2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ít ra thành vẫn còn đủ tình người và sự nhân văn để bảo bố nó cho huyễn thần quá giang về nhà.

thằng lớn hơn mở cửa sau của con xe bảy chỗ, nhảy phắt xuống sau khi đã ngoan ngoãn chào bố trí thành như một thằng con nhà người ta thực thụ, chân nhảy bước ba trên cái cầu thang thấp tẹt của khu tập thể kiểu truyền thống. nó hé cửa, mắt thao láo nhìn xem bố đã về chưa, con phốc sóc ở dưới chân trông hăng hái và đầy vui vẻ khi nguồn cấp đồ ăn thường niên của nó xuất hiện. thần bế con cún lên, đòi hôn hít nó một hồi, chân bước vào trong bếp và cặp vẫn còn nguyên trên vai, đặt hai miếng thịt gà đã róc xương vào trong bát của con vật nọ, đảm bảo nó đánh chén no nê rồi mới tung tăng về phòng.

nó nằm phịch lên giường, điện thoại trong tay đặt trước ngực khi mắt huyễn thần nhìn lên trần nhà dán nguyên cái hình giải phẫu cơ thể người size một mét tám, hai khóe môi kéo lên thành một nụ cười ngốc trước khi nó quẫy đạp hơn cả con cá giãy chết trong niềm hân hoan của việc xin được zalo của crush nó. bước đầu trên con đường tán đổ thầy giáo xinh đẹp như tiên, thành công rực rỡ.

còn bây giờ, huyễn thần còn chừng đâu ba tỉ bước nữa (trong quyển bí kíp tán ai cũng đổ chưa từng xuất bản và tái bản nó nghĩ ra trong đầu).

nó nhìn khung chat trống trơn trước mặt mình, ngẫm nghĩ về phương pháp ôi em bấm nhầm ạ trong khoảng năm phút hơn trước khi từ bỏ, cho rằng ý tưởng đấy quá đơn giản. "muốn tán thầy là phải đặc biệt" thằng thần đã khẳng định như thế với trí thành ("ờ, như kiểu mùi của mày chưa đủ đặc biệt đến khắc ghi vào đầu tất cả những ai lướt qua đời mày ý" - thành đáp trả), nên nó sẽ trở nên thật đặc biệt trong mắt thầy!

-

"mày không đặc biệt theo kiểu bạn date cũ của ông việt anh pí po là được." giọng thắng mân vang lên bên tai nó, truyền đến từ hai đầu tai nghe đang chụp gọn lấy đầu huyễn thần. thằng lớn hơn nghệt cả mặt, vô tư để ashe bắn chiêu ultimate giết jinx mà nó đang điều khiển, cái mũi tên xanh biển to tướng chạy từ trụ địch sang nơi huyễn thần đang đứng hồi máu, báo hiệu cho cái chết không ngờ tới của người chơi hyuneeee tội nghiệp vốn dĩ đã cống hẳn bốn mạng cho đội định trong vòng sáu phút đầu tiên của trận. "vcl mày là chúa tể ngu ngốc thần ạ." vị tướng của thắng mân nhân cơ hội xông lên chọn lấy ashe mà nhả ultimate, trong giây lát với hai lần bắn đạn quả táo của nhân vật caitlyn đã diệt gọn kẻ từ đầu trận tới giờ đấm huyễn thần không sót phát nào. "nhưng việt anh pí po là ai cơ?" huyễn thần tò mò, chuột click trên màn hình để mua đồ trong cửa hàng.  christopher bật cười, "đến anh còn biết ông ý ấy thần." thằng nhỏ hơn bĩu môi, tiếng nhấp chuyện vang lên liên tục khi nó đã được hồi sinh và đang phóng ra hỗ trợ cho thắng mân ở lane giữa ("nhưng jinx là ad mà?" - "kệ mẹ tao"). nhân đêm trời thanh mát, nó cũng cướp luôn liền tù tì hai mạng của thắng mân. "anh có thằng trí thành thì cái gì anh chả biết trời ơi." thần cười há há trước tiếng gầm giận giữ của đứa beta chung đội, chuyển hướng mò vào rừng thăm anh bạn christopher và vị tướng xin zhao đang thong thả phi ngựa diệt quái, vui tay ăn luôn ba con sói mà anh chàng đang chém dở. "ơ kìa." christopher cảm thán một câu, nhìn cô nàng tóc xanh tết hai bím chạy lăng xăng khỏi chỗ mình, cái tên hyuneeee nổi lềnh phềnh trên đầu nàng ta.

huyễn thần co chân lên ghế, vừa bĩu môi vừa bắn mấy con lính lùn tịt màu đỏ của đội đối phương, trong khi chờ anh christopher mủi lòng để kể cho nó nghe về ông việt anh nào đấy mà dường như anh đã coi qua mấy cái link tiktok của thằng trí thành. 

và nó hết sức phẫn nộ khi người lớn hơn kể chuyện đó! 

"ủa rồi mày nghĩ tao là kiểu người như thế hả mân?" thần tức đến độ nã cả chiêu w của mình vào thắng mân, đường lưới điện hạ xuống mặt đất thành một dải màu hồng, xuyên qua nhân vật của chàng ta và đâm vào một con lính phép nào đấy đang ở trên đường đi. "u là trời có đứa tức rồi nè." thắng mân vui vẻ trả lời, vẫn vô tư chạy quanh với quả nhân vật bé tin hin như con lật đật của nó. "mày điên nữa đi á, điên cho giống jinx. điên đến tầm đấy tán thầy là ok đấy."

"ok trong việc bị đá hả thằng con cún này?"

"ờ." thắng mân giết thêm một mạng, trong khi huyễn thần bị đem ra làm lá chắn không mong muốn, chút xíu máu còn chẳng đủ để hiện lên vạch xanh trên màn hình. nó cố bắn thêm ba phát, một viên đạn đầu hồng rực và to bự chảng hiện ra từ nơi jinx của huyễn thần đang đứng, bay đi trong không khí, dính phải tướng đội định và giết chết nó. đồng đội nó xông lên, và trụ đội địch hoàn toàn bị phá hỏng, từ màn hình hiện lên cái khiên chữ victory báo hiệu cho chiến thắng của huyễn thần. "tao không thể tin được mày lại nghĩ tao là loại người đi vào pharmacity để làm chuyện đó." cái giọng giận dỗi của thần vang lên khi nó thoát ra khỏi màn hình upvote cho đồng đội, bảng chỉ số hiện lên với mvp mẫnmongmong đứng trên đầu hyuneeee. "nhưng tao nghĩ mày sẽ mang trà la hán vào circle k ngồi uống."

huyễn thần bày ra vẻ mặt bất ngờ, độ cảm thán cùng tiếng hít hơi của nó đến đầu dây bên kia nghe còn rõ. "ôi trời ơi không! tao tốt hơn như thế mà đờ cờ mờ!" nó liếc đồng hồ trên góc phòng, tự nhủ đã đến giờ dừng game. "nhưng mày định tán đối phương thế nào, hỏi thật."

"thì chắc là nhắn tin zalo bình thường thôi."

"ủa vcl zalo? gì chúng mày là friend with giờ hành chính hay cái gì mà đòi add zalo vậy ba?"

"im đi đm tao chỉ hỏi được zalo thôi." huyễn thần phồng má, cái mong muốn tắt âm thằng thắng mân dâng cao trong lòng nó. "vãi chưởng đúng là những con người trưởng thành, add zalo còn dễ hơn cả facebook với instagram."

"người ta chưa đưa account ms team với linkedin cho thần là may rồi em." christopher lên tiếng, thành công làm hai đứa nhỏ hơn cười phá lên. một người chơi mới gia nhập tổ đội. "hế lô anh em." vòng tròn xanh ở tài khoản kkulkkulchongchong lóe sáng lên cùng lúc huyễn thần nghe được giọng của an bình. "anh em đang nói chuyện gì đó?"

"nói chuyện con sư tử biển anh vẽ vào bài của thằng thành đó anh." thần lên tiếng. "này nhá! nó là con thỏ heo! thỏ! và heo!"

"thỏ heo thì không có nhưng chắc chắn có sư tử biển anh à." thắng mân hùa vào, và chúng nó còn tung hứng trong sự khốn khổ của an bình phải thêm năm phút nữa thì thằng thần mới thoát khỏi tài khoản của nó, tắt máy và đá gọn ghế vào chỗ để lên giường đi ngủ. 

nói là thế, nhưng nó đâu có ngủ được. trong tấm chăn bông vẽ họa tiết nặng trịch và ấm áp của mình, với con cún đang nằm ngay cạnh; huyễn thần cứ phân vân mãi về việc nhắn tin hay không, điện thoại tí thì rơi trúng mặt không dưới hai lần. thằng alpha lạch cạch gõ máy để rồi dừng lại giữa chừng, xóa tiệt đi, loạt emoji gợi ý của ứng dụng màu xanh hiện lên ý bảo thôi mày dùng mẹ đi cho lành nhưng nó không chịu. "chẹp, tức ghê." nó đặt máy lên trán, tay đưa xuống ngực, nằm ngoan như em bé mẫu giáo. "tao không biết nhắn gì cả kkami ơi." bằng cái giọng nũng nịu, thần xoa xoa vuốt vuốt con cún đang cố gắng đi vào mộng đẹp, bị sinh vật nhỏ hơn gầm gừ cho mấy tiếng. đứa lớn hơn bĩu môi, lại giơ máy lên, cố ngẫm cho bằng được một câu gì đấy để gửi đi, kết quả ngủ quên luôn tự khi nào không biết, hơi thở đều từng nhịp trong lồng ngực, ánh sáng màn hình điện tử lịm dần.

đó cũng là lý do sáng hôm sau nó hoảng lên.

thằng alpha cố húp chỗ nước phở trong bát, tặc lưỡi khi kim phút của đồng hồ chạy sang số 11. còn năm phút nữa là chuyến bus 7 giờ lên đê la thành chạy, mà nếu nó không ra kịp thì nó muộn học chắc luôn. thần vớ lấy cặp sách, xoa đầu con kkami, gửi lời chào tới bố - người vẫn đang hết sức thong thả vệ sinh cá nhân, rồi chạy biến đi chỉ trong phút chốc. nó thoáng nghĩ tới việc sẽ parkour khỏi cầu thang để đi cho nhanh, rồi lại nhớ về cái chân gãy hồi 10 tuổi, cuối cùng vẫn chọn chạy bước đại thay cho mạo hiểm đôi chân dài ngoằng của mình.

trời độ cho nó đi doctor martens.

thần vừa chạy vừa nén nước mắt vào trong, mặt trong của đôi giày mới coong cọ lên da chân mỏng manh của nó, dây thần kinh truyền đến xúc cảm từ ma sát không mong muốn. cho nó khóc ở đây thì nó sẽ khóc luôn. nhưng nó không muốn muộn học. thế là nó bặm môi phồng má, hối hả trên con phố nhỏ, nén lại tiếng hét khi nó biết chắc lớp da trên cùng của mình đã bị xước và đang ửng đỏ bên trong đôi giày cao cổ. huyễn thần trèo lên xe, hạ khẩu trang xuống thở hổn hển, điện thoại vang lên hồi chuông báo thức khiến đứa alpha giật mình. đồng hồ trên đầu xe chỉ đúng 7 giờ, và nó tự hỏi nó sẽ sống sót thế nào ở trường với đôi giày da cứng đơ này và đôi tất con chồn thấp cổ nó đang đi trên chân.

-

thằng thần nằm xuống đất ngay khi thầy hình họa vừa đi khỏi lớp, nỗi khổ bên trong nó như được giải tỏa bớt phần nào. "cái gì vậy ba?" trí thành đá chân bạn mình, liếc xuống đôi giày da đế cao năm phân mà nó biết chắc thằng lớn hơn mới tậu cách đây chưa đầy một tuần. "mày ngu."

"ngu đéo. bạn tồi." thần đá lên giày trí thành, "giờ học gì nữa thế?"

"nghỉ thưa anh. tiết ba học tiếp."

huyễn thần ư ử trong họng những bất mãn không nói lên thành lời, lộn trên sàn nhà áp ngực xuống nền lát đá trắng ngà. dẫu biết có ăn vạ đến hết năm tận tháng cũng sẽ không ai thương cảm cho nó (trừ nửa phần nhân hậu còn sót lại trong thằng thành sau khi nó bị thầy hình họa sửa nát bài), nhưng huyễn thần vẫn muốn tận dụng những giây phút nó còn có thể để được nằm ra đất, giải phóng chân nó khỏi cơn đau trên tầng biểu bì này. "mày định làm cái giẻ lau nhà à?" trí thành phồng cả má lên đá nó tiếp, "đứng dậy ngay giùm." thằng lớn hơn vẫn bền bỉ ôm lấy sàn nhà bằng thân trên của nó, chân vẫy vẫy như tiên cá vẫy đuôi. "không muốn dậy mày ơi."

"thì kệ mẹ mày luôn, thằng bố mày đi ăn sáng. đói vcl còn phải ở đây với mày." trí thành cằn nhằn, quay về chỗ lấy cặp rồi vứt lên bụng huyễn thần, tay chống nạnh nom bộ không khác gì mẹ của thằng alpha mỗi lần nhìn thấy nó vào cuối tuần. và thế là huyễn thần lăn được cái người dậy, cái dáng lòng thòng của nó uể oải rời khỏi cổng trường với bộ dạng con chồn cong lại thành một đường.

phần còn lại của buổi hôm ấy vẫn là một cực hình, nhưng là cực hình với đồ ăn nên huyễn thần chấm cho trải nghiệm này sáu phẩy năm trên mười điểm. "ê, thần." trí thành không thương tiếc ném cái bút chì mới vót nhọn từ chỗ nó đang ngồi sang bên huyễn thành, thằng lớn hơn không vui vẻ mấy rời mắt khỏi bài của mình để lườm nó. "nhìn ra ngoài cửa lớp." huyễn thần xin rút lại lời nói. nó chấm trải nghiệm hôm nay một trăm- không, một nghìn điểm trên mười điểm. "bạn nào giúp thầy felix cho tôi được không nhỉ?" thầy hình họa lướt một lượt quanh lớp, không ngờ tới cánh tay vọt lên của huyễn thần. "vãi cả lìn thằng ngu tình này." trí thành lầm bầm nhìn bạn nó dũng mãnh đứng lên như một con sư tử, bằng cái giọng hết sức bình tĩnh mà nói. "thầy cần giúp gì ạ?" trí thành biết nó đang gồng thấy mẹ luôn, cũng đang giả vờ làm một thằng an tĩnh thấy mẹ luôn qua cái nét mặt nín cười của nó. nó không biết lần này ông thầy hình họa sẽ giao cho chúng nó thứ việc oái oăm gì, nhưng cứ đâm đầu thì trí thành có song ca liên khúc amee cùng trai thẳng an bình cũng không cứu vớt được thằng bạn mình. "thầy có ok không?"  felix nhướn mày, nhìn sang đồng nghiệp mình một lúc mới ngẫm ra. "à à. các bạn giúp em là tốt lắm rồi, không sao đâu thầy." huyễn thần thề, thề bằng cả bài hình họa thầy lâm chấm điểm tám mà thầy tú chấm điểm ba của nó, trên đời này không có gì đẹp và tỏa ra nhiều năng lượng tích cực bằng nụ cười của thầy felix. "vậy huyễn thần xách mấy cái giá vẽ này xuống phòng b201 hộ thầy felix nhé." thầy tú chỉ về góc phòng, nơi đống giá gỗ thừa đang chồng lên thành một hàng. thằng alpha gật đầu, có dăm ba cái giá vẽ này mà nó không làm được thì đúng là nó không nên làm người làm gì nữa.

huyễn thần xách ba cái giá trên hai tay, dễ dàng trèo xuống cầu thang cùng chiều cao vượt mức trung bình và độn thêm vài phân từ đôi bốt của nó, nín cười nhìn người đằng trước đang hơi chật vật cùng hai cái giá ôm trước ngực. "thầy cần giúp không ạ?" nó ngỏ lời, và đương nhiên là đối phương từ chối ("nhưng mày vẫn phải hỏi! thể hiện sự ga lăng của mày ra!!") "tại thầy chưa quen cái cầu thang thôi ý, không sao đâu." felix đặt chân xuống hành lang tầng hai, và huyễn thần phi nước đại xuống, mau chóng bắt kịp, âm thầm ghi nhớ hình ảnh bé xíu của felix khi đi cạnh mình. người nọ vốn đã không quá to lớn gì cho cam, đi với huyễn thần lại càng bé lại, mái tóc vàng uốn xoăn nó nhìn mà chỉ nghĩ tới con gà con lạch bạch chạy quanh. thầy dẫn nó vào cuối lớp - nơi mà bọn năm nhất đang học hình họa, vị giáo viên đằng xa mỉm cười thay cho lời cảm ơn với felix và huyễn thần. không hiểu sao trước những ánh mắt đang dồn vào nó, huyễn thần co rúm cả lại. thằng alpha vốn không được ưa chuộng con người cho lắm - nhất là những con người đang nhìn nó bằng ánh mắt lạ kì, nên theo bản năng, nó núp sau người gần nhất và quen thuộc nhất mà nó biết - thầy felix.

thầy không nói gì về sự kì lạ của thằng to hơn cái cột nhà gần nhất mà thầy biết, thay vào đó rời khỏi lớp nhanh nhất có thể, chắc là để giải cứu bọn học sinh khỏi cái pheromones hoa sữa của đứa này. "bạn thần không thích ở trong đó hả, thầy xin lỗi nha." huyễn thần rề rề di trên hành lang, thầy cũng chậm bước theo nó; đưa ra lời xin lỗi mà đứa lớn hơn lập tức gạt phắt đi. "dạ không phải ạ!" thằng thần to tiếng hơn nó tưởng, "tại vì em ờm... hơi ngại thôi..."

"vì ngại nên tối qua mới gửi cho thầy cái icon xong thôi luôn đó hả?" felix nói đùa, không biết trong lòng huyễn thần đang phát hoảng lên. nếu nó là một con chồn, bây giờ nó đã cuộn tròn vào góc nào đó rồi. rồi giờ nó phải trả lời làm sao? nó mím môi, tí nữa vấp phải mấy bậc cầu thang trước mặt, lí luận mãi mới ra được câu, "em bấm lộn đó ạ."

"à, không sao đâu ha." felix dài giọng, đứng đối mặt với huyễn thần ở trước cửa lớp. "thầy cảm ơn bạn huyễn thần nha, giờ bạn vào lớp tiếp đi không lỡ bài." khóe môi cong lên, đôi mắt híp lại, bầu má mềm điểm những tàn nhang như giọt nắng mai. một nụ cười tươi rói.

một nhát bắn chí mạng vào tim hoàng huyễn thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro