó mà cô không hiểu được. Cô trâng mắt nhìn theo.

-Anh chỉ thế làm sao em biết chứ!

Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Cứ thế cuộc nói chuyện tiếp tục, nhưng chỉ là cô hỏi nhiều chứ anh không trả lời là bao. Ngồi ở một nơi xa lạ, nói chuyện với một người chưa từng quen biết trong một ngày buồn như thế này. Đối với anh, là một điều mà không bao giờ nghĩ tới.

END CHƯƠNG 3

-----
Chào các cậu ^^
Có gì các cậu hãy góp ý cho mình nhé ^^ cảm ơn cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro