3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... em dừng lại được không huyễn thần." christopher lên tiếng, trong giọng như có phần đang thành khẩn cầu xin đứa em mình. huyễn thần vẫn đập trán lên cái bàn ở circle k thêm vài phát nữa rồi mới dừng lại, nhưng mặt thì vẫn úp trên đó, phát ra tiếng lầm bầm mà christopher không hiểu nghĩa.

trí thành kéo cái ghế bên cạnh christopher, chưa gì đã ngả ngớn tựa vào đối phương."vô ích thôi anh, nó sẽ như thế này cho tới hết đời đấy."

"gì cơ??"

"pffft, em đùa thôi. nhưng ít nhất hiện tại nó sẽ đau khổ như này." trí thành nhìn điện thoại, đầu đặt lên vai christopher. thắng mân giậm chân xuống bậc cuối cùng dẫn lên tầng 2, tay ôm đầy đồ và trông như thể sắp bẻ cổ trí thành tới nơi, theo sau là an bình thong thả đút tay vào túi. và tinh dần.

huyễn thần ngóc cái đầu của nó dậy, đôi mắt long lanh sương sớm nhìn đứa em út của cả hội, chỉ chờ thằng bé con ngồi xuống để ôm lấy nó, kể lể như thể nó vừa bị bắt nạt. "huhuhuhu em ơi anh toang rồi, anh toang rồi em ơiii..." thằng lớn hơn mếu máo, kệ xác trọng điểm là tinh dần đang không hiểu trời đất gì đang xảy ra để anh nó buồn rầu tới cỡ này. thằng bé hơn đớ cả mặt, đôi mắt nó mở to hết cỡ, tay cứng ngắc ôm lấy tay huyễn thần đang vòng qua người nó. "anh học lại môn gì hả?"

huyễn thần lắc đầu, "tệ hơn cơ." nó bĩu môi, thâm tâm yếu đuối tưởng như đã vụn vỡ từ lúc nhận ra sự thật đau đớn lại phải gồng dậy để nói chuyện với tinh dần. "huhuhu... anh lỡ gửi sticker xin chào để bắt chuyện với crush."

trí thành và an bình đồng thanh bật lên một tiếng địt mẹ. christopher đưa tay day lên giữa điểm chữ t trên mặt. tinh dần chỉ biết thở dài, giả bộ vỗ lên tay anh mình để an ủi. nhưng mà thắng mân cười - tiếng cười đầy sự chân thành không hề che giấu, hở cả cái niềng xinh xinh, và mắt nhắm tịt cả lại. "bố mày ạ mày luôn." bạn nó không ngậm lại mồm được, những tưởng những sự đau khổ của huyễn thần là trò đùa gì đấy hài hước lắm. "hề thật sự ý, không đùa." trí thành gia nhập thắng mân giẫm đạp lên con tim mỏng manh của thằng tóc vàng. "đéo hề vui!!" huyễn thần phản lại. an bình cũng phải cười thành tiếng. giờ còn mỗi christopher là không làm gì (vì đang nín cười).

"nhưng thế cũng có sao?"

"mày không thấy nó lộ à??"

"tán người ta mà không lộ thì chắc bóng kín? bê đê trốn trong tủ? làm người thẳng đuồn đuột như cái cầu khỉ?"

"cầu khỉ có thẳng đâu anh?" tinh dần thắc mắc.

"thế tao mới nói đó!" trí thành vỗ đùi christopher. "nhưng lỡ người ta thẳng rồi sao?"

"thì huyễn thần lại có một học kì trầm mình trong hoa sữa chứ sao nữa."

"vốn bình thường anh cũng mệt rồi ý." an bình day trán. "vâng anh, anh nghĩ em vui hả?" thắng mân tiếp lời. huyễn thần trông vẫn co rúm lại như con chồn bị mắng, ánh mắt nó thay lời muốn nói không ai hiểu cho tao cả. "con tim của mày bọn tao không dám hiểu đâu em." an bình khoanh tay, hút hộp sữa mới mua ở dưới lầu. "eo anh uống được sữa dâu á?"

anh chàng tặc lưỡi, "sữa dâu th ngon hơn vinamilk nhiều." hộp sữa trượt một đường trên bàn, dừng lại ở nơi bàn tay tinh dần dừng nó lại. "thử đê."

"em xin."

-

"thay vì tương tư người ở đằng kia thì tao xin mày có thể đánh bóng cho đàng hoàng được không? xin thật lòng. tờ giấy này đắt vcl đấy." trí thành ném cục tẩy sang phía bên cạnh mình - nơi mà huyễn thần đang ngơ ngác nhìn ra ngoài từ khung cửa kính lớn; mắt đáp xuống khoảng sân đang dần vàng nắng, và một mái tóc vàng xinh xinh đang vội bước. "này, này!!" bạn nó phẫn nộ trong tiếng hét thầm, mắt liếc lên vị giáo viên khó tính đang chầm chậm bước lại phía chúng nó. thành giẫm lên chân huyễn thần, vết đất hằn lên lớp da cứng của đứa lớn hơn; và thằng nọ quay ngoắt sang, cái bút vót nhọn kêu cạch một tiếng, đút đoạn rơi xuống đất, như cách tim huyễn thần lỡ rơi khỏi lồng ngực khi thầy hình họa bước tới chỗ nó. thần lúi húi vót lại bút khi thầy nó liếc nhìn vào tờ giấy dán trên khung gỗ, có như không bỏ qua mảng đen kịt ở góc trái bức tranh - nhưng mắt vẫn lườm nó một cái. "vailin." thần ôm tim, co rúm cả người lại - bày ra cái điệu bộ làm quá lên khi nó thầm thì với trí thành. "chết mày chưa?" thành hí hửng, trước khi cái bút của đứa beta cũng gãy ngang một đường, phần chì vót nhọn đẹp đẽ rơi xuống đất và vỡ thành mấy mảnh nhỏ nửa trước gương mặt mắt mở to tròn và miệng rên rỉ lời đau thương của nó, cùng lúc tiếng chuông kết lớp vang lên. đám sinh viên vội vàng tống dụng cụ vẽ của chúng nó vào cặp, cất bước ào ào rời khỏi phòng học; vui vẻ tận hưởng niềm vui hết giờ học trên trường. thằng thần lăng xăng hơn cả, nó kéo theo trí thành trên hành lang ám nắng cuối chiều, tiếng xe cộ sắp vào giờ tan tầm trên phố đê la thành vọng vào vang lên bên tạ chúng nó như những thanh âm thân thuộc mà lại lạ kỳ. "tao nhắn thầy rồi."

"mày nhắn cái gì?"

"tao nhắn hỏi bài thầy." trí thành đánh vào đầu huyễn thần một cái. đứa lớn hơn chu cái mỏ dày của mình ra. "bố mày lại vặt cổ mày bây giờ đấy."

"nói còn chưa xong!! tao hỏi thầy là cuối tuần giúp tao làm bài tập được không."

"xong thầy bảo sao?"

"thầy đồng ý rồi." chúng nó dừng bước ở bức tượng ngay phía cổng trường - cái vị trí quen thuộc mà hai đứa luôn đứng mỗi lần bố trí thành đón; tay thằng thần hí hoáy trên bàn phím khi đứa beta thúc vai nó, hắng giọng để huyễn thần để ý đến mình. "này, này, đcm này!" trí thành nhỏ giọng khi nó huých huyễn thần, hất đầu ra phía ngoài cổng trường - ở cách xa chúng nó một đoạn.

trong ánh chiều buông; felix lý kiễng chân lên hôn một người đàn ông lạ mặt, được anh ta đội nón bảo hiểm cho, rồi trèo lên sau chiếc xe phân khối lớn, tiếng rồ động cơ ồn ào cả một quãng trước khi cái xe phân khối lớn phóng đi như gió, còn thấy cả bóng hình anh ôm lấy đối phương thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro