1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng huyễn thần bước chân vào lớp, vứt cặp lên ghế, nằm ườn ra bàn; cái vẻ mất niềm tin vào cuộc sống hằn trên mặt nó - thiếu điều đi in lên trán ba từ tao muốn chết. xung quanh huyễn thần ai cũng thế cả: gương mặt đầy sự mệt mỏi, cơ thể rã rời, đầu tóc búi thành một túm lởm chởm - khung cảnh không mấy xa lạ sau mỗi lần chạy đồ án. một ví dụ điển hình của sự chết tâm trường mỹ thuật. giáo viên bước vào lớp - còn chả thèm hắng giọng để chúng nó chú ý tới như mọi khi, nét chữ xoắn tít lại trên bảng bắt đầu một bài giảng mới.

"này." huyễn thần giật mình, nhìn ra sau. thằng thành đang lén la lén lút vừa ngồi xổm vừa lê lê cái chân nó trên nền đất, thêm cái mặt bầu của nó trông "không khác gì một thằng hâm cả" - thần nói thành tiếng, vừa nhìn thành vừa nói, không thèm thông báo cho bạn mình biết là vị giáo viên cơ sở văn hoá việt nam đã chẳng buồn để ý tới chúng nó từ cái tám hoánh nào rồi. "thầy điểm danh chưa?"

"rồi." nó nhìn bạn mình len lén ngồi lên ghế. "mày có điểm danh hộ tao không?"

"đéo." thần nói điêu không chớp mắt. thầy chúng nó còn chưa mở danh sách lớp lần nào. trí thành đánh vào tay nó một cái. "tao đấm bỏ mẹ mày bây giờ." thần lầm bầm, ôm cánh tay trái mới vừa tiêm vaccine hôm qua, mặt mài lên bàn như thể nếu làm như thế nỗi đau của đó sẽ bớt đi được một ít. thằng thành mở tạm quyển sách in của nó ra - rõ ràng không phải ở trang thầy đang giảng, đặt lên trước mặt, tay hí hoáy trong con game quen thuộc với dàn trai gái đủ loại của nó. "lại nữa hả?" huyễn thần nhìn vào màn hình điện thoại xanh lè của thằng thành, coi nó hí hửng bấm nạp tiền để gacha nhân vật mới. hành vi người giàu có khác. "thần thần, thiên thần hộ mệnh gacha của tao, hãy giúp tao!" bỏ qua chuyện huyễn thần ớn lạnh sống lưng khi bị gọi bằng tên theo cách 'dễ thương',  thành dí ngón giữa của nó lên màn hình con iphone đời mới, loé sáng lên là ánh vàng mà nó không chơi cũng biết rõ là một niềm vui với thằng thành. 

nó lại giúp thành mở thêm một nhân vật mới.

"mày là lý do tao nghĩ beta thực chất toả ra pheromones với bọn game-boo và weeboo thành ạ."

"mày im đi và hãy chứng kiến đây, albedo của tao!" trí thành dí nhân vật mới của mình vào mặt huyễn thần, không thèm quan tâm chuyện thằng đối diện mình còn chẳng biết thằng cu trong màn hình là ai, tuy đầu tóc nó cũng na ná huyễn thần ra phết. "đẹp giai nhờ? mỗi tội lùn hơn mày, cả không ngáo bằng." thành hí hửng bấm điện thoại, chắc là đang nâng cấp và lắp đồ cho nhân vật kia.

"gì, tao mà ngáo á? mày nhìn lại mày đi." thần bĩu môi, huých vai thằng trí thành, làm nhân vật trong màn hình của nó bị đấm bay đi trong không trung. "mẹ mày."

"không cần cảm ơn." huyễn thần trả lời câu chửi của trí thành. "ủa nhưng tao tưởng mày tích tiền cho đứa khác cơ mà?"

"ờ thì đúng là thế, nhưng nó đẹp trai nên tao quay thử cho vui." hẳn là quay cho vui thôi, huyễn thần nghĩ. trong cái thế giới gacha nơi mà thằng tinh dần phải nhịn từng đồng prigmogem để quay ra nhân vật năm sao mà nó yêu thích, huyễn thần vẫn luôn sốc về sự giàu của thằng bạn mình. "mà nhắc tới chuyện pheromones, sao hôm nay mày sạch thế?" trí thành khịt khịt mũi trong khi tay di trên màn hình điện thoại. thằng thần nhớ là từ nãy tới giờ nó chưa nhắc tới pheromones câu nào cả? nhưng đối mặt với ý tốt của đứa beta rõ-ràng-không-ngửi-được-tí-pheromones-nào, huyễn thần chỉ có thể hỏi ngược lại. "sao mày biết?"

"mọi hôm sẽ có khoảng, ờm... tầm bốn hay năm omega ngồi trong bán kính một mét quanh mày, chưa kể thằng tùng lâm sẽ không bao giờ chịu ngồi ở trước mình hai hàng ghế nếu mày không dán miếng chặn pheromones." thành lý lẽ, tay bấm kịch liệt. "đcm!!! chết đi, chết đi!!" đứa beta rít lên, trước ánh mắt đầy cảm thán của huyễn thần. "tao bị bố tao gõ đầu vì vẽ thiếu một bông hoa trong bản phối cảnh trường lúc tao sáu tuổi ý mày, thói quen thôi."

"bảo sao giờ mày ngốc thế." thần buông lời, ném cái tẩy vào tay trí thành. nó lại nằm bệt như thế tới hết buổi, cái nắng cuối hè len vào ô cửa sổ lớn gần chỗ chúng nó đang ngồi, đổ xuống cánh tay huyễn thần. nó trong giây lát tự hỏi sao hôm nay trời gắt gỏng tới thế - như thể có thêm một mặt trời nữa vậy. rồi nó thiếp đi, bù lại năng lượng cho cơ thể sau một đêm gần như thức trắng, mái tóc đen xòa cả lên gương mặt say ngủ.

-

thành xách cái cặp hết-sức-emo của mình trên tay, miệng lảm nhảm đủ thứ trong khi huyễn thần im lặng đi cạnh đứa beta trên hành lang, quá quen với hành vi này để có thể cảm thấy phiền. "hôm nay mày ăn gì?" thành hỏi, tay đã chọn sẵn một post nào đấy trong group review đồ ăn để đọc. "nhịn." thần đút tay vào túi, miếng dán chặn pheromones dưới áo phông rộng đang làm nó hơi khó chịu trong tiết trời hà nội dở dở ương ương này. nó đã có thể chọn kệ xác người khác nghĩ gì - nhưng nó là huyễn thần mà - nên nó sẽ luôn để tâm tới những người xung quanh nó, ngay cả khi nó không biết họ là ai và có hứng thú với pheromones của nó không. "mày nhịn hơi nhiều rồi đấy."

thần tặc lưỡi, "mày nên hỏi bài tập a- của tao tại sao tao lại nhịn nhiều thế." thành ngưng bước, nhìn nó bằng hai con mắt lườm đến híp cả lại. "mẹ mày vẫn không đồng ý cho mày theo đồ hoạ?" thần lười nhác gật đầu, nhìn xuống khoảng sân bê tông của trường chúng nó. "mày ở đây đến năm hai với con điểm thấp nhất là a- ý?"

"a+ cũng không bằng d- kinh tế vi mô, mày không hiểu hả?"

"rồi sao mày không hỏi bố?" thành đút máy vào túi quần, nhìn thằng bạn xơ xác của mình một lượt. thần phủi tay, "không cần, tao tự tiết kiệm tiền được."

"nhịn đói không phải cách tiết kiệm tiền!" nó nắm áo thằng cao hơn. "đi! hôm nay anh đây khao mày một bữa!"

"nhưng mày đi gì đi học?"

"bố tao tiện đường nên thả luôn." thành đáp trả. "ờ, xe tao hỏng rồi, đi bus."

thế là kế hoạch đi ăn sashimi trên phố của trí thành đổ bể. thay vào đó, chúng nó ở circle k cạnh nhạc viện, với thắng mân ở cùng một bên với nó, và thằng thành vừa nhét mấy miếng cơm nắm mười lăm ngàn vào mồm (thay cho "miếng cá hồi sống ngon nhức nách"), vừa lải nhải về chuyện cha mẹ cổ hủ thì thật là tồi tệ ở bên còn lại của cái bàn nhựa.

"mày biết không, khi tao đỗ đồ hoạ, bố tao mừng phát khóc! tao chỉ đủ điểm chuẩn! mẹ tao đưa tao sang pháp chơi với bà một tháng lận!"

"đấy là nhà mày thôi. đâu phải ai cũng giàu tới mức dùng macbook chạy file cuối kì." thằng thần dẩu môi, đánh giá sự phung phí của trí thành, phần da dưới miếng dán chặn pheromones của nó bắt đầu nổi mẩn. có vẻ không ổn cho lắm. "nhưng mà mẹ mày cũng kỳ thật đấy." thắng mân lên tiếng. "kiểu, mày đâu có thất nghiệp được? xong mày còn sắp làm thực tập sinh của garena ý."

"ta-" "cái gì??" thành cắt lời đứa alpha nọ. huyễn thần đập tay lên mặt, đầy mệt mỏi khi nghĩ tới chuyện phải giải thích cho trí thành nghe (chưa kể tới việc mấy người trong circle k nhìn chúng nó bằng con mắt không mấy bình thường khi thằng beta kia vừa hét toáng lên). "tao mới apply thôi, chưa chắc được nhận đâu."

"tao nghĩ là được đấy." thắng mân động viên nó, "mày giỏi mà." trí thành giơ ngón cái đồng tình, môi mím cả lại, cùng lúc gật đầu lia lịa. huyễn thần cười xòa, gãi gãi xương quanh xanh. cái vấn đề đấy cũng chỉ được đề cập tới một lần rồi biến mất, chẳng đứa nào hỏi mà huyễn thần cũng không lên tiếng. có lẽ đơn giản là cuộc sống đại học tạt vào mặt chúng nó nhiều thứ đáng sợ đến mức chẳng còn thời gian đâu để mà để tâm đến chuyện khác nữa.

thần vội đứng khỏi ghế, chui vào cái nhà vệ sinh bé tí của cửa hàng tiện lợi khi trí thành đang gục mặt lên hai tay, tận hưởng giấc ngủ ngắn ngủi của mình. nó vạch cổ áo, tặc lưỡi bóc miếng chặn pheromones ra khỏi người, nhìn da mình nổi mẩn và đỏ ửng lên như có ai đó chà xát. "biết thế không mua loại này." nó tự trách, trong khi tay tạt nước từ vòi lên da, cố làm dịu đi cái khó chịu đang nhảy giật trên xúc giác. pheromones của huyễn thần bộc phát, chẳng mấy chốc đã ngập cả buồng vệ sinh nhỏ, len vào khứu giác của đứa alpha một thứ hương nó đã quá quen thuộc sau bốn năm. nó tự dưng thấy tội cho ai đấy đen đủi sẽ bước vào đây sau nó - là alpha hay omega đi chăng nữa thì cái mùi hoa sữa nồng nặc này cũng làm họ ớn tới già, chắc chắn luôn. thần khó chịu lầm bầm trong miệng, vo miếng dán trắng (trông không khác gì miếng salonsip nó hay phải dán sau mỗi lần chạy bài tập lớn), vứt vào thùng rác bé tí của circle k, quyết định đứng thêm một lúc nữa để tuyến pheromones của nó bớt làm loạn. trong lúc đấy, nó đã nghĩ về cốc mì kokomi và lon coca chưa thèm mở mà trí thành mua cho nó, và thắng mân chắc là đã xong bữa trưa là suất cơm ăn liền của mình. cuộc sống của chúng nó đã thế này được hai năm rồi - thèm thuồng những giấc ngủ mười lăm phút, bữa trưa vội trước giờ vào lớp, họa cụ và một ngốn những loại bìa giấy lộn xộn trong phòng, các thể loại bài chồng lên nhau - nhiều đến mức huyễn thần note lại rồi đôi khi vẫn sót một cái gì đấy. và chúng nó sẽ tiếp tục một cuộc sống như thế này, đến ba - hoặc thậm chí là bốn năm nữa, vật vờ trong sân trường với cái lốt ngoài là những bộ trang phục đậm dấu ấn riêng và tâm hồn đã chết từ tuần đầu tiên tới lớp.

buổi chiều thắng mân không phải học, nhưng nó đã sớm lấy cớ là phải đi luyện thanh; nên cuối cùng trí thành cũng không bùng được tiết ngôn ngữ 2 như nó đã định từ đầu. vậy là hai đứa cuốc bộ ngược về trường - trong cái lúc hiếm hoi đê la thành ít người hơn chút, thằng thần cứ mỗi chốc lại ngó ngược ngó ngang, lo sợ pheromones của mình sẽ làm phiền ai đó. "mày làm như kiểu một tí pheromones của mày cũng có thể khiến người ta phát điên ý."

"thế thì mày chưa bao giờ phải đi đường hồ về nhà rồi."

"này mày có biết lúc hoa sữa nở trời lạnh thế nào không?"

"không, vì nó nóng như chó ý thành ạ. hoa sữa nở từ cuối tháng 9 rồi." thần bước xuống dốc, tay đút vào túi quần, chỏm tóc củ tỏi của nó lỏng lẻo trông vẻ sắp tuột ra tới nơi. trí thành bĩu môi, "nghe bảo lớp ngôn ngữ hai có giáo viên mới." huyễn thần không mấy bất ngờ về sự chuyển chủ đề đột ngột này. "sao mày biết?" chúng nó bước qua cánh cổng, nghía sang đám học sinh đang ườn oài gối đầu trên cặp ở một góc của sảnh trường. "anh bằng bảo tao thế."

"bầng? anh bằng nào?" huyễn thần theo bước đứa nhỏ hơn, nhấc chân cao lên để không vô tình va phải ai đó trong sảnh. nó nhớ là ba năm nay, trong đời nó chưa có bất cứ một 'anh bằng' nào cả. trí thành ngồi xổm xuống đất, đối mặt với tấm lưng rộng đang gối đầu lên chiếc cặp (mà thằng thần chắc chắn là đang đựng cái gối), vỗ hai cái. "anh bằng." chàng trai nọ lơ mơ, mắt híp lại khi anh quay sang, nhìn lên đôi má phúng phính của trí thành. "anh chris." thần vẫy tay với anh chàng người úc, nhìn cái mái màu cam cắt ngắn của anh mà không nhịn được cười. "đó, anh bằng đây nè." 

"christopher dịch thành bằng từ hồi nào?" thằng thần chống nạnh, chất vấn sự đặt tên của đứa beta nọ. "nó kiểu... bất hợp lý lắm ý mày." thành - vẫn ngồi xổm - xoay mặt về phía huyễn thần, nhìn nó bằng con mắt tròn xoe đầy sự phẫn nộ của mình. "mày không thấy nghe tên bằng nó giống chữ bang à?" huyễn thần lắc đầu. "đúng là không có năng khiếu." đứa nhỏ hơn đứng dậy, vẫy tay với chàng alpha đang nằm trên đất - người đang không hiểu tại sao mình lại bị gọi dậy. "với lại để tên xấu dễ nuôi."

"ủa nhưng tên bằng đâu có xấu?" thằng thần nhất quyết không tha cho trí thành, vốn cũng bởi trêu đứa nhỏ hơn là thú vui của nó. trí thành dọa nạt sẽ đánh vào tay trái của huyễn thần thêm phát nữa khi bị thần hỏi, "mày nuôi ổng hồi nào?"

"nói thế được chưa, nó là phép tu từ đó!"

"phép tu từ nhảm nhí à, hay gì?" thần lèm bèm, cái đầu lắc lắc đầy cợt nhả. trí thành cầm cặp sách, giơ lên dọa đánh huyễn thần; và thằng lớn hơn đáp lại bằng cách trừng mắt, tóc mái xòa ra hai bên má nó đã bết lại đôi chút vì cái nóng nực của thủ đô. "nhưng mà anh chris có phải học ngoại ngữ đâu mà biết hay thế?" thành ngồi xuống ghế, nhìn lên cái bảng cách chúng nó ba bàn và một khoảng trống cho giáo viên. "cái gì ổng chả biết."

bọn học sinh bắt đầu ùa vào lớp, chẳng mấy chốc đã lấp đầy căn phòng bằng những gương mặt thân quen. thần liếc sang thằng tùng lâm ngồi ở góc xa nhất và vẫn đang nhăn mặt, quyết định kệ chuyện pheromones. đâu phải nó có thể làm gì để 'phong ấn' pheromones của nó như nhân vật manga của thằng thành được. nó nằm ườn ra bàn, cái lưng hơi gồ lên vì chiều cao (hơi) quá khổ của mình, lỡ luôn khoảnh khắc thầy giáo bước vào lớp và đã định đi ngủ thêm giấc nữa nếu không bị thằng thành phá đám. "ê thần."

"cái gì?" thần nhìn đống từ mới trong vở mà nó còn chưa buồn học, sởn da gà khi người nọ cất giọng. "mày có muốn ngắm thầy không?"

"yeez cảm ơn, tao không chơi homo trong môi trường sư phạm." thần đáp trả bằng tiếng anh, nhưng cái tính tò mò trong đứa alpha vẫn dẫn cho nó ngẩng đầu lên, nhìn về phía bảng.

nó rút lại lời nói.

vị giáo viên trẻ kia đứng trên bục giảng với mái tóc vàng hoe túm thấp sau gáy, "mặt nhỏ, mắt to... ê sao giống tiên thế mày?" thần vẽ vòng vòng trong quyển vở ghi chép nguệch ngoạc của mình, nét chì đè lên nhau thành những đường tròn méo mó. "hả?" đứa beta quay ngoắt sang, nhìn bạn mình đang nhìn thầy chúng nó bằng ánh mắt chắc chắn ba năm nay huyễn thần chưa từng dùng để nhìn trí thành. "mày bảo cái gì cơ?"

"tao bảo là-" "em hoàng huyễn thần." đứa alpha giật mình khi bị gọi tên, lồm cồm dựng cái người dài ngoằng của nó dậy để đối mặt với thầy. "em trả lời được câu này không?"

thằng thần lí nhí - đúng vậy, trí thành nhìn thấy nó lí nhí câu trả lời bằng tiếng anh, trước khi nó ngồi phịch xuống bên cạnh đứa beta, hai tay đặt lên ngực. "ôi thành ơi..."

"mày bảo tao mày không chơi homo trong môi trường sư phạm mà?"

"thầy ý đẹp giai vcl." thần nằm xuống bàn, tay nó vẫn đặt ở con tim mà thành chắc kèo là không lỡ nhịp nào. cái thằng có vấn đề này. "mày có thể bớt bê đê và tập trung học được không? tao không hiểu thầy ý nói mẹ gì và mày là đứa duy nhất không dốt tiếng anh mà tao biết." trí thành nhìn lên bảng, cố hiểu cho ra nghĩa cái tông trầm và quả giọng anh úc của anh thầy trên bục giảng. huyễn thần mắt mơ màng, có lẽ đang nghĩ về đám cưới của nó và thầy giáo nọ; tay đặt lên cằm, khuỷu tay chạm bàn, ngắm vị giáo viên trẻ kia bằng tất cả những sự tập trung mà nó có thể có trên đời; để lại thằng nhỏ hơn chật vật vì mất đi máy phiên dịch của mình, mắt vừa ghi mà mồm vừa nhẩm chửi "thằng simp", kìm lại giọt nước mắt khổ đau trực trào vì thầy nó mô tê gì nó cũng không hiểu.

và, lần đầu tiên trong lịch sử hai năm ở trường, huyễn thần thấy tiếc khi tiết học kết thúc. để mà hỏi nó hiểu không thì phần nhiều sẽ là không, nhưng để hỏi nó tiếp thu được gì không thì chắc chắn sẽ còn ít hơn nữa: đọng lại trong đầu nó hôm nay chỉ có cụm từ "thầy xinh vcl."

huyễn thần đẩy trí thành ra khỏi lớp trước, rồi đứng ở cửa, canh me lúc bạn cùng lớp đã rời đi gần hết liền ngó đầu vào trong, bẽn lẽn lại gần bàn giáo viên. "thầy."

"ơi?" thầy ngẩng đầu lên, mắt to tròn chớp chớp. "em... không hiểu bài hôm nay cho lắm ấy ạ..."

"do giọng thầy khó nghe quá ha?"

"ơ không không ạ." thần chối liên mồm, "chỉ là em... không hiểu thôi. nên em đang muốn hỏi là thầy có thể gửi cho em slide powerpoint được không ạ?" thành cá ba bài giải phẫu tạo hình là có gửi thì thần cũng không thèm học đâu. thằng này chỉ giỏi lươn thôi. "ồ okay, vậy bạn thần add zalo của thầy nhé." thầy đưa màn hình điện thoại về phía huyễn thần, mã qr đen trắng hiện lên cùng ảnh đại diện trong giây lát khiến đứa alpha bối rối (trong lòng). "đ-được rồi ạ." thần lúng túng quét mã, gật đầu chào người lớn hơn mấy cái rồi chạy biết ra cửa, đứng nhìn thành mà ôm tim. 

"thành ơi, tao biết yêu rồi." trí thành muốn kì đầu thằng bạn mình. nó cũng nói y chang khi thấy poster nhân vật nam trong game mà thành chơi. thật là bất ổn đến mức độ không thể chấp nhận được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro